ZingTruyen.Com

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 30: Sinh thần chủ nhiệm đại nhân

Anray_Ansley

          * 17h59p tại biệt thự nhà nó *

"Hộc... Hộc... Cạch..." Nhỏ vừa thở vừa mở toang cánh cửa lớn của khách phòng. Những nhân vật chủ chốt đều đã có mặt đầy đủ. Nó đen mặt ngồi ở chủ vị, khí tràng mạnh mẽ lan tỏa khắp xung quanh. 

"17h59p45s. Hên cho mày đó. Còn ko mau về chỗ!!" Giọng nó lạnh lùng hơn bao giờ hết làm nhỏ ko tự chủ được mà nuốt nước bọt. Những khi như thế này thì nó nguy hiểm lắm à nha! Mọi người đều đã có mặt đông đủ, nó liếc mắt nhìn sang nàng - người vẫn ngồi thảnh thơi.... sơn móng tay từ nãy đến giờ.

"Cô Lãng, bao lâu nữa mới tới sinh nhật của cô Ân?" Ánh mắt nó khi nhắc đến cô trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, giọng nói cũng trở lại như bình thường.

"Khoảng 2 ngày nữa." Nàng vẫn chăm chú sơn móng tay, tùy tiện trả lời, vẻ mặt ko mấy bận tâm.

"2 ngày... Hưm... Vậy là T4." Nó nhỏ giọng nói rồi quay sang nhìn chị. "Vậy bình thường cô ấy thường làm gì vào ngày sinh nhật?"

"Ừm... Theo cô biết thì em ấy chỉ đi dạy, xong rồi về nhà, ko tổ chức tiệc cũng ko nhận quà cáp." Chị dịu dàng trả lời trong khi cậu ngồi bên cạnh thì nhẹ nhàng vuốt lên tóc mềm mượt. Nó thấy vậy thì lập tức bật sang chế độ câm nín + đen mặt. 

'Làm ơn đi được ko? Nguyên cả bọn còn đang FA ngồi đây 2ng nỡ lòng nào cho bọn tôi ăn cẩu lương?!' Nó ở trong lòng âm thầm gào thét rồi quay sang nhìn nàng. Ngay lập tức, nó đen mặt lần 2, triệt để câm nín ko muốn nói gì đến 2 cặp này nữa. Chỉ thấy nhỏ nằm trong lòng nàng, thản nhiên bấm điện thoại mà nàng vẫn thản nhiên ngồi sơn móng tai như đây là việc bình thường và thường xuyên.

"E hèm... Tôi nói các người có thể thu liễm một chút được ko hả? Rõ ràng cả bọn FA đang ngồi đây mà các người nỡ lòng nào đối xử với bọn tôi như thế!?" Nó bất đắc dĩ nói với 2 cặp đôi ko coi ai ra gì mà thản nhiên ân ái như giữa chốn ko người kia. 

"Bọn tao biêt rồi mà. Sẽ ko như vậy nữa đâu." Nói rồi cả nhỏ và chị liền ngồi dậy, thản nhiên dựa vào vai của "lão công" nhà mình. Nó cạn lời. Thôi thì cứ xem bọn họ như là tàn hình thì được rồi. 

"Hôm nay mày kêu bọn tao đến đây có chuyện gì ko vậy An? Có chuyện gì quan trọng thì mày nói lẹ đi. Tao còn về làm đẹp đi đám cưới nữa." Thằng Trường hỏi nó với giọng điệu âm dương bất phân làm cả đám sởn da gà. 

"Lúc nãy tụi bây cũng đã nghe thấy rồi đó. Còn 2 ngày nữa là sinh nhật chủ nhiệm đại nhân. Tao muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ." Nó nói, trong giọng nói đa ko giấu được có tia mong chờ.

"Vậy mày kêu tụi tao tới đây làm gì?" Nhỏ Phương hỏi, giọng điệu ỏng ẹo đến chảy nước. 

"Tao kêu tụi bây đến tất nhiên là để giúp tao chuẩn bị rồi." Nó xem như là hiển nhiên nói. 

"Cái gì?!" Cả đám trố mắt ra nhìn nó, vẻ mặt bất mãn vô cùng.

"Tụi bây ko muốn giúp tao. Huh?!" Nó nhướng mày khiêu khích đầy vẻ nguy hiểm. Như thể đang nói tụi bây ko giúp tao thì có thể bình an vô sự rời khỏi đây chắc.

"Ách... Tụi tao sẽ giúp mà." Tụi nó nói, vẻ mặt "hạnh - phúc - hết - sức."

"Vậy thì tốt lắm. Tụi mình sẽ làm như này... Còn mày sẽ làm như này..." Nó phân phó mọi người làm việc. Đến 20h tối thì kế hoạch cũng hoàn tất. Nó đích thân tiễn tụi bạn ra về, trên đường còn ko ngừng cảm ơn tụi nó.

"Haizzz..." Đợi đến khi cả đám về hết, nó thở dài mệt mỏi. Bước vào nhà, nó lên phòng thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ ra mình vẫn còn chưa làm bài tập cho ngày hôm nay. Thế là Khánh An nhà ta đành phải cắn răng rời khỏi ổ chăn ấm áp tiến đến bàn học bắt đầu làm bài. Một buổi tối dài dằng dặc cứ thế trôi qua.

**********

Chủ nhiệm đại nhân đứng trước tủ đồ của mình mà ko biết nên mặc đồ gì cho phù hợp. Chuyện là sáng nay nó mời cô đến nhà chơi. Rõ ràng chỉ là một buổi đi chơi bình thường với lại đâu phải lần đầu qua nhà nó nhưng cô vẫn ko nhịn được mà bất an. Mấy nay cô thấy nó à ko phải nói là tất cả mọi người bao gồm cả 2ng bạn thân đều rất kì quái. Cô cứ có cảm giác như mọi người đang âm mưu gì đó sau lưng mình. Mà cái âm mưu đó là gì thì cô cũng lờ mờ đoán ra được. Thật ko hiểu bọn họ bày ra những trò này để làm gì nữa. Thật đủ rắc rối. Chủ nhiệm đại nhân nhà ta ko thích ồn ào có được hay ko? Nhưng dù sao cũng là thành ý của nó, cô cũng ko thể từ chối được.

Chọn cho mình chiếc quần jeans rách gối phối với áo thun đen, khoác ngoài là chiếc áo màu trắng, cô nhanh chóng đi vào phòng tắm thanh tẩy bản thân. 15p sau, cô bước ra, tiến đến chiếc gương lớn trong phòng. Chỉ thấy trong gương phản chiếu lại hình ảnh quần áo cô đang mặc, cùng với mái tóc dài như thác được cột lên cao gọn gàng, gương mặt diện vô biểu tình, ngàn năm băng sương. Nhưng cũng chính vì biểu tình lạnh nhạt này của cô mà trông cô soái tỷ hơn hẳn so với bình thường. Hoàn tất bản thân, cô ra khỏi phòng. Với tay lấy chùm chìa khóa trên chiếc bàn trong phòng khách, cô khóa lại cửa nhà rồi nhanh chân đi sang nhà nó. 

"Kính cong..." Cô bấm chuông. Một thân ảnh nhanh chóng tiến ra mở cửa. Người mở cửa cho cô là thằng Trường với nhỏ Phương. Cả 2 đưa tay làm thủ thế mời. Cô cũng thuận theo đó đi vào nhà nó. Cô đột nhiên cảm thấy mình vừa giẫm phải thứ gì đó liền cúi đầu xuống nhìn thử. Đập vào mắt là hình ảnh những cánh hoa hồng được trải dài theo lối đi được lát gạch dẫn xuống phía sân sau. Hai bên là hàng nến dài được sắp một cách ngay ngắn trật tự. Thằng Trường cùng nhỏ Phương vẫn đưa tay làm thủ thế mời cô bước lên phía trước mà bản thân tụi nó cũng đi phía trước dẫn đường. Cô đã ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đâu đây rồi. Làm ơn đi, chỉ là bữa tiệc sinh nhật thôi mà. Có cần làm như lễ cầu hôn luôn ko vậy trời?! Mí mắt cô giật giật nhưng rồi cũng đi theo 2 đứa nó.

Cô phải đi quãng đường khá dài từ sân trước, vòng qua căn biệt thự rồi mới đến được sân sau. Vừa đi đến sân sau cũng là lúc những cánh hoa hồng hay ánh nến ấm áp bị bỏ lại phía sau. Đập vào mắt là một thảm cỏ xanh ngắt với hàng dài những cây nến được xếp thành một dòng chữ to lớn: "Chủ nhiệm đại nhân, sinh nhật vui vẻ." Phía sau dòng chứ đó là toàn bộ HS cùng với 2 người bạn thân nhất của cô đang đứng thành từng hàng, trên tay mỗi người là một trái bong bóng hình trái tim đầy màu sắc. Nó đứng ở giữa, tay cầm bánh kem. 

Đối mặt với khung cảnh ấm áp hài hòa này mà mặt cô vẫn ko biến sắc. Trình độ tâm bất biến giữa dòng đợi vạn biến của cô đã được luyện tới mức độ nhất định nên những thứ này căn bản ko ảnh hưởng được tới cô. Nhưng nhìn vào ánh mắt lấp lánh long lanh hiện lên vẻ mong chờ đó, cô ko thể làm nó thất vọng được đúng ko? Tiến đến nhận lấy chiếc bánh kem từ tay nó, cô nhẹ nở nụ cười. Mà nụ cười này triệt để làm cho tất cả mọi người bao gồm cả nó ngân ngẩn. Dù biết chủ nhiệm đại nhân thật sự rất đẹp nhưng ko ngờ có thể đẹp tới mức này. Đúng là "Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc"  . Thảo nào có nhiều tên hôn quân sẵn sàng lấy cả gian sơn chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Nó ngây ngẩn nhìn cô hồi lâu mà cô cũng nhìn nó đầy ôn nhu. Phản phất trong mắt cả 2 chỉ còn đối phương, những kẻ khác cũng chỉ là tấm bình phong ko đáng nói tới. Khung cảnh cũng vì vậy mà trở nên phá lệ hài hòa ấm áp. Nhưng chỉ tiếc là khoảng khắc đó kéo dài ko được lâu khi một kẻ ko thức thời lên tiếng.

"Ủa rồi 2ng định nhìn nhau tới bao giờ?" Nàng rất ư là "tỉnh" nói. Nghe được câu nói của nàng, cả cô và nó dường như mới từ trong mộng tỉnh dậy. 2 rạng mây hồng khả nghi bay lên má, nó yên lặng cúi đầu xuống ko dám nhìn cô. Trong khi đó, cô vẫn thản nhiên chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân mà ko quên liếc "nhẹ" ai kia. Nhận thấy tín hiệu nguy hiểm từ cô, nàng rụt cổ lại. Cả lớp cũng quay sang lườm "kẻ ko thức thời" đáng ghét nào đó làm nàng thêm một trận nổi da gà. Làm ơn đi, nàng chỉ là muốn nhắc nhở bọn họ một chút thôi mà. Có cần nhìn nàng như vậy ko? Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nàng nhào vào lòng nhỏ dụi dụi bày tỏ bản thân đang bị oan ức. Tụi nó cũng mặc kệ 2ng đang thân mật, tầm mắt nhìn vào 2 nhân vật chính trong ngày hôm nay.

"Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị bữa tiệc này cho tôi. Chắc tốn ko ít tiền đâu nhỉ!?" Cô cười cười, ngữ khí nhẹ như ko phiêu đãng trong ko khí. 

"Ko... Ko có gì đâu. Cô mau ước đi rồi chúng ta dùng bữa." Nó nhỏ giọng nói, ko biết là do ngại hay gì khác mà gương mặt ửng hồng lên trông rất đáng yêu. Cô ko nói nữa mà nhắm mắt lại cầu nguyện. Ánh nến nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt cô càng tăng thêm vẻ trưởng thành cùng mị hoặc khiến người khác ko tự chủ được mà trần luân. Cô ước xong rồi liền mở mắt ra, nhanh chóng thổi tắt nến. Ngay giây phút cô vừa thổi tắt nến thì đồng loạt những quả bóng khi nãy bay lên cao. Cô cười cười ko nói. 

"Được rồi. Mọi người nhanh chóng nhập tiệc thôi nào." Nó nói rồi lôi kéo tay cô đến trung tâm bàn tiệc, ấn cô ngồi xuống. Những món ăn cũng nhanh chóng được những cô giúp việc nhà nó mang lên, trông thập phần phong phú. Tụi bạn nó vừa thấy thì nước miếng cũng muốn chảy ra. Chẳng phải tụi nó giúp nó chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật này chỉ để được ăn miễn phí thôi hay sao?!

Dù sao hôm nay cũng là sinh thần chủ nhiệm đại nhân cho nên tụi nó được cô ngầm cho phép uống rượu nhưng chỉ một ít vì sáng mai còn phải đi học. Rượu quá tam tuần, có hơi men trong người làm tụi nó can đảm hẳn lên. Một vài đứa ngày thường ko dám bắt chuyện với cô nay cũng mạnh bạo đến mời rượu. Một đứa đến được thì nhiều đứa khác cũng sẽ kéo theo. Cô theo lễ phép uống với mỗi đứa một ly. Cô uống cũng kha khá rượu nhưng hoàn toàn ko hề có dấu hiệu say rượu, vẫn quy củ ngồi tại chỗ như lúc vừa khai tiệc. 

"Cô a, cô có biết là vì bữa tiệc sinh nhật này mà con An nó uy hiếp muốn cắt đứt quan hệ với tụi em luôn ko? Nếu tụi em mà ko giúp nó thì nó từ mặt tụi em luôn đó." Thằng Trường nói đã mang theo 3 phần men say.

"Đúng vậy đó. Nó vì cô mà muốn cắt đứt quan hệ với tụi em luôn đó cô. Cô coi anh em giàu sinh ra tử mà nay nó đối xử với tụi em vậy đó. Tụi em hảo thương tâm a!!" Người vừa mới nói là nhỏ Phương. Mặc dù đã say đến muốn bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn muốn tố cáo nó cho bằng được.

"Cô à, em thấy nó mê cô lắm rồi. Cô lo hốt nó về nhà nhanh đi cho tụi em rảnh nợ." Nhỏ nhừa nhựa nói, đã mang heo 7 phần men say, hoàn toàn dựa hẳn vào người nàng để ko bị té.

"Ách..." Khi nghe những lời "buộc tội" đến từ những đứa bạn chí cốt, mặt nó đỏ lên trông thấy nhưng ko biết do rượu hay vì nguyên nhân nào khác. Nó cúi đầu xuống thật thấp, càng nghe những lời tố cáo của tụi bạn thì mặt càng đỏ thậm chí đỏ lan sang cả 2 tai. 

'Thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống quá đi. Mất mặt quá à!!!!" Nó ở trong lòng gào thét và cũng thật sự nhìn ngó xung quanh xem có cái lỗ nào có thể chui xuống được hay ko. Nhưng đáng tiếc cho nó là sân sau được xây dựng rất kĩ, ngay cả một vết nứt còn ko có chứ nói chi đến cái lỗ siêu to khổng lồ để nó chui vào.

Nghe những lời than trách của tụi bạn cộng thêm biểu hiện của nó, tâm trạng của cô phi thường tốt. Đã lâu lắm rồi cô ko vui vẻ như vậy. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm ko biến sắc cũng hiếm khi hiện lên một tia ôn nhu, tiếu ý trong khóe mắt ngày càng sâu.

"Thôi đủ rồi đó." Nó lớn tiếng hét lên. Nếu còn để cái tụi này tiếp tục nói nữa thì ko biết sẽ bị nói thành cái dạng gì. Nó nhanh chóng cầm lấy mic đã được chuẩn bị từ trước, nói:

"Tụi bây bớt bớt cái miệng lại dùm. Hôm nay là sinh nhật của chủ nhiệm đại nhân, em ko có chuẩn bị quà tặng cô nên em hát một ca khúc tặng cô nha. Xem như đó là quà sinh nhật của em." Nó nói, ửng hồng trên gương mặt cũng đã lui bớt. Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên theo đó là giọng hát trong trẻo cao vút của nó.

"If I had to live my life without you near me

The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world might change my whole life through but
Nothing's gonna change my love for you

If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I'll be there for you if you should need me
You don't have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I'll help you see forever too
Hold me now
Touch me now

I don't want to live without you"

Nó nhìn cô, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Cô nhìn nó, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng tình ý. Cả 2 cứ như vậy nhìn nhau, phản phất trong mắt chỉ còn lại đối phương. Tất cả mọi thứ đều ko còn quan trọng nữa. Tình nồng mật ý cứ thế lan tràn ra tứ phía, ko thèm che dấu, ko hề trốn tránh, ko còn ngượng ngập. Tất cả đến một cách đầy tự nhiên mà ngay cả người trong cuộc cũng ko nhận ra. Đến khi nhận ra thì hóa ra, trái tim mình đã trao cho ai kia từ lâu rồi.

=====0o0=====

Xong chương thứ 2 trong ngày. 

Au rơi vào tình trạng đuối sức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com