ZingTruyen.Asia

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 27: Từ GVCN đến gia sư

Chipchip_115

"Cạch..." Nó mở cửa bước vào phòng làm việc của cô. Đập vào mắt là cảnh tượng chủ nhiệm đại nhân vẫn còn đang loay hoay với chồng hồ sơ, vừa xem vừa nhập vào laptop. Những ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên bàn phím tạo ra những âm điệu vui tai. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng, ko biểu cảm. Hàng mi cong vuốt khẽ chuyển động theo từng cái chớp mắt, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào màn hình. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng hơi bóng do dùng son. Càng nhìn càng thấy mị đến cực điểm. Nó nhìn cô đến ngây ngẩn mà ko biết mình vô thức đứng ở cửa đến 5' đồng hồ. 

"Tôi ko cần bảo vệ." Cô ngay cả đầu cũng ko ngẩng lên nói. Mặc dù ko ngẩng đầu lên nhưng đều đem những hành động của nó thu hết vào đáy mắt. Nghe cô nhắc nhở, nó hoàn hồn lại, hai áng mây đỏ hồng bay lên mặt và cả 2 lỗ tai. Nó ngượng ngùng vuốt vuốt mũi đi đến sofa ngồi, cúi đầu xuống cực thấp, ko muốn tiếp tục rơi vào sự mị hoặc của cô.

Cô tiếp tục gõ gõ lên bàn phím thêm một lát nữa liền ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi trên người nó. Lúc này, nó đang nhìn chăm chú vào quyển sách "Các bài toán nâng cao", gương mặt đầy vẻ thích thú. Cô cười cười ko nói, cúi người mở tủ lấy một xấp giấy rồi đứng dậy, đến ghế sofa ngồi xuống cạnh nó. Nó vẫn còn đang chăm chú vào quyến sách trước mắt thì cô đột ngột ngồi xuống làm nó giật mình. Nó ngước mặt lên, đôi mắt long lanh mờ mịt nhìn cô rồi lại nhìn đến xấy giấy trước mặt mình.

"Cái này là...?" Nó thắc mắc hỏi.

"Đọc đi." Cô ko giải thích, chỉ nhẹ nhàng nói rồi nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Vị đắng của trà khiến cô nhăn mày. Khi nuốt xuống đến vòm họng thì đọng lại vị ngọt thanh làm cô thả lỏng chân mày, gương mặt hiện rõ sự hài lòng. Giờ tới lượt nó nhăn mày nhìn xấp giấy trước mắt. Lấy tốc độ nhanh nhất liếc qua tờ giấy, mày nó bắt đầu giản ra. 

"Học sinh giỏi? Cô muốn em đi thi sao?" Nó ngước mặt lên hỏi cô, tay cũng nâng ly trà lên, ưu nhã uống. Nhưng với một đứa đã quen uống nước lọc và trà sữa như nó thì vị trà này cũng quá đắng rồi. Nó nhăn mày nhìn vẻ mặt hài lòng của cô, lòng ko khỏi cảm thán. 

'Trà đắng vậy mà cô cũng uống được hả trời?!'

Nó im lặng chờ đợi câu trả lời của cô mà cô cũng ko vội, vẫn nhàn nhã thưởng trà. Nó thấy cô ko có ý trả lời thì cũng im lặng ko nói. Mặc dù có chút khát nước nhưng bắt nó uống trà như cô thì để lát nữa nó mua trà sữa uống sẽ tốt hơn. Đợi hồi lâu sau, cô nhẹ nhàng bỏ tách trà xuống, động tác cũng ưu nhã như lúc cầm lên. Mặt cô vẫn lành lạnh, ko nhanh ko chậm nói.

"Nếu em ko muốn thì thôi vậy." 

Nó nghe vậy thì sửng sốt. Làm ơn đi!! Toán học như là cuộc sống của nó, là niềm đam mê "cháy bỏng" của nó từ thời tiểu học, làm sao mà nó ko thi cho được. 

"Tất nhiên là em muốn rồi." Nó nói có chút gấp gáp. Cô nghe vậy thì hài lòng nở nụ cười câu tâm đoạt phách. Nó thấy cô cười thì ko hiểu tại sao mặt lại nóng lên, hai rặng mây đỏ như có như ko ẩn hiện ở đôi má và tai. Nó cúi đầu ko dám nhìn cô. Nhưng đột nhiên nhớ tới thứ gì đó, nó ngẩng lên hỏi cô:

"Năm ngoái em thi Olympic thì Hoa lão sư ôn. Vậy năm nay ai ôn học sinh giỏi cho em?"

"Tôi." Cô nhàn nhạt trả lời, ko nghe ra bất kì dị thường nào trong lời nói. Nhưng mà nó nghe xong thì há mồm size XXL, biểu cảm chỉ có thể dùng từ nuốt phải ruồi để hình dung. Chủ nhiệm đại nhân lại là giáo viên bồi dưỡng của mình, làm ơn đi, nó làm sao mà thở được hả trời?!

"Em có vẻ ko hài lòng với đáp án này." Cô nhướng mày, nhàn nhạt hỏi nó. Mặc dù ngữ khí cô rất nhẹ nhưng nó ko tự chủ được mà run lên, mềm nhũn trên ghế.

"Ực... Em đâu có ko hài lòng đâu." Nó bĩu môi, nhỏ giọng giải thích. Hình tượng nghênh ngáo của nó lúc trước ko biết biến đâu mất. Giờ nhìn nó giống như cô vợ nhỏ bị lão công trách phạt làm cô buồn cười. Cô cố chấp nhịn cười đến muốn nội thương nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, ko hề có một tia dị thường nào. 

"Nhưng mà chủ nhiệm đại nhân, ngoài em ra còn có ai nữa ko? Ý em là cô có bồi dưỡng thêm mấy bạn nữa ko á." Nó ngước mặt lên chờ mong nhìn cô. Nếu như có thêm bạn mới thì nó có thể "quẩy" rồi a! Nó sẽ rủ các bạn đi ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa, trốn học đi chơi, chọc phá chủ nhiệm đại nhân... Nghĩ tới thôi là nó đã vui đến ko biết trời đất, cười đến đôi mắt híp lại, cong cong thành vầng trăng khuyết. Nhưng mà, đời ko như là mơ đâu nhé!

"Ko." Cô triệt để bị tạt một gáo nước lạnh vào trái tim nóng bỏng của nó. Nó đúng là khóc ko ra nước mắt. Làm ơn đi!!! Nếu như nó cứ sớm chiều học chung với cô thôi thì sớm muộn gì nó cũng giống như cô, thành tảng băng di động thôi hà. Ở trong lòng nó đang đổ máu nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tươi cười với cô. Nó thử thương lượng:

"Cô à, hay là cô hãy..."

"Ko." Nó chưa kịp nói hết câu thì cô đã chặn lại. Nó bĩu môi bất mãn nhưng chỉ có thể dùng tay dày vò gấu váy của mình mà ko thể làm gì được. Ai bảo ngta là chủ nhiệm đại nhân của mình làm chi?! Chỉ có thể nhịn, ko thể cường. Thấy vẻ mặt ủy khuất như bị ai cướp kẹo của nó, cô bất đắc dĩ thở dài.

"Haizzz... Từ trước đến nay tôi chỉ dạy 1ng thôi. Tôi ko có ý định thay đổi nguyên tắc này." 

"Haizz..." Nó ko nói nữa, thở dài nhận lệnh. "Chúng ta sẽ học vào khi nào?" 

Nghe xong lời nó hỏi, cô như là làm ảo thuật, lấy từ đâu ra một tờ giấy đã được đánh dấu sẵn. Nó nhận lấy tờ giấy rồi liếc mắt nhìn từ trên xuống.

'Ừm... Ngoại trừ những tiết phụ được xin ra thì hầu như ko có gì thay đổi.' Nó đọc xong liền tổng kết nhưng mà nó lại quên nhìn cái câu kết cuối trang. Nó bất chợt liếc mắt nhìn xuống phía dưới thì... 

"WTF?!" Nó kinh ngạc hô lên, đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào dòng chữ được in đậm phía dưới. Nội dụng dòng chữ đó là:

"Ngoài giờ: Học ở nhà từ 18h đến 20h thứ 2, 4, 6."

"Cô... Cô..." Nó hạn hán lời, vẻ mặt không - thể - nào - tin - nổi nhìn cô.

"Có gì thắc mắc sao?" Cô hỏi nó, vẻ mặt tùy ý ko quan tâm đến. Cô thấy thời khóa biểu ôn luyện học sinh giỏi của mình rất ổn a, làm gì có vấn đề chứ!

"Học... Học ngoài giờ?! Từ 6h đến 8h?! Còn là ở nhà?! Làm ơn đi chủ nhiệm đại nhân, lịch học như vậy có hơi kì quái."

"Kì quái ở chỗ nào? Tôi thấy rất ổn. Lịch học của tôi chính là như vậy. Nếu em có ý kiến thì khỏi học cũng được. Dù sao tôi cũng ko có nhiều thời gian để ôn cho em mà còn bị em ghét bỏ."

"Em ghét bỏ cô hồi nào chứ?!" Nó khóc ko ra nước mắt nói. Làm sao cô có thể hiểu lầm ý của em như vậy được chứ?! Nhưng đến cuối cùng, nó vẫn phải dùng cái vẻ mặt em - rất - hài - lòng - với - sắp - xếp - của - cô nhìn nữ nhân cao cao tại thượng trước mặt. Đúng thật là có khổ mà ko thể nói mà!!

"Chúng ta sẽ học ở đâu đây?" Nó khóc ròng hỏi cô. Làm ơn đừng là nhà nó. Căn phòng bề bộn của nó vẫn còn chưa có dọn dẹp đâu a!!

"Tất nhiên là học ở nhà em. Chứ chẳng lẽ là nhà tôi?!" Một câu nói này của cô triệt để đập nát hi vọng nhỏ nhoi của nó. 

'Haizz... Đành chịu thôi. Ai kêu ngta là Gv của mình làm chi?!' 

Thấy nó thở dài nhận mệnh, khóe miệng cô khẽ nhếch. Cô đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của mình, lấy từ trong hộc tủ ra một xấp đề cương.

"Đây là đề cương ôn tập. Trong đây có gần 1000 bài khó dễ khác nhau. Từ giờ đến lúc thi, tôi muốn em làm hết nó. Giờ đưa em trước, tối nay tôi muốn thấy bài giải. Có chỗ nào ko hiểu cứ hỏi tôi." Cô nhè nhẹ nói, giọng nói lành lạnh cứ thế phiêu đãng trong ko khí lọt vào tai nó làm nó có cảm giác như cục tạ ngàn kí đang đè lên vai mình. 

'Khoảng đầu tháng 10 sẽ thi thành phố. Vậy là còn khoảng.... 2 tháng!!! Má ơi!!! 2 tháng hoàn thành gần 1000 bài. Cô giết em đi. Cô giết em đi.' Nó ở trong lòng kêu gào, mà vẻ mặt đau khổ kia cũng đủ để cô hiểu những gì nó đang suy nghĩ.

"E hèm... Số bài này đủ để em làm đến khi thi quốc gia." Cô giải thích. Mặc dù cô rất nghiêm khắc trong việc thi học sinh giỏi này nhưng mà ko tới mức khắc nghiệt. 2 tháng hoàn thành 1000 bài, dù cho nó có làm được đi chăng nữa thì đợi đến khi nó hoàn thành xong cô cũng đau lòng chết rồi đi!

"Phù..." Nó thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ đến thi quốc gia còn gần 4 tháng. 1000 bài chia 4 thì mỗi tháng nó làm khoảng 250 bài, cũng ko nhiều lắm. 

Thấy ko còn gì để nói nữa, cô nhẹ phất tay ra hiệu nó có thể ra ngoài. Nó gật gật đầu nghe lời cô. Vừa đóng cửa phòng lại, nó vui mừng nhảy cẩng lên. Bây giờ nó có thể xem như là đệ tử chân truyền của cô rồi a!! Nghĩ đến việc chiều nay cô sẽ qua nhà dạy mình, nó vui như mở cờ trong bụng mà cũng chả biết tại sao lại như vậy. 

'Chiều nay Mẫn Nhiên qua nhà cô Lãng ôn thi, còn Tư Đồ chở cô Giai đi chơi. Vậy là trong nhà chỉ còn lại mình và...' Nghĩ đến đây, gương mặt nó đỏ đến lợi hại. Ko hiểu sao mà mỗi khi ở riêng với chủ nhiệm đại nhân là nó ngại ngùng đến mức ko biết nên giấu mặt vào đâu. Nó treo nụ cười trên mặt từ phòng cô về đến lớp học. Nhưng đột nhiên chợt nhớ tới gì đó, nụ cười nó cứng ngắc.

'Hình như... Hình như 3 ngày rồi mình chưa dọn phòng.' 

"Chết rồi!!! Chết rồi!!!" Nó lẩm bẩm mấy chữ này rồi đột nhiên chạy như bay về lớp.

'Chết rồi. Phòng mình còn chưa dọn. Ko thể nào để cô "quánh giá" mình được. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?' Nó đi qua đi lại, đi tới đi lui trong lớp ão não nghĩ. Trong đầu nó đột nhiên hiện lên cái bóng đèn. 'A!! Chiều nay mình sẽ về dọn phòng. Cô có qua chắc cũng ko biết mình "ở dơ" đâu he!! Hahaha... Hà Khánh An ơi là Hà Khánh An, rốt cục mày là con ai mà lại thông minh dzữ zậy nè!!' Nó tự nghĩ rồi tự cười như con điên làm tụi bạn xung quanh cách xa ngàn mét, sợ bị lây bệnh.

Quyết định xong xuôi mọi chuyện, nó thoải mái hơn nhiều. Chiều hôm đó, khi vừa đánh trống cái tùng là nó chạy như bay về nhà. Chưa kịp thay đồ, nó đã vắt chổi lau nhà, đồ hốt rác, máy hút bụi... vân vân và mây mây để dọn dẹp nhà cửa. Dọn nhà xong nó lại chạy như bay lên phòng để dọn mớ đồ ngủ xen lẫn nội y vứt lung tung dưới đất cho vào máy giặt. Dọn dẹp căn nhà từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên xong cũng đã 5h40p. Nó nhìn đồng hồ xong liền hoảng hồn. Nhìn mình trong gương từ trên xuống dưới, nó dùng hết sức bình sinh hét lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm bắt đầu thanh tẩy bản thân. Quá trình tắm rửa bình thường của nó từ 1 tiếng đồng hồ nay rút ngắn lại trong vòng chưa đầy 15p. Nó bước chân ra khỏi phòng tắm, trên người vận chiếc quần short trắng và áo thun đen, mái tóc dài màu vàng vẫn còn ướt sũng nhỏ giọt xuống đất. Nó nhìn đồng hồ, 7p. Vội vàng chạy đến chỗ để máy sấy tóc, nó cắm điện vào bắt đầu mở máy sấy kêu ro ro. Giải quyết xong mái tóc dài ướt sũng cũng là lúc tiếng chưa cửa vang lên. Vừa đúng 6h. 

Nó nhanh chóng cất máy sấy rồi 3 chân 4 cẳng chạy xuống nhà mở cửa cho cô. Trên đường đi, nó vô tình vấp phải cây chổi lau nhà mà té nằm úp sấp trên mặt đất, một tiếng rầm vang khắp cả ngôi nhà. Cô đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động lạ liền nhíu lại mày đẹp. Chịu đựng đau đớn trên cơ thể, nó khập khiễng ra mở cửa cho cô. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt là vẻ mặt đau đớn của nó khiến cô đau lòng ko thôi. Dù vậy, nó vẫn nhìn cô mỉm cười. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi và quần jeans đen, phong thái chững chạc cuốn hút.

"Vào nhà thôi." Cô nhẹ giọng nói, nó nghiêng người né qua một bên để cô đi vào. Cô bước vào nhà thì nó liền đóng cửa lại, khập khiễng bước vào sau. Thấy nó như vậy, cô liền ko nói 2 lời, bế thốc nó lên theo kiểu công chúa mang nó vào nhà. Quá bất ngờ nên nó ko kịp lên tiếng, theo bản năng câu lấy cổ cô giữ thăng bằng. Đến khi nó ý thức được chuyện gì đang xảy ra mặt liền đỏ đến lợi hại, lan ra cả sau tai. Nó đỏ mặt chôn đầu vào ngực cô, hít ngửi mùi hương quen thuộc khiến nó dễ chịu. Mặc cho cô ôm lấy mình, nó ko vùng vẫy cũng ko nói một lời. Ko khí im lặng nhưng cũng thật ấm áp...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia