ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 26: Gậy ông đập lưng ông

Chipchip_115

Cũng đã một tuần từ sau sự kiện "ô long" giữa cô và nó. Sau lần đó, chủ nhiệm đại nhân rút ra kết luận là: Tuyệt đối ko bao giờ trêu chọc nó thêm bất kì lần nào nữa. Cô thật ko muốn nhìn thấy bộ dạng chảy máu cam, bất tỉnh nhân sự mà vẫn còn mê gái của nó nữa. 2 ngày sau sự kiện đó, cô được xuất viện và trở lại công tác như bình thường. Vì cô vắng tiết nên trong lớp có rất nhiều kiền thức cần phải dạy bù lại làm cô bận đến tối mũi. Dù vậy, ko khí giữa cô và nó trên lớp vẫn thường mang theo điểm ám muội và ngày càng có dấu hiệu "tăng" nhiệt.

Hôm nay, cô vẫn lên lớp như thường lệ. Vẫn quần tây đen, áo sơ mi trắng, khoác ngoài là vest đen, mái tóc dài ngang lưng vẫn được cột lên cao như thường lệ. Ấy vậy mà nó vẫn bị hút hồn bởi cô. Nói đến cũng lạ, rõ ràng là trước đây nó ghét cô lắm mà. Vậy sao bây giờ nó lại.... Cũng chẳng biết từ khi nào mà hình ảnh cô đã bắt đầu chôn sâu trong trái tim đến tận trong linh hồn nó. Vậy mà đến bây giờ, kẻ trong cuộc vẫn còn hồn nhiên ko nhận ra.

Những hành động nhám chán thường ngày được lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Cô mặt lạnh bước vô lớp, cả lớp nơm nớp lo sợ đứng lên chào. Có lẽ điều duy nhất khác trước đây là nó ko còn khom lưng cuối đầu như trước mà thẳng lưng, ưỡn ngực trao cho cô nụ cười rạng rỡ. Cô liếc mắt thâm ý nhìn nó nhưng cũng ko nói gì. Nó thì cũng đã quá quen nên ko hề gì. Cô đi đến bàn giáo viên, ngồi xuống, tầm mắt đảo quanh cả lớp nhưng dừng lại trên người nhỏ "ngố tàu" kia hơi lâu. Dường như cô ko hề có ý định sẽ cho cả lớp ngồi.

5p... 10p... 15p trôi qua. Cô vẫn thâm ý đảo mắt quanh lớp nhưng ko hề có ý định sẽ mở miệng, hàn khí tỏa ra vô cùng bức người. Tụi nó cả thở cũng ko dám thở mạnh, lưng thẳng tắp, ko ai có ý định sẽ phản đối lại cô hay xin cô cho ngồi xuống. Thời gian càng lâu, sống lưng tụi nó ngày càng lạnh, mồ hôi tuôn ra như suối ướt đẫm cả áo. 

"Các em biết vì sao mình bị phạt?" Cô vẫn ngồi chiễm chệ trên ghế giáo viên, lạnh giọng nói. Tuy dáng ngồi tùy ý nhưng vẫn toát ra khí thế hàn băng xen lẫn quyến rũ làm nó thèm nhỏ dãi. Nó thật hận bản thân vô dụng, nếu ko phải bữa đó nó đột nhiên lăn ra bất tỉnh nhân sự thì nó đã sớm ngắm được "cảnh đẹp" rồi. 

Cả lớp vẫn im lặng, bất giác cúi đầu xuống, ko ai dám ngẩng đầu lên trả lời cô. Cô vẫn ko tức giận, nhẹ nở nụ cười. Mà nụ cười này triệt để khiến tụi nó nổi cả da gà, chân đứng ko vững trên mặt đất.

"Tôi hỏi lại lần nữa. Tại sao các em bị phạt?" Cô gằn giọng nói từng chữ. Giọng nói lạnh lùng kết hợp với khuôn mặt ngàn năm ko biến sắc làm tụi nó âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

"Tại vì tụi em trêu chọc cô Giai ạ!" Nhỏ lấy hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ nhỏ giọng nói.

"Ồ... Vậy thử nói xem các em đã làm gì với cô ấy?" Cô nhướng nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"Dạ... Tụi... Tụi em bôi mắt mèo lên ghế giáo viên." Nhỏ nói, ánh mắt sợ sệt nhìn cô như tiểu bạch thỏ chọc ngta thương tiếc. Nhưng đáng tiếc, đây là cô chứ ko phải người nào đó mà ai cũng biết là người nào đó.

"Huh?" Cô lần nữa nhướng mày, lời nói phát ra nồng đậm giọng mũi.

"Dạ... Tụi em còn dán giấy có viết bậy lên áo cô." Giọng đã nhỏ nay còn nhỏ hơn, cơ hồ mấy chữ cuối ko thể nghe được.

"Hết rồi?" Vừa là câu hỏi nhưng cũng là câu trần thuật.

"Tụi em có vẽ bậy lên áo khoác ngoài của cô." Nhỏ nhắm tịt mắt, ngẩng cao đầu lớn tiếng nói. Thấy cô còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhỏ nhanh chóng chặn lại. "Tụi em thề là tụi em chỉ làm nhiêu đó thôi."

Cô ko nói gì, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười trào phúng. Ôi má ơi! Nhìn thấy nụ cười đó của cô, tụi nó run chân, mém ngã quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng. Mấy hôm trước vô tình đùa giỡn với cô Giai tí thôi mà. Có cần phải nhìn như muốn ăn thịt tụi nó thế ko? Bởi vậy, lớp ngta mỗi lần tới tiết sinh hoạt chủ nhiệm là vui vẻ như được hứng vàng. Còn lớp này mỗi khi tới tiết là như thể đang ở băng cực, lạnh đến mức muốn chết cóng. 

"Ai là chủ mưu?" Cô cười cười hỏi, vẻ mặt ko có chút gì biến đổi.

"....." Tụi nó im lặng ko nói. Mặc dù sợ cô lắm nha nhưng mà tình huynh đệ sống chết có nhau làm sao có thể khai ra được.

"Ko nói? Lớp tụi em đúng thật là đoàn kết." Cô vừa vuốt tóc vừa nói, dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ thêm vài phần tùy ý làm người khác mê muội. Nhưng ko kịp để tụi nó thưởng thức vẻ đẹp này thì cô đã phá nát hết mọi thứ.

"Haizz... Vốn dĩ tôi còn định sẽ chỉ phạt những người tham gia dọn nhà vệ sinh một tuần. Đứa chủ mưu sẽ phạt nặng hơn. Vậy mà các em ko khai thì thôi vậy. Tất cả chịu chung đi. Mỗi người leo lên bàn, tội ko tôn trọng với giáo viên, quậy phá gây mất trật tự trong nhà trường, 40 roi. Ngoài ra, hạ 2 bậc hạnh kiểm, trực nhật nhà vệ sinh 1 tháng, viết bản kiểm điểm 1 vạn chữ." 

"Con An chủ mưu đó cô!!!" Cả lớp trăm miệng một lời kể tội nó. Mặc dù ko muốn phản bội anh em nhưng mà ai cũng muốn có hình phạt nhẹ hơn mà. Huống hồ gì 2 bậc hạnh kiểm chứ đùa. Nó trăn trối nhìn cả lớp. Rõ ràng đã cắt máu ăn thề à ko, tự hứa với lòng sẽ là anh em tốt, ko bao giờ phản bội anh em. Vậy bây giờ là cái tình huống gì đây?!

"......." Cô im lặng ko nói, ánh mắt có chút đăm chiêu. Sau một hồi suy tính thiệt hơn, nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ trên nghĩ dưới, nghĩ tới nghĩ lui, cô thở dài nhận mệnh. 

"E hèm... Môi trường học đường là nơi tu dưỡng ra những tâm hồn "tốt đẹp" chứ ko phải là nhà tù. Lâu lâu giải trí một chút cũng ko tệ. Lần này tôi bỏ qua. Tôi mong là ko có lần sau. Được rồi, các em ngồi xuống đi." Cô hoàn toàn trái lương tâm nói. Nội tâm cô kêu gào phải "quất" cho cái đứa bày trò kia một trận cho chừa tội phá giáo viên. Nhưng trong lòng thật ko muốn đứa nhỏ đó chịu phạt tí nào. Haizz... Làm giáo viên cũng khổ lắm chứ bộ!

Đợi tụi nó ngồi xuống, cô thở dài tâm sự:

"Các em có biết năm nay là cuối cấp rồi ko?"

"Dạ biết ạ!"

"Vậy tại sao các em ko chịu học hành nghiêm túc?"

"....." 

"Các em ghét môn văn lắm sao?" 

"Dạ ko ạ!"

"Vậy tại sao các em ko chịu học bài, ko chịu làm bài?"

"Tại bài văn khó lắm cô ơi. Nếu như toán chỉ cần có công thức, hiểu bài là làm được thì văn cần phải có tố chất. Lớp mình ngoại trừ Tư Đồ giỏi văn ra còn lại toàn là dốt đặc cán mai ko hà cô ơi." Người vừa mới nói là thằng Trường... Bê đê. Cả lớp cũng gật đầu tán thành với ý của nó.

"Nhưng ko thể nói ko có năng khiếu các em liền bỏ dở được." 

"Vậy hồi còn đi học cô có thích văn ko cô?"

"Khi còn đi học, tôi từng đoạt giải văn quốc gia."

"Ồ..." Cả lớp đồng loạt ồ lên kinh ngạc.

"Từ trước tới giờ, các em thích học nhất là tác phẩm nào?" Cô đột nhiên hỏi làm tụi nó ngơ ra, ko theo kịp tiết tấu của chủ nhiệm đại nhân. Còn cô, sau khi hỏi xong liền lấy tay chống cằm, gương mặt cũng hài hòa chờ đợi câu trả lời. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô cư xử với lớp như vậy. Phút chốc, tụi nó cũng quên mất dáng vẻ lạnh lùng, bức nhân của cô.

"Em thích nhất là "Hạnh phúc của một tang gia" á cô." Nhỏ đứng lên, vui vẻ nói.

"Còn em là "Tự tình" của Hồ Xuân Hương." Nhỏ Phương đứng lên, ỏng an ỏng ẹo vuốt tóc làm cả bọn nổi da gà.

"Còn em là bài "Sang thu" của Hữu Thỉnh ạ!" Thằng Trường cũng tự tin phát biểu.

"Huh? Tại sao?" Cô nhướng mày, thú vị hỏi.

"Dạ tại vì nó ngắn ạ!" Thằng Trường trả lời tỉnh bơ.

"Hahahaha..." Cả lớp được mẻ cười vỡ bụng. Khóe môi cô cũng khẽ nhếch.

"Vậy còn em, lớp trưởng. Em thích nhất bài gì?" Cô cười cười hỏi nó.

Chỉ thấy nó ngồi dưới lớp, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống bàn, tay nắm chặt rồi lại buông thỏng, biểu cảm vặn vẹo hết sức. Cô thấy nó như vậy thì nhíu nhíu mày lo lắng. Đột nhiên, nó đậm mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy. Hành động này của nó làm cả lớp một trận hoảng hồn.

"Tôi yêu em!!!" Nó đứng lên nói một câu ko đầu ko cuối làm cả lớp sợ ngây người. Đây có được coi là lời tỏ tình trắng trợn giữa lớp ko ta?

"Mày... Mày nói cái gì vậy An? Giỡn ko có vui à nha." Nhỏ biến sắc kéo tay nó.

"Tao ko có giỡn. Tao đang nghiêm túc." Nó làm vẻ mặt nghiêm túc nói. Có trời mới biết là nó đang phấn khích tới cỡ nào. Chỉ cần cô có phản ứng lại thì xem như kế hoạch của nó hoàn toàn thành công. Nhưng có vẻ như mọi chuyện ko như nó nghĩ. Chỉ thấy cô nở nụ cười ưu việt như ánh nắng mùa thu, nhìn thẳng vào mắt nó đáp lời.

"Tôi cũng vậy." 3 chữ thản nhiên được thốt ra từ đôi môi đỏ mọng làm mọi người sợ ngây người. Đây là cái tình huống gì đang xảy ra? Rõ ràng là cả lớp đang trao đổi vui vẻ mà. Đùng một cái lớp trưởng mà tụi nó luôn tôn trọng và "hùa" theo đứng lên tỏ tình với cô mà cô cũng thản nhiên đáp lại a!!! Có ai tốt bụng giải thích cho tụi nó biết chuyện gì đang xảy ra được ko??!! 

Nó đứng như trời trồng giữa lớp, gương mặt đỏ đến lợi hại mà lỗ tai cũng lùng bùng, đại não vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra. Cái quái gì vậy nè? Nó vốn chỉ định cho cô một cú lừa thôi mà. Cô tưởng là thật sao? Còn tỏ tình nó giữa đám đông nữa chứ!? Nó phải làm sao mới tốt đây? Ko lẽ chấp nhận. Nhưng mà ko được. Như vậy là trái với lương tâm. Chứ ko lẽ từ chối và nói rằng mọi chuyện chỉ là một cú lừa. Như vậy mặt mũi, thể diện của cô còn đâu?! Nghĩ nghĩ, nó ngước mặt lên nhìn cô, hoảng sợ nhưng lọt vào mắt tụi bạn rất ư là "có lương tâm" kia thì chính là nó tưởng rằng mình đơn phương cô, chịu ko nổi nên tỏ tình, cuối cùng lại ko ngờ rằng cô cũng có tình ý với nó nên nó đang chìm đắm trong hạnh phúc.

"Cô... Cô ko đùa đó chứ?" Nó lắp bắp hỏi. Tụi bạn trong lớp lại càng chắc chắn hơn về suy luận của mình. Tự tụi nó còn thấy có lí nữa mà. Chỉ cần cô với nó thành một đôi là sau này quậy thả ga. Có gì cứ đẩy lên người nó hết là được rồi.

"Em nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?" Nụ cười trên môi cô vẫn ko suy suyễn, đập vào trong mắt tụi HS thì đó chính là nụ cười đầy ngọt ngào đó a!

"Rầm...rầm...." Nó nghe thấy toàn bộ không gian xung quanh mình đang từng bước sụp đổ. Nó ko chịu nổi mà ngồi phịch xuống ghế.

"Em bị sao vậy An? Em ngạc nhiên vì có sở thích giống tôi sao?" Cô vẫn điềm nhiên nở nụ cười, tiếu ý nơi khóe mắt ngày càng sâu.

'Huh? Sở thích?' Nó đột nhiên nghĩ tới gì đó liền đứng phắt dậy, nguy hiểm nhìn cô. Tụi bạn nó được phen hú hồn chim én lần 2.

"Ý cô là cô cũng thích bài "Tôi yêu em" của Puskin sao?"

"Đúng vậy. Chứ tôi còn có ý gì khác nữa." Cô tùy ý nói, nụ cười ngày càng sâu. Cười chết cô rồi. Lúc nãy là nó cố tình bày kế cô. Bây giờ thành cô bày kế ngược lại nó rồi. Nhìn cái mặt ngơ ngác như nuốt phải ruồi của nó làm cô ko nhịn cười được a!!

"Hahahahaha...." Cô ko nhịn được mà cười lớn. Tụi bạn trong lớp cũng bật cười theo. Bây giờ, có thể dùng từ đen như đít nồi để hình dung khuôn mặt nó. Đáng ghét, nó lại bị cô CHƠI thêm lần nữa. Phẫn nộ!!! Vô cùng phẫn nộ!!!!

"Vương Hiểu Ân!!!" Nó rít từng chữ qua kẽ răng. Nó đang tức lắm à nha!

Chờ cho cô cười đủ cũng là lúc tiếng trống trường vang lên ầm ĩ báo hiệu kết thúc tiết 1. Cô đứng dậy, ưu nhã ra khỏi lớp. Trước khi đi cũng ko quên phao cho nó cái mị nhãn cộng thêm câu nói ko đầu ko cuối.

"Giờ ra chơi lên phòng gặp tôi, lớp trưởng đại nhân a!!"

Mà cả bọn trong lớp vì cái hành động này của cô mà hoàn toàn mê muội, chìm đắm trong sự mị hoặc đó. Ngay cả nó cũng ko nhịn được mà bị cô câu dẫn, hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi mới bị cô đùa bỡn. Nó thầm mắng cô là nữ nhân yêu nghiệt. Nhưng cũng ko khỏi tức giận cái ý chí bạc nhược của mình.

======^.^=====

Cuộc đối thoại giữa những người bạn phía sau sân khấu...

Nó: Sao tụi bây nỡ làm vậy với tao hả??? Đã hứa là ko khai tao ra rồi mà!!!

Tụi bạn: Tại lão công của mày dữ quá chứ bộ. Tụi tao cũng bị dạo sợ zậy. 

Nó: Nhưng như vậy tụi bây cũng ko được bán đứng tao a!!! Tụi bây phải giống như tao. Cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng sẽ ko bao giờ bán đứng tụi bây.

Tụi bạn: Dạ... Dạ tụi em chào cô Ân.

Nó: *quay phắt ra đằng sau, cọ người vào tay cô* Em ko có biết gì đâu. Là tụi nó rủ em nói chuyện ớ. Chứ em hổng có muốn nói đâu.

Cô: Các em ra sân nhặt rác hết cho tôi. Dám rủ tiểu bạch thỏ của tôi nó chuyện à!!

Nó: Đúng rồi đó cô, phạt tụi nó nặng lên.

Tụi bạn: ........

=====^.^=====

Hello mn. Thành thật cảm ơn mn vì đã ủng hộ cho au trong suốt cả thời gian qua. Từ nay có lẽ là mỗi tuần sẽ có từ 2-3 chap mới. Nếu au siêng hơn thì có thể từ 4-5 chap. Au muốn sớm hoàn bộ này để viết tiếp bộ cổ đại. Mong là mn sẽ tiếp tục ủng hộ au nhoa!!! ^,^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info