ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 2: Nhiệm vụ cao cả

Chipchip_115

Suốt những tiết học sau, cả lớp luôn trong bầu không khí chán chường. Cuối cùng thì tiếng trống cũng vang lên trong sự hân hoan vui mừng của tụi HS. Cả lớp 12A1 dường như được khoác lên mình một bộ dáng mới, tươi tắn hẳn lên. Ai cũng mong tới giờ ra về. Nhưng có một con người vừa mới nghe tiếng trống thì trong lòng lại âm thầm thở dài. Người đó không ai khác mà chính là nó. 

'Haizz... Phải đi gặp cái tảng băng di động đó rồi.' Nó thở dài ở trong lòng rồi uể oải thu dọn tập sách bỏ vào cặp để chuẩn bị lên phòng gặp mặt cái "máy lạnh" free. 

Nó đang bỏ cặp sách vô giữa chừng thì nhỏ lại vỗ nhẹ vai nó. Nó nhìn qua thì thấy nhỏ đang nhìn nó với vẻ mặt đầy lo lắng còn cậu thì vẫn một bộ dạng dửng dưng, không chút cảm xúc nào.

"Có cần tao lên gặp cô với mày không?" Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng. Dù sao thì mới ngay ngày đầu tiên đi học mà đã bị đuổi ra khỏi lớp thì không biết những ngày sau còn tệ hại như thế nào nữa. 

"Haizz... Không cần đâu. Mày lo đi về mà điều tra thông tin của cô ta giùm tao. Như vậy là tao biết ơn mày lắm rồi." Nó thở dài rồi gượng cười nói với nhỏ. 

'Haizz... Bà cô này không giống như những người khác mà có thể dễ dàng đối phó được đâu Khánh An à.' Nhỏ ở trong lòng thầm nghĩ khi nhìn theo bóng lưng của nó. 

"Tao về trước." Sau 3 chữ đơn giản, cậu xoay lưng bước đi. 

"Ê khoan mày." Nhỏ kêu cậu lại. Cậu dùng bước nhưng vẫn không quay đầu lại.

"7h tối nay, tại chỗ cũ nha mày." 

"Ừm." 

Cậu trả lời sau đó bước đi để lại cho nhỏ một bóng lưng lạnh lùng.

Giờ đây, trong lớp chỉ còn một mình nhỏ. Nhỏ móc chiếc điện thoại xịn trong người ra mà gọi điện cho một người. Chưa đầy 3 lần đổ chuông, bên kia đã có người bắt máy. 

Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên: "Dạ, cô chủ gọi tôi có chuyện gì không ạ?" 

Giọng của nhỏ lành lạnh vang lên: "Làm phiền chú điều tra giùm tôi một người. Người đó tên là Vương... gì gì đó tôi quên rồi. Nói chung là gvcn lớp tôi và là gv dạy Toán của trường WY." 

"Dạ được, thưa cô chủ." 

"Ừm. Cảm ơn chú." 

Không lời tạm biệt, cả hai bên cứ như vậy mà cúp máy. Nhỏ nhìn lại chỗ ngồi của nó mà trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc bất an. 

'Không biết bà cô đó có làm gì mày không nữa. Dù ra sao, tao cũng mong là mày hãy bảo trọng.' Nhỏ trong lòng cầu bình an cho nó. Xong rồi nhỏ quay lưng đi về phía trước cổng trường, nơi đã có một chiếc xe sang trong đậu ở đó để đón nó và nhỏ.

Vừa lên xe, nó bảo ngay với chú tài xế: "Chú cứ đưa tôi về nhà trước đi. Nó sẽ về sau." 

"Dạ." 

Sau tiếng đáp lời của người đàn ông đó, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh trên con đường dài và rộng.

**********

Quay trở lại với nó, nó ngán ngẩm nhấc từng bước chân lên phòng làm việc của "ai kia." Nó chỉ hận không thể chặt luôn cái chân của mình cho đỡ phiền phức. 

Vừa đi, nó vừa chửi rủa: "Chết tiệt! Cái trường xây chi cho cố vô không biết. Leo cầu thang muốn đứt hơi." 

'Cuối cùng cũng đến nơi.' Nó thở hồng hộc nhìn bảng tên ngoài phòng làm việc đề 3 chữ: "Vương Hiểu Ân."

 "Cốc... Cốc... Cốc..." Nó đưa tay lên gõ cửa. 

Từ bên trong, một giọng nói lành lạnh vang lên: "Vào."

Sau 2 chữ đơn giản, dù không tình nguyện nhưng nó vẫn phải vác xác đi vào bên trong. Vừa bước vào, nó đã bị choáng ngộp trước mùi hương của cô. Mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng, không nồng đậm mà lại làm cho đáy lòng nó rung động một cách mạnh mẽ. Nó ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô vẫn đang chăm chú làm việc mà không chú ý gì đến nó. Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím tạo nên những âm thanh tách tách nghe vui tai. Gương mặt cô giữ vững vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, những đường nét trên khuôn mặt cực kì sắc sảo, giống như là được chạm khắc, vô cùng hoàn mĩ. Đôi mắt nâu màu hổ phách, làm người đối diện vừa e dè không dám đến gần, vừa nổi lên ham muốn chinh phục mạnh mẽ. 

'Haizz... Cô đứng là một Đại mỹ nhân, "cực phẩm" của thế gian mà.' Nó vừa nhìn cô với vẻ mặt mê gái vừa nghĩ.

Ngay lập tức, nó giật mình trước cái suy nghĩ của mình. 'Trời đất ơi! Mình đang suy nghĩ cái quái quỷ gì thế này?!' Nó ở trong lòng mắng chửi mình thậm tệ. 

Nhưng nó nào biết được, trong lúc nó đang có những "ý đồ đen tối" trong đầu thì có một người đang quan sát nó từ nãy đến giờ. Những biểu hiện của nó đều được cô thu vào tầm mắt. Cô cũng không cảm thấy có gì bất ổn trong chuyện này vì cô bị người khác nhìn như vậy cũng đã quá quen thuộc rồi.

Nó lắc lắc đầu mình để ổn định dòng cảm xúc hỗn loạn bên trong. 

Nó dùng một vẻ trấn tĩnh nhất để nói với cô: "Cô kêu em lên đây có việc gì không?" 

Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn nó rồi cất giọng lạnh lùng: "Làm sơ đồ lớp cho tôi. Tuần sau nộp." 

Nghe xong câu nói của cô, nó chợt đứng hình. Nó là một đứa lười biếng nhất trong lớp thì nghĩ sao mà cô lại kêu nó ngồi cong lưng ra mà giúp cô làm sơ đồ lớp gì gì đó chứ. Này cũng làm khó nó quá rồi đi. 

Gương mặt nó hiện rõ lên sự không vui cùng bất mãn. "Thưa cô..." 

Nó chưa kịp nói hết câu thì cô bỗng dưng nhếch khóe miệng lên, cười như không cười nhìn nó. "Không muốn?!" 2 chữ đơn giản nhưng thoát ra từ miệng của cô lại trở nên có tính sát thương cực kì cao. 

Nó dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì hơn là đồng ý. "Dạ, cô để em làm." 

'Haizz... Hà Khánh An ơi là Hà Khánh An, tại sao lúc trước mày có thể không coi gv ra gì. Vậy mà bây giờ mày lại tỏ ra chết nhác trước mặt cô ta vậy hả?! Đúng thật là vô dụng mà!" Nó ở trong lòng thầm mắng mình cả chục ngàn lần nhưng ngay cả một câu bất mãn cũng không dám nói ra. 

Cô nhìn thấy nó như vậy thì trong lòng cười thầm. 'Thật đúng là một tên nhát gan.' Cô ở trong lòng thầm nghĩ. 

Nếu nó mà biết được cô suy nghĩ về nó như thế thì chắc là nó đã tức đến ói máu. Nhưng dù trong lòng cô suy nghĩ như vậy nhưng cô cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ nhẹ nhàng, hờ hững bỏ lại một câu: "Vậy làm đi!" rồi quay lưng bước ra ngoài.

Còn lại một mình nó ở trong phòng cùng với mùi hương mà cô để lại, trong lòng nó cực kì không cam lòng nhưng không thể làm gì khác hơn là phải hoàn thành nhiệm vụ "cao cả" mà "tảng băng" đã giao cho nó. Nếu không chắc sau này khó sống. Đứng đó một lúc lâu rồi nó mới lấy lại tinh thần mà đi về nhà.

**********

Nhà của nó và nhỏ là một căn biệt thự sân vườn. Bên ngoài được xây dựng theo phong cách phương Tây với màu chủ đạo là màu trắng và ngói màu đen. Bên trong gồm 4 tầng với màu chủ đạo vẫn là trắng và đen. Tầng trệt là nơi có phòng khách, phòng bếp. Còn tầng 1 là của nhỏ với 3 phòng ngủ. Một phòng lớn là cho nhỏ ở còn 2 phòng còn lại là dành cho khách. Ở đó còn có một phòng làm việc riêng của nhỏ, một phòng tập gym, một phòng sách và một căn phòng mà nhỏ thường hay dùng để tập võ. Tầng 2 là tầng của nó, được thiết kế cũng không khác với tầng của nhỏ là mấy. Hay nói đúng hơn là hai tầng y hệt nhau. Tầng 3 thực chất chỉ có một căn phòng khách cực kì to dùng để cho nó và nhỏ vừa ngắm cảnh vừa uống rượu. Phía trên cả căn nhà là một cái sân thượng với hồ bơi cực kì hiện đại có thể điều chỉnh độ ấm của nước theo ý thích của chủ. Chỗ này thường được nó và nhỏ dùng để mời bạn bè đến nhà và mở một bữa tiệc BBQ tại nhà. Phía dưới căn nhà là gara để xe của nó và nhỏ. Bên trong có hơn chục chiếc mô tô (nhưng mà chỉ có cậu dùng thôi chứ "bánh bèo" như nó với nhỏ thì cần mô tô để làm gì) từ những nhà phân phối nổi tiếng là bạn thân của ba nó tặng vào dịp sinh nhật của nó và nhỏ. Còn có thêm chục chiếc siêu xe Lamborgini mà ba của nó đã tặng nữa chứ. (Hì hì... đoạn này au hơi chém tí xíu. Mong mn thông cảm.)

Vừa về đến nhà, nó kiểm tra dấu vấn tay xong rồi đi một mạch vào phòng khách. Vừa vào phòng khách thì nó thấy nhỏ đang bật TV lên mà xem phim Bách hợp Anime - Citrus. (Ừ thì... Đọc đến đây chắc mn nghĩ là nó và nhỏ ngay từ đầu là les chứ gì. Nhưng không phải đâu. Nó và nhỏ vẫn thẳng. Chỉ có điều là thấy phim nào hay thì nhảy vô coi thui chứ không quan tâm đến thể loại. Nhưng mn cứ yên tâm ik. Au đảm bảo là sau này 2 đứa nó cũng "cong" ak!) Kể ra cũng lạ, nhỏ đã xem bộ này hơn cả chục lần rồi mà sao vẫn cứ thích xem lại. Nói nhỏ thì nhỏ bảo là không chán. Nhưng mà nó thì chán đến tận cổ luôn rồi ấy chứ!

Nó bước chân vào phòng khách, nhỏ nhìn thấy nó thì liền quẳng cho nó một câu trong khi mắt vẫn dán chặt vào chiếc màn hình TV, không có ý định rời ra. "Nè, lên phòng thay đồ ăn đi rồi đi ăn với tao. Đợi mày về mà tao đói nhăn răng rồi đây này." 

Nó khó chịu nhìn nhỏ. "Thì mày đi ăn trước đi. Ai bảo mày đợi." 

Nghe thấy thế, nhỏ liền vội vàng đứng lên nhìn chằm chằm nó. "Vậy ai hồi sáng nói chiều bao tao ăn vậy ta?!" 

Nó nghĩ nghĩ một chút rồi bỗng nhiên nhăn mặt vì nhớ ra điều gì đó. "Haizzz... Được rồi. Đợi tao đi thay đồ cái." 

"OK." Nhỏ vui vẻ ngồi xuống mà tiếp tục xem phim. 

Nó thì đang từ từ lê xác lên lầu. Cố gằng dùng tốc độ ốc sên để đi lên phòng vì nó căn bản là không muốn bao nhỏ ăn à nha. 

'Huhu... Ôi cái ví tiền của mình. Sắp bị vét sạch sẽ rồi. Hồi sáng tự dưng hứa với nó chi vậy không biết?!'

Dù không tình nguyện nhưng mà nó buộc phải lên phòng để thay đồ. Sau hơn 30' chải chuốt cho bản thân, nó mới hài lòng từ phòng tắm bước ra. Bây giờ, nó đang diện trên mình chiếc áo thun xanh cùng với chiếc quần jeans và khoác ngoài là một chiếc áo sơmi sọc caro, tóc được nó buộc lên cao thành một cái đuôi ngựa. Trông nó vô cùng tăng động í lộn năng động. Nó xịt lên người mình một chút nước hoa rồi cúi người xuống tủ để chọn giày. Chọn tới chọn lui, chọn xuôi chọn ngược, cuối cùng, nó chọn cho mình đôi giày Vans màu trắng. Xong, nó thỏa mãn nhìn bản thân ở trong gương rồi vội vàng đi xuống lầu. Trước khi đi, nó cũng không quên mang theo cái ví của mình để cho con heo kia "ăn" hết.

Sau khi chuẩn bị xong thì nó bước xuống nhà. Nhỏ thấy nó bước xuống thì cũng dừng việc xem phim lại mà cùng với nó đi ra ngoài ăn. Hôm nay, nhỏ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy xòe xanh nhạt, mái tóc được buộc cao lên gọn gàng càng làm nổi bật vẻ ngoài xinh xắn của nhỏ.

Nhìn thấy nó, nhỏ liền ngồi dậy từ trên sofa, với tay lấy điều khiển tắt tivi rồi đứng dậy. "Chắc Tư Đồ ra đó trước rồi. Tại mày chuẩn bị lâu quá đó."

Nhỏ vừa nói vừa đi xuống hầm để xe. "Ừm... Là lỗi của tao hết được chưa?!" Nói rồi nhỏ lườm nó một cái. Cả hai nhanh chóng chọn một chiếc xe hơi màu trắng xanh rồi lên ga chạy vụt đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info