ZingTruyen.Com

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 19: Chuyến đi tử thần [Trước nỗi tuyệt vọng...]

Anray_Ansley

Ko phải độc mà là kịch độc...

**********

Nó bần thần ngồi dưới đất nhìn cô, ánh nhìn có chút mông lung cũng có chút sợ hãi. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương của nó. Ko hề do sự, cô lấy tay xé đi một phần áo sơ mi của mình, buộc chặt đầu gối nó lại. Nó cắn răng chịu đau, đôi mắt vẫn nhìn cô. Cô ko nói gì, tay từ trong túi áo lấy ra một con dao nhọn.

"Huh?!" Nó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. "Cô lấy con dao đó ở đâu ra vậy?!"

"Nó luôn ở trong túi tôi." Cô mặt vẫn ko đổi nói. "Ráng chịu đau đi."

Cô nói rồi lấy dao rạch một đường kéo dài từ vết cắn này sang vết cắn kia trên chân nó. Máu đen bắt đầu chảy ra.

"Ưm..." Nó cắn chặt răng, nhịn đau ko kêu lên. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán nó chảy xuống.

Cô cầm chặt chân nó, ép cho lượng máu độc chảy ra ngoài. Từng giọt, từng giọt máu đen theo vết rạch lúc nãy chảy xuống đất tạo thành 1 vũng máu nhỏ. Nhưng chỉ chảy đc vài giọt thì nó ngừng lại. Từ miệng vết thương rỉ ra một lượng máu nhỏ ko đáng ngại. Cô siết chặt tay. Nhưng cô càng làm như vậy thì nó lại càng đau đớn, mồ hôi chảy ngày càng nhiều, thấm ướt luôn cả chiếc áo đang mặc. 

"Chết tiệt!" Cô âm thầm chửi khi thấy máu chẳng chảy ra đc bao nhiêu. Nếu cứ tiếp tục như vầy, nó chắc sẽ chết vì trúng độc mất. Mặc dù đã bó chặt chân lại ngăn máu chảy về tim nhưng tuần hoàn máu trong cơ thể nó vẫn tiếp tục chảy, họa chăng chỉ có thể làm chậm tốc độ phát độc mà thôi. 

"Xin lỗi." Nó cắn chặt răng, yếu ớt nói. Cô ngẩng đầu lên nhìn nó, khuôn mặt nó trắng bệch đến đáng sợ. Cô cắn chặt răng suy nghĩ gì đó.

"Xin lỗi. Suốt ngày tôi chỉ biết tạo thêm rắc rối cho cô thôi. Đừng giận tôi nhé, chủ nhiệm đại nhân!" Nó cười cười nói. Nhưng khi vừa nói xong liền có cảm giác muốn ngất, đôi mắt lờ đờ muốn khép chặt lại. Cô mím môi nhìn nó, trong lòng từng trận khó chịu.

"Haizz... Sau này tốt nhất đừng tạo thêm phiền toái cho tôi nữa! Đứa nhóc đáng ghét nhà em!" Cô thở dài, có chút bất đắc dĩ nói.

"Ưm..." Nó ko còn sức để mở miệng nữa rồi. Mí mắt sụp xuống muốn ngủ, khóe môi kéo lên 1 nụ cười yếu ớt. 

'Nếu thật sự có thể qua kiếp nạn này, tôi ko bao giờ làm trái ý cô nữa đâu. Vương Hiểu Ân, tôi hứa đó.' Nó ở trong lòng âm thầm cam kết. Nhưng mà... Nó còn có sau này sao? Nó ko biết. Chỉ biết bây giờ cơ thể nó ko còn sức, nặng nề đến mức như có quả tạ nặng đè lên làm nó ko thở đc,  mí mắt ko thể nào mở lên nổi. Khuôn mặt của cô cũng trở trên mơ hồ. Nó nặng nề hạ xuống mí mắt, chính thức bước vào trạng thái bán hôn mê.

Mặc dù đang mơ mơ hồ hồ nhưng nó vẫn mơ hồ cảm nhận đc một thứ gì đó ấm áp, ươn ướt chạm vào vết thương của mình. Tiếp theo đó, lượng máu độc trong cơ thể bị hút ra từng chút, từng chút một. Cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cơ thể nó cứ như thế nhẹ dần, nhẹ dần đi. Đến khi cơ thể nó thật sự nhẹ nhàng, ko khí vào phổi thông thuận và ko còn cảm giác buồn ngủ như lúc trước nữa thì nó mở mắt ra. Đập vào mắt là vết thương đã ko còn bầm đen như lúc trước nhưng vẫn còn ửng hồng do sưng. Bên cạnh là chủ nhiệm đại nhân đang lau vết máu ở khóe miệng, gần chỗ cô ngồi là một vũng máu lớn màu đen trông rất đáng sợ.

"Ách..." Nó đỏ mặt nhìn cô. Người cao cao tại thượng như cô mà lại hút chất độc ra vì nó sao? Nó có cảm giác cảm động đến ko nói lên lời. Cảm giác này làm nó thật muốn khóc. Nó vẫn nhìn chằm chằm cô, khóe mắt đã ươn ướt. 

"Thế nào? Cảm động đến phát khóc sao? Có cần phải lấy thân đền đáp luôn ko?" Cô hỏi nó, ánh mắt có chút trêu chọc. Nhưng thực chất, lúc nãy có trời mới biết cô có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu khẩn trương nhìn nó trong bộ dạng đó. 

"Nếu cô chịu nhận thì em chịu cho." Nó nhìn cô, mỉm cười sáng lạn. Nếu là lúc trước, nó chắc chắn sẽ phản bác lại cô nhưng bây giờ thì khác. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nó ít nhiều gì cũng hiểu đc cô, cũng cảm kích cô vì nhiều chuyện. 

"......" Cô ko nói, khóe miệng kéo lên một độ cong nhất định.

"Haizz... Chúng ta đi tiếp thôi. Trời sắp tối rồi." Cô nói rồi nhặt con dao từ dưới đất lên, bước tiếp về phía trước.

"Ừm..." Nó nói rồi cũng chống tay xuống đất, gắng gượng cơ thể đứng dậy. Nhưng mà chưa kịp đứng dậy thì nó đã muốn ngã sấp xuống. Vết thương ở chân mặc dù đã đc hút độc nhưng vẫn còn sưng tấy, căn bản là ko đi đc. Nó đã chuẩn bị tinh thần ngã sấp xuống đất thì lại một lần nữa nằm trên lưng cô. Giống như lúc gặp bọn cướp trên đường XY, vào lúc nó chuẩn bị té xuống thì cô cũng đỡ lấy nó, cho nó nằm trên lưng mình giống như bây giờ. 

Nó nhìn cô, ánh mắt ko dấu đc sự nhu hòa cùng cảm kích. Mặc dù trên trường lúc nào cô cũng nghiêm túc chỉnh nó nhưng những lúc mà nó cần giúp đỡ nhất thì cô chưa bao giờ bỏ rơi nó. Cô lúc nào cũng xuất hiện kịp thời và cứu nó ra khỏi mớ rắc rối mà do chính nó gây ra. Đối với cô, dần dần, nó sinh ra cảm giác tín nhiệm cùng ỷ lại. Nó yên tâm, an tĩnh nằm trên lưng cô, nhắm mắt lại. Cô quay đầu xuống, nhìn nó mỉm cười, đôi chân vững vàng bước về phía trước.

Đi đc một đoạn khá xa, nó mở mắt ra nhìn phía trước. Phía trước vẫn là đường mòn quen thuộc, 2 bên vẫn là rừng cây xanh ngắt, xen lẫn một vài chiếc là vàng chuẩn bị lìa cành. Nó nhìn cô. Gương mặt cô vẫn vậy, vẫn thản nhiên, ko chút cảm xúc nhưng trong mắt ko thể che dấu đc sự mệt mỏi. Một giọt mồ hôi từ trán cô chảy xuống. 

"Chúng ta hãy dừng lại nghỉ mệt một chút đc ko?" Nó nhìn cô, có chút đau lòng nói.

"Ko. Mặt trời sắp lặn rồi. Ban đêm mà ở trong rừng thật sự rất nguy hiểm." Cô trả lời nó, bước chân vẫn ko hề thuyên giảm.

"Nhưng cô đã mệt lắm rồi. Hay cô bỏ em xuống đi. Em có thể tự đi đc mà." 

"Ko. Để em tự đi chỉ làm chậm trễ thời gian." Cô vẫn kiên quyết cũng ko hề có dấu hiệu nào sẽ dừng lại.

Khuyên ko đc cô, nó ko nói nữa. Lẳng lặng nằm trên lưng cô, nó nhìn khung cảnh xung quanh vẫn ko một chút thay đổi dù đã đi khá xa. Chợt nhớ tới điều gì đó, nó quay sang nhìn cô. Mấy lần mở miệng muốn nói chuyện nhưng rồi lại thôi.

"Có gì cứ nói." Chịu ko nổi hơi thở nóng ấm của nó cứ liên tục phả lên tai, cô lên tiếng.

"Cô là con gái của Vương Đổng sao?" Nó nhìn cô, có chút chân chừ hỏi

"Huh?" Cô nhướng mày nhìn nó.

"Em... Em thắc mắc từ lâu rồi. Thật ra, có một khoảng thời gian, em có cho người đi điều tra cô nhưng mà kết quả chẳng tra đc gì. Người có thể thoát khỏi sự điều tra của nhà họ Hà từ trước tới giờ cũng chỉ có một số người. Trong số đó, chỉ có Vương Đổng của Phong Vân là mang họ Vương cho nên em mới..." Nó nói đc một nửa liền ko nói nữa, ánh mắt cảnh giác quan sát sắc mặt cô.

"Cho nên em mới nghĩ tôi là con của ông ấy." Cô vẫn thản nhiên nói.

"Ừm... Hơn nữa... Hơn nữa, nghe nói Vương Đổng cũng chỉ có 1ng con gái, hiện giờ đang giữ chức Tổng giám của Phong Vân nhưng tất cả mọi chuyện đều xử lí qua laptop, chưa lần nào lộ diện. Vị Tổng giám này vẫn luôn là nhân vật huyền thoại đc mn trong giới doanh nhân nhắc đến nhiều nhưng cũng đầy bí ẩn. Ngoại trừ lãnh đạo cấp cao của Phong Vân, vẫn chưa có ai diện kiến đc. Ngay cả ba em cũng chưa gặp qua bao giờ." Nó nói xong thì im lặng, ko nói nữa. Cô cũng im lặng. Ko khí đột nhiên xuống thấp đến mức khó tin. 

"Đúng vậy." Cô nói sau hồi lâu im hơi lặng tiếng.

"Huh?!" Nó có chút mơ màng nhìn cô, chẳng hiểu rốt cục cô đang nói cái gì.

"Haizz.. Chẳng phải em muốn biết về tôi lắm sao?! Em đoán đúng rồi đó. Tôi chính là con gái của Vương Thiên Lập, cũng là Tổng giám của Phong Vân." Cô vẫn nhìn về phía trước, mặt ko đổi nói.

"A... Cô chính là người mà mn thường hay gọi là Vương tổng - Vương Ẩn Tiệp sao?" Nó có chút khó tin nói.

"Ừm..." Cô nhẹ gật đầu, xem như là thừa nhận.

'Thảo nào... ra tay lại thảo phạt quyết đoán tới vậy.' Nó âm thầm cảm khái.

Cô vẫn im lặng bước đi. Lại đc thêm một đoạn nữa. Cuối cùng thì họ cũng tới đc căn nhà nơi cô bị nhốt ban đầu. Nhưng vẫn còn một đoạn đường khá xa nữa mới về đến chỗ đường mòn. Mà lúc này, mặt trời đã hoàn toàn lặn. Mặt trăng đang dần lên cao. Cả khu rừng đều chìm trong bóng tối, chỉ có vài vệt sáng của mặt trăng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá chiếu xuống mặt đất làm cho ngta có cảm giác rợn người. Phiêu bạt trong rừng vào ban đêm thật rất dễ gặp phải thú dữ khiến nó cũng có chút lo sợ siết chặt vòng tay vẫn đang ôm cổ cô.

"Rắc..." Cành cây khô bị giẫm nát. Từ trong bóng tối, đôi con ngươi màu đỏ hiện ra.

Đang bước về phía trước thì cô đột nhiên dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Thấy cô dừng lại, nó có chút ngạc nhiên, ngóc đầu dậy nhìn dáo dác xung quanh.

"Có chuyện gì vậy cô?" Nó hướng ánh nhìn của mình lên sườn mặt hoàn mĩ của cô, thắc mắc hỏi.

"Ngoài chúng ta ra vẫn còn một người khác đang ở đây." Cô cau mày, cảnh giác nhìn về phía trước.

Nó giật mình dáo dác nhìn xung quanh. Ngoại trừ cô và nó ra, xung quanh cũng chỉ còn lại một màu đen ko nhìn thấy rõ hình dạng. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm cành lá xô vào nhau xào xạc. Đối mặt với hoàn cảnh này, dù một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm nó giật mình. 

"Cô... Cô ko nhìn lầm đấy chứ?! Em có thấy ai đâu." Nó nhìn cô cười gượng gạo.

"Ko phải nhìn mà là nghe. Tôi nghe thấy tiếng bước chân." Cô vẫn cảnh giác nhìn xung quanh.

Nó muốn nói gì nữa nhưng rồi lại im lặng, lựa chọn tin tưởng cô. Ngay lúc này, từ trong bụi cây phát ra tiếng soạt soạt. Một thân ảnh bước ra, đôi mắt đỏ chợt lóe. Đứng trước mặt cô và nó là một con chó sói thực thụ, đôi mắt phát ra hàn quang màu đỏ khát máu, hàm răng nhọn nhe ra chực chờ xông lên xâu xe cả cô và nó. Nhưng con vật vẫn còn chần chừ. Chắc là do khí tràng của cô quá lớn làm nó có phần e ngại. 

'Chết tiệt.' Cô ở trong lòng âm thầm chửi một tiếng.

'Hết bị bắt cóc rồi đến rắn cắn, giờ là đối đầu với con sói chết tiệt này. Hôm nay rốt cục là ngày gì vậy trời?!!' Nó ở trong lòng khóc ko ra nước mắt. Hôm nay. Như vậy là quá đủ rồi. 

Đối đầu với con sói vẫn đang khát máu nhìn mình, cô có chút dở khóc dở cười. Đường đường là Tổng giám của Phong Vân, quyền uy áp đảo mà bây giờ lại phải đối diện với hoàn cảnh này đây. Vừa rồi nó bị rắn cắn đã là tuyệt vọng lắm rồi. Cứ tưởng sau khi cứu đc nó sẽ trời yên biển lặng, có thể bình an trở về đường mòn rồi quay về nhà, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng ai ngờ.. Rắn cắn xong thì lại gặp sói. Tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng nào ngờ sau cơn mưa trời lại bão. Những tưởng sau nỗi tuyệt vọng chính là niềm hi vọng mới nhưng thực chất, sau nỗi tuyệt vọng cũng chỉ là tuyệt vọng hơn mà thôi. 

'Thiên a, ông kêu Vương Hiểu Ân tôi phải làm sao đây?!' Cô tuyệt vọng nhìn lên trời, trong đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi ko dễ dàng thấy đc.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com