ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 17: Chuyến đi tử thần [Dấn thân]

Anray_Ansley

"Hahaha... Tề tựu đông đủ quá nhỉ! Ko ngờ là bọn chó chết các ngươi cũng đánh hơi đc đến đây. Nhưng mà sớm thôi, các ngươi cũng sẽ về chầu ông bà." Hạ Hựu Lam cười man rợ. Hắn ta chĩa cây súng lục về phía mn. Cậu và cô vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Mọi sự cảnh giác đều được nâng lên tới level max. Một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán cậu. 

Xem ra cuộc chiến đẫm máu này là ko tránh đc rồi đây....!

**********

"Các ngươi nghĩ cứ nhìn ta như vậy thì ta sẽ sợ sao?! Ui trời... Sợ quá à!!! Sợ chết ta rồi...!" Hạ Hựu Lam biến thái nói, gương mặt vờ sợ hãi khiến nó muốn nôn mửa một trận ra trò.

"Hạ Hựu Lam, tốt nhất chú đừng có làm bậy. Hiểu Ân... Hiểu Ân em ấy nhất định sẽ cho chú biết tay." Chị sợ hãi đứng sau lưng cậu nhưng cũng ko nhịn đc mà ló đầu ra nói. (Ôi má ơi, tới nước nào rồi mà còn bà tám kia chứ! ^.^')

"Vương Hiểu Ân sẽ ko tha cho ta sao?! Ta sợ quá... Sợ chết ta rồi... Hahaha.... Ngươi nghĩ là bây giờ ta còn sợ cái con cọp giấy đó sao?!" Hạ Hựu Lam cười đê tiện.

"Hạ Hựu Lam...!!!" Cô đen mặt, gằn giọng gọi tên hắn.

"Đại tiểu thư...!!" Hắn đột nhiên hét lớn.

"Đại tiểu thư... Cô nên biết bây giờ là lúc nào rồi mà còn dám giở cái giọng điệu má thiên hạ mẹ thiên nhiên ra trước mặt ta. Ta là quản gia nhà cô đó cô gái à! Ta đã theo cha cô từ những năm tháng khi ông ta còn đang tranh quyền thừa kế với các anh trai mình kia kìa. Đối với năng lực của cô, đúng là ta ko bằng. Ta đúng là ko thể nào đánh bại đc cô. Nhưng... Đó là khi cô một mình đấu với ta kìa. Còn cả một đống kẻ cản đường như vậy, cô sẽ ra tay như thế nào đây hả đại tiểu thư!? Cô ko sợ khi cô vừa chuyển động thì... Pằng.... Một viên đạn sẽ cắm vào đầu một trong những đứa bạn của cô à?!" Hạ Hựu Lam dùng một vẻ mặt bỡn cợt nói.

Cô liếc nhìn xung quanh.

'Chết tiệt! Đúng thật là ở xung quanh mình có quá nhiều con tin. Dù cho có Tư Đồ đi chăng nữa nhưng nếu che chở cùng một lúc 2ng thì nó chưa chắc làm đc. Với lại... Xung quanh đây cũng chẳng có chỗ nào có thể chắn đạn. Hơn nữa... Khả năng nhắm bắn của hắn thật sự ko thể coi thường. Haizz... Nếu bây giờ mà giống như một màn cờ tướng thì quân mình hoàn toàn chiếu bí rồi còn gì! Aissss.... Có giải cứu thì đi 1ng thôi. Kéo cả bầy đi chi rồi giờ mình nhức đầu vậy nè trời!!!' Cô có chút tuyệt vọng suy nghĩ. 

"Hừ... Bảo vệ cùng 1 lúc 2ng thì ko thể. Nhưng nếu bảo vệ 1ng thì chưa chắc đâu!" Cậu nhìn cô, ý vị thâm thường.

"Huh?!" Cô liếc mắt về phía cậu liền nhìn thấy cậu đang nắm chặt lấy tay chị.

"A...a....a..." Cô mỉm cười, nụ cười khiến ngta ko nhịn đc mà rùng mình.

"Em định chơi lớn sao?" Cô câu khóe môi, kéo lên một nụ cười nửa miệng.

"Hết cách rồi. Thử 1 lần chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ. Hoặc là sống cả đám hoặc là chết trùm. Vậy thôi!!" Cậu mỉm cười. Nụ cười có chút nguy hiểm.

"Haizz.... Đành vậy thôi." Cô thở dài, có chút bất đắc dĩ nói.

"Hừ... Sắp chết đến nơi mà còn bày đặc tâm với chả sự." Hạ Hựu Lam có chút khinh thường nói, tay giơ cây súng lục về phía cô. 

Cô im lặng ko nói, gương mặt trở về vẻ  lạnh lùng như bình thường. Cô lùi xuống phía sau, cầm chặt lấy tay nó. Phụt.... Gương mặt nó ửng đỏ.

'Tay... Cô đang nắm tay mình... Tay cô ấm thật...' Nó đỏ mặt suy nghĩ. (Ôi lạy Chúa, tới giờ phút này mà còn nghĩ đến những "đứng đắn" ghê!)

"Tạm biệt!" Hắn ta nói rồi bóp cò. "Đoàng...!!!" 

Cô nhanh chóng kéo nó vào người mình, ngã xuống đất để né. Cùng lúc đó, cậu nắm chặt lấy tay chị, chạy về phía hắn. 

"Hử..." Hạ Hựu Lam nhướng mày nhìn về phía cậu.

"Có cố gắng đó." Hắn ta nói rồi ngay lập tức chĩa họng sóng về phía cậu.

"Đoàng... Đoàng..." 2 phát súng liên tiếp bắn ra. Cậu ôm chị ngã xuống đất né đi. Phía bên kia, cô cũng nắm tay nó chạy tới.

"Rốt cục tụi bây muốn làm cái quái quỷ gì thế?!" Hạ Hựu Lam gằn giọng rồi chĩa họng súng về phía cô. Lại 2 viên đạn đc bắn ra. Giống như lần trước, cô lại ôm nó ngã xuống đất. Mặc dù ko biết cô và cậu đang định làm gì nhưng nó và chị vẫn nghe theo. Dù là...té có hơi bị đau. Ngay khi cô và nó ngã xuống thì cậu lại chạy tới.

"Tụi bây làm tao điên tiết rồi đó!!!" Hạ Hựu Lam tức giận nói rồi ngay lập tức xả đạn về phía cậu.

"Đoàng..." Một viên đạn nữa đc phóng ra.

"...." Hạ Hựu Lam tiếp tục xả đạn thêm một lần nữa nhưng dường như cây súng này ko nghe lời hắn nữa rồi.

"Hình như súng của ngươi hết đạn rồi thì phải." Đứng dậy từ dưới đất, cô cười như ko cười nói.

"Chịu chết đi!!!" Cô nói rồi nhanh chóng lao về phía hắn. Hắn vẫn còn đang loay hoay lấy trong túi áo vest 1 thứ gì đó. 

"Đoàng...." Một tiếng súng vang lên. Mặc dù cô đã kịp thời né phát súng đó nhưng vẫn bị viên đạn bay xẹt qua cánh tay. Máu bắt đầu tứa ra.

"A....! Hình như ta quên nói với ngươi là ta vẫn còn một cây súng khác trong người." Hạ Hựu Lam bỉ ổi nhìn cô cười nhếch mép.

"....." Cô im lặng ko nói, cắn chặt môi vì tức.

Trong lúc Hạ Hựu Lam chú ý về phía cô thì cậu nhanh chóng tiến lại gần hắn và đá cho hắn một phát vào ngay "chỗ hiểm." Nhân cơ hội đó, cậu nắm tay chị, cô nắm tay nó cùng nhau chạy ra khỏi ngôi nhà. Cậu chạy theo hướng Tây đi về phía đường mòn nơi mà họ đã cùng nhau đi đến cứu cô. Lúc chạy ra khỏi ngôi nhà, cô đẩy nó sang hướng của cậu nhưng nó vẫn chạy theo cô  sang hướng Đông dẫn thẳng vào rừng.

"A...A...A...!!! Tụi bây đừng hòng thoát khỏi tay tao!!!" Hạ Hựu Lam gần lên rồi đuổi theo sát cô và nó.

"Í... Cô à, hướng kia mới là nơi dẫn về phía đường mòn mà." Nó lên tiếng nhắc nhở cô. Mặc dù đc chủ nhiệm đại nhân nắm tay chặt như này cũng rất tốt nhưng mà nó vẫn còn chưa muốn chết đâu.

"Hừ... Em vẫn chưa hiểu ý định của tôi và Cao Tư Đồ sao?" Cô có chút khinh thường nói.

**********

"Ý đồ của 2ng là gì chứ?" Chị quay sang hỏi cậu, chân cũng không khỏi chạy nhanh hơn.

"Cô nghĩ rằng em với cô Ân ko biết rằng trong túi áo hắn vẫn còn 1 cây súng nữa sao?!" Cậu vừa chạy vừa nói nên có chút mệt. 2ng giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại.

"Huh?!" Chị thắc mắc nhìn cậu.

"Tụi em đã biết trước trong tay hắn vẫn còn giữ 1 cây súng nữa. Nhưng lại giả vờ như ko biết. Tất cả chỉ đơn giản là muốn dụ hắn ra khỏi nhà mà thôi. Bởi vì nếu ở trong nhà thì hắn ta có cô và nó làm con tin. Em và cả cô Ân ko dám ra tay vì sợ hắn sẽ tổn thương 2ng. Nên em với cô Ân mới phải bày ra cái kế này. Ngay từ đầu, tụi em phải giả vờ muốn tấn công hắn để hắn bắn hết một loạt đạn. Rồi sau đó cô xông lên và bị đạn xẹt qua cánh tay. Có như vậy thì trong lúc hắn chú ý đến cô Ân em mới có thời gian đánh hắn để mn cùng nhau chạy thoát khỏi đó. Vốn dĩ, ý định ban đầu của em là sẽ dẫn Khánh An cùng đi chung để cô Ân 1 mình đối đầu với hắn. Nhưng ai biết đc nó lại chạy theo cô Ân chứ! Với năng lực của cô Ân, nếu đi một mình thì cơ hội chiến thắng vẫn cao hơn mà!" Cậu có phần tiếc rẻ nói. Mặc dù nói trong người nó vẫn là có võ nhưng với cái võ công mèo quào đó của nó thì cơ hội chiến thắng trước súng thật hình như là hơi bị xaaa...

"Có lẽ là giờ này họ đang đối đầu với hắn rồi." Cậu nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó.

**********

Chạy đc một đoạn khá xa, cô và nó dừng lại để...thở. Hạ Hựu Lam cũng nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của 2ng.

"Sao ko chạy nữa đi?!" Hạ Hựu Lam cười nửa miệng hỏi cô.

"...." Cô ko nói, ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên người hắn, cơ thể tự động đứng chắn trước mặt nó. Cô khụy gối, hạ thấp người xuống để dễ dàng di chuyển. 

"Nhớ kế hoạch chứ?!" Cô nói với nó, mắt vẫn dán chặt vào Hạ Hựu Lam.

Nó nhìn cô, gật gật đầu.

          * Trong lúc 2ng đang chạy trốn *

"Nói vậy em đã hiểu chưa?" Sau khi tốn nước bọt giải thích cho nó nghe, cô vừa chạy vừa quay xuống đằng sau hỏi nó.

"Tôi hiểu rồi." Nó gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.

"Nghe cho rõ đây, lát nữa, trong lúc tôi đánh với hắn tốt nhất là em nên tìm chỗ nào đó trốn đi. Nếu em vô tình mà ăn phải "đạn lạc" tôi ko chịu trách nhiệm." Cô lạnh lùng nói nhưng trong lời nói ko giấu đc sự quan tâm dành cho nó.

"Tôi biết rồi. Nhưng cô phải hứa với tôi là... Cô đừng để bị thương nữa!" Nó nói, mắt nhìn vết thương còn đang rỉ máu trên cánh tay cô.

"...." Cô nhìn nó, ánh mắt lóe lên một tia ấm áp. Cô ko nói, chỉ lẳng lặng gật gật đầu. 2ng cùng nhau, tay trong tay, hướng phía trước mà chạy.

          * Hiện tại *

"Em đi trước đây. Cô cẩn thận đó." Nó nói rồi nhanh chóng chạy xuống phía sau cây cổ thụ để... nấp.

Nhìn hoàn cảnh trước mắt, Hạ Hựu Lam nhăn nhăn mày. Giờ có thể nói là chỉ còn hắn và cô "solo" thôi. Bất lợi tất nhiên nghiêng về phía hắn. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ năng lực của cô. Với một con "át chủ bài" của cả gia tộc, lại đc đào tạo từ Hắc Long - 1 tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới thì năng lực của cô chắc chắn ko tầm thường. (Ai ko nhớ Hắc Long là gì thì có thể xem lại chương 3: tình cờ gặp trong quán bar. Au có nhắc tới cái tổ chức sát thủ này á)

"Giờ cũng nên kết thúc cái trò đùa lố bịch này thôi nhỉ!" Cô lạnh lùng nhìn hắn. Sát khí từ đáy mắt lan tràn ra khắp 4 phương.

"Khoan đã. Ko phải các người luôn muốn biết tôi bán tin tức cho ai à? Các người ko thể giết tôi đc đâu." Hạ Hựu Lam có chút sợ hãi nói.

"Hừ.... Bây giờ thì ko cần nữa." Cô nói, tay làm ra cái thủ thế.

"Cô ko muốn nghe nhưng tôi muốn nói. Người mà tôi đang làm việc cho không ai khác chính là Hà Chính Khiêm - chủ tịch của tập đoàn Thiên An." Hạ Hựu Lam hét lớn về phía cô.

"....." Cô khựng lại đôi chút. Đó ko phải là công ty nhà nó sao? Chẳng lẽ thật là ba nó...

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ xem lời hắn nói là thật hay giả thì hắn đã nhanh chóng chĩa họng súng về phía cô. Dư quang từ khóe mắt, cô nhanh chóng dùng 1 quyền trong Karate (mà cái quyền đó tên là gì au quên rồi) đá văng cây súng sang một bên.

"A...a....a..." Hắn rên lên một tiếng đầy đau đớn rồi ôm lấy tay mình. Có vẻ như hắn đã bị phế đi một tay rồi thì phải.

"Đến chết mà còn ngoan cố." Cô nói rồi "bay" đến, đá một phát xuống đầu Hạ Hựu Lam làm hắn đập mặt xuống đất.

"A...a...a..." Hắn quỳ xuống, tay ôm đầu. 

"Hừ... Nể tình ông làm quản gia của nhà tôi lâu như vậy, tôi tha cho ông 1 mạng. Tốt nhất ông mau chóng rời khỏi đây cho tôi!" Cô lạnh lùng nói rồi xoay lưng lại, đi về phía nó.

"AAAA... TIỆN NHÂN!! CHẾT ĐI!!!" Hạ Hựu Lam hét lớn, từ dưới đất, hắn cầm sẵn trong tay một con dao găm đâm về phía cô.

"CẨN THẬN...!!!!" Nó từ phía sau cây cổ thụ bước ra hét lớn. 

Nhanh chóng, cô né sang một bên để tránh thoát khỏi con dao găm đang chực chờ cắm vào người mình. Cú né đó của cô khiến Hạ Hựu Lam mất đà mà ngã xuống đất, con dao găm cắm thẳng vào cổ họng hắn. Máu túa ra như suối. Nhanh chóng, cả một khoảng đất thấm một màu đỏ tươi trông rợn người. Hắn lật người lại, trợn mắt nhìn về phía cô. Máu từ cổ họng vẫn chảy ra. Mùi tanh tưởi của máu lan tràn trong ko khí. 

"....." Hắn nhìn cô, khóe miệng chảy ra 1 dòng máu đỏ. Hắn vẫn trừng mắt nhìn cô. Chết ko nhắm mắt. Thật là 1 cái chết rợn người! (Tự nhiên viết tới cái đoạn này au muốn cho hắn trở thành quỷ về báo thù quá hà!! ^.^)

"....." Cô và nó đều im lặng ko nói. Mặc dù nó có chút nghịch ngợm nhưng chứng kiến cảnh người khác chết trước mặt mình như này vẫn là lần đầu tiên. Nó có chút ko tin đc vào mắt mình. Nó giơ tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập loạn. Có trời mới biết là lúc nãy, khi hắn chuẩn bị đâm vào người cô, trái tim nó đã nhói lên như thế nào. Nếu cô thật sự bị con dao đó đâm vào người, nó ko biết mình còn có thể đứng vững trên mặt đất hay ko. Nó một tay ôm ngực, một tay ôm mặt, ngồi xổm xuống đất. Bỗng, nó cảm nhận đc 1 bàn tay lành lạnh xoa đầu nó.

"Ngoan, mọi chuyện kết thúc rồi." Cô mỉm cười dịu dàng. Ngay thời khắc đó, nó cảm thấy bình yên đến lạ. Nó ước gì, thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở giây phút này thì tốt biết bao...!

**********

1 chương mới nữa lại ra lò. Mặc dù Hạ Hựu Lam đã chết nhưng chuyến đi tử thần vẫn còn chưa kết thúc đâu nha mn!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info