ZingTruyen.Com

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 16: Chuyến đi tử thần [Lần theo dấu vết]

Anray_Ansley

Một căn nhà đã bỏ hoang từ lâu, rong rêu bám cả bên trong và bên ngoài, bốc lên mùi ẩm mốc khiến ngta ko nhịn đc mà buồn nôn ngay tức khắc. Trên chiếc ghế đặt ở chính giữa, một nữ nhân gương mặt góc cạnh, sắc sảo như tạc tượng đang gục đầu xuống, 2 tay bị trói sau lưng, miệng dán băng keo đen. Ấy vậy mà người đó vẫn thản nhiên, gương mặt lạnh lùng ko chút cảm xúc. Người đó ko ai khác chính là cô.

"Két...ét..." Chiếc cửa sắt gỉ sắt đột nhiên chuyển động. 1 bóng người bước vào. 

Hạ Hựu Lam trên tay cầm cây súng lục, mỉm cười gian ác tiến lại gần nhìn cô.

"Chỉ vài tiếng nữa thôi cô sẽ đc trở về với đất mẹ. Yên tâm đi, tiểu thư! Tôi sẽ ko làm cô đau đâu. Chỉ 1 phát thôi là cô sẽ đc giải thoát. Hahaha...." Tiếng cười man rợ vang lên khắp căn nhà vốn đã ngập mùi âm u.

"....." Cô im lặng ko nói, ngước mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt ngập tràn sát khí, đôi chân mày thanh tú nhín lại thành một đoàn...

**********

"Haizz... Em mệt quá cô!" Nhỏ vừa đi vừa than thở. Nãy giờ cũng đi bộ gần cả tiếng rồi chứ ít gì. 

"Vậy chúng ta dừng chân lại nghỉ một chút nha!" Nàng mỉm cười nói, tiến lên lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nhỏ. Phụt một phát, nhỏ mặt đỏ au.

"Cô... Cô để em tự làm." Nhỏ nói rồi lấy khăn tay tự lau mồ hôi cho mình.

"Đi nãy giờ mà sao chị im lặng quá vậy Giai? Chị thấy mệt ko?" Nàng xoay xuống sau hỏi chị. Nhưng mà... Phía sau ngoại trừ đường mòn và cây cối 2 bên ra, cơ bản là... chả có ai.

"Huh?! Cố Miện Giai!! Chị đâu rồi?" Nàng nhíu chặt mày hỏi.

"....." Đáp lại chỉ là âm thanh lá cây xô vào nhau xào xạc.

"Cô à, ko thấy cô Giai sao?" Nhỏ lo lắng hỏi nàng.

"Ừ. Cô cứ tưởng là chị ấy đi ở phía sau nhưng mà..." Nàng nói tới đây thì ko nói nữa.

"Chẳng lẽ là...." Cả 2 cùng đồng thanh rồi nhìn về phía xa xăm nào đó...

**********

Trở lại với nhóm của nó và cậu. Cả 2ng đang lần theo dấu vết Hạ Hựu Lam để lại đi tìm cô. Băng qua nhiều cây xanh thân cao vút, cành lá chen chúc, cậu và nó dừng chân lại nghỉ mệt. Cậu leo lên cành cây ngồi nghỉ mệt trong khi nó ngồi dưới rễ cây. (Mn cứ tưởng tượng đó là cái cây siêu to khổng lồ nha!)

"Haizz..." Cậu đột nhiên thở dài.

"Có chuyện gì à?" Nó nhìn cậu hỏi.

"Ừm...." Cậu trả lời bằng giọng mũi.

"Còn đợi gì mà ko bước ra đi." Cậu lạnh lùng nói. Âm thanh ko lớn lại phiêu diêu trong không khí lọt tới tai 1ng nào đó.

"Soạt...oạt..." 1 bóng người bước ra từ bụi cây gần đó. Và người đó là....

"Cô... Cô Giai...!" Nó kinh ngạc thốt lên.

Người bước ra ko ai khác chính là Cố Miện Giai - chị. Cậu nâng trán thở dài. Còn nó thì trừng mắt ngạc nhiên nhìn chị.

"Sao.... Sao cô lại ở đây?" Nó ngơ ngác hỏi chị. Có ai rảnh giải thích cho nó hiểu tại sao chị lại ở đây ko a!

"Ừm... Ừ thì... Lúc nãy, khi đi với Lãng đc một lát thì cô... Cô quay lại... Ừm... Cô quay lại để đi theo các em." Chị ấp úng giải thích. Gương mặt khả ái đỏ lên một mảng trông đáng yêu vô cùng.

"Cô có biết như vậy là rất nguy hiểm ko?" Cậu nhảy xuống từ trên cành cây, đứng trước mặt chị lo lắng hỏi.

"Cô.... Cô biết chứ! Nhưng mà... Nhưng mà cô ko muốn em phải đi một mình." Mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

"Cô đi theo em sẽ lo lắm đó!" Cậu giơ tay xoa một bên má của ng nào đó.

"Cho cô đi theo nha...a...a..." Âm thanh làm nũng khiến người khác ko nhịn đc mà tan chảy cộng thêm cái hành động kéo kéo tay áo nữa làm cho "ai đó" cũng muốn tan chảy theo.

"Haizz... Nhớ là phải đi theo em đó." Cậu nói rồi đưa tay xoa xoa đầu chị. Ánh mắt tràn ngập sủng nịch cùng dịu dàng.

"A...a...a..." Nó mắt chữ A, miệng chữ O nhìn 2ng trước mặt đang "ân ân ái ái" mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có ai hảo tâm giải thích cho nó là nãy giờ chuyện gì đang xảy ra ko vậy!? 

"2ng... 2ng đây là như thế nào?" Nó ngu ngơ lần thứ n hỏi.

"Ừ thì...thì..." Chị ấp úng ko muốn nói.

"Tao với cô ấy đang quen nhau." Cậu trở lại khuôn mặt bình thường, thản nhiên nói.

"Hả...ả...ả...???" Miệng nó mở to đến mức nhét vừa một cái trứng gà size XL vô luôn rồi.

"Có gì bất ngờ? Giống mày với cô Ân thôi." Cậu thản nhiên nói.

"Tao... Tao với cô Ân là quan hệ cô trò hoàn toàn trong sáng. Mày đừng có ở đó mà nói bậy." Nó đỏ mặt biện minh.

"Hừ... Chỉ có kẻ mù mới ko thấy 2ng gian tình đầy mình thôi." Cậu có chút khinh thường nói.

"Chúng ta đi thôi. Cẩn thận đi sát theo em đó." Cậu dịu dàng nói với chị, tay nắm chặt lấy tay chị đi về phía trước. Ai đó vẫn còn ngu ngơ con nai tơ đứng ngây ngốc tại chỗ.

"Ếi... Nè... Cao Tư Đồ!!!! Đợi tao coi!" Nó vừa hét vừa cong chân...đuổi theo cậu.

"Rắc...ắc..." Một càng cây khô bị giẫm nát. Tại chỗ bụi rậm mà họ vừa khuất bóng, lóe lên đôi mắt đỏ rực như màu đỏ của máu...

**********

Nhóm người của cậu tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Cây cối xung quanh ngày càng rậm rạp. Nhìn xung quanh và cả phía trên chỉ nhìn thấy một màu xanh của thiên nhiên. Những chiếc là cây xô vào nhau xào xạc tạo nên âm điệu rợn người. Chị và cậu đi phía trước còn nó thì lót tót theo sau, trên tay là...con thỏ trắng mà ko biết là nó bắt đc ở đâu. Nó đưa tay vuốt vuốt đầu thỏ trắng trên tay mình. Bộ lông mao mềm mại càng sờ lại càng thích.

"Bốp..." Nó va vào lưng cậu một phát rõ đau.

"Ai u... Sao tự nhiên mày..." Nó đang nói thì cậu nhanh tay chặn lại.

"Đến nơi rồi." Cậu nói nhỏ vào tai nó.

"Ưm...Ưm..." Nó chỉ ú ớ trả lời bằng mũi. Cậu bỏ tay ra nhưng vẫn ra hiệu cho nó nên im lặng. Ko nên ồn ào mà đả thảo kinh xà.

Nó nhanh chân tiến lên phía trước. Chỉ thấy trước mặt là căn nhà cũ kĩ, mái nhà, cửa kính cho đến các bức tường xung quanh đều có rong rêu bám quanh bốc lên mùi ẩm mốc khỏ ngửi. Xung quanh ngôi nhà tỏa ra mùi vị hắc ám khiến ngta nhịn ko đc mà lạnh sống lưng. Chị đứng bên cạnh cũng ko nhịn đc mà chà xát 2 ban tay vào nhau.

"Có chắc là cô bị nhốt trong đó ko?" Nó quay sang hỏi cậu.

"Dấu chân dừng tại đây thì hết nên tao đoán là ở đây ko sai đâu!" Cậu nghiền ngẫm nói.

"Hừm... Tao ko tài nào hình dung nổi chủ nhiệm đại nhân cao cao tại thượng mà lại phải ở một nơi như thế này." Nó có chút thương cảm cho cô.

"Hừ... Nếu là cô Ân, tao đoán việc đầu tiên ngay sau khi cô rời khỏi cái chỗ chết tiệt này chính là mang xăng đến đốt trụi nó." Cậu liên tưởng đến vẻ mặt của cô mà ko khỏi rợn tóc gáy.

"Ừm..." Nó cũng gật đầu tán thành. 

"Chúng ta có nên vào trong đó cứu em ấy ko?" Chị lên tiếng liền kéo mọi sự chú ý về phía mình.

"Ko đâu. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết bên trong có cài đặt bẫy hay ko. Cũng ko biết hắn có đồng bọn nào khác chỡ sẵn đợi chúng ta hay ko. Nếu xông vào lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết." Nó phản đối nói.

"Muốn cứu đc cô thì điều đầu tiên đó chính là phải lập ra một kế hoạch hoàn hảo cái đã." Cậu gật đầu tán thành ý kiến của nó. Nhân tiện đưa ra thêm ý kiến của mình. 

"No, no, no, no..." Nó lắc đầu liên tục nói. "Điều đầu tiên ko phải là lập kế hoạch đi cứu cô mà điều đầu tiên cần phải làm đó chính là thám thính tình hình. Tư Đồ, mày đến cửa sổ đo quan sát xem bên trong còn có ai nữa ko." 

"Ừm..." Cậu gật gật đầu rồi chậm rãi tiến lên phía trước. Chị lo lắng nhìn cậu.

Nhanh chóng, cậu đã tiếp cận đc với chiếc cửa sổ đã hoen gỉ lâu ngày. Mùi gỉ sét cộng với mùi rong rêu làm cậu buồn nôn. Lấp lấp ló ló ngoài cửa sổ, cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong căn phòng đó, cô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, 2 tay trói chặt xuống phía sau, miệng dán băng keo đen, đầu gục xuống. Trên chiếc giường đặt ở gần đó, Hạ Hựu Lam tay đang lau thân cây súng lục màu trắng xám, nụ cười trông man rợ vô cùng. 

Dường như cảm ứng đc gì đó, cô đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn về phía mà cậu đang đứng. Cậu giật mình nhưng cũng nhanh tay đưa cho cô một cái thủ thế. Cô nhìn về phía Hạ Hựu Lam, thấy hắn ko chú ý đến mình liền hướng cậu gật gật đầu. Cậu cũng gật gật đầu rồi nhanh chóng quay lại nơi mà nó và chị đang đợi.

'Chu choa mạ ơi... Đang nhìn lén mà cô đột nhiên ngẩn đầu lên làm mình hú hồn chim én luôn hà!' Cậu thầm nghĩ, tay vuốt vuốt trái tim còn đang đập loạn trong lồng ngực.

"Sao rồi?" Nó lo lắng hỏi.

"Ừm... Cô ko sao. Chỉ là bị trói tay, bịt miệng ngồi trên ghế thôi. Ở đó có 1 mình Hạ Hựu Lam mà thôi." Cậu nói tới nửa chừng thì dừng lại nghỉ lấy hơi.

"Vậy còn đợi gì mà ko lao vào cứu cô ấy." Nó nói rồi nhanh chân bước về phía ngôi nhà.

"Khoan đã." Cậu nhanh chóng kéo tay nó lại. "Mặc dù chỉ có mình hắn nhưng trong tay hắn có súng. Chúng ta tay ko tấc sắt, lao vô trong đó cho chết trùm cả đám hay gì." 

"Cái gì??? Hắn ta có súng. Nè, làm ơn đi! Có biết sử dụng súng là trái pháp luật ko vậy hả?!" Nó tức đến giậm chân nói.

"Haizz... Mày nghĩ bắt cóc người khác chắc ko trái pháp luật." Cậu thở dài nói.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Chị vẫn là người lí trí nhất trong đám nói.

"Em đã nghĩ ra cách rồi." Cậu mỉm cười. Nói sao ta.... Nụ cười có phần đểu cán.

"Mặc dù trong tay hắn có súng nhưng em thấy hắn ko đáng lo một chút nào. Mà kẻ đáng sợ hơn là người đang bị trói trong kia kìa." Cậu ánh mắt đầy thâm ý nhìn về một phía nào đó.

"Ừm..." Nó gật gật đầu tán thành. Chỉ cần nghĩ đến cái hôm cô đánh bại nguyên băng cướp chỉ với tay ko là đã biết cô "yếu đuối" tới mức nào rồi.

"Bây giờ tao sẽ tạo ra tiến động để dụ hắn ra khỏi nhà. Nhân lúc hắn ra khỏi nhà, chúng ta liền chạy vào đó cứu cô. Mọi chuyện sau đó cứ để cô lo là đc rồi." Cậu nói có phần tùy ý.

"Đúng rồi. Mọi chuyện còn lại để cô lo là đc rồi. Trùm cuối lúc nào cũng là người cuối cùng ra tay mà." Nó đồng tình với cậu nói.

"...." Chỉ có chị là thương cảm cho cô vì 2 đứa học trò có tâm.

Nhanh chóng, nó với cậu cùng thực hiện kế hoạch. Cậu bẻ một cành cây có vẻ lớn rồi quẳng đi nơi khác. Đúng như những gì cậu dự đoán, Hạ Hựu Lam cầm theo cây súng lục nhanh chóng đi ra ngoài xem xét tình hình.

Chỉ đợi có vậy, cả 3 cái bóng chạy vụt vào nhà. Cậu đứng phía trước canh cửa trong khi chị và nó cởi trói cho cô. Được cởi trói, cô nhanh chóng đứng dậy, xé ngay miếng băng keo còn dán miệng mình xuống.

"Chết tiệt! Điều đầu tiên sau khi thoát khỏi chỗ này chính là bà sẽ đi về lấy ngay một thùng xăng đến đây!!" Cô tức giận quăng ngay một câu chửi.

'Đó.. Thấy chưa! Mình nói đâu có sai.' Cậu ở trong lòng âm thầm đổ mồ hôi hột. Thật đáng thương cho ngôi nhà mà. ^.^'

'Cô ơi... Hình tượng soái tỷ cool ngầu đâu rồi??!!' Nó ở trong lòng âm thầm gào thét nhưng ngoài mặt lại ko dám nói gì thêm.

"Chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi." Cũng may trong cả đám là vẫn còn một người lí trí.

Mn chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà thì...

"Hahaha... Tề tựu đông đủ quá nhỉ! Ko ngờ là bọn chó chết các ngươi cũng đánh hơi đc đến đây. Nhưng mà sớm thôi, các ngươi cũng sẽ về chầu ông bà." Hạ Hựu Lam cười man rợ. Hắn ta chĩa cây súng lục về phía mn. Cậu và cô vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Mọi sự cảnh giác đều được nâng lên tới level max. Một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán cậu. Xem ra cuộc chiến đẫm máu này là ko tránh đc rồi đây!

**********

Súng đạn là ko có mắt. Nếu ko cẩn thận ăn "đạn lạc" mà ko cứu chữa kịp thời thì đi đời như chơi. Ái chà... Ko biết "ngự tỷ cool ngầu" cùng với "chàng trai tháng sáu" sẽ gánh team cho cái "con chuột loắt choắt" và "nàng công chúa dịu dàng" như thế nào đây? Cùng chờ xem ở chap sau nhé! 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com