ZingTruyen.Com

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 14: Chuyến đi tử thần [Khởi hành]

Anray_Ansley

Sau sự kiện vui vẻ và ko kém phần thú vị hôm chủ nhật, cô và nó gần đây đã hoà hợp hơn rất nhiều. Chí ít ko còn cùng nhau đấu khẩu. Cô cũng ko "làm khó" nó như trước, nó cũng ko chống đối lại cô. Ko khí trong lớp có thể dùng từ "Yên bình" để hình dung.

Dù vậy, đôi lúc, cô với nó vẫn sẽ đấu khẩu với nhau. Chỉ có điều là ko còn gay gắt như lúc trước.

Chuyện cô với nó sống "bình yên" với nhau lại tạo ra thị phi cho người khác. Tụi bạn nó ko ngừng suy đoán nguyên nhân 2ng suốt ngày đối đầu nhau bây giờ lại hòa hợp đến vậy.

Kết thúc phần thi chào mừng ngày thành lập trường, biết đc những lớp đc tham gia chuyến cắm tại miến phí là lớp cô, nàng, chị và một số lớp khác. Cũng như những lớp khác, lớp 12A1 cũng rất háo hức với chuyến cắm trại lần này.

          Trước buổi cắm trại

"Cốc...Cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

"Mời vào." Một giọng nam trầm ấm vang lên.

"Cộc...." Cánh cửa phòng chợt mở. Một tốp toàn "mỹ nam nữ" bước vào.

Người vừa bước vào ko ai khác là 6 nhân vật chính của truyện: cô, nó, nàng, nhỏ, cậu và chị.

"Mn đã tới rồi sao?" Thầy hiệu trưởng có chút vui mừng nói.

"Mời ngồi." Thầy hiệu trưởng nói rồi đứng dậy đi về phía bộ sofa của mình.

"Thầy gọi chúng tôi đến là có việc gì?" Cô lạnh nhạt hỏi.

"Ừm... Về việc đi cắm trại lần này, có lẽ các em sẽ ko đi chung với lớp mình." Thầy hiệu trưởng có chút khó xử nói.

"Hả?! Tại sao chứ?!" Nó là đứa phản ứng lại đầu tiên.

"Hừm... Như các em đã biết, trường sẽ cho toàn bộ chi phí cho chuyến cắm trại này của các em. Cho nên..." Thầy hiệu trưởng nói đến giữa chừng thì dừng lại.

"Cho nên..." Nó nghi ngờ gặp lại.

"Cho nên thầy phải tiết kiệm chi phí thuê xe bằng cách cho 2 lớp đi chung. Chia lớp thì cũng đã xong rồi. Chỉ còn dư lại 6ng. Thầy chính là muốn hỏi xem các em có thể đi chiếc 7 chỗ thay vì chiếc 45 chỗ như mn đc ko." Thầy hiệu trưởng có chút ngại nói.

Mn cứ nghĩ rằng nó sẽ phản đối vì cô với nó vốn dĩ ko hợp nhau. Nhưng ngoài ý muốn, nó lại đồng ý.

"Đc thôi. Miễn là 6ng bọn em đi chung." Nó vui vẻ nói.

Điều khiến mn ngạc nhiên hơn là cô dĩ nhiên lại gật đầu đồng ý.

"Nếu cô và nó đều đồng ý thì em ko có ý kiến." Nhỏ mỉm cười nói.

"Em cũng vậy." Cậu nói, mặt vẫn ko biểu lộ cảm xúc.

Nàng và chị dù ko nói nhưng chỉ nhìn 2ng mỉm cười thật tươi thì cũng hiểu ý rồi.

"Đc. Vậy có quyết định vậy đi. 5h30' sáng T7, các em có mặt tại trường để bắt đầu chuyến cắm trại nhé!" Thầy hiệu trưởng vui vẻ nói.

"Ok thầy." Nó cùng nhỏ đồng thanh nói.

Hình như mn đều háo hức mong chờ chuyến cắm trại này mà ko hề biết rằng có một cái bây chết người đang chờ đợi họ nhảy vào.

          * 6h sáng T7 tại trường WY *

"Oáp... Sao chúng ta phải đến trường sớm như vậy chứ?!" Nó vừa ngáp vừa nói trông rất mất hình tượng.

"Oáp... Biết sao đc. Lịch tập hợp là như vậy mà." Nhỏ cũng ngáp lên ngáp xuống nói.

"5h30' tập hợp vậy mà giờ mình còn chưa đc đi." Nó than thở.

"Im lặng đc ko?!" Cô khó chịu nói.

"....." Tức thì cả đám im phăng phắc.

Mặc dù cô đã ko còn lạnh lùng như lúc trước nhưng những lúc tức giận thì vẫn đáng sợ lắm à nha!

"Haha... Thành thật xin lỗi mn. Xe chuẩn bị sẵn cho mn đã đến rồi." Thầy hiệu trưởng vẻ mặt hối lỗi nói.

"Đi thôi." "Nữ vương" cường thế ra lệnh, cả đám "lính quèn" nhất tề nghe theo.

"Ai u... Nè, sao cô "thắng" lại mà ko nói vậy hả?!" Nó khó chịu xoa xoa cái mũi vừa mới đâm sầm vào lưng cô.

Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình. Người này cô rất quen thuộc bởi lẽ... Hắn chính là quản gia của nhà cô Hạ Hựu Lam. Hắn đã bị ba cô đuổi ra khỏi nhà vì tội phản bội. Bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, cô có chút ko thoải mái. Hạ Hựu Lam khi nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ rồi vui vẻ như là gặp lại cố nhân.

"Đại... Đại tiểu thư..." Giọng Hạ Hựu Lam run run.

"Tại sao ông lại có mặt ở đây?!" Cô có chút khó chịu hỏi.

"Sau khi bị lão gia đuổi đi, tôi ko còn cách nào khác đành phải đi làm tài xế. Tôi nhận đc thù lao khá hậu hĩnh khi đi chuyến này nhưng tôi ko ngờ lại gặp cô ở đây." Hạ Hựu Lam chân thành nói.

"....." Cô vẫn im lặng ko nói.

Đối với những lời nói của Hạ Hựu Lam, cô nữa tin nữa ngờ. Hắn đã từng là quản gia nhà cô nhưng lại phản bội bán thông tin cho công ti đối thủ. (Mn nhớ kĩ thông tin này nha! Vì 2 chap sau au sẽ viết lại thông tin này.) Điều này làm lòng tin và sự kính trọng của cô đối với ông ta tan nát như là nát sau cơn dông.

"2ng quen nhau sao?" Nó quay sang hỏi cô.

"À, chắc cô là tiểu thư Hà Khánh An của Hà gia. Tôi từng là quản gia của nhà họ Vương. Tôi họ Hạ, tên gọi Hựu Lam." Hạ Hựu Lam dù đã ko còn là quản gia nhà họ Vương nhưng vẫn còn cốt cách lịch sự tao nhã.

"Huh!? Vậy chú làm gì ở đây?" Nó có chút khó hiểu hỏi.

"À... Hiện tại tôi chỉ là một tài xế thôi. Và tôi có trách nhiệm đưa các vị đến nơi các vị cần đến." Ánh mắt Hạ Hựu Lam lóe lên một tia khác thường nhưng rất nhanh trở lại như thường.

"Tại sao chứ?!" Nó có chút khó hiểu hỏi lại.

"Hà Khánh An!!! Em thôi tò mò chuyện người khác đi." Cô nguy hiểm nói.

"Tôi... Tôi biết rồi." Nó rụt cổ lại, đáng thương nhìn cô.

"Haizz... Chuyện của người khác em ko nên biết quá nhiều đâu nhóc à." Cô bất đắc dĩ xoa xoa đầu nó. Đây là hành động thân mật nhất là cô và nó thường xuyên làm từ sau ngày chủ nhật đó.

"...." Vẻ mặt nó đã hoà hoãn hơn nhiều. Có vẻ như nó rất thoải mái với hành động này của cô.

"Xảy ra chuyện gì?" Cậu vừa đi ra đã thấy cảnh tượng "ko - mấy - thân - mật" giữa cô và nó liền khó chịu hỏi.

"Ko có gì." Cô lạnh lùng trả lời rồi ngay lập tức chui vào trong xe.

"....." Nó quay sang lườm cậu.

"Chuyện gì vậy An? Sao mày có vẻ như là "chưa - được - thỏa - mãn - dục - vọng" thế kia?!" Nhỏ và nàng đi ra liền thấy cảnh nó khó chịu nhìn cậu liền đi tới hỏi.

"Ko... Ko có gì." Nó ấp úng trả lời rồi nhanh chóng mở cửa xe vào ngồi kế chủ nhiệm đại nhân.

"A..a...a..." Nhỏ há gồm chữ O to tròn khi nhìn thấy nó đang ngồi cạnh cô.

'Ko phải lúc trước nó ghét cô lắm hay sao?! Sao giờ lại ngồi cạnh cô thế kia?!' Nhỏ khó hiểu nhìn 2ng đang ngoài cạnh nhau trong xe.

'Nó ngồi cạnh cô đã khó hiểu. Mà cô cũng ko kêu nó phải đi chỗ khác lại còn khó hiểu hơn nhiều lần.' Nhỏ tiếp tục suy nghĩ.

Nhưng mà điều đó chưa phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là...

"Nè... Mày ngồi băng giữa mà chui vô trước rồi làm sao tao vô hả?!" Nhỏ tức giận nhìn nó.

"Tao quên..." Nó cười cười, vẻ mặt hối lỗi.

"Hừ..." Nhỏ bất mãn hừ nhẹ.

Nó là cô bước xuống xe cho tốp ngồi cuối bước vào.

Vị trí của mỗi người trên xe đc phân bố như sau: cậu ngồi kế Hạ Hựu Lam; nó ngồi kế cô ở băng giữa; nàng, nhỏ và chị ngồi cạnh nhau ở băng cuối.

'Hà hà... Hãy cười ngay khi còn có thể vì rất có thể, đây là lần cuối cùng các ngươi đc nở nụ cười.' Hạ Hựu Lam cười gian xảo nhưng rất nhanh liền thu hồi lại.

Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt nhưng ko thể nào qua đc mắt cô. Cô vẫn nhìn ông ta đầy nguy hiểm và cảnh giác.

'Nếu ông có ý đồ xấu với mn thì tốt nhất nên thu hồi lại ngay đi. Vì nếu ko, ta sẽ giết ông.' Cô suy nghĩ, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết.

"Mau xuất phát thôi chú à." Nó vui vẻ nói với Hạ Hựu Lam.

"Đúng đó chú." Nhỏ cũng vui vẻ phụ họa.

"Đc rồi. Vậy thì xuất phát thôi." Hạ Hựu Lam cười giả tạo nói.

"Brừm...brừm..." Tiếng máy xe nổ lên êm ái. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên đường, chở theo những trái tim tràn đầy tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ đến nơi đã đc định sẵn với 2 từ "Địa ngục."

=====o.0=====

Chương này hơi ngắn. Mong mn thông cảm.

Au hứa hẹn những chương sau sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn nhiều.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com