ZingTruyen.Asia

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 13: Một ngày chủ nhật cùng chủ nhiệm đại nhân [2]

Chipchip_115

     * Trên đường về nhà *

Từ lúc trở về từ trung tâm thương mại JR, nó lúc nào cũng treo nụ cười mỉm trên môi.

'Phải công nhận 1 điều là cô ta tình tế hơn những gì mình nghĩ nhiều. Hơn nữa... Cô ta cũng ko lạnh lùng lắm!' Nó cười cười suy nghĩ.

"Tiếp theo đi đâu đây?" Cô đã bớt đi một phần lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn còn lành lạnh.

"Hả? Cô còn định đưa tôi đi nơi khác nữa sao?" Nó ngạc nhiên quay sang hỏi cô.

"Dù sao ở nhà cũng rất nhàm chán. Chi bằng đi đâu đó cho vui." Mặt cô vẫn ko đổi nói.

"Hmm... Cô nói bất ngờ như vậy nhất thời tôi cũng ko nghĩ ra." Nó suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tôi cứ tưởng người như em sẽ biết hết mấy địa điểm vui chơi ở cả thành phố, à ko, phải nói là cả nước này mới đúng." Cô thản nhiên nói.

"Hứ... Cô nói cứ như là tôi ham chơi lắm vậy." Nó phồng má tức giận.

"Thì vốn dĩ là vậy mà!" Cô nhún nhún vai tỏ vẻ ko quan tâm.

"Hừ.... Đúng thật là tôi ham chơi. Nhưng làm sao mà tôi biết đc hết mấy cái điểm vui chơi ở thành phố này chứ!" Nó khoanh tay giận dỗi.

Cô nhún nhún vai tỏ vẻ ko quan tâm. Mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước.

"Haizz... Có suy nghĩ cái điểm vui chơi ko cũng lâu nữa!" Cô thở dài nói sau khoảng thời gian im lặng.

"Thì cũng phải từ từ chứ." Nó nhíu nhíu mày ko vui.

"Haizz..." Thở dài lần thứ 2.

"A...a...a... Hay là đi..." Đột nhiên nó nghĩ ra một nơi.

"MW (từ viết tắt của Mysterious World. Tạm dịch: Thế giới bí ẩn)" Cả 2 cùng đồng thanh.

Cô và nó nhìn nhau mỉm cười. Hôm nay, cả 2 "tâm đầu ý hợp" một cách kì lạ.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường KH nơi có trung tâm vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất cả nước - MW - Thế giới bí ẩn.

          * Tại trung tâm giải trí MW *

"Oa... Đây là lần thứ 2 tôi đến đây đó." Nó mỉm cười nói. 

"....." Cô ko nói gì, chỉ lẳng lặng đưa vé cho nó.

"Nè... Vương Hiểu Ân, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi nha." 

"Còn thuyền rồng nữa kìa."

"A...a....a... Còn đĩa bay hành tinh lạ nữa!" 

"Chúng ta thám hiểm "Khu rừng kì bí" nha!" 

"Hình như có trò mới kìa. Chúng ta cùng nhau phá giải vụ án "Thành phố mất tích" được ko?" 

"Nè... Vương Hiểu Ân, hay là chúng ta..." Tiếng cười đùa vui vẻ cùng với những lời đề nghị phấn khích của nó vang lên ko ngừng nghỉ. Trông nó trong sáng, ngây thơ như đứa trẻ, đòi cô dẫn đi hết nơi này đến nơi kia.

"Được thôi. Muốn chơi trò gì, tôi cùng em chơi." Cô mỉm cười nhìn nó nói, tay nắm chặt tay nó đi khám phá cho kì hết trung tâm giải trí MW. 

2 nữ nhân, 1 bốc đồng tùy hứng, năng động trẻ con; 1 băng lãnh lạnh lùng, làm gì cũng sát phạt quyết đoán. Vốn tưởng là thủy hỏa bất dung, đối chọi gây gắt. Nhưng mà... ko phải là hôm nay. Hôm nay, nó với cô như 2ng bạn, cùng nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ tại công viên giải trí bật nhất cả nước. Ko còn tấm màn ngăn cách giữa Gv và Hs, ko còn chán ghét cùng đối đầu; chỉ còn lại sự hòa hợp đến đáng ngờ cùng với những nụ cười trên gương mặt một thiên thần và 1ng vốn dĩ ngàn năm băng sơn...

"A...a...a... Vui quá đi." Nó vươn 2 tay lên trời, mỉm cười thật tươi đi đến chỗ ghế đá ngồi xuống.

"Vui sao? Ko biết lúc nãy ai đã bị dọa sợ ôm chặt lấy cánh tay tôi ko buông." Cô tựa tiếu phi tiếu nói.

"Tại lúc đó "nó" nhảy ra bất ngờ quá nên tôi bị giật mình chứ bộ." Nó nói rồi lè lưỡi, biểu cảm đáng yêu hết sức.

"Hừm..." Cô ko nói chỉ khẽ mỉm cười.

"Nè, chủ nhiệm đại nhân, cô mua kem cho tôi ăn đi." Nó vẻ mặt làm nũng nói.

"Ai cho phép em kêu tôi là chủ nhiệm đại nhân?" Cô nhướng mày hỏi nó.

"Nè... Cô keo kiệt vừa thôi đc ko? Kêu tên thì cô ko cho. Giờ kêu "chủ nhiệm đại nhân" cũng ko cho. Chứ cô muốn tôi kêu cô là gì đây?!" Nó chống tay lên hông hỏi ngược lại cô.

"Em... Haizz.... Thôi đc rồi. Em muốn kêu gì thì tùy." Cô bất đắc dĩ nói.

"Nè, giờ cô mua kem cho tôi ăn đi. Tôi muốn ăn kem." Vẻ mặt làm nũng x2.

"Chẳng phải em ghét tôi lắm sao? Sao giờ kêu tôi mua kem cho em ăn?" Cô nhướng nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu hỏi nó.

"Haizz... Đó là chuyện lúc trước thôi. Còn bây giờ thì khác." Nó nhìn cô, chân thành nói.

"Khác chỗ nào?!" Cô vẫn ko có ý định bỏ qua.

"Cô mua kem cho tôi ăn đi rồi tôi nói." Nó hất mặt lên, thề "ko ăn kem ko chịu nói."

"Thật?" Cô khó tin hỏi ngược lại.

"Thật." Nó nghiêm túc nói, chỉ thiếu điều giơ 3 ngón tay lên lập lời thề son sắt.

"Haizz..." Cô thở dài rồi nhận lệnh đi mua kem cho nó.

Một lát sau, cô quay về cầm trên tay 2 cây kem, 1 vani, 1 socola. 

"Hí hí... Chủ nhiệm đại nhân, sao cô biết em thích socola vậy?" Nó giơ tay ra như là trẻ con học giỏi xin phần thưởng từ bố mẹ. (Nói zậy thôi chứ au ko có à nha!! ^.^)

"Ai nói với em là cây socola này là của em? Lúc nãy em có nói mình thích cây kem nào sao? Socola là của tôi." Cô nói rồi đưa cây vani cho nó.

"Chủ ~ nhiệm ~ đại ~ nhân...." Nó cố tình kéo dài khiến âm thanh phát ra "nhão" muốn chảy nước.

"Haizz..." Cô thở dài rồi cũng nhận lệnh đưa cây socola cho nó.

"Hí hí... Chủ nhiệm đại nhân là tốt nhất." Nó cười tươi rồi lấy cây kem, cẩn thận gỡ ra giấy bọc bên ngoài. Cô cũng ngồi xuống cạnh nó, bắt đầu ăn cây kem mà cô có vẻ ko đc thích cho lắm.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi." Đang ăn đc một nửa thì cô đột nhiên nói một câu ko đầu ko đuôi như vậy.

"Huh?!" Nó vẫn còn đang đắm chìm trong vị ngon của kem nên đại não vẫn đang bị tê liệt.

"Tôi nói là em còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi." Cô nhìn nó, lạnh lùng lặp lại.

"À... Là chuyện đó hả?" Nó ngừng ăn, vẻ mặt nghĩ ngợi sâu xa. Cô cũng ko nói, yên lặng thưởng thức cây kem của mình. Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua làm mùi nước hoa của cô "ập" thẳng vào mặt nó.

"Hừm.... Cô biết ko?" Nó đột nhiên nói một câu ko đầu ko cuối như vậy. (Hình như "bệnh" này dễ lây quá ha!!)

"Huh?" Cô nhướng mày nhìn nó.

"Ngay từ những ngày đầu gặp cô, tôi ko hề ghét cô. Cô giống với Tư Đồ, đều lạnh lùng, ít nói. Bởi vì Tư Đồ là bạn thân của tôi nên tôi hiểu rõ, nó căn bản ko phải lạnh lùng như vậy. Bên ngoài lạnh lùng nhưng kì thực, nội tâm nó rất ấm áp. Lần đầu gặp cô, tôi đã lóe lên suy nghĩ: Phải chăng!? Cô cũng giống như Tư Đồ, là 1ng ngoài lạnh trong nóng. Nhưng ngay lập tức, tôi phát hiện ra, suy nghĩ của mình thật ngớ ngẩn, cô căn bản ko giống như nó. Cô lạnh lùng, cao ngạo, đáng ghét, suốt ngày chỉ biết chèn ép tôi. Chỉ vừa mới gặp cô có 1 tuần lễ thôi vậy mà tôi đã phải nghỉ học đến tận 3 ngày. Trong lòng tôi, cô chính là kẻ vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng, lại tàn bạo khó ưa. Nhưng mãi đến ngày hôm qua, tôi mới nhận ra rằng, hóa ra, cô ko hề đáng ghét như tôi từng nghĩ. Cô lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có sự ôn nhu, dịu dàng, bá đạo. Đêm qua, cô cứu tôi, cõng tôi về nhà, thoa thuốc cho tôi; còn hôm nay lại nấu ăn cho tôi, dẫn tôi đi shopping, cùng vui đùa với tôi. Cô lúc lạnh lúc nóng, lúc ân cần lúc xa cách. Cô làm tôi ko tài nào nắm bắt đc suy nghĩ của cô. Rốt cục thì... Vương Hiểu Ân, cô là ai?" Giọng nó đều đều nghe ko ra cảm xúc. Lúc nói câu cuối, nó quay sang, nhìn thật sâu vào đôi mắt của người kế bên.

"....." Cô im lặng ko nói, trên môi nở nụ cười nhạt.

"Sau này đừng có gọi cả họ lẫn tên tôi ra như vậy, ngốc à!" Cô mỉm cười đứng dậy, cốc một phát vào đầu nó rồi thản nhiên đi bỏ vỏ kem lúc nãy vào thùng rác. 

"Ơ.... Nè, cô đi đâu vậy hả?!" Nó ngơ ngác hỏi cô.

"Đi chơi tiếp chứ đi đâu, ngốc!" Cô nói rồi xoay lưng bỏ đi.

"Nè... Đừng có gọi tôi là ngốc!!!" Nó hét lớn rồi chạy theo cô. 

Tiếng cười đùa của nó cùng với tiếng trêu chọc của cô vang lên ko ngừng nghỉ. Hôm nay, lại một lần nữa 2ng này tiến đến gần nhau hơn rồi.

=====^.^=====

          * 21h25' tại nhà của nó *

"Nó đi đâu mà giờ này còn chưa về nữa?" Nhỏ đi qua đi lại hỏi cậu. Thật lòng thì bây giờ nhỏ đang rất lo lắng cho nó.

"Đợi một lát nữa đi." Mặc dù cũng rất lo cho nó nhưng cậu vẫn giữ đc 1 tia lí trí.

"Haizz..." Nhỏ ko ngừng thở dài rồi đi qua đi lại trong phòng khách, lòng thấp thỏm ko yên đợi nó về.

Thật ra, cậu với nhỏ cố gắng thu xếp để về nhà sớm với nó, cốt yếu là ko yên tâm để nó ở nhà một mình. Vậy mà khi 2ng về đến nhà thì nhà cửa tối om, ko hề có dấu hiệu gì là có ng đang ở trong nhà. Lên phòng tìm thì cũng chẳng thấy nó đâu dọa nhỏ sợ mém tí nữa là đến đồn cảnh sát báo án. May mà có cậu ở cạnh an ủi. 2ng ở nhà đợi nó từ 5h chiều đến 9h rưỡi rối cũng chả thấy nó đâu. Ko lo sao đc. 

"Két...ét...ét..." 2ng đang ở trong đây lo lắng cho nó thì bỗng nhiên từ bên ngoài, tiếng thắng xe chói tai vang lên. 

Nhỏ và cậu ngay lập tức chạy ra xem xét. Chỉ nó mỉm cười rạng rỡ từ chiếc Ferrari đỏ chót bước xuống. Nhỏ ngay lập tức chạy tới, cốc vào đầu nó một phát rõ đau.

"Mày đã đi đâu cả ngày nay vậy hả con kia?! Có biết là tao với Tư Đồ ở nhà lo cho mày lắm hay ko?" Nhỏ tức giận mắng.

"Hì hì... Ở nhà một mình chán quá nên tao đi chơi với..." Nó cười, vẻ mặt hối lỗi nói.

"Mày đi chơi với ai?!" Ko đợi nó nói hết, nhỏ đã ko vui hỏi ngay. 

"Tao đi chơi với..." 

"Tôi." Nó chưa kịp nói hết thì một giọng nói lành lạnh đã vang lên. Cô đã trở về đúng với bộ mặt thường ngày của mình.

"A...a....a.... Cô Ân! Sao cô lại đi cùng nó chứ?!" Nhỏ ngu ngơ hỏi. Bình thường cô với nó ghét nhau lắm mà. Sao bây giờ lại...?

"Bí mật." Ko đợi cô kịp trả lời, nó đã giơ tay lên, làm một cái thủ thế bí mật.

"Bí mật cái con khỉ mốc." Nhỏ có chút khinh thường nói.

"Hí hí... Vậy thôi nha. Cô về đi. Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm, chủ nhiệm đại nhân." Nó nói rồi nở nụ cười thật tươi.

"Tạm biệt." Cô cũng mỉm cười chào nó rồi lái xe đi.

"Bye bye..." Nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô. Xong rồi vui vẻ nhảy chân sao vào nhà để lại 2ng ngu ngơ con nai tơ đứng ngoài cửa.

'Hôm nay 2ng đó uống lộn thuốc gì vậy?' Cả nhỏ và cậu đều hiện lên một dấu "?" siêu to khổng lồ. Nhưng mà chắc ko ai có thời gian trả lời cho họ đâu. Vì giờ này, nó vẫn còn mãi đắm chìm vào những giây phút vui vẻ bên chủ nhiệm đại nhân "mặt than" mà....

=====^.^=====

Vậy là end chương này rồi. Tiếp đến sẽ là một seri về chuyến đi cắm trại của nó. Chuyến đi cắm trại của nó hứa hẹn sẽ rất kịch tính và dài lê thê à nha. 

Au nói trước để mn khỏi ngạc nhiên. Những chương kể về chuyến cắm trại của cô và nó sẽ là bước ngoặc lớn trong tc của cô và nó. Nhưng đồng thời, trong những chương này, au cũng đã quyết định sẽ cho "đổ máu" một chút. Về phần ai bị "đổ máu" thì mn chờ ở những chap sau au sẽ bật mí!

Mà nhân tiện, cho au hỏi: Mn thấy tình cảm giữa cô và nó tiến triển như vậy là có nhanh quá ko? Nếu nhanh quá thì au sẽ tua chậm lại. Còn nếu ko nhanh thì au sẽ tiếp tục viết theo cốt truyện này.

Mong mn góp ý để au ngày càng hoàn thiện tác phẩm của mình nha!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia