ZingTruyen.Info

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!

Chương 12: Một ngày chủ nhật cùng chủ nhiệm đại nhân [1]

Anray_Ansley

          * 7h30 am *

Ánh nắng ấm áp của một ngày mới chiếu vào khuôn mặt một thiên thần vẫn còn đang say giấc nồng. Gương mặt nó lúc ngủ trông dễ thương vô cùng. Đôi mắt to nhắm chặt lại, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng kéo lên thành một nụ cười mỉm. Trông nó bây giờ dễ thương vô hại khác hẳn với lúc tỉnh táo năng động tinh nghịch.

"Ưm..." Nó cựa mình chuẩn bị thức giấc phần vì do ánh sáng chiếu vào mặt, phần khác là do...đói. Nó ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt. 

"Oáp..." Nó ngáp một cái rõ dài rồi đứng dậy. Nó đứng dậy làm cái chăn đang đắp hờ hững bên hông rơi xuống. Nó ngước mặt nhìn xuống thì...

"Á...á....á...." Tiếng hét khiến buổi sáng hết yên tĩnh.

'Đêm qua... Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?!' Nó đỏ mặt trốn trong chăn do bây giờ trên người chỉ độc bộ đồ lót.

"Hình như là... Á...á...á.... Vương Hiểu Ân...!!! Cô là cái đồ biến thái!!!" Nó đỏ mặt hét lên khi nhớ ra đêm qua cô cường bạo lột sạch nó. Bây giờ, nó chỉ muốn trốn trong chăn luôn thôi. Thiệt là mất mặt quá đi mà!

"Ọt...ọt...ọt..." Nghe thấy gì ko? Tiếng bao tử nó kháng nghị đó. Cũng phải thôi! Hôm qua nó đi dự party của trường, chỉ ăn một chút đồ ăn nhẹ. Trên đường về nhà thì tại vì "tài lanh" mà bị "quất" cho một trận. Từ tối qua đến giờ bao tử trống rỗng. Nó ko kháng nghị mới là lạ.

"Haizz..." Nó thở dài rồi bước xuống giường.

"Ah..." Mặc dù ko còn đau như hôm qua nhưng nói chung vẫn còn ê ẩm lắm à nha.

'Mà cô ta hay thật chứ! Hôm qua mình đi ko nổi vậy mà giờ xuống giường đc rồi.' Nó suy nghĩ trong khi đi đến phòng tắm.

Nó VSCN xong đã là chuyện của 30' sau đó. Dù sao cậu với nhỏ cũng ko có ở nhà nên nó quyết định ở nhà để...ngủ. Nó diện cho mình chiếc áo thun đen và quần shorts. 

'Haizz... Đi xuống nấu mì ăn thôi. Ăn xong ngủ tiếp.' Nó suy nghĩ xong liền mở cửa bước ra khỏi phòng, đi chầm chầm xuống tầng trệt.

"Í...í... Mùi gì vậy trời? Hỏng lẽ là Tư Đồ về rồi?" Nó tự hỏi rồi tăng tốc thêm miếng để xuống phòng bếp.

(Mn đừng ngạc nhiên bởi vì ở nhà toàn là cậu nấu ăn cho 2 "bà cô" đó ăn thôi hà. Hình ảnh của cậu sẽ đc làm rõ hơn trong bộ dành riêng cho cậu mà au cũng chưa biết bao giờ sẽ xuất bản. ^.^)

Trong phòng bếp, một thân ảnh cao gầy đang loay hoay tới lui. 

"Tư Đồ ới ơi.... Mày sợ tao ở nhà đói bụng nên quay về nấu cho tao ăn hả?" Nó hạnh phúc lao đến ôm "người kia" từ phía sau. 2 mắt híp lại nở một nụ cười rạng rỡ.

"......" Người nào đó đen mặt nhưng đang cầm cái chảo nên ko đẩy ra đc.

"Ủa...? Múi của mày đâu hết rồi? Sao phẳng lì vậy?" Nó hỏi rồi còn đưa tay sờ sờ.

"Hà Khánh An....!!!" Một giọng nói "thân thương" của ai kia vang lên.

"Á...á....á..." Nó hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

"A...a...a.... Cái mông của mình...." Nó nói rồi xoa xoa cái mông vừa mới "ân ái" với mặt đất.

Chợt nhớ ra cái gì đó, nó ngước mặt lên nhìn thân ảnh vẫn còn đang bận rộn đặt trứng lên dĩa. 

"Ủa ủa??!!"  Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây đúng là nhà nó. Ko sai. Nhưng sao...?

"Vương Hiểu Ân... Sao cô lại ở đây?" Nó ngồi dưới đất ngơ ngác hỏi cô. 

"......" Nghe câu hỏi của nó, động tác trên tay cô thoáng dừng lại nhưng rồi lại thản nhiên tiếp tục, ko hề có ý sẽ trả lời câu hỏi của nó.

Chuẩn bị xong mọi thứ, cô mang 2 đĩa cơm chiên cùng với trứng dọn lên bàn, thản nhiên ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa. Cô ăn từ tốn, động tác vô cùng ưu nhã. Dù chỉ là dùng cơm chiên với trứng vậy mà cũng toát lên khí chất nữ vương vô cùng bức người.

Nó ngồi ngơ ngác dưới đất nhìn cô từng muỗng từng muỗng ăn cơm. Nó có cảm giác đây là nhà cô chứ ko còn là nhà nó nữa rồi.

"Có ăn hay ko?" Cô lạnh nhạt mở miệng sau khi đã ăn gần nửa đĩa cơm.

Dù rất ấm ức và lơ tơ mơ, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cũng phải ngậm ngùi bước vào bàn ăn. Bụng nó đánh trống từ nãy đến giờ rồi. 

"Ko... Ko có độc đấy chứ?!" Nó có phần rụt rè hỏi.

"Nếu sợ thì đừng có ăn." Cô lườm nó một cái sau đó lại tiếp tục ăn phần của mình.

"Hừ... Tôi mà sợ sao? Cùng lắm thì chết thôi." Nó nói rồi tức tối múc một muỗng cơm bỏ vào miệng.

"Ko phải nói chứ...." Đang tính nói ra lời chê bai nhưng mà hình như ko nói đc nữa rồi.

"....." Cô và nó cùng nhau im lặng ăn sáng. Mặc dù ban đầu có mùi thuốc súng nhưng sau khi bao tử được lấp đầy thì nó cũng ngoan ngoãn ăn. Ko khí nói chung là cũng khá hài hòa.

"....." Cô im lặng ko nói, thản nhiên ngồi uống trà. Đĩa cơm cùng với muỗng đã được sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Cô lạnh nhạt ngồi nhìn nó ăn.

"Oa... No quá!" Sau khi ăn 2 đĩa cơm thì cuối cùng nó cũng no bụng. Đưa tay lên vuốt vuốt vùng bụng hơi nhô ra của mình, nó nhìn cô cười ngây ngô.

"Ko tệ chứ?!" Cô vẫn một bộ dáng ko quan tâm hỏi.

"It's so wonderful!!" Nó nói rồi đưa ngón cái lên, môi nở nụ cười rất tươi.

"Uh. Rửa chén đi." Cô lạnh nhạt nói rồi đứng dậy đi lên phòng khách.

"Ơ..." Nó ngồi đơ ra nhìn theo bóng lưng của cô nhưng rồi cũng nhận lệnh đi rửa chén.

'Rốt cục đây là nhà mình hay là nhà cô ta vậy trời?!' Nó thở dài tự hỏi.

Rửa chén xong, nó đi lên phòng khách thì thấy cô đang ngồi bắt chéo chân, đọc tạp chí kinh doanh. 

"Nè... Đây là nhà tôi mà. Sao cô lại ở đây? Còn nấu ăn cho tôi nữa chứ. Rốt cục cô vào nhà bằng cách nào?" Nó vừa ngồi xuống đã hỏi cô một loạt câu hỏi như thế.

Cô lạnh nhạt nhìn nó, ko trả lời. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Bộ dáng "Nếu cô ko nói thì tôi sẽ ko bỏ qua đâu!"

"Haizz... Muốn trách thì phải trách em đêm qua chỉ biết leo lên giường ngủ chứ có thèm xuống khóa cửa nhà đâu." Cô nhìn nó, có chút vô vị nói.

"???!!!" Nó vẫn nhìn cô vẻ mặt ngu ngơ.

"Haizz...." Cô lấy tay đỡ trán.

"Đêm qua tôi khóa cửa nhà giùm em. Sáng, tôi qua đây xem em đã ổn hơn chưa. Thấy hơi đói nên nấu ăn sẵn tiện cho em "ăn ké". Giờ thì hiểu rồi chứ?" Cô giải thích với nó mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí kinh doanh.

"Ồ... Vậy giờ tôi ổn rồi đó. Cô về đi." Nó có chút thản nhiên nói.

"Huh!?" Cô nhướng mày nhìn nó.

"Huh cái gì mà huh. Tôi ổn rồi thì cô về nhà cô đi." Nó trợn mắt nhìn cô nói.

"Ko." Cô ngước mặt lên nhìn nó một cái rồi lại chúi đầu vô quyển tạp chí.

"Ủa ủa?!!? Đây là nhà tôi. Cô nói qua đây chỉ để xem tôi có ổn hay ko. Giờ tôi ổn rồi thì cô về nhà đi chứ! Cô ở đây làm cái quái giề??!!" Nó nhìn cô, ánh mắt đầy sự khó hiểu.

"Bạn em ko có ở đây. Tôi ở đây để chắc chắn rằng em ổn. Dù gì đêm qua em cũng vì giúp tôi nên mới bị thương. Mặc dù có em hay ko có thì tôi vẫn tự giải quyết được." Giọng cô lành lạnh nhưng đủ để khiến lòng "ai kia" ấm lên.

"E hèm... Hóa ra là do cô lo cho tôi sao?" Nó có chút đỏ mặt hỏi.

"Cứ cho là do tôi rảnh quá đi." Gương mặt vẫn ko biến sắc.

"....." Nó ko nói gì nữa, yên lặng bật tivi lên xem. Cô cũng im lặng đọc tạp chí. Cứ như vậy, ko khí trầm hẳn đi.

Mặc dù là xem tivi nhưng nó vốn ko tập trung vào những gì mà tivi đang phát. Suy nghĩ của nó đang bay caoooo bay xaaaa đến người con gái đằng kia rồi.

"Nè Vương Hiểu Ân, sao cô ko chịu cười vậy?" Suy nghĩ miên man làm nó bật thốt ra trước mặt cô.

"Liên quan gì đến em?" Cô ngước mặt lên, lạnh lùng nhìn nó.

"Đúng là ko liên quan đến tôi" Nó có chút ủ rũ nói.

"Haizz... Nè, đi shopping cùng tôi ko?" Cô bỗng nhiên hỏi nó một câu như vậy.

"Hả? Shopping sao? Ừ. Cũng đc. Dù sao tôi cũng cần phải mua một số đồ cho buổi cắm trại." Nó suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

"Ok. Cho em nửa tiếng. Nửa tiếng sau đứng trước cửa nhà đợi tôi." Cô nói rồi thản nhiên đứng dậy bước ra khỏi cửa.

"Hừ.... Tôi cho cô đợi cả tiếng đồng hồ luôn á!!" Nó nói rồi tức tối bỏ lên phòng.

          * 30' sau *

Nói thì nói vậy thôi chứ nó làm sao mà dám để chủ nhiệm đại nhân chờ đợi. Nó vẫn còn muốn sống yên ổn trên cõi đời này đây! Đúng 30' sau, cô đã lái chiếc Ferrari màu đỏ chót đến đậu trước nhà nó. (Thật ra thì cô chỉ cần chạy chưa đến 10m, vì nhà cô với nhà nó vốn xéo nhau mà.)

"Lên xe." Cô hạ cửa kính xuống nói vọng ra.

"Biết rồi." Nó bực tức nói nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi vòng qua lên ghế phụ ngồi. Đợi nó yên vị trên con xe sang chảnh con cá cảnh cũng là lúc cô khởi động xe. 

Chiếc xe cứ chạy băng băng trên con đường dài và rộng....

          * Trung tâm thương mại JR *

Một anh bảo vệ chạy tới mở cửa xe cho cả cô và nó. Cô đưa chìa khóa của mình cho anh ta rồi thản nhiên cũng nó đi vào trung tâm thương mại lớn và cũng hiện đại bật nhất trong nước. 

Kì thật, trung tâm thương mại JR là một trong những nơi "đào ra vàng" dưới danh nghĩ công ti mẹ là Phong Vân do ba cô đứng tên. 

"Vương tổng." Quản lí của trung tâm vừa nghe thấy cô "đại giá quan lâm" thì đã đích thân ra đón, thái độ cung kính vô cùng.

"Lâm quản lí, để tôi tự đi làm đc rồi. Cô đi làm việc đi." Cô lạnh lùng nói rồi giẫm trên đôi giày cao gót 5 phân hiên ngang đi vào.

Hôm nay, cô vận cho mình chiếc quần jeans dài rách gối một cách cố ý cùng với chiếc áo thun đen khoác ngoài là áo jeans. Trông cô chẳng khác gì nữ vương đứng trên ngôi vị tối cao, người người kính nể. Còn nó thì vận cho mình áo sơ mi trắng cùng với váy xòe cam, mái tóc được cột cao gọn gàng. Trông nó thật đáng yêu, trẻ trung. 2ng, 1ng soái tỷ cool ngầu, 1ng thanh thuần đáng yêu, vừa bước vào liền trở thành tiêu điểm của mọi sự bàn tán.

Cô cùng nó thống nhất lên tầng 5 để mua quần áo sau đó liền đi tiếp lên tầng 7 để mua giày và cuối cùng là dừng lại ở tầng 12 để mua đồ đi phượt. (Khúc này au tua nhanh nha vì au cũng chả biết phải miêu tả cảnh 2 chị nhà đi shopping như nào. ^.^) Kì lạ thay, dù hằng ngày, cô với nó là thủy hỏa bất dung, lúc nào cũng đấu chọi với nhau gay gắt như nước với lửa nhưng lại có gu ăn mặc cùng con mắt thẩm mĩ tương tự nhau. Nó thích đôi giày này thì cũng đồng dạng vừa ý cô; cô thích cái áo sơ mi này thì trên tay nó cũng có một cái y hệt. Nói chung là cô với nó mua sắm rất là ăn ý và kéo dài tới tận trưa. 

Mua đồ xong, cô kêu nhân viên sắp xếp lại rồi đưa qua nhà cô. Cả 2 lại cùng nhau vòng xuống tầng 3 để ăn trưa. Suốt cả buổi ăn cho đến khi đi về, ko khí giữa 2ng đã ko còn múi thuốc súng mà hơn nữa còn khá vui vẻ. Cô cũng đã bớt đi một phần nào đó lạnh lùng, tăng thêm một phần dịu dàng ôn nhu. 

Có lẽ, đây là lần đầu tiên 2ng đó đi chung mà lại hòa hợp đến vậy...

=====

Lại một chương nóng mới ra lò. 

Theo như ý kiến của đại đa số mn thì mn thích cô - công, nó - thụ hơn. Mà bản thân au thì cũng như vậy. Au đã đọc nhiều bộ truyện cô trò rồi. Đa số đều là mấy cô nằm dưới ko hà. Nên au quyết định lần này sẽ cho mấy cô "lật." 

Nếu bạn nào ko thích thì vui lòng thông cảm cho au. Au ko muốn tác phẩm của mình giống với đại đa số mà au thích tác phẩm của mình là thành phần "thiểu số" hơn.

Mong mn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của au.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info