ZingTruyen.Com

[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chap 49: Một chút tình thú

Dajzomi

Bị mắng nhưng trông cô thích thú ra mặt.

- Vô sỉ nhưng có người vẫn thích đấy chứ!

Nói rồi, cô hôn một cái vào má nó, sau đó là hàng loạt nụ hôn dồn dập kéo dài khắp nơi trên người nó.

Nó nhắm chặt hai mắt lại, từ từ tận hưởng sự nhẹ nhàng này. Cô dường như không hài lòng với kiểu nhắm mắt này nên cắn nhẹ vào môi, trừng phạt nó.

Nó đỏ hết cả mặt vụng về đáp lại nhưng đôi mắt tròn tròn kia vẫn đang nhắm chặt.

Cô vừa hôn vừa kéo nó rời khỏi phòng đọc sách, từ từ tiến đến phòng ngủ rồi cuối cùng là vứt nó thẳng lên giường.

Lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, nó lập tức bật dậy nhằm chạy trốn nhưng nhanh chóng bị cô ôm lại, cả hai cùng ngã lên giường lần nữa.

Cô nằm lên người nó, vùi đầu vào hõm cổ nó rồi nghịch phá lung tung. Được một lúc khá lâu, cô chưa cảm thấy đủ, với tay tháo từng cúc áo của nó ra.

...

- Nhóc à, em muốn ăn gì? - Cô chớp chớp mắt hỏi nó.

Nó chẳng nói gì chỉ nép sát người vào lồng ngực ấm áp của cô rồi khẽ lắc đầu.

- Tùy chị thôi! - Giọng nó lí nhí như tiếng mèo.

Mắt cô chợt loé sáng, có lẽ mới nghĩ ra cái ý tưởng khác người nào đó.

- Vậy chị vẫn như cũ, muốn ăn thịt thỏ a! - Nói rồi đưa tay luồn vào bên trong áo, bóp ngực nó một cái.

Nó hất tay cô ra khỏi người, xốc chăn lên phóng xuống giường. Vừa cài lại cúc áo vừa chạy khỏi cái nơi quái quỷ này!

Cô nhìn theo bóng dáng lạch bạch đó mà cười nghiêng ngã.

Đáng yêu quá!

Cô cũng rời khỏi giường, chuẩn bị xuống bếp làm bữa tối. Đi ngang qua phòng khách thấy ai kia đang ôm gối nằm dài trên sofa. Áo sơ mi được gài lên đến cúc cao nhất.

Phì!

Cô cười ngất.

Lục đục trong bếp gần nửa tiếng, bữa tối thanh đạm cũng đã được cô hoàn thành.

Dạo gần đây, nhờ sự cố gắng học hỏi nên trình độ nấu ăn của cô cũng được cải thiện hơn rất nhiều.

- Ăn tối thôi nào thỏ nhỏ của chị!

Nghe tiếng cô gọi, nó lú đầu ra từ đằng sau cánh cửa. Cô mỉm cười.

Bữa ăn diễn ra trong một không gian âm dương quái khí. Nó có cảm giác gì đó không ổn cho lắm nhưng vẫn chẳng thể xác định đấy là gì.

Bữa tối kết thúc đã lâu nhưng nó vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác kỳ quặc này. Nó đảo mắt xung quanh, cô đâu nhỉ?

Như có gì đó thôi thúc, nó rời khỏi ghế bắt đầu đi loanh quanh nhà tìm cô.

Vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, nó bị cánh tay trắng nõn thon dài bắt lấy, kéo thẳng vào trong. Chưa kịp định hình đã bị cô ném lên giường.

Nó ngóc đầu lên nhìn. Cô dường như mới vừa tắm xong, trên cổ và lọn tóc còn đọng một vài giọt nước, thân cũng chỉ khoác một chiếc áo tắm mỏng manh.

Cô hơi nhướn mày, cắn môi nhìn nó bằng ánh mắt long lanh và có chút ma mị.

Sau đó lao vào người nó.

Mới hơn chín giờ tối, đèn phòng ngủ đã được tắt.

Ngày thứ hai trong tuần.

Sáng nay có một người không muốn dậy và một người dậy không nổi.

Nó ngồi dựa vào thành giường vỗ vỗ đầu, đêm qua thức hơi khuya nên giờ mới thế này.

Người bên cạnh vẫn còn đang nhắm chặt mắt, vẻ mặt bình yên hết sức. Nó nhìn rồi đưa tay sờ lung tung khắp mặt cô. Chọt chọt vào má, gõ gõ lên chóp mũi, còn mạnh dạn hôn lên khoé môi nhưng cô vẫn không có động tĩnh.

Nó đang say mê ngắm nhìn cô nhưng rồi lại nhớ đến tối hôm qua liền tỏ vẻ ghét bỏ. Phải làm gì đó!

Ôm cái đầu nặng trịch bước xuống giường, lục lọi ngăn kéo tủ lấy ra một lọ mực đen cùng một cái cọ nhỏ.

Nó cười nham hiểm.

Sau gần năm phút hì hục, mặt cô đã xuất hiện một bộ ria mép của mèo, nó còn kẻ lông mày giúp cô nữa.

Đấy, có tâm đến thế cơ mà!

Nó phủi phủi tay, hài lòng với tác phẩm của mình. Nhón chân nhẹ nhàng phi tang hết đồ nghề rồi nhanh chóng sửa soạn quần áo đến trường.

Phóng chiếc xe điện của mình ra khỏi cổng nhà, nó còn ngoảnh đầu lại nhìn xem. Mọi việc vẫn ổn.

Nó vừa chạy xe vừa cười khúc khích, đến trường còn tung tăng nhảy chân sáo.

Lát có chuyện vui rồi, haha.

Tiết một, tiết hai, tiết ba trôi qua... Tiết thứ tư là của cô, nó thật háo hức không biết cô giải quyết sao với đống mực khó trôi đó đây?

Có tiếng bước chân trên hành lang, bước vào lớp là một giáo viên khác.

Cô nghỉ dạy rồi a!

Nó bụm miệng cười khiến Hoan Nhi bên cạnh khó hiểu.

- Chào các em, cô là Tăng Mỹ Nhi! Hôm nay cô Châu bị ốm nên cô sẽ dạy thay cho lớp chúng ta. Mong các em hợp tác! - Cô giáo mới này đang giới thiệu mình.

Nó ở cuối lớp đang tưởng tượng ra cảnh cô đang tức muốn bốc lửa ở nhà rồi cười khúc khích một mình.

Tiếng chuông tan trường vang lên, nó dắt xe ra cổng rồi tự tình toán một chút. Nghịch như này chắc cô giận thật rồi!

Nghĩ một hồi nó quyết định ghé qua quán cà phê quen thuộc mua hai cốc nước kèm theo một vài món ăn vặt.

Lát về phải đảm hết việc nhà để dỗ ai kia rồi!
___________________
Au lại ngoi lên rồi, mấy nay trời lạnh quá! Chúc mấy chế một buổi tối vui vẻ.

Nhớ để lại nhận xét cho au được biết với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com