ZingTruyen.Info

[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chap 48: Một kẻ thù dai và một tên xui xẻo

Dajzomi

Tiết đầu là của cô nên nó đương nhiên vô cùng vui vẻ. Cô trưng mặt lạnh bước vào cửa làm cả lớp ai nấy đều lạnh gáy. Riêng nó vẫn đang vui vẻ mà mỉm cười với cô.

Cô quay xuống lớp cười với học sinh của mình, ánh mắt hướng về phía nhóc con ở cuối lớp.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, nó lộ một chút thẹn thùng làm cho Hoan Nhi ngồi bên cạnh muốn ói hết bữa sáng ra ngoài.

- Giờ cô kiểm tra bài cũ! - Cô thu lại tầm mắt, phát ra câu nói khiến bao học sinh xôn xao, sau đó lại lạnh lùng lật sổ điểm ra.

Nó hoảng hốt, đêm qua toàn nằm rung đùi nhắn tin với cô làm gì có chữ nào trong đầu chứ! Vội vàng lật vở ra xem lại chút ít nhưng có lẽ không ổn rồi.

- Lục Tử Duệ, lên kiểm tra nào em!

Cô cười thân thiện còn nó thì đang rớt nước mắt.

Đứng trên bục giảng nhìn xuống, mấy bạn học bên dưới ai cũng đang diễn tả để nhắc bài cho nó nhưng tiếc là lớp trưởng của chúng ta không hiểu gì hết.

Nó nhìn sang thì phát hiện ra cô cũng đang nhìn nó chằm chằm.

- Sao thế em? Chưa học bài à? - Cô giả ngu.

Nó cúi đầu xuống. Cô đưa quyển vở cho nó rồi ra hiệu cho nó về chỗ.

Nó lủi thủi đi về vị trí của mình. Mở vở ra thấy bên trong có duy nhất một cái mặt cười nhỏ nhỏ với đôi mắt cong như hình trăng khuyết trông xảo quyệt vô cùng, ngoài ra cũng chẳng còn gì thêm.

Nó khó hiểu, ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy cô đang chăm chú viết gì đó trong sổ ghi đầu bài, một lát sau thì dừng bút.

- Tất cả lấy giấy ra kiểm tra 15 phút!

...

Trống trường vang lên, học sinh lao như bay ra khỏi trường. Nó lon ton chạy lên phòng cô, đến nơi cửa cũng không gõ lập tức xông vào.

Cô cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, thừa biết kiểu gì cũng lên đây ăn vạ a!

Thấy cô không những điềm tĩnh mà còn đang nhướn mày khiêu khích, nó hờn dỗi lập tức xụ mặt.

Thấy bạn học Lục rưng rưng, dường như nước mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi. Lúc này cô mới bắt đầu chuyển sang chế độ dỗ dành, nhưng nếu có cơ hội có lẽ... à không chắc chắn cô sẽ khi dễ nó cho hả dạ.

Dang rộng hai tay để nó chạy vào, sau vài phút ai kia đã nằm gọn trong lòng cô.

- Chị quá đáng lắm! - Nó nhỏ giọng trách móc.

Nó ủy khuất khiến cô cảm thấy hài lòng, nhưng sao lại trách cô nhỉ? Cô đã làm gì quá đáng với nó đâu?

- Xin lỗi thỏ nhỏ, nhưng...chị làm gì khiến em buồn? - Cô như rót mật vào tai làm cho nó rùng mình.

Nó chuẩn bị nói gì đó nhưng đã bị cô cắt ngang.

- Chị chỉ mới cho tên em vào sổ ghi đầu bài thôi a, hahaha!

Một bên đang cười ngặt nghẽo còn một bên thì đang đứng hình mất mấy giây.

Cô vừa nói gì a?

Nó vội vàng chạy đi tìm cuốn sổ, lật ra trang sáng nay, đập vào mắt nó là tên mình cùng một con điểm 0 to đùng, tròn tròn cong cong trông rất đáng yêu.

Nó đen mặt, một lớp trưởng gương mẫu hết mức như nó lại bị đội sổ.

Đời sao có thể đối sử với nó như này...

Nó ngồi cụp xuống đất, quay lưng về phía cô.

Cô vỗ vỗ cơ mặt của mình đang cứng đờ vì cười quá nhiều, mắt liếc nhìn về phía góc tường u tối, nơi có đứa đang ngồi tự kỷ.

Nhìn tấm lưng cô đơn đó, lòng cô lại rung rinh nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đến khó coi của nó thì cô lại chẳng thể nhịn được mà cười thẳng vào mặt ai kia.

Sau một lúc cô mới có thể bình tĩnh lại. Cô đưa tay định véo má nó nhưng nó lại quay đi chỗ khác, không cho cô chạm vào mình.

A, dỗi rồi kìa!

Cô lại cười ngặt nghẽo, sau đó phủi phủi tay quyết định không đi dỗ.

Cô quay lại bàn làm việc ngồi xuống cái rụp, dứt khoát làm việc mà không ngó ngàng đến nó.

Nó ấm ức, đứng dậy chạy một mạch ra ngoài sau đó mất hút ở cuối hành lang.

...

Chiếc xe hơi sẫm màu của cô từ từ lăn bánh vào bãi đỗ của chung cư.

Cô bước vào thang máy, ấn lên tầng.

Tra chìa khóa vào ổ, lắc lắc vài cái cửa liền mở ra.

Nhìn về hướng kệ để dép, một đôi giày học sinh đang nằm ở tầng trên cùng. Môi cô cong lên một nụ cười hài lòng.

Ba mẹ nó đã đi thăm họ hàng xa gì đó rồi, nhà sát vách nhà nó thì đang sửa chữa, khói bụi mù mịt, máy móc chạy từ sáng đến tối. Nó chắc chắn là sẽ đến đây a!

Cô đi chân trần, xách dép nhẹ chân đi vào nhà tìm kiếm nó. Sau một lúc mới thấy nó ngồi trong phòng sách tay liên tục ghi ghi chép chép gì đó, trông giống như đang làm bài tập.

Cô đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nó.

- Chị về rồi, hôm nay ăn gì chị nấu! - Cô thì thầm chỉ đủ nó nghe.

Nó định đáp lại cô nhưng chợt nhớ ra là mình đang dỗi nên không lên tiếng, còn đẩy nhẹ tay cô ra.

Cả hai chìm trong im lặng. Cảm thấy không khí này không phù hợp nó đành lên tiếng.

- Tùy ý chị, em không có ý kiến!

Như này có đủ lạnh lùng chưa nhỉ?

Nó căng não. Đang đấu tranh tư tưởng, cô bỗng đưa chóp mũi mình sát lại gần sườn mặt nó.

- Vậy chị muốn ăn thịt thỏ nhỏ... không biết em thấy như nào?

Nói xong còn liếm nhẹ tai nó khiến ai kia đỏ hết cả mặt.

- Đồ vô sỉ!
________________________
Chào các đồng chí au đã trở lại aaaaa!

Đầu tiên là cho au dập đầu tạ tội vì mất tích cả tháng qua. Nguyên nhân là do au bị một thế lực mang tên "kiểm tra giữa kỳ" quấy phá nên không thể đúng hẹn với mấy bạn được.

Mấy bạn bỏ qua cho au nhaaa, au sẽ cố gắng bù đắp cho một tháng qua.

Thương thương mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info