ZingTruyen.Com

Bh Ngoc A Em Khong Don Phuong

Tuần vừa rồi theo dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra giữa kỳ nhưng do một số lý do về nội dung nên đã bị dời lại hai tuần, tức là tuần sau.

Mấy ngày nay cô bận đến sứt đầu mẻ trán mà nó cũng chẳng ngoại lệ. Bài vở chất như núi, ôn đi ôn lại, ôn tới ôn lui đúng thực là mất cả thanh xuân.

Mới sáng sớm, căn hộ của cô và nó đã phát ra tiếng náo nhiệt.

- Được rồi được rồi mà, nếu em thi tốt chị sẽ đưa em đi chơi! - Cô dở khóc dở cười khéo vật trang trí tròn tròn trắng trắng đang dính trên chân mình ra.

Nó trưng đôi mắt ngấn nước nhìn cô, dáng vẻ trông ủy khuất vô cùng.

- Ngoan, chị đi họp một lúc sẽ về mà! - Cô hôn lên tóc nó, nhẹ nhàng vuốt lưng nó.

Nó mếu môi sau đó gật mạnh đầu, biểu cảm luôn y một vẻ đáng thương khiến cô mủi lòng.

Nếu không phải cuộc họp này liên quan đến kì thi của trường mà là một cuộc họp của công ty thì cô đã cho hủy từ lâu rồi.

Chậc chậc, cô cũng tiếc nuối lắm chớ bộ! Cuối tuần thế này đáng ra phải ở nhà ôm tiểu bảo bối ngủ, tự dưng phải đi làm.

Đồng chí Tuệ Minh lạnh lùng nghiêm túc, trong từ điển trước giờ không có hai chữ "trốn việc" nhưng giờ cô thực sự muốn cúp luôn.

- Nhớ làm xong hết bài tập đó. Chút chị về sẽ có quà cho em, giờ thì ngoan, vào học bài đi nè! - Nó nghe tới quà thì liền cụp đuôi ngoan ngoãn.

Nhìn theo bóng lưng lon ton chạy vào phía phòng sách, cô đứng lại một lúc, mỉm cười rồi rời khỏi nhà.

Căn hộ rơi vào tĩnh lặng.

Nó cật lực hoàn thành cho xong đống bài tập, sau đó nằm lăn ra giường đợi chị người yêu của mình về

...

Cô trở về nhà chưa kịp thay đồ đã hối hả chạy khắp nhà tìm kiếm nó.

Vào phòng ngủ tới liền lập tức nhảy lên giường ôm lấy nó hôn tới tấp.

Mới xa vài giờ mà cứ tưởng vài chục năm rồi vậy.

- Nhớ chị quá! - Giọng nó phảng phất cất lên từ trong lòng ngực của cô.

Cô nghe được mấy lời này từ nó, vui vẻ đến độ cười đơ cả mặt.

Nằm im một lát thì cô duỗi chân, bước xuống giường còn kéo cả nó ngồi dậy.

Hai người một lớn một nhỏ, mắt mở to long lanh ánh nước đang tỏ ra nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nhau, còn đồng thời phồng má, chu môi trông rất đáng yêu a!

Nó đưa vở cho cô kiểm tra bài tập.

Cô nhìn vào vở, hai mày chau lại gần tạo thành đường thẳng luôn rồi.

Nó thấy hoang mang à nha, lỡ đâu sai một chút hoặc nhiều chút gì đó không biết cô sẽ làm gì?

Thấy tiểu bảo bối của mình căng thẳng đến mức trên mặt chảy đầy mồ hôi, cô bật cười rồi giơ trước mặt nó một ngón cái.

- Hoàn hảo, em là rất tốt đó nha!

Nó mặt nó xụ xuống rất không vui, cô trêu nó a.

- Lúc sáng chị bảo sẽ có quà cho em! - Nó phồng má trưng bộ mặt thấy ghét.

Cô thấy bảo bối của mình xù lông cô lại muốn chọc thêm tí nữa.

- À, đương nhiên là chị nhớ rồi! - Cô xoa đầu nó rồi đi đến chỗ chiếc túi xách bị vứt lăn lóc lúc nãy, lục lọi một hồi lấy ra một tập tài liệu dày.

- Tặng em~~

Nó trố mắt, món quà nó đợi từ sáng đến giờ cũng vẫn là bài tập sao?

Vẻ mặt nó hiện giờ vô cùng xuất sắc.

- Duệ Duệ không còn là bảo bối của Minh Minh sao? Chị ăn hiếp em! - Nó bĩu môi, giọng nói nhẹ bẫng.

Cô đứng hình, nó dễ thương vừa vừa thôi chứ, cứ như thế này thì...

Không!

Cô lắc lắc đầu, cơ mà nó còn chưa đủ tuổi thành niên.

Không được không được không được.

Cô cười, ôm hôn nó. Trêu nhiêu đó đủ rồi, lố quá lại có người giận thì sẽ rất khó dỗ.

Bế nó đưa đến phòng khách, cô đặt nó lên sofa rồi rút ra một con gấu cỡ khủng từ phía sau ghế, nhét vào lòng nó.

Con gấu với vẻ mặt khù khờ, ngộ nghĩnh ở trong lòng lớn đến nỗi che lấp cả thân người nó. Gấu trắng mềm mềm, to như cái ghế, ngã người vào cảm giác rất thích.

Cô thấy nó cười te toét lòng cũng vui theo.

Ăn cơm trưa xong, cô vào phòng đọc sách giải quyết một chút tài liệu. Giữa chừng cảm thấy khát nên xuống bếp lấy nước, đi ngang qua phòng ngủ cô thấy nó đang chơi với gấu.

Sau khi hoàn thành công việc, cô hớn hở lượn vào phòng thì thấy nó đã ngủ còn gấu bự cũng đang nằm cạnh.

Thích đến độ ấy sao?

Cô cười tỏ vẻ hài lòng rồi đặt lưng xuống gường quay sang ngắm nó. Cô nhích đến gần hôn lên trán nó, đồng thời cũng xoa xoa đầu của gấu trắng.

Sau nửa giờ, căn phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp phát ra đều đều.

Mới đầu giờ chiều cô đã thức dậy do thói quen giờ giấc từ nhiều năm qua. Cô duỗi người quay sang bên cạnh sờ sờ.

Trống trơn.

Lướt mắt một lượt không thấy người mình muốn thấy, cô bước xuống giường, xỏ dép đi tìm nó.

Phiêu một vòng quanh căn nhà, nó đang trong phòng sách cặm cụi làm bài tập bên cạnh là gấu trắng khù khờ đang nghiêng đầu.

Cô tiến đến gần, hai tay từ từ vòng qua eo nhỏ, chóp mũi khẽ chạm vào tóc nó hít lấy hương thơm.

- Bảo bối, em dậy từ lúc nào?
_____________________________
Một chút 🍚🐶 đầu tuần kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com