ZingTruyen.Info

[BH] Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chap 40: Tìm thấy em rồi

Dajzomi

Một buổi sáng thứ bảy, mới rạng sáng mà cô đã lái xe tổng cộng hơn cả trăm cây số. Chủ yếu vẫn là đi lại ngược xuôi tìm kiếm nó.

Cả đêm qua thức trắng khiến cô cảm thấy có chút choáng váng, nhưng thời gian ngày càng gấp rút không thể trì trệ hơn. Mấy ngày nay nó không thèm liếc mắt tới cô nữa, tần suất gặp mặt cũng mỗi lúc một ít.

Mỗi lần gặp nhau có vài phút nhưng có thể thấy tình trạng sức khỏe hiện giờ của nó dường như cũng chả kém cạnh cô. Trông mệt mỏi, thiếu sắc.

Lòng cô nóng như có lửa.

...

Đầu giờ chiều, nó tinh thần bình ổn chuẩn bị đến cửa tiệm thức ăn để nhận đơn hàng. Công việc vẫn như thường mà diễn ra, cho đến gần tối.

Nó nhận đơn cuối cùng trong ngày, lòng vui vẻ chạy xe đến địa chỉ.

- Lầu 8, căn hộ số 125... - Nó lần mò theo số nhà được ghi trên giấy. Khi đã xác định chính xác thì đưa tay ấn chuông.

Cánh cửa được hé mở từ từ, nó nở nụ cười tiêu chuẩn, sắp xếp lại lời thoại đã được mặc định sẵn trong đầu nhưng chưa kịp làm gì đã bị người phía sau cánh cửa nắm lấy tay, trực tiếp kéo vào bên trong.

Nó phản kháng, sau khi thấy được gương mặt của đối phương thì càng kháng cự quyệt liệt hơn.

- Em nghe chị nói đã! - Cô ghì chặt nó vào lòng mặc cho nó đang vùng vẫy liên tục.

- Cho chị vài phút thôi, chị sẽ giải thích cặn kẽ cho em, sau khi nghe chị nói mà em vẫn cảm thấy không thể tha thứ thì em có thể tùy ý làm bất cứ điều gì mà!

Cô quyết không buông nó ra, dùng chút sức lực còn sót lại bế nó mang vào phòng khách đặt lên sofa cả người nằm đè lên cơ thể nó. Một lúc sau nó cũng không còn vùng vẫy nữa, im lặng nằm gọn trong lòng cô.

Thấy nó không còn phản kháng, cô thầm mừng rỡ, tay cũng buông lỏng hơn một chút.

Cô đưa tay chạm vào mặt nó, trong khắc đó nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Nó hoảng hốt lại đau lòng, đây là lần đầu nó thấy cô khóc.

Cô khóc là vì nó a!

Sao nó chợt cảm thấy có chút...vui sướng?

Cô một hồi mới ngừng khóc, ngồi ngay ngắn lại.

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho chị cơ hội...chị - Cô nắm lấy tay nó, nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt đọng lại.

Nó sau khi nghe cô kể toàn bộ chuyện quá khứ và tuổi thơ không mấy yên ổn của người trước mắt, tâm tình bỗng chốc trở nên phức tạp.

Nó trước đây cũng có chút tò mò về gia đình cô nhưng không trực tiếp đi hỏi, nó nghĩ đợi đến khi thích hợp hoặc có cơ hội cô chắc chắn sẽ cho nó biết thôi.

Không ngờ nó lại biết được trong hoàn cảnh như thế này!

Bản thân cảm thấy rất có lỗi, cô thật sự thiếu thốn rất nhiều sự quan tâm. Nó không làm cho cô vui vẻ đã đành lại còn khiến cô thêm phiền lòng mà tổn hại đến thân thể không ít.

Như đọc được suy nghĩ của nó, cô mỉm cười kéo cả người nó vào lòng.

- Cũng tại chị không nói với em từ trước, làm cho em hiểu lầm, làm em buồn chị...chị biết mình sai rồi, chị xin lỗi nên em làm ơn đừng bỏ chị được không? Xin em...- Nói đến đây cô lại khóc lên.

Nó hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt cho cô. Cô không sai, bản thân nó thật sự mới là người có lỗi.

- Chị...em cũng có lỗi, là em không tốt, em không nên chưa tìm hiểu cặn kẽ đã cư xử như vậy còn nói lời chia...ưm - Nó đang vụng về nói lời lỗi, chưa nói hết đã bị cô ngậm chặt lấy môi.

Căn phòng trở nên yên ắng.

Chị chị em em một lúc, cô giữ nó lại ăn tối.

- Chị ở chung cư này thường xuyên hơn căn bên kia. Do hôm em bị sốt trúng ngày nhà bên cạnh đang tu sửa, sợ ồn ào nên mới không dám đưa em về đây! - Cô vừa bận rộn dưới bếp vừa trò chuyện với nó.

Nó ngồi một góc ngắm cô, mới hơn hai tuần mà trông cô đã gầy guộc, xanh xao hơn trước rất rõ rệt.

Cô dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh, ăn xong thì cùng rửa chén sau đó là dính chặt nhau trên sofa nói chuyện phiếm.

- Chị nói xem, thời gian qua đã bỏ tổng cộng bao nhiêu bữa? - Nó nín nhịn một hồi lại thốt ra từng ấy chữ.

- Chị có bỏ bữa nào? Vẫn ăn uống đầy đủ cơ mà! - Cô tỉnh bơ, giọng điệu có chút trẻ con.

Đầy đủ? Lời này một chữ cũng không thể tin, nhưng thấy được dáng vẻ nũng nịu đó rất hiếm nên nó cũng không nỡ phủ định.

- Có cần phải như vậy vì em không? - Nó đưa tay sờ sờ lên eo cô tỏ vẻ không hài lòng.

Lúc trước nó từng có suy nghĩ, liệu tình cảm cô dành cho nó không phải tình yêu mà là một kiểu thương hại, quan tâm của giáo viên với học sinh?

Sau sự việc lần này nó đã hiểu, có lẽ mọi việc không giống với những gì nó lo sợ. Cô thật sự yêu nó, để tâm đến nó một cách chân thành.

Nhưng vì sao?

Những ngày vừa rồi, nó suy cho cùng cũng chỉ đơn giản là giận dỗi lạnh nhạt, mặc dù phản ứng có phần hơi quá kích nhưng nó tự cảm thấy bản thân dường như chẳng có một ưu điểm nào nổi trội để người khác yêu thích cũng như từ trước đến giờ nó vẫn chưa từng làm gì đó khiến cô vui. Hơn nữa nó còn là người sống cộc lốc, không biết cách ăn nói hay bày tỏ tình cảm. Hà tất gì phải vì nó mà hao tâm tổn sức đến như thế?

- Có chứ, vì chị...không muốn mất em! Yêu cũng cần phải có lý do sao?
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info