ZingTruyen.Asia

Bh Minh Cung Nhau Dong Bang Tuyet Anh Hieu Phuong

Trước câu hỏi không mấy dễ dàng để trả lời của Thùy Linh, làm Hiểu Phương mở to đôi mắt hết cỡ, ngơ ngác đi vài giây rồi mặt bỗng đỏ ngất như quả gấc.

"Trả lời làm sao bây giờ chứ?"

  "Mình có nghe nhầm không? Về nhà tao đi.. Ôi, Tuyết Anh rủ mình cơ đấy, là rủ mình về ở cùng cơ đấy"  

"Nếu chọn ở với Đại ca thì tên Mặt Băng kia sẽ nghĩ gì chứ?"

"Nhưng mà Dung đại ca thì là chị Đại trong nhóm, Đại ca đã mở lời như vậy, vả lại ở với Tuyết Anh sẽ ngại lắm dù mình rất muốn.. "

"Nếu hỏi chọn ở trong tim ai thì chắc dễ trả lời hơn rồi..."

"Mình phải làm sao đây? Phải nói sao để từ chối về nhà Đại ca??"

".........................................."

Hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn suy nghĩ thi nhau đâm thẳng một phát vào não của Hiểu Phương khiến cô chẳng kịp xử lí nổi. Tất cả chỉ chờ quyết định từ cô, cả bọn ngơ ra và cũng bất ngờ vì hôm nay chính miệng Hoa khôi Tuyết Anh đã mở lời, không khí chợt trở nên căng thẳng đến mức một con muỗi bay ngang cũng có thể nghe rõ tiếng.

- "Nhà tao hay con Dung? Chọn đi?" - Tuyết Anh lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.

- "Tao.. tao..."

- "Nếu mày phải suy nghĩ thì thôi vậy, qua nhà con Dung đi, tao về trước" - Tuyết Anh lạnh lùng quay đi.

Dung đại ca dường như đã hiểu ra vấn đề, Tuyết Anh đang có tình cảm trên mức bạn bè với Hiểu Phương. Cô cảm nhận được và cảm nhận đó là hoàn toàn chính xác. Mỹ Dung đứng dậy chặn Tuyết Anh lại:

- "Hiểu Phương nó chưa quyết định mà, nhà ai cũng được có sao đâu. Nó ở nhà mày đi, dù gì ngày nào cũng tụ tập mà, có nó ở đó, mày mới không trốn tụi tao nữa"

Tuyết Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Mỹ Dung, rồi cơ mặt bỗng giãn ra hơn, buông nhẹ một chữ: "Tùy".

- "Vậy là sắp xếp xong rồi nghen, giờ cả bọn xoắn tay áo lên dọn dẹp gọn gàng, vác mớ đồ của con Phương qua nhà Hoa Khôi nào" - Dung đại ca hô hào ra lệnh cho cả bọn.

Mỗi đứa một việc, gom mấy đống tạp nham vụng về của Hiểu Phương để trên bàn, toàn là giấy vẽ, rồi vài cuốn vở. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, căn nhà giờ trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết. Hiểu Phương lấy ghế leo lên tháo bức hình Bố Mẹ còn để lại, cô gói giấy lại kỹ càng và đem đi. Sáu đứa khệ nệ, tay xách nách mang, đi cả đoạn đường về nhà Tuyết Anh. 

Mỹ Dung rất buồn nhưng vẫn cố nén vì cô luôn lo cho nhóm, có lẽ Hiểu Phương dành tình cảm cho ai cô cũng đã thấu được, cô cố ý bước nhanh về phía trước tám chuyện cùng Lan Chi, Bảo Châu và Thùy Linh. Bốn người đi trước nói chuyện rôm rả vang cả khúc đường, Hiểu Phương đi sau cùng nhưng đã thừa cơ hội này bước nhanh lên để đi bên cạnh Tuyết Anh. Cả hai im lặng chỉ bước và bước, không nhìn nhau chỉ là ngập ngừng như kiểu muốn nói nhưng chẳng biết phải nói như thế nào.

- "Xin lỗi" - Cả hai đồng loạt cùng nói và thật bất ngờ vì cùng lúc thốt ra. Cả hai phì cười rồi nhìn nhau, chân vẫn cứ bước.

- "Lúc nãy tao xin lỗi, vì đã nổi giận với mày"

- "Tao mới là người phải nói xin lỗi, vẫn chưa nói là quyết định ở chung với mày, không phải tao phân vân chuyện ở với ai, mà là không biết phải nói như thế nào để từ chối về nhà Đại ca"

Tuyết Anh không trả lời, cả hai vẫn cứ đi, chợt Hiểu Phương thấy mỏi tay nên đổi bọc đồ qua bên tay còn lại, bàn tay của hai bạn đang lọt thỏm ở giữa và liên tục va vào nhau mỗi khi bước. Tuyết Anh nắm khẽ bàn tay ấy rồi đan từng ngón tay vào, mắt vẫn nhìn phía trước lạnh lùng. Hiểu Phương lại đỏ mặt, tay khép nhẹ nhàng từng ngón lại, hai bàn tay siết nhẹ vào nhau giữa cái lạnh của Đà Lạt dần xế chiều.. Và một ánh mắt đã vô tình quay lại nhìn thấy cái nắm tay đó. Chính là Hoàng Mỹ Dung..

Đến nhà Tuyết Anh, cả bọn buông lẹ đống đồ xuống, nào là vươn vai, rồi bẻ tay bẻ chân, làm ra vẻ mệt mỏi lắm, Tuyết Anh vội buông tay Hiểu Phương khi Bảo Châu quay lại.

- "Liễu yếu đào tơ như tui mà phải cầm 2 bọc đồ toàn là mấy cái bức tranh con bợn Phương vẽ, tui khổ quá mà, mai bợn Phương phải mua bánh tráng trộn đãi tụi tui đó nhoa" - Bảo Châu nũng nịu đòi Hiểu Phương phải bù đắp công sức vác đồ của mình.

- "Bà mẹ đây, mày còn hơi để điệu đà thì mệt cái mẹ gì, mày nhìn con Chi đi, mấy tạ mỡ trên người mà nó có than, có nói tiếng nào đâu" - Thùy Linh tiếp tục xéo sắc.

- "Tao đâu dám nói gì, cũng đâu dám làm gì, lấy thịt đè người là đủ rồi. Phải không hả Nữ hoàng chửi thề?" 

- "Thôi tao lạy, tụi bây ai về nhà nấy hết đi, đứa nào cũng mệt rồi. Cho Phương Phan Dzí với Tuyết Anh vô tắm rửa nữa" - Mỹ Dung lên tiếng rồi quay qua Hiểu Phương, để hai tay lên vai rồi an ủi:

- "Mày cũng đừng lo nhiều quá, mọi chuyện cũng mau ổn thôi. Giờ coi như được ở thêm với Ngựa Hoang được một thời gian nữa. Yên tâm đi, lúc nào cũng còn Đại ca và Ngựa Hoang mà."

- "Tao biết dzồi, cảm ơn Nhóm Ngựa Hoang nhiều, lúc sáng còn lo nhưng giờ thì đỡ nhiều dzồi, hi vọng mọi chuyện sẽ không sao."

- "Mày ở lại với con Hoa Khôi đi, mai hẹn ở nhà tao, tao làm rau câu cho tụi mày ăn bể bụng. Mà nó có ăn hiếp gì mày, cứ méc tụi tao nghen" - Lan Chi lớn giọng nói cũng không quên hâm dọa Tuyết Anh.

- "Méc thì làm gì tao? Mày không phải đối thủ của tao đâu" - Tuyết Anh đáp tỉnh bơ.

Thùy Linh vỗ vai Lan Chi: "Chi Mập à, mày có chiêu lấy thịt đè người mà, với lại mày lo gì, ăn hiếp ai chứ tao cá không bao giờ ăn hiếp Phương Phan Dzí nhé"

- "Mấy bợn làm mình mệt quá hà, mình đi về tắm đây, nay nhà mình có minh tinh lại chơi đó nhoa, mình sẽ chụp thật nhiều hình để cho các bợn" - Nói rồi Bảo Châu đi về trước.

- "Thôi vậy tụi tao cũng về, hai bây vô nghỉ sớm đi" - Mỹ Dung cặp cổ Lan Chi và Thùy Linh cùng về. 

Tuyết Anh giành xách hết đồ, chỉ chừa cái balo cho Hiểu Phương quẩy. Bước vào nhà, không thấy ai ở nhà nên Hiểu Phương ngơ ngác hỏi Tuyết Anh:

- "Bố Mẹ mày đi đâu cả dzồi?"

- "Đi tiệc tùng bạn bè gì rồi, tao quen cảnh này rồi, họ ít khi ở nhà lắm. Lên phòng đi."

Hiểu Phương cúi đầu đi một mạch lên phòng Tuyết Anh, vừa thấy chiếc giường, Hiểu Phương buông balo và ngã xuống nhanh như một cơn gió, hôm nay quả thật là một ngày dài, nhắm mắt lại Hiểu Phương chợt nhớ Mẹ, nhớ Bố, nhớ Bà và cả anh Hai, cô đã thiếp đi lúc nào không hay...

Tuyết Anh sau khi đem cả đống đồ về phòng, thì đi rót nước cho Hiểu Phương uống, vừa định kêu thì lại thấy Hiểu Phương đã ngủ từ bao giờ, y như con mèo nằm trong xó bếp. Cô tới bên bàn, châm một điếu thuốc để hút rồi đứng bên cửa sổ suy tư nghĩ về mọi chuyện. 

Chợt nhớ đến bức tranh 6 con ngựa khi sáng, cô mò vào túi áo để lấy nó ra. "Hai con ngựa phía sau là ai? Là mày với tao hay mày với Mỹ Dung? Mày nói thương tao tại sao lại phân vân khi quyết định về nhà với tao?". Tuyết Anh biết những gì Mỹ Dung dành cho Hiểu Phương là trên mức bạn bè và đó cũng chính là nguyên nhân biết bao lần cô cảm thấy khó chịu, rồi vô cớ nổi giận. Tất cả chỉ vì cái đồ nhà quê đó. Môi nhấp điếu thuốc rồi nhả từng đợt khói ra, rồi cười thật tươi khi nhớ lại lúc cùng đi và nắm tay Hiểu Phương, cảm giác này cô chưa từng có với bất kì ai, kể cả thời gian quen với Đông Hồ. 

Quay qua thấy bức họa khi sáng Hiểu Phương tặng, Tuyết Anh liền xếp bức tranh 6 con ngựa vào túi áo rồi treo bức họa Hiểu Phương vẽ lên trên tường. Loay hoay không biết treo như thế nào cho đẹp, nhìn tới nhìn lui, liếc ngang liếc dọc mãi mới ưng ý. Mãi mê ngắm bức hình đã yên vị cô cảm thấy tâm đắc vô cùng, chợt cười khúc khích rồi đi bỏ tàn thuốc, cô không biết nãy giờ nhất cử nhất động của cô đã bị cái đồ nhà quê nhìn thấy hết.

- "Hôm nay, coi bộ ngoài lúc mày đánh dzăng thì mày còn cười nhiều lần lắm thì phải?"

Tuyết Anh chợt giât mình quay lại như một tên trộm vừa bị phát hiện. Cô quay sang lạnh lùng nói với Hiểu Phương:

- "Thức rồi thì đi tắm đi, ở đó nhìn lén người ta à?

Hiểu Phương nhấc người ra khỏi giường rồi đi lại chỗ Tuyết Anh: "Người ta là ai? Là mặt băng à?"

Tuyết Anh chợt nhìn Hiểu Phương, đôi mắt như mờ đi vì một ngày quá nhiều biến cố, Tuyết Anh không nói không rằng, bước tới ôm trọn Hiểu Phương vào lòng, quá nhanh, nhanh đến mức Hiểu Phương chưa kịp định thần đã nằm gọn trong vòng tay của Tuyết Anh rồi. 

- "Đừng nói gì cả, hãy nghe tao nói..." Hiểu Phương mềm người ra vòng tay ôm chặt, Tuyết Anh tiếp: "Xin lỗi, vì không thể thay mày chịu đựng hết tất cả mọi chuyện, tao không thể làm gì được, cứ đứng đó nhìn mày khóc, cũng giống như chuyện khi mày nói mày đi SG, tao đau lắm, nhưng vẫn không thể làm gì. Từ nay, dù không biết có thêm bao nhiêu thời gian bên mày, thì xin mày.. cho tao cơ hội.. để được lo cho mày, được không?"

- "Là mày nói sao??...Cảm ơn mày...cả đêm qua tao không thể ngủ được, cứ ngỡ sáng nay lại phải xa Đà Lạt rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn ở đây và vẫn còn ... gặp mày!"

- "Mày chưa trả lời câu hỏi của tao"

- "Tuyết Anh!"

- "Hhmm?"

- "Tao luôn muốn được bên mày và lúc nào cũng cần có mày bên cạnh.."

- "Umh..Hiểu Phương.. tao hứa.. hứa sẽ luôn bên cạnh mày"

Cả hai bật khóc trước những lời nói chân thành và tình cảm nhất từ trước đến giờ, mọi thứ như ngừng chuyển động chỉ còn lại hai người đang đứng ôm nhau khóc. Chợt Hiểu Phương nói khẽ:

- "Khi sáng mày giận tao vì tao không quyết định qua ở cùng mày à?"

- "Không! Tao không giận, chỉ là hơi buồn?"

- "Tao cũng hơi bất ngờ vì mày đề nghị như vậy? Kiểu như nhanh quá tao chưa kịp phản ứng lại, chứ không phải phân vân, vì nếu chọn, mày cũng thừa biết tao sẽ chọn ai mà"

- "Tao không biết"

Hiểu Phương buông ra, mặt đối mặt với Tuyết Anh, khẽ hỏi: "Mày không biết thật à?"

- "Ừ.. Tao không biết"

Hiểu Phương chợt lau nước mặt rồi phì cười với sự cục súc của Tuyết Anh, cô vẫn cố trêu chọc:

- "Khi nãy có người vừa văng vẳng bên tai tao những lời tình cảm, thế mà biến đâu mất đất, chừa lại đây tên mặt băng này đây này". Nói xong cô lại dùi mặt vào vai Tuyết Anh nũng nịu

- "Ở đâu là ở đâu, vẫn ở đây mà. Này mệt lắm đúng không?"

- "Umh, mệt lắm, ôm tao chút nữa đi"

- "Ôm đến mai cũng được..."

Hiểu Phương siết chặt tay hơn để ôm con người ngoài lạnh trong ấm này. Hôm nay có quá nhiều cung bậc cảm xúc, bao lo toan mỏi mệt đều tan biến, chỉ chừa lại đây một cảm xúc thật khó tả. Là cái nắm tay, là cái ôm, cái gục đầu vào nhau trong vô thức... Bây giờ, ngay khoảnh khắc này.. ai là ai trong ai chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là...mình đã được gần nhau....

-----------------------------------------------------------------------------

To Be Continued

Au: Mọi người cùng đợi chap mới nhé, hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết ngọt hơn chữ ngọt nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia