ZingTruyen.Com

[BH] Mình Cùng Nhau Đóng Băng (Tuyết Anh + Hiểu Phương)

Chap 3: Mình là gì của nhau?

HoangAnhNhi113

- Hiểu Phương ngập ngừng: "Tao hiểu rồi"

- "Tao về đây.. và .. tao sẽ.. tao sẽ ..". Hiểu Phương định bụng sẽ nói "rất nhớ mày" nhưng cô nghĩ nói thì Tuyết Anh cũng chẳng mở cửa nên vội quay đi như chẳng còn chút hi vọng.

- "Sẽ như thế nào???". Chợt.. "Két".. Cánh cửa mở ra, Tuyết Anh đang đứng đó, Hiểu Phương vội quay lại và chạy ào đến ôm chặt lấy Tuyết Anh như thể sợ Tuyết Anh sẽ biến đi đâu mất. Cả hai đứng ôm nhau sau gần 1 tháng không gặp. Hiểu Phương òa khóc lớn, khóc như chẳng thể nào ngưng được, Tuyết Anh của cô đã ốm đi nhiều rồi, tuy vết sẹo trên mặt nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp tựa thiên thần của trước kia. Ôm nhau một lúc, với biết bao câu hỏi của Hiểu Phương, nào là ăn uống được không? Trong người mày thế nào? Mày ốm đi nhiều đó, mày ngủ có ngon không? Cả tháng nay mày không ra đường luôn hả?. Tuyết Anh trả lời từng câu một trong sự rối rắm và òa khóc nức nở của Hiểu Phương. Tuyết Anh vội buông ra để đi đóng cửa, còn Hiểu Phương thì lại giường ngồi.

Tuyết Anh đứng dựa vào cánh cửa, khoanh tay lại với dáng vẻ kiêu kì thường thấy:

- "Mày khóc đã chưa đó? Gặp được tao rồi đó, vậy về được chưa?"

- "Mày không muốn gặp tao đến vậy ư?"

- "Không chỉ mình mày"

- "Cả tháng nay, tao buồn lắm, không được đến trường, không được gặp nhóm Ngựa Hoang, không được cùng nhau đi đánh lộn, không được gặp..." - Hiểu Phương ngập ngừng.

- "Mày muốn gặp ai hay không muốn gặp ai thì liên quan gì đến tao, không cần nói cho tao nghe, tao không quan tâm?"

- "Không được gặp.. mày.. là điều tao buồn nhất!" - Hiểu Phương cúi đầu rồi chậm rãi thốt ra từng chữ.

- "Hơ.. Mày thấy có lỗi với vết sẹo này của tao à? Không phải lỗi tại mày. Tao không trách ai hết."

- "Nhưng tao không quên được?!"

- "Không quên được chuyện đã gây ra vết sẹo à? Mày đang thương hại tao đó biết không? Tao rất ghét ai thương hại tao"

- " Không! Không phải thương hại, là tao.. là tao..thương.. mày"

- "Mày đi về đi, mai đi thượng lộ bình an" - Tuyết Anh vẫn với gương mặt không cảm xúc, tiến gần đến bên giường, nắm tay Hiểu Phương đi về phía cửa.

Hiểu Phương gạt tay ra và nắm lấy tay Tuyết Anh kéo vào lòng, do quá đột ngột, Tuyết Anh không đứng vững ngã nhào vào người Hiểu Phương. Hiểu Phương ôm chặt rồi thủ thỉ: "Tao nhớ mày, tao rất nhớ mày. Không được gặp mày là điều buồn nhất không phải là tao thấy mình có lỗi, không quên được không phải là không quên được chuyện vì cứu tao mà mày có vết sẹo trên mặt, thương mày không phải là vì thương hại. Là tao thương mày.. từ..từ.. rất lâu rồi"

Từng lời nói cứ liên tục được thốt ra từ chính miệng Hiểu Phương, Tuyết Anh như không tin vào tai mình nữa rồi. Cả hai im lặng hồi lâu, vẫn giữ nguyên tư thế đó, Tuyết Anh lên tiếng:

- "Mai mày đi vào SG luôn à?"

- "Umh"

- "Không về đây nữa, phải không?"

- "Umh, không về nữa"

- "Vậy nên mày đến đây tìm tao?"

- "Vì tao muốn nói lời tạm biệt mày, và.."

- "Và gì nữa?"

- "Và nói cho...mày biết, tao thương ... mày"

- "Vậy nói rồi đó, giờ sao nữa?"

- "Tao không cần gì hết, chỉ cần mày biết là được rồi..."

Tuyết Anh im lặng, khẽ xoay người ra khỏi Hiểu Phương, mắt nhìn ra cửa sổ.

Hiểu Phương tiếp: "Cả tháng nay, tao rất muốn gặp mày, tao lo cho mày, tao nhớ mày... Tao chẳng thể làm gì được. Tao cũng thường gặp nhóm Ngựa Hoang, cả bọn ai cũng lo cho mày, thay phiên nhau đến đây, nhưng chẳng ai gặp được...Tao nhớ khuôn mặt lạnh lùng đấy của mày".

- "Mai mày đi rồi, nói làm gì nữa những lời trẻ con này"

- "Mày có thích tao không? Tuyết Anh?"

Tuyết Anh quay lại, nhìn vào Hiểu Phương, gương mặt ấy hốc hác đi rất nhiều, đôi mắt tròn xoe ngày nào giờ lại sưng húp lên, Hiểu Phương của cô đã gầy đi rất nhiều. Phải trả lời như thế nào đây? Cảm giác bấy lâu cô luôn kìm nén, chôn chặt, nay người đó, chính người đó đứng đây, tại nơi này và nói ra những lời yêu thương dành cho cô... Nhưng.. Ngày mai.. Là ngày mai thôi, đã xa nhau thật rồi. Vậy cô phải làm sao đây? Phải nói gì đây?

Hiểu Phương im lặng, đôi mắt ráo hoảnh nhìn Tuyết Anh như chờ đợi câu trả lời.

- "Nếu tao nói thích, mày có ở lại Đà Lạt này không?"

- "Tao..."

- "Không đúng không? Vậy sao bắt tao phải trả lời?"

- "Vì tao muốn biết đối với mày, tao là cái gì?"

- "Có quan trọng không hả con nhà quê?"

- "Có"

.................................................................

- "Mày là đồ nhà quê, chỉ vậy thôi"

- "Chỉ vậy thôi sao?"

- "Umh, chỉ vậy thôi.....nhưng mà tao.. tao không thích mày...... vì ..với tao.. không chỉ là thích..."

Hiểu Phương tựa đầu vào vai Tuyết Anh, rồi nước mắt rơi từng hồi. Cái con người lạnh lùng này lúc nào cũng cục súc như thế. Thế nhưng Hiểu Phương đã nghe rõ từng chữ từ chính miệng người đó thốt ra.

Không gian yên tĩnh trùm lên căn phòng nhỏ ấy, có hai người mối quan hệ chẳng thể gọi tên, cùng ngồi bên nhau nhìn ra khung cửa sổ. Mặt trời đã xuống tự bao giờ, Đà Lạt về đêm lạnh lẽo đến khôn cùng...

"Đồ nhà quê, tao thương mày!"

"Tuyết Anh.. Không chỉ là thích thì là gì? Vậy.. vậy.. mình là gì của nhau?"

Hai suy nghĩ chỉ giấu trong lòng, chẳng ai hỏi ai thêm câu nào, phũ lên tất cả là sự im lặng...

Ngày mai.. Mọi thứ sẽ thay đổi..

--------------------------------------------------------------------------------

To Be Continue

Au: Ngày 29/5 sẽ có chap mới nhé cả nhà! Nay mình bận quá nên.. Mong mọi người ủng hộ và share cho bạn bè cùng đọc nha!
Cảm ơn rất nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com