ZingTruyen.Info

[BH] Mình Cùng Nhau Đóng Băng (Tuyết Anh + Hiểu Phương)

Chap 10: Nhật kí Đại Ca - Tình đầu

HoangAnhNhi113

"Tại sao vậy chứ? Cảm giác này là gì?

Ngay từ cái ngày con nha đầu kia bước vào lớp, mình tự cảm thấy bản thân có gì đó khác lạ. Muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn dạy cho nó biết tất cả những thứ hay ho trên đời này.. Cảm giác này thật khác so với những đứa còn lại trong nhóm Ngựa Hoang, phải chăng nó đã vượt qua giới hạn của một tình bạn...???

"Mình thích con gái thật ư?"

#Hôm nay cái đồ nhà quê đó đã trố mắt lên với mình 7 lần, bị mình cốc đầu 6 lần và 46 giọt nước mắt rơi xuống trong 15' ngồi nghe mình nói chuyện..Mình bảo với nó mình là trẻ mồ côi...

Không biết sao tự nhiên lại muốn kể cho con nha đầu đó nghe, chắc tại nó là cái thứ quỷ yêu gì đó đặc biệt lắm. Mình cũng chẳng hiểu sao nó lại khóc. Là thương cảm? Là bất chợt xúc động? Hay là thương hại..Gì cũng được, lí do gì cũng được, chỉ cần đó là những cảm xúc hướng về mình.. Thế là đủ rồi...#

#Sáng nay trời lạnh hơn bình thường, đến lớp sớm hơn 5' vẫn chưa thấy đồ nhà quê đó tới.. Cứ vừa chơi vật tay với tụi tổ 3, vừa nhìn ra cửa. Kết quả thật thảm hại.. thua 10 ván liên tiếp.. Nhục muốn lấy quần của cả thiên hạ để đội lên đầu luôn vậy. 

Đến ván thứ 11, vừa nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn lấp ló ngoài cửa, sức mạnh siêu nhiên ở đâu chạy rần rần trên từng tế bào thần kinh.. 1..2..3.. Knock Out.. Vừa lấy lại được sĩ diện, vừa trổ tài cho đứa nhà quê đó thấy.. Ôi vui sướng tột cùng... Nhưng không, dường như đồ nhà quê đó không quan tâm cho lắm... Tay nó cầm 6 ly sữa đậu nành khệ nệ bước vào lớp, mình để ý cái ly có coffee đen phía trên. Hí hửng trong bụng vì ly đó chắc chắn là của mình. Nhưng không nó tự đem đến để vào ngăn bàn con Tuyết Anh. Còn mình nó đưa cho cái ly như 4 cái ly khác..

"Đại Ka uống đi cho đỡ lạnh.." - Đôi mắt cầu vồng của nó tít lại, làm mình ngưng thở luôn nửa phút.. Thôi kệ chắc nó sợ mình uống có cà phê không tốt cho sức khỏe..#

#Nay trời mưa tầm tã, tới lớp đã thấy đồ nhà quê đó nằm gục xuống bàn, mắt đỏ hoe. Hỏi con Lan Chi, Bảo Châu không ai biết chuyện gì.. Lại hỏi nó, nó chả thèm trả lời mình một câu. Nguyên ngày hôm nay phát chán khi thấy dáng người ủ rủ của nó, riết mình bị chia phối cảm xúc vì nó nhiều quá rồi...


Nhìn dánh người ủ dột đó, mình chỉ muốn lôi nó đi đâu đó thật xa, để cạy miệng nó, bắt nó phải nói ra hết những gì nó đang buồn. Học xong 5 tiết, tới lúc ra về, nó cũng chẳng thèm quay lại nhìn mình một cái dù nó biết mình đang đi theo nó cả buổi chiều.. Để ý hôm nay có điều gì khác khác, thì ra cặp nó bị hư 1 bên dây, nên phải ôm trước ngực chiều giờ.. Nó bị hư dây cặp nên buồn sao? Hay là đứa nào ăn hiếp nó??????

"Hiểu Phương!"- Mình gọi bất chợt, nó ngoảnh đầu lại, đôi mắt ráo hoảnh kia làm mình thổn thức...#

# -"Tớ có cái này tặng Cậu... Thôi mày tao cho nó gần gũi.. Đây!! Cho mày..."- Mình chìa cái cặp mới ra trước mặt cái đồ nhà quê đó. Nó ngẩn người ra, ánh mắt sáng rỡ, cuối gập người xuống đất để cảm ơn mình... Nhìn yêu chết đi được...#


#Nay chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nó cười nhiều hơn mỗi ngày, lại còn tíu tít nhảy chân sáo, chắc có chuyện gì hay ho lắm. Nhưng mình bận hẹn tụi Lôi Báo ra dạy dỗ nên cũng chẳng tò tò theo đuôi nó lúc đi về.. Thôi kệ, nó vui là được rồi..

Nhưng mà có chuyện lạ là hôm nay Tuyết Anh quay đầu xuống nhìn nó 3 lần, 2 lần tiết Văn và 1 lần tiết Sinh học. Tại sao lại có chuyện đó chứ? Tuyết Anh đó giờ nó có để ý đến chuyện gì trong cái lớp này đâu??? Hay là nó ghét con nha đầu kia đến nỗi vậy?? Mà cũng không phải, ánh mắt này lạ lắm...#

#Hôm nay Tuyết Anh gây gổ với mình, lí do mình luôn bênh vực con nha đầu đó.. Có lẽ Tuyết Anh cảm thấy với tính cách của Hiểu Phương sẽ không hợp với nhóm Ngựa Hoang, hoặc có thể nó thấy Hiểu Phương quá nhà quê so với người Đà Lạt? Chợt thấy Hiểu Phương buồn, ai mà không buồn cơ chứ?

Nhưng hình như Tuyết Anh biết..mình có gì đó đặc biệt với Hiểu Phương.. Nó hỏi một câu làm mình nóng mặt: "Mày yêu gái quê hồi nào hả Dung?"

-"Ừ... Tao yêu gái quê mất rồi" – Thiệt tình là muốn nói câu này hết sức#


#Hình như nha đầu đó có gì đặc biệt...

Dạo này nó đến lớp sớm hẳn, ngày nào cũng ghé mua sữa đậu nành, vẫn là 6 ly nhưng 1 ly đặc biệt để thêm cà phê.. và lúc nào cũng để sẵn dưới ngăn bàn Tuyết Anh..

Dạo này nó hay tíu tít hát hò, nhảy chân sáo vang cả con đường và còn hỏi mình cách ăn mặc của con gái Đà Lạt như thế nào..

Dạo này nó nói chuyện toàn xưng mày, tao.. và mỗi câu chuyện nào liên quan đến Tuyết Anh, mắt nó lại sáng lên cả một vùng trời.. Mình cảm nhận được.. Ừ là mình cảm nhận được...

Dạo này, 2 đứa nó cũng chả có gì thân thiết hơn, ngoại trừ ly sữa đậu nành hàng ngày dưới ngăn bàn. Còn lại những cuộc hẹn của nhóm cũng không có Tuyết Anh đi cùng.. Mình cũng chả buồn hỏi, nha đầu đó cũng chả nói gì.. Thế nhưng mình bắt gặp ánh mắt 2 đứa nó chạm nhau khi Hiểu Phương lên bảng trả bài. Chỉ vài giây thôi.. Mình thấy tụi nó thân nhau đến lạ...

Dạo này... Mình buồn .. Chả có nguyên do..#




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info