ZingTruyen.Info

|BH| Hơn Cả Nỗi Đau - Full.

Fic 6 - END : Hơn Cả Nỗi Đau...

HieuMan159

Mùa xuân đến.

Đẹp và trong sáng. Mang đến rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mang theo nhiều hi vọng nhưng những thứ đặc trưng vui vẻ ấy không nói lên được những bi ai và nỗi buồn tồn đọng sâu trong lòng vài hoàn cảnh...

Ngày mà Mạch Tuyên sợ nhất cuối cùng cũng đến. Muốn tránh né hay cự tuyệt đều không thể.

Khoảng thời gian phát bệnh cuối cùng, Hiếu Mẫn van nài Gia Ân giúp cô rời xa Mạch Tuyên. Cô bác sĩ trẻ này động tâm thương cảm, liều lĩnh đưa bệnh nhân về nhà riêng, trang thiết bị điều trị bệnh cũng nhanh chóng di dời theo.

"Em cảm thấy làm vậy không quá đáng sao ?"

Lục Gia Ân đặt chậu xương rồng nhỏ lên bệ cửa sổ, không quên hỏi con người đang nằm ngu ngơ gần đó.

"Em....Em không muốn em ấy phải lo lắng!"

"Haizzz. Không phải con đã lo đến mức sắp phát điên rồi sao?"

Cô bác sĩ trẻ nhớ lại cái ngày Hiếu Mẫn biến mất, Mạch Tuyên như muốn lật tung cả thành phố này để tìm kiếm. Bức bách làm loạn tất thảy bệnh viện lẫn đài phát thanh. Đồn cảnh sát cũng đau đầu vì cô báo án Hiếu Mẫn mất tích và đại loại là vậy!

Tất cả khiến Gia Ân phát run. Chỉ khi Hiếu Mẫn giả vờ gọi và nói là đang đi công tác thì mới tạm yên ổn trở lại.

"Em nghĩ làm vậy con sẽ hạnh phúc sao?"

Gia Ân thở dài ngồi xuống ghế gần đó. Giọng nói có chút chán nản. Cô có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc khi Mạch Tuyên nhìn Hiếu Mẫn.

"......."

"Em nhìn thấy chậu hoa xương rồng đó không ?"

"....."

Hiếu Mẫn không trả lời. Cơ thể vốn mệt mỏi vì căn bệnh và hóa trị. Gắng gượng xoay đầu nhìn theo hướng Gia Ân chỉ điểm.

Chậu xương rồng gai góc, xanh tươi, sức sống dai dẳng đâm chồi theo nắng sáng sớm. Chế nhạo cô sao?

" quá đẹp? Đúng không? Nhưng quá đẹp nên trông thật giả! Cũng giống như tình yêu của em Mạch Tuyên. Đói thì ăn, vui thì cười, buồn thì khóc. Yêu thì bày tỏ. Không phải ngu ngốc chơi trò chơi im lặng..."

Đáng lẽ càng nói càng giận. Nhưng ngược lại, cô cảm thấy thương cảm hơn...

"Được rồi...đừng nói nữa...."

Thay vì phản kháng, Hiếu Mẫn lại nhẹ giọng ngăn lại. Thứ Gia Ân nói, cô đã thấy nó nhiều lần. Đó vốn dĩ là giấc mơ buồn. Trăm ngàn lần cô đều không muốn thấy, ngàn lần không muốn tin!

"Khụ..hụ.hụ.."

Không khắc chế được, lá phổi yếu ớt khô khan, Hiếu Mẫn ho dồn dập.

"Đau lắm sao ? Để chị tiêm thêm cho em !"

Gia Ân lo lắng chạy đến bên giường thăm dò máy móc dây nhợ chằng chịt gắn trên người Hiếu Mẫn. Chứng kiến cơ thể quằn quại vì bệnh tật, cơn đau hành hạ đến kiệt sức, sống sót khổ sở. Lục Gia Ân đau lòng đến phát khóc, cô hận bản thân là bác sĩ mà bất lực, tiêm thuốc giảm đau cũng vô dụng.

Ba tháng trôi qua....

Hiếu Mẫn không thể rời giường, cũng không thể ăn uống gì, cô biết bản thân không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng nên cứ ngủ li bì....

Gia Ân quyết định chuyển cô về lại bệnh viện để tiện cho việc điều trị.

Nói là điều trị nhưng thật ra là nằm chờ thần chết ghé qua...

Gia Ân vẫn là tận tụy túc trực chăm sóc, mất niềm tin vào khoa học, chỉ còn biết cầu nguyện được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng Hiếu Mẫn vẫn cứ càng ngày càng xa sự sống...

Một tháng tiếp sau đó...

Cuối tháng tư, một buổi tối quang đãng.

Chiếc xe BMW đen bóng lướt nhanh trong đêm xé tan sương mù dừng trước căn nhà nhỏ. Thông qua chiếc cửa sổ có thể thấy rõ sofa. Cạnh chiếc nạng chỏng chơ, một cô gái bé nhỏ đầu tóc rối bù đang ngồi co ro một góc, bờ vai run rẩy, là đang khóc ...

Tất cả bi thương đó thu vào tầm mắt Gia Ân. Phác Hiếu Mẫn sắp không xong rồi...
Đây có lẽ là điều cuối cùng cô làm được cho người bạc mệnh mà cô xem như em gái.

Mạch Tuyên đang vô vọng chờ đợi thì bị tiếng chuông cửa làm giật mình. Bốn tháng chờ đợi Hiếu Mẫn đi công tác, nói là sẽ về nhanh nhưng vẫn luôn để cô đợi như thế...Ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi về. Người cô yêu nhất cứ như vậy mà biết mất...

Vô hình như không khí nhưng không- thể- sống - thiếu...

Dường như từ cái hôm Hiếu Mẫn biến mất, không đêm nào Mạch Tuyên an giấc. Chỉ một tiếng gió thoảng qua cô cũng cho là Hiếu Mẫn quay về. Mạch Tuyên cật lực tiều tuỵ đi rất nhiều.

Mạch Tuyên là minh chứng sống động cho câu 'Ngày nhớ đêm mong đến sức cùng lực kiệt'.

Vừa nghe tiếng chuông, Mạch Tuyên nhanh chóng lấy chiếc nạng đi nhanh ra cửa. Trong lòng trào dâng hi vọng, mong đợi và hồi hộp....

"Bác Lục..."

Mạch Tuyên thất vọng cúi đầu chào. Cô cứ ngỡ Hiếu Mẫn về....

"Em đi với chị !"

Gia Ân không cần giải thích, nắm lấy cẳng tay yếu ớt ấy lôi mạnh đi, từ trước đến giờ cô chưa hành xử khiếm nhã như vậy bao giờ!

"Đi đâu ?"

Mạch Tuyên vì bị lực kéo mà ngã về trước. Cũng may Gia Ân nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể yếu đuối đó.

"Không còn thời gian nữa đâu..... Hiếu Mẫn sắp không đợi được nữa rồi..... Mau !"

Đau lòng giữ lấy thân thể mỏng manh. Lục Gia Ân không giữ được bình tĩnh la lớn. Từng câu từng chữ như ác ý xé trái tim Mạch Tuyên rỉ máu...

"....."

--------
Dãy hành lang trong bệnh viện thưa thớt người vào ban đêm.

Mạch Tuyên đi theo sau Gia Ân đến phòng bệnh.
Càng tiến lại gần giường bệnh, thân thể cô lại tê tái thêm một hồi. Thân người vô lực như muốn té ngã trông đáng thương đến nhường nào, chiếc nạng bây giờ đã trở nên vô dụng.

Ánh sáng từ bóng đèn toả đều khắp phòng bệnh lạnh lẽo. Tiếng máy chạy tít tít vô tình lạnh lùng theo tiếng thở đứt quãng.

Con người nằm trên giường bệnh trắng bệch như không còn sự sống. Thân thể trơ xương đến đáng sợ, đôi gò má hóp vào đến không thể nhận ra.

Chỉ qua một mùa không gặp, người cô yêu đã thành bộ dạng doạ cô đến cùng cực đau khổ...

"Chị.... Chị Hiếu Mẫn.."

Mạch Tuyên ngồi cạnh Hiếu Mẫn. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt lấy bàn tay gầy trơ xương. Thân thể một thời ấm nóng, bây giờ đã gầy vậy sao?

Im lặng đến khó chịu. Gia Ân yên lặng tựa vào cửa sổ, như không muốn bỏ lỡ giây phút này, cứ thế lặng lẽ quan sát.

Âm thanh của cái chết quẩn quanh. Hàn Mạch Tuyên không khóc, cô cũng không bình tĩnh. Cũng không hi vọng. Cô cứ vô thức lay lay cơ thể lạnh buốt của Hiếu Mẫn.

Trong cơn bất tỉnh mệt mỏi, Phác Hiếu Mẫn nghe thấy tiếng gọi từ người cô coi hơn sinh mạng. Giống như giấc mơ, cô sẽ mở mắt ra để đón lấy.

Nhưng lần này, có lẽ là lần cuối...

"Mạch Tuyên... Em đừng...khóc.."

Hiếu Mẫn khó nhọc xoay đầu nhìn Mạch Tuyên. Vẻ suy nhược lấy đầy trong hơi thở. Hạnh phúc ngang bằng với nỗi đau.

"Chị... Chị đừng nói nữa...em biết.... Em biết phải sống thế nào cho hạnh phúc ..."

Mạch Tuyên muốn nói yêu, muốn nói cô yêu Hiếu Mẫn rất nhiều!

Nhưng cô biết, những giọt nước mắt sẽ rơi xuống trước khi cô thốt thành lời. Cô sợ sẽ làm Hiếu Mẫn khổ tâm, cô sợ sẽ làm Hiếu Mẫn dày vò. Sợ sẽ không mang đến cho Hiếu Mẫn sự thanh thản cuối cùng...

Chết bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc.

Có lẽ kì tích đã không xuất hiện. Chợt lóe lên rồi vụt mất như ánh sáng từ bóng đèn dây tóc...

/títttttttttttttttttt/

Tiếng máy đo điện tim kéo dài đến tận cùng, đưa linh hồn cô gái gầy gò xuyên thẳng màn đêm bay lên tận trời.

Một vì sao cũng đồng thời vụt tắt....

-----
Sau đám tang, Mạch Tuyên khư khư giữ lấy tro cốt. Chính tay đặt vào đúng vị trí mà cô đã chọn trong khu nghĩa trang. Nơi này cách xa thành phố ngột ngạt. Không khí rất tốt, có thể cảm nhận mùi cây cỏ.

Nhìn di ảnh Hiếu Mẫn đang mỉm cười, Mạch Tuyên cũng bất giác cười theo:

"Em biết chị sẽ thích nơi này !"

Trước đó, Mạch Tuyên đã mang tất cả những gì Hiếu Mẫn để lại đi làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi và cả những bệnh nhân ung thư...

Làn sương mỏng bao quanh nhưng không thể tụ thành nước. Mạch Tuyên đã hứa với lòng rằng không được khóc trước mặt Hiếu Mẫn, và cô đã giữ đúng lời hứa. Nước mặt chảy ngược vào tim.

Không ai biết được, cô gái nhỏ đó giấu hàng ngàn nỗi đau sau màu mắt và hàng ngàn nỗi sợ trong tim...

Tối hôm đó, trời lất phất mưa. Từ tiếng tí tách nhanh chóng chuyển thành tiếng rì rào dày đặc.

Trong bồn tắm trắng tinh nơi mái nhà vốn đầy ắp tiếng cười đùa, nước đã tràn ra ngoài bồn từ lâu.
Mái tóc dài bềnh bồng trong nước, Mạch Tuyên với gương mặt đang cười mãn nguỵên. Nhan sắc hòan mĩ tái nhợt dần.
Từng vệt máu đỏ thẫm uốn lượn trong nước hệt như dãy lụa đang khiêu vũ.
Vết cắt nơi cổ tay túa máu đều đặn. Hoà cùng nhiệt độ của làn nước ấm không cách nào dừng lại được. Trái tim của cô gái nhỏ dần chìm xuống theo thân thể trắng buốt.

"Hạnh phúc của emchị"

Mặt trăng to tròn vẫn âm thầm tỏa sáng như không có chuyện gì xáo động.

Âm thanh trong máy cassette liên tục lặp lại bản ballad quen thuộc. Những nốt nhạc thay nhau tạo thành chiếc cầu đa sắc dẫn đến thiên đường.

"La bàn của em...."

Đùng lo gì cả ! Em sẽ sớm tìm thấy chị...

Nhưng đừng tức giận khi thấy em...

Đừng hỏi tại sao em đi theo chị, cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt khó coi...

Đã bất chấp tất cả để đến bên chị...

Nếu chị mắng, em sẽ khóc mất !

nơi không còn đau khổ ấy...

Lúc gặp nhau, chúng mình đừng khóc nữa nhé !...

--------------END

Hi! Vậy là đã kết thúc rồi, có đủ làm bạn xúc động hay chưa?

Hãy cùng nhau chờ đón nhiều câu chuyện khác nữa nhé!

Thân.

#Mẫn
#HieuMan159

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info