ZingTruyen.Asia

Bh Hon Ca Noi Dau Full

Lịch treo tường ngày một vơi đi nghịch biến với tình cảm của hai con người thích chơi trò tình yêu câm lặng đang càng sâu sắc hơn...

Và nó đồng biến với tình trạng sức khoẻ của Hiếu Mẫn...Ít dần đi...

Vào đầu mùa hạ, thời tiết biến đổi như vũ bão, khi thì quá lạnh, lúc lại quá nóng. Mạch Tuyên đang làm việc với cô ca sĩ mới nổi trong phòng thu thì chuông điện thọai reo vang, sau dãy số lạ đó là một giọng nói lạnh lùng xen lẫn lo lắng và gấp gáp.

Hiếu Mẫn bị ngất!

Tức tốc chạy đến bệnh viện, trí óc trống rỗng rơi
vào khoảng không vô định. Mạch Tuyên chẳng quan tâm đến bề ngoài xốc xếch khó coi của mình, vào đến cửa lại nghe được giọng nói thân thuộc, lúc này lí trí đánh bại loại tình cảm yếu đuối nhu nhược. Cô đứng nép vào cửa thở nhẹ nhẹ lắng nghe bên trong....

"Bệnh tiến triển xấu nhanh quá..."

Gia Ân lắc đầu, cầm bệnh án ghi ghi chép chép, tâm trạng cô cũng không tốt hơn bệnh nhân ung thư bạch cầu sắp chết là bao.

" lẽ do ăn không tốt !"

Hiếu Mẫn nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà, chắc rằng cuộc đời cô sẽ thay màu. Thái độ không lo lắng của Hiếu Mẫn giống như tạt vào cô bác sĩ trẻ vài gáo nước bỏng rát.

"Không định nói cho đó biết sao ?"

" ích chứ ? Con sẽ thêm lo lắng thôi..."

"Giấu giếm mãi không phải tốt..."

"Mạch Tuyên cần người chăm sóc.."

"..."

Lấy tay che miệng, cố ngăn tiếng khóc yếu ớt. Mạch Tuyên một mạch kéo chiếc nạng vào toilet bệnh viện rồi vỡ òa bất lực một phen.
Tiếng khóc của Mạch Tuyên làm vài ngưới xót xa đồng cảm nghĩ rằng chủ nhân tiếng khóc vừa mất đi người thân nên cũng không dám gõ cửa an ủi.

Con người đó đến cuối cùng vẫn chọn cách lẩn trốn, không có ý định để ai gánh vác cùng...

Phác Hiếu Mẫn, là chị thật lòng muốn giấu em sao? Thật lòng muốn che đậy em đến thế sao?

Hàn Mạch Tuyên em đây cũng sẽ cùng chị diễn trọn vai im lặng theo cách chị mong muốn..
-----
"Do thiếu canxi nên ngất thôi ! Không cả !"

Gia Ân sau khi thấy Mạch Tuyên đến thăm bệnh, chẩn đoán giả dối mà Hiếu Mẫn yêu cầu cô nói ra có chút ngượng miệng.
Nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn di chuyển thành thục trên chiếc nạng gỗ sờn màu, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Hiếu Mẫn lại muốn giấu đi tình trạng của mình.

Để chiếc nạng ấy qua một bên, Mạch Tuyên ngồi lên mép giường bệnh, ánh mắt đau đáu nhìn Hiếu Mẫn, chân mày chau lại tỏ vẻ khó chịu, giọng nói có hơi run rẩy nhưng vẫn là điệu bộ tức giận:

"Chúng ta vẫn ăn cùng nhau, bao nhiêu năm vẫn cùng nhau trong cùng một ngôi nhà, làm sao chỉ mình chị ngất ?"

"Em vốn ăn nhiều hơn chị !"

Hiếu Mẫn ra dạng trêu ghẹo, đến thời điểm này cô vẫn muốn làm Mạch Tuyên vui vẻ, muốn kéo dãn đôi chân mày nhỏ nhắn ấy ra, bớt đi sự lo lắng.

"Còn dám bảo ! Sau này em sẽ hầm xương , xương heo, xương cho chị ăn ! Đến cả ăn em cũng bắt chị nhai luôn xương !"

Mạch Tuyên nói một tràng, câu nói vừa có ý trách mắng, vừa quan tâm lại có ý đùa nghịch khiến Gia Ân kế bên cũng bật cười thương xót.

"Ăn vậy chắc hóc xương chết mất !"

"Nếu chị chết trước em....Em sẽ giết chị !"

Mạch Tuyên có lẽ cũng hiểu, những lời nói ấy như bóp nát trái tim Hiếu Mẫn. Những cái nghẹt chặt ở tim...

Nhưng để nói ra những lời ấy, Mạch Tuyên đã suy nghĩ rất kĩ, như không còn lối thoát...

Ánh mặt trời bên ngoài vẫn rực rỡ tỏa nắng, ngày đẹp nhưng thật giỏi che giấu nỗi đau phía sau màu mắt...

-------
Hiếu Mẫn xuất viện một thời gian thì ngất liên tục, bệnh viện và nhà khiến cô không phân biệt nổi. Lục Gia Ân vốn lương thiện phải cắn răng đưa ra một lí do hoang đường để che giấu cho Hiếu Mẫn.

Vòng tuần hoàn thời gian lặp lại thật nhanh. Khoảng thời gian đầu tháng sáu, ngày sinh nhật Mạch Tuyên, Hiếu Mẫn tặng cô một chiếc áo ấm khá dày với lời nhắn "Tặng trước cho mùa đông".

Nếu là lúc trước, Mạch Tuyên có thể hiểu là cô nàng có tâm hồn già cỗi này lo xa tận hai mùa. Nhưng hiện tại thì cô biết rõ, có lẽ vì sợ rằng không thể đợi đến mùa đông để tặng...

Chua xót len lỏi nơi cuống họng, Mạch Tuyên chỉ có thể mỉm cười cảm ơn.

"Chị không muốn nói với em sao ?"

Mạch Tuyên vừa cắt chiếc bánh kem vừa hỏi, lấy hết can đảm mới dám nói ra.

"Chuyện ?"

Hiếu Mẫn đang ăn súp bỗng giật mình vì câu hỏi của cô bé, nhìn sang thì thấy điệu bộ cô có chút khác lạ, cách ăn uống cũng không giống thường ngày, thay vì cho từng thìa bánh vào miệng thì lại băm miếng bánh ngọt ra.

" đó ! như một lời thú tội em sẽ vị thẩm phán trong phiên toà...."

Mạch Tuyên vội vứt thìa sang một bên, chồm dậy như đứa trẻ, cái nhìn chờ đợi đáng yêu này khiến Hiếu Mẫn không thể từ chối.

"Phải rồi nhiều chuyện !"

"Nào, kể đi !" Mạch Tuyên lớn giọng thúc giục.

Hiếu Mẫn cười hiền hòa, xoa đầu chú mèo con nhõng nhẽo trước mặt, thanh âm đồng điệu với động tác, nhưng nói xong lập tức đau đớn ngàn lần :

" chị thương em....Như một người chị gái thương một em gái..."

Nụ cười của Mạch Tuyên tắt lịm đi khi chưa kịp tươi sáng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề. Tựa như tảng đá ghì chặt khí quản:

"Chỉ...chỉ vậy thôi sao ?"

" ! Vậy thôi !"

Hiếu Mẫn nói thương cô, nhưng là chị em gái...

Là em gái chứ không phải người yêu!

Là cô tự đa tình!

Đêm đó Hiếu Mẫn vẫn quay lưng về phía cô, còn cô thì ôm chặt Hiếu Mẫn hơn thế, cô chỉ hận không thể sáp nhập vào cơ thể ấy!

Trong không gian tối om, Mạch Tuyên cật lực im lặng. Nhưng nước mắt rơi không ngớt. Từ lâu cô đã học được chiêu thức: Khóc không thành tiếng-nấc không run rẩy.

Nhưng có lẽ Mạch Tuyên không hề biết cái người đang quay lưng về phía mình cũng có cùng tuyệt chiêu đó....Có khi còn lợi hại hơn!

Giữa hai người họ không biết từ bao giờ tồn tại một trò chơi phi lí, người nào yêu thương nhiều hơn và giấu đi tình cảm kĩ hơn thì người đó thắng.

Nhưng cả hai đều là kẻ thua cuộc, thua một cách thê thảm nhất....

——
Cuối đông.

Lạnh và tuyết rơi trắng xóa.

Sức khỏe của Hiếu Mẫn ngày một yếu đi. Số lần ngất nhiều đến mức kẻ khờ khạo cũng cho rằng chắc chắn là có một lí do đáng sợ nào đó!

Ngoại trừ cô gái thông minh như Mạch Tuyên vẫn chấp mê bất ngộ, tin tưởng vào những lời nói càng ngày càng phi logic của Gia Ân và cái kẻ luôn cho rằng mình đã lừa được một cú ngoạn mục...

Phác Hiếu Mẫn đang run rẩy uống tách caffe đen, vị đắng này bỗng trở nên vô dụng, nó không thể xoa dịu bớt nỗi đau thể xác mà cô đang gánh chịu như trước đây.

"Chị có điều ước không ?"

Mạch Tuyên vừa nói vừa đưa chiếc bánh gato nhỏ đến trước mặt Hiếu Mẫn. Lần sinh nhật thứ 26 của Hiếu Mẫn vẫn luôn là ở cùng cô và được cô hát chúc mừng.
Ở cạnh nhau hai năm, khoảng thời gian này quả là quá ngắn đối với Mạch Tuyên, cô ước nó dừng lại ở đây mãi mãi cũng được.

"Ừmm...Ước cho em sẽ gặp được người tốt kết hôn..."

Đến giờ phút này, Hiếu Mẫn không thể ích kỉ. Cô không còn thời gian nữa, không thể chăm sóc cho Mạch Tuyên mãi được. Phải tìm cho em ấy một người thật tốt để thay cô những tháng ngày tới.
Có phải bản thân quá cao thượng?

"Không thể kết hôn với chị sao ?"

Mạch Tuyên khẽ nhếch môi tạo một đường cong gượng gạo.

"Chị không phải người tốt !"

Hiếu Mẫn tránh né ánh nhìn ngân ngấn nước mắt của Mạch Tuyên. Cơ bản là lòng đau như cắt...

"Vậy thế nào mới người tốt ?"

Hàn Mạch Tuyên không cam tâm lấn tới, không phải người cô yêu nhất? Người tốt nhất trên đời đang ở trước mặt cô đây sao?

"Một ai đó khoẻ mạnh, tốt bụng và...Yêu em ?"

Hiếu Mẫn cười chua chát, nâng tách caffe đã nguội lạnh lên miệng, cố che đi đôi mắt đỏ hoe.

Đến khóc cũng không thể cho em thấy, bệnh cũng không thể cho em biết, chị vốn dĩ là kẻ bất lực xấu xa!

"..."

Phải! Chị không phải người tốt! Một dao đâm thẳng vào tim em rồi mỉm cười chúc em hạnh phúc! Quả thật, chị là đại xấu xa mà...

Tối đó, nhìn bóng lưng quen thuộc, lần đầu tiên Mạch Tuyên nằm ở khoảng cách xa như vậy! Khó chịu, bất lực đến không thể khóc ! Có lẽ nước mắt đã cạn rồi....

Mạch Tuyên đã thoả thuận với bản thân, nếu như Phác Hiếu Mẫn quay lại, cô sẽ nói ra hết tất cả, bất chấp mà chiếm lấy cơ thể đang chết dần đó!

Nhưng Hiếu Mẫn không hề quay lại và Mạch Tuyên cũng không thể làm gì...

Ở bên ngoài, từng hoa tuyết cứ rơi trắng xóa, bên trong căn nhà nhỏ này cơ hồ còn lạnh hơn ngoài ấy. Lạnh đến mức khiến tâm can tê buốt cùng cực...

Đến cuối cùng, vẫn cứ là ngu ngốc...

--------------------
!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia