ZingTruyen.Com

|BH| Hơn Cả Nỗi Đau - Full.

Fic 2 : Bắt Đầu Cho Một Nỗi Đau.

HieuMan159

Trụ vững trên chiếc nạng gỗ. Một ngày mới lại bắt đầu.

Mạch Tuyên chăm chú đính từng chiếc khoen cài một cách tỉ mỉ. Cô thay toàn bộ rèm cửa màu đen thành một màu kem tươi sáng, lại mang hoạ tiết có chút trẻ con.

"Chị Mẫn, rèm cửa có chút không hợp. Em sẽ thay hết"

"Ừ.." Hiếu Mẫn đứng gần bên gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Từ lúc Mạch Tuyên xuất hiện, đã thay đổi mọi thứ cho căn nhà, mang lại cho nó một sức sống mãnh liệt.

Ba tháng qua kể từ khi chung sống. Phác Hiếu Mẫn đã giúp Mạch Tuyên có được công việc mà Tiểu Tuyên mong muốn, là làm tại một công ti giải trí.
Sáng tác và viết lời bài hát. Không cần quá nổi tiếng, chỉ cần là được viết theo đúng chuẩn mực của Mạch Tuyên. Từng lời như trút ra những nỗi lòng đang quấn lấy cô.

Tiếng nhạc-lời thương, có thể tác động sâu đến người nghe nó....

Tiền tháng lương đầu tiên, Mạch Tuyên dùng hết vào việc mua đồ tân trang lại tổ ấm mới của cô. Tự hào là hai từ mô tả cô lúc này.

"Chị à! Hình như sắp mưa rồi?"

Mạch Tuyên nhìn qua cửa sổ, những đám mây xám đang tụ trên nền trời.
Hôm nay là cuối tuần, cô lại không muốn ra ngoài tụ tập với đồng nghiệp mới quen mà chỉ muốn ở nhà-với con người lạnh nhạt khó ưa kia.

"Hình như là vậy thật!"

Khi nghe Mạch Tuyên nói, Phác Hiếu Mẫn cũng liếc nhìn ra ngoài, đồng tình là trời sẽ mưa. Cô với tay lấy mấy bộ đồ đang phơi vào, để mưa lại tốn công hong khô lại.

Mạch Tuyên chu môi, đi đến bên sofa, ngồi bệt xuống, thích thú nghe bản ballad, hỏi bâng quơ:

"Chị đoán xem em đang nghĩ gì?"

"Một tách caffe và một bát mì nóng?" Hiếu Mẫn cười thật hiền lành.

Luôn là vậy.

"Em sẽ pha caffe, còn chị nấu mì!"

Vừa nói xong Mạch Tuyên liền kéo lê chiếc nạng đến bếp, dáng người khập khiễng nhưng đầy sinh lực. Chỉ cần nghĩ đến sẽ cùng Hiếu Mẫn ấm áp, lòng cô lại lâng lâng hạnh phúc không nói thành lời.

"Ừ. Đừng thêm đường". Hiếu Mẫn không quên nhắc nhở.

"Dạ". Chỉ là hứa suông, nhất định Mạch Tuyên sẽ lén thêm tí đường vào. Uống mà đắng như vậy, tâm hồn sẽ khô khan.

Dù ở chung không bao lâu nhưng Phác Hiếu Mẫn nhận ra giữa cô và Mạch Tuyên có nhiều điểm chung : Thích ăn mì, đam mê caffe và thích nghe nhạc ballad lúc trời mưa,...

Còn gì nữa nhỉ ?

Đều bị bỏ rơi, cô đơn và...

Họ thích nhau!

Nhưng là vậy, Hiếu Mẫn yêu Mạch Tuyên. Thậm chí là yêu luôn bầu không khí mà cô ấy hít thở.

Tù ngục và tình yêu là hai thứ khi đã vướng vào thì rất khó thoát ra được.

Giữa hai người họ là tồn tại một tình yêu câm lặng đến ngu ngốc!

Phác Hiếu Mẫn biết rằng cô không thể nói được lời yêu. Vì cô biết rõ, các tế bào ung thư luôn chầu chực hạ gục cô bất cứ lúc nào...

Bệnh tật vẫn luôn là rào cản tàn ác khiến tình yêu của cô ngập trong nước mắt vô hình.

--
Dù có được sinh ra vào một ngày đẹp đẽ...

Dù có sinh ra trong một thân phận mới...

Dù có ở trong một gia đình ấm cúng...

Một cuộc đời hoàn hảo...

Nhưng sẽ không có được một hạnh phúc trọn vẹn...

Sẽ ra sao nếu không có em...

Giống như lò sưởi, tách caffe nóng hay bản ballad ngày mưa...

Sưởi ấm cuộc đời nhau...

Đến tận cùng.

--
Sáng cuối tuần, trời rất xanh, không khí như loãng ra thêm phần nhột ngạt vốn có của thủ đô sầm uất.

Hàn Mạch Tuyên ngồi trên sofa, đọc cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc đến chán ngắt. Rồi lại chán nản quăng qua một bên cạnh Hiếu Mẫn.

Như một thói quen, Mạch Nghiên nằm dài trên sofa, lấy đùi Hiếu Mẫn làm gối. Ngón tay thon bật nút play trên máy cassette cũ, vẫn là bản ballad quen thuộc:

Tôi sẽ mạnh mẽ đối diện với Thế Giới.. Sau tất cả, tôi sẽ hạnh phúc thôi ...

Luôn có một ngôi sao ẩn sau bầu trời, để sau đó, tôi sẽ là ngôi sao cuối cùng toả sáng.....

Bàn tay của Hiếu Mẫn ôn nhu vuốt lên mái tóc mĩ nhân đang thư thái trên đùi mình.
Không biết vì lẽ gì, cô cảm thấy sóng mũi mình cay cay....

--
Thứ hai của mỗi tuần, như thói quen miễn cưỡng Phác Hiếu Mẫn âm thầm bí mật đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Nói vậy cho nhẹ nhàng chứ thật ra là kiểm tra xem cô còn sống được bao lâu trước khi tử thần ghé thăm và đem cô đi mất...

"Đã lấy đủ thuốc cần dùng chưa?'.

Vị bác sĩ nữ mang bảng tên Lục Gia Ân đang chăm chú xem bảng kết quả của Hiếu Mẫn. Điệu bộ lo lắng. Cẩn trọng hỏi han bệnh nhân trước mặt.

"Rồi". Hiếu Mẫn thờ ơ đáp.

Đập mạnh bảng kết quả lên bàn, Gia Ân sầm mặt :

"Loại bệnh chết tiệt này....Âyyy".

Phác Hiếu Mẫn không bị tác động bởi hành động vừa rồi của cô bác sĩ trẻ. Hơn ai hết, cô hiểu rõ tình trạng của mình.

Một căn bệnh ung thư đã ăn sâu đến tế bào thần kinh. Còn cách nào chữa khỏi?

Đôi mắt u buồn nhìn vào lọ thuốc giảm đau, Hiếu Mẫn ngao ngán cười khẩy :

"Em còn có thể sống được bao lâu?"

"Cao nhất là ba năm!" Gia Ân chán nản đáp lại.

Y khoa là nghành tiếp nối cha cô. Nhiều năm trước khi còn là thực tập sinh, cô đã tham gia chữa trị cho cha con nhà Phác Hiếu Mẫn.
Rồi đồng cảm đau đớn khi nhìn cha của Hiếu Mẫn qua đời trong sự bất lực.

Thứ bệnh di truyền đáng khinh bỉ, Gia Ân cảm thấy ghét sự vô dụng của y khoa hiện tại.

Cô nghĩ rằng Hiếu Mẫn - cô gái này chỉ mới hai mươi bốn tuổi, còn quá trẻ. Lại điều hành một đài phát thanh lớn. Rõ ràng rất có tiền đồ mà lại...

"Ba năm? Dài nhỉ"

"Không riêng bệnh này. Còn rất nhiều bệnh vô phương cứu chữa..."

"Chị đã cố hết sức rồi .."

Rời khỏi chiếc ghế trắng. Hiếu Mẫn quay đi không giấu được u buồn sau màu mắt.

Sớm biết không tồn tại lâu, nhưng sao vẫn quá nhiều nuối tiếc...

Con người suy cho cùng, đến lúc sinh tử vẫn là ích kỉ, sợ hãi tột cùng.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, trời cũng sập tối.
Hôm nay lại là sinh nhật Mạch Tuyên, Hiếu Mẫn bất giác cười. Tay sờ lên túi xách vải, cảm nhận được có chiếc hộp cứng sau lớp vải.

Vui vẻ lái xe đến thẳng chỗ làm của Mạch Tuyên.

Hiếu Mẫn thoải mái đứng tựa vào chiếc xe, đưa mắt ngắm nhìn người con gái đang vui cười đi ra cùng đồng nghiệp.

Thong dong đưa tay vào sâu chiếu túi vải, Phác Hiếu Mẫn lấy ra một bao thuốc lá.

Khẽ châm điếu thuốc. Phác Hiếu Mẫn từ tốn đặt điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài.
Thứ tàn tro màu trắng xám bắt đầu rơi vương vãi trong gió.

Khi tâm trạng lạc lỏng và tăm tối, một đốm sáng nhỏ nơi đầu điếu thuốc cũng giống liều thuốc giảm đau cho Hiếu Mẫn lúc này. Đôi khi cô dính một chút tệ nạn nhỏ có lí do chính đáng thì không đáng trách.

"Chị Hiếu Mẫn!".

Mạch Tuyên toan chạy đến chỗ Hiếu Mẫn nhưng bị giảm tốc độ bởi chiếc nạng gỗ.

"Chị lại hút thuốc!"

"Trời lạnh mà!"

Hiếu Mẫn rời chiếc xe đi đến chỗ Mạch Tuyên. Nhưng tiểu mĩ nữ xinh đẹp kia lại đẩy tay cô ra, hậm hực nói:

"Tránh xa em ra! Toàn mùi khói thuốc khó chịu !".

"Rồi vậy chị vứt đi là được !".

Hiếu Mẫn xuống nước nhường nhịn Mạch Tuyên, vì những lúc Tiểu Tuyên giận, thật sự có chút đáng sợ.

Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng choàng tay qua vai Mạch Tuyên, dìu cô đến xe, mặc dù Mạch Tuyên bộ dạng còn giận cô.

Đưa tiểu công chúa vào chỗ ngồi, Hiếu Mẫn vào chỗ, chậm rãi cho xe lăn bánh. Nhìn qua cô gái giận dỗi, môi cô khẽ tạo một đường cong tuyệt đẹp :

"Pizza và coca nha?"

"Không!" Mạch Tuyên xoay mặt đi.

"Vậy mì gói và caffe?".

"Không!" Mạch Tuyên gằng giọng.

Phác Hiếu Mẫn cho tay vào túi, lấy ra cái hộp bằng lòng bàn tay, đưa cho Mạch Tuyên, thanh âm nhẹ nhàng ấm áp và mang chút hi vọng:

"Tặng em! Sinh nhật vui vẻ! Đừng dỗi chị nữa, nha?"

"Oaa đẹp quá!" Mạch Tuyên như đứa nhóc đáng yêu, chỉ cần được quà là thay đổi tâm trạng ngay.

Hiếu Mẫn tấp xe vào lề đường, nhẹ nhàng nói:

"Mở ra xem có thích không?"

Mạch Tuyên vẻ mặt hớn hở, đôi bàn tay thon dài thanh mảnh nhẹ nhàng mở chiếc hộp. Tỉ mẩn và hồi hộp tới mức khiến Hiếu Mẫn ngồi nhìn cũng háo hức theo.

Khi nhìn thấy món quà, Mạch Tuyên không khỏi xúc động, đáy mắt như đã ngấn nước khiến Hiếu Mẫn không khỏi lo lắng:

"Mạch Tuyên sao vậy? Không thích sao?"

"Không... Là em, là em thích quá thôi!"

Ánh mắt Mạch Tuyên đầy hạnh phúc, hút hồn câu dẫn Hiếu Mẫn.
Duy chỉ có Phác Hiếu Mẫn là quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt của cô.

"Rất đúng lúc nha!"

Mạch Tuyên mân mê cái máy cassette trên tay, quả là rất đẹp, lại có bao da màu xanh nước biển, là loại mới nhất. Vừa hay cái máy cassette của cô cũng có vấn đề. Điều này khiến cô thật vui.

Sắc mặt Mạch Tuyên càng lúc càng rạng rỡ, Hiếu Mẫn thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài vẫn một màu đen tối mù mịt, chỉ có duy nhất le lói ánh trăng thỉnh thoảng bị mây che lấp...
Và trong xe, có đôi trái tim đang hoà một nhịp đập...

Ấm áp và hạnh phúc...

--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com