ZingTruyen.Asia

Begin From The End

Chương 3: Bữa tối

_Lint_


Steve nhìn chằm chằm vào cậu, đúng nghĩa là chằm chằm luôn. Tuy cao hơn rất nhiều, nhưng thân hình anh ta lúc này chỉ cách cậu một gang tay. Ngón tay anh ta đỡ cằm, mắt nheo lại lướt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, chăm chú như đang quan sát và tìm hiểu về một loài sinh vật mới mang tên Peter xuất hiện ở tòa tháp, ngay trước mặt mình.

"... Ờm... C... Chào ngài, Mr. Rogers"

Cậu ấp úng, lúng túng nhìn người đàn ông cao lớn đứng choán trước mặt.

"Gọi ta là Steve"

Steve cười, đặt tay lên vai cậu và dẫn cậu vào trong.

Thế này là thế quái nào!!!?
Cậu thầm gào hét lên trong đầu, khá chắc rằng mình không vào nhầm tầng thuộc cơ sở hoạt động của Avenger, không phải vì được nhắc nhở bởi tiếp viên trước khi vào cửa thang máy hay nhân viên kiểm soát liên tục thông báo qua chiếc lao, mà là vì cậu đã vào đây cả tỷ lần rồi! Nhầm thế quái nào được.
Tony hẹn cậu ăn tối để cùng nhau bàn về một số chuyện. Cậu đã rất mừng vì cuối cùng anh ấy cũng có ý kiến về dự án nhà tù thông minh cho siêu tội phạm của cậu, nhưng độ hào hứng giảm xuống còn một nửa khi anh ấy hẹn ở nhà riêng, nơi đồng thời là trụ sở của Avenger. Giờ đây, đứng bên cạnh Steve thì sự hào hứng đó tụt dốc xuống còn 0 độ rồi.

"Peter!"

Tony từ phòng khách bước ra, nét mặt đầy hào hứng, dang hai tay chào mừng cậu.
Cậu vội rụt bàn tay định đưa ra bắt lại, tiến tới nhận cái ôm của anh.

"Ngài Stark, tôi khá chắc là mình không nhầm giờ hẹn..."
"Ồ, không, không hề. Cậu đến rất đúng giờ, sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Ờm... phải chăng ngài Rogers đây..."
"À, phải rồi, Steve sẽ ăn tối cùng chúng ta!"

Boom!!!

Vui rồi đây, cậu và hai người bọn họ sẽ cùng ăn tối với nhau, Tony sẽ bắt đầu bàn bạc về dự án đang triển khai, Steve sẽ bày tỏ quan điểm của mình và không đồng ý ở một số thứ, Tony sẽ bắt đầu mỉa mai và nói bật lại, cả hai sẽ bắt đầu cãi nhau và nổi điên lên. Rồi sau đó thì sao? Họ sẽ mở màn một Civil War khác ngay trong phòng ăn và Peter sẽ là nạn nhân vì không thể chạy trốn mà không lộ ra thân phận Spiderman.
Hàng loạt những viễn cảnh tồi tệ hiện ra trước mắt cậu, lần lượt trình chiếu như trailer của một bộ phim hành động kinh dị.

Khi cậu còn đang lơ mơ, bàng hoàng với suy nghĩ trong đầu thì Steve đã dắt cậu vào phòng ăn từ lúc nào, ấn cậu xuống ghế ngồi.
Cậu nhìn quanh, gian phòng được bao bọc hoàn toàn bởi kính, bao quanh là bức tranh toàn cảnh của New York, đẹp rực rỡ, lộng lẫy với hàng triệu ánh đèn sáng lấp lánh như một bể sao trời.

"Hi vọng cậu thích nơi này"

Tony ngồi xuống đối diện bên kia bàn, cười lớn nhìn cậu. Steve cũng ngồi xuống.

"Ngài Stark, nơi này thật lỗng lẫy, khung cảnh thật tuyệt đẹp!"

Ok, cả hai vẫn đang cười, cầu Chúa mọi chuyện không trở nên tệ đi và bữa tối kết thúc trong yên bình thay vì một cuộc đại thảm sát.

Nhân viên phục vụ bắt đầu đi tới rót rượu và bưng ra món khai vị.
Giờ thì cậu ngồi nghĩ xem nên nói về thứ gì ngoài dự án kia để họ không có cơ sở mạt sát nhau.

"Tony đã kể nhiều thứ tốt đẹp về cậu, Peter!"

Hoặc cứ im lặng và để họ bắt đầu câu chuyện. Ok, với một chút may mắn, cậu cầu mong cho mình sống sót trở về.

"Cảm ơn? Ngài Stark...."

Cậu chần chứ nhìn Tony, người đang cầm nĩa nhìn cậu mỉm cười. Cậu bắt đầu gào thét trong đầu.
Làm ơn hai người có thể ngừng nhìn tôi và cười được không, điều này khiến mọi thứ trở nên kinh dị theo nhiều hướng kì quặc!
Thật tốt vì lúc này họ đang ở trong tâm trang tốt, bằng chứng là họ nhìn nhau và cười nhiều hơn hẳn tất cả những lần Peter từng gặp trước đó ở trụ sở hay trong nhiệm vụ gộp lại, nhưng thành thực mà nói, việc này sẽ khiến cho cậu lên cơn đau tim mất.

"Peter là một chàng trai rất thông minh, nhân hậu và khiêm nhường, cậu ấy rất được lòng tiến sĩ Reed "

Cái quái gì?!!!
Tony thậm chí còn mò đến cả F4 để lấy thông tin về cậu sao? Và vì Chúa, anh ấy đang tâng bốc mình đấy sao. Reed quý cậu vì thỉng thoảng cậu có giúp anh ấy ở phòng thí nghiệm, và vì cậu là người duy nhất hiểu và ủng hộ cái đống khoa học mà anh ấy nói, còn gì đặc biệt hơn, à phải rồi, bởi vì anh ấy biết cậu là Spiderman!

"Mr Fantastic?! Không phải ai anh ta cũng quý đâu"

Steve đẩy mày ấn tượng nhìn cậu.

"Peter đã từng có một cuộc sống khó khăn. Cậu ấy luôn gặp vấn đề về tài chính và đi làm nhiếp ảnh gia của Spiderman một thời gian, nhưng bây giờ cậu ấy thành đạt và giàu có, gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng!"

Ok, Tony cần ngừng nói ngay lập tức nếu không muốn chiếc khăn trải bàn màu trắng tuyệt đẹp này bị dấy bẩn bởi ngụm rượu vang phụt ra từ mồm cậu.
Rút cuộc cậu đến đây để làm cái quái quỷ gì vậy? Để nghe Iron Man khen ngợi, thứ mà anh ta rất rất hiếm khi làm, sao?
Và, chết tiệt, từ khi nào Steve Rogers bắt đầu quan tâm đến chuyện đời và công việc của cậu đến mức cùng ngồi lắng nghe và ăn tối, ăn tối đúng nghĩa với không đồng phục và khiên như lúc này vậy?!
Hai vị siêu anh hùng trước mặt cậu đang hành động rất khác thường ngày như thể bị những bản sao giả thể của mình thay thế vậy.

"Ờm... Ngài Stark..."
"Cứ gọi ta là Tony thôi"
"V...vâng. Lí do tôi tới đây tối nay thực sự là..."

Cậu nhìn Tony, cố gắng để không tỏ vẻ quá bối rối.
Tony nhìn Steve và họ cùng nhìn cậu rồi bật cười.

"Hãy cứ bình tĩnh. Xin lỗi vì đã nói dối cậu, nhưng tôi thực sự không tìm được một lí do nào đáng thuyết phục hơn"

Tony đang trở nên cực kì hiền lành và mến khách, điều này làm cho cậu sởn da gà. Cả Steve nữa, làm ơn đừng nhìn cậu như vậy nữa, so với phong thái khi làm nhiệm vụ thì con người trước mặt cậu chỉ giống được mỗi cái vẻ bề ngoài thôi.
Cậu muốn về nhà, cảm thấy hối hận vì bỏ lại Wade khóc hàng lít nước mắt vì phá hỏng kế hoạch đêm xem phim của cả hai. Có lẽ giờ hắn đã bỏ ra ngoài bắn vỡ đầu ai đó, hoặc cho nổ tung tòa nhà nào đó mà có Chúa mới biệt được hắn sẽ tiếp tục đến bao giờ nếu không có ai ngăn lại, mà cụ thể là cậu.

"Ta xin lỗi, nhưng cậu thực sự đã bao nhiêu tuổi vậy, con trai?"

Steve lên tiếng, kéo cậu trở lại Trái Đất, hay chuẩn xác hơn nữa là bàn ăn với hai vị siêu anh hùng.

"27, thưa ngài"
"Thật sao, mới đầu gặp ta đã hoàn toàn không tin Tony, nhưng điều này thật khác thường"

Steve mắt sáng rực lên, thích thú nhìn cậu như tay thợ mỏ đào trúng kim cương.

"Dạ?"
"Trông cậu trẻ như một đứa nóc 17 tuổi vậy!"

Cậu cười trừ, khó xử trước vẻ hào hứng của Captain America trước mặt.

"Cũng khá nhiều người nói vậy"

Cậu thực sự rất muốn về nhà rồi, cuộc nói chuyện này đang ngày càng trở nên khó xử, hơn nữa, điện thoại nãy giờ rung lên liên tục mà cậu khá chắc đấy là Johnny. Cậu ta lại tính rủ cậu đi đâu hoặc cùng làm trò gì đó điên rồ nhưng không bắt máy nên đang nổi điên lên mà.

"Vẻ ngoài như vậy khiến người khác nghĩ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cần được chăm sóc và bảo vệ"

Quái gì???

"Ta có nghe kể về gia đình và bạn gái cậu"

Peter khựng lại. Đôi mắt lập tức trùng xuống và nhìn vào đĩa thức ăn. Đây không phải là chủ đề họ nên nói đến, đây đáng nhẽ là thứ mà không ai nên nói đến. Cái chết của Gwen cho đến tận bây giờ vẫn như một cây gai đâm vào tim, âm ỉ đau đớn. Còn bác Ben, bác chết trong vòng tay cậu, bởi giây phút hồ đồ và thiếu chính chắn của kẻ bảo vệ và anh hàng xóm thân thiện của New York. Sự ra đi của bố mẹ mãi vẫn chỉ là một ẩn số. Cứ mỗi lần nghĩ về họ, những người cậu yêu thương và tin tưởng, mãi ra đi dưới sự bảo vệ của cậu, cậu lại thấy mình thật vô dụng.

"Ca... cảm ơn ngài Stark, ngài Rogers về bữa tối... nhưng... tôi nghĩ nghĩ mình nên về..."

Cậu kéo ghế đứng dậy, tránh ánh nhìn của hai người họ. Bữa tối vừa mới chỉ bắt đầu, nhưng cậu biết mình không nên ở đây thêm một phút nào nữa.

"Khoan,... chúng ta xin lỗi... chỉ là, chúng ta muốn cậu hiểu..."

Tony đứng bật dậy, bối rối tìm từ ngữ để giữ cậu ở lại. Steve vốn đã bất ngờ vào giây phút cậu kéo ghế đi ra, cũng rời khỏi ghế của mình, bàn tay để lên bàn nắm chặt lại, đôi mắt xanh khẽ nheo như cầu mong cậu quay lại nhìn.

"Chúng ta hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương. Ta cũng từng mất đi người bạn thân nhất của mình. Cậu ấy luôn ở bên ta mỗi khi ta cần, nên sự ra đi của cậu ấy là một nỗi đau không thể diễn tả. Peter, ta cảm thông với cậu, vì nỗi mất mát của cậu là quá lớn, một chàng trai tốt như cậu không đáng phải chịu đựng những nỗi đau này... Vì vậy, chúng ta hi vọng mình có thể giúp cậu!"

Cậu quay lại nhìn, gặp khó khăn khi đối diện với ánh mắt của Steve.

"Cảm ơn, ngài Rogers... nhưng tôi ổn rồi, chuyện cũng đã lâu, và họ cũng không thể trở lại"

Ngón tay cậu cậu bấu lấy thành ghế, cậu cắn cắn môi, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Steve thở dài , mỉm cười tiến dần về phía cậu, đặt đôi tay chắc khỏe lên nắm hai vai cậu.

"Đã đến lúc mở lòng rồi, Peter. Gia đình và bạn bè luôn là những người sẽ ở bên cậu, bảo vệ và chia sẻ gánh nặng cho cậu"

Peter bối rối ngước lên nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Steve mỉm cười nồm hậu, đôi mắt sáng rực lấp lánh nhìn.

"Ý ngài là sao?"

Tony bước ra khỏi bàn, tiến đến bên cạnh Steve, đặt cánh tay trồng lên tay Steve, nắm lấy vai cậu.

"Chúng ta tuy không hoàn hảo, và có lẽ cũng hơi quá tuổi, theo trường hợp của Steve..."

Tony nhún vai nhìn Steve nghiêng đầu nhìn mình, đảo mắt trước câu đùa của anh. Người đàn ông tóc vàng quay lại nhìn cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp.

"...nhưng chúng ta hi vọng mình có thể trở thành những bậc phụ huynh tốt!"

.
.
.

Mất vài giây để não cậu có thể hoạt động trở lại.

Captain America vừa nói cái quái gì vậy!!!!!?

"Tuy rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể thay thế được những người đã mất, nhưng chúng ta sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, và hi vọng rằng có thể trở thành một gia đình tốt cho cậu"

Steve kéo vai Tony vào cạnh mình, và anh ấy thì khoanh tay nhìn cậu, khuôn mặt họ rạng rỡ đầy hi vọng và ngập tràn hạnh phúc.

Chuyện gì đang xảy ra vậy???!!!

"T... tôi cảm thấy cần ngồi xuống..."
"Tất nhiên rồi, chúng ta không nên đứng và nói chuyện như thế này!"

Steve và Tony đồng thanh, mặt mũi đầy phấn khích ấn cậu ngồi trở lại ghế, xoay nó ra khỏi bàn và lập tức xúm vào quanh cậu. Steve quỳ một gối xuống trước mặt cậu, một tay đặt lên đùi.
Phải mất một lúc để Peter điều hòa lại nhịp thở, mồm cậu há ra như định nói gì nhưng chẳng có từ ngữ nào thoát ra. Tony hai tay bám vào thành ghế, vòng người ra phía trước, cúi xuống nhìn cậu cứ đơ mặt ra.

"Tôi nghĩ chúng ta khiến thằng bé bị shock"

Tony thì thầm với Steve, khiến người đàn ông tóc vàng lập tức cau mày, bối rối đảo mắt nhìn cậu đầy lo lắng.

"Peter?"
"Từ... từ từ..."

Peter vẫn cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào một góc, một tay giờ lên ra hiệu, khiến Steve định nói gì đó liền ngưng bặt lại, mở to mắt chờ đợi.

"Nếu hai người muốn nhận nuôi tôi..."
"Phải!"

Steve và Tony, lúc này đã tiến tới bám hai tay vào vai Steve, đồng thanh trả lời ngay tắp lự.

"... và hai người sẽ trở thành bố..."
"Phải phải!"
"Vậy tức hai là một cặp đôi?!!"

Cậu thở hắt ra, xòe hai tay ra không trung, giương mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

"Không phải điều đó khá rõ ràng sao?!"

Steve và Tony ngớ mặt ra nhìn nhau, rồi quay lại nhìn cậu, nhe răng cười như thể đấy là một sự thật hiển nhiên. Cái quái quỉ gì đang diễn ra vậy, cậu không chắc là mình đang ở đúng chiều không gian hay tất cả chỉ là một giấc mơ và Otto vẫn đang chiếm giữ cơ thể mình nữa. Vì Steve và Tony ở thế giới mà cậu biết, ghét nhau như chó đuổi mèo mà, họ không hề hòa hợp, như Pepsi và kẹo viên Mentos vậy.

"Nhưn... nhưng hai người là Captain America và Iron Man!!!"
"Những cặp đôi đồng tính khá phổ biến ở Mỹ mà"
"Không, vì Chúa, ý tôi không phải vậy. Hai người là Captain America và Iron Man! Hello! Không phải cả hai đã chống lại nhau trong cuộc nội chiến cho đến một mất một còn sao? Không phải hai người... ờm... nên không ưa nhau hay thứ gì đó đại loại như vậy sao?!"

Họ đưa mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc Peter đã nghĩ họ sẽ lao vào vặt đầu cậu vì nhắc lại chuyện không mấy hay ho như vậy. Nhưng không, họ nhìn nhau và mỉm cười, lắc đầu rồi cụng trán vào nhau. Hình ảnh này, thật quen thuộc. Nó giống lúc cậu và Wade đứng với nhau trong bếp, hắn sẽ ôm lấy cậu từ sau lưng, hôn lên má, chào buổi sáng bằng ánh nhìn dịu dàng và ấm áp rồi cụng trán vào cậu.
Họ không hề ghét nhau, chỉ cần nhìn thôi, cậu cũng có thể nhận ra. Ánh mắt đó, từng cử chỉ nhỏ nhặt đó, cái cách họ cười với nhau.
Họ yêu nhau say đắm.
Steve quay lại nhìn cậu với đôi mắt biết nói và nụ cười hiền từ.

"Chiến tranh đã lấy đi nhiều thứ, nhưng nỗi mất mát đã dạy cho chúng ta những bài học, những bài học quý giá"
"Nó giúp ta nhận ra những người ta luôn yêu thương mà không hề hay biết và coi trọng. Đến khi mất đi họ, ta mới biết họ quan trọng đến mức nào"

Tony nói với bàn tay siết chặt lấy đôi vai to lớn và rắn chắc dưới chân mình.
Phải rồi, Steve đã chết, và ai cũng biết, khi đó Tony là người đã sụy sụp và buồn bã hơn bất cứ ai. Anh ta dằn vặt vì sự ra đi của Steve. Cả Steve cũng vậy, sau khi anh ấy trở lại, Tony cũng đã gần như bước một chân qua cánh cửa cái chết, cậu biết anh ấy tuyệt vọng và đau đớn thế nào khi hằng ngày phải ra vẻ cứng rắn, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi tấm khiên hạ xuống và bộ quân phục được tháo rời, anh ấy sẽ uống rất nhiều, dù biết mình không thể say, mong mỏi lấp đầy nỗi cơ đơn và sự mất mát. Peter trong một lần đi tuần đã thấy, con người dung mãnh của chiến tranh, vẻ đẹp biểu tượng cho sự tự do của nước Mỹ, chắp hai tay thầm cầu nguyện cho sự trở lại của Tony.
Họ là hai linh hồn lạc lối trở về từ cái chết, đâm vào nhau và tìm được con đường để đi đến hạnh phúc.

"Chúng ta vẫn hay tranh cãi và bất đồng quan điểm, nhưng điều đó đã không còn là vấn đề nữa rồi, cổ hủ là phong cách của cậu ấy"

Tony nhún vai trề môi nhìn cậu, trong khi Steve bật cười bên dưới, bàn tay nắm lấy lấy cánh tay của Tony đang chống trên vai mình.

"Còn anh thì rất cứng đầu và bảo thủ"
"Nhưng chúng ta sống được với những điều đó"

Họ lại nhìn nhau, trao nhau những ánh nhìn trìu mến rồi ngước lại phía cậu.

"Vậy nên, Peter. Ta muốn cả ba chúng ta cùng nhau tạo nên một gia đình, giúp đỡ và gánh vác cho nhau. Con sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình nữa, vì chúng ta luôn ở đây!"

Câu nói của Steve thốt lên, nghe trầm ấm và thân thương như một người cha thực thụ.

Peter trân trân nhìn vào hai người đàn ông hồi hộp đầy mong đợi trước mặt, cậu muốn gào lên, hét vào mặt họ rằng đừng nói như vậy nữa, đừng cố gắng lại gần, yêu thương và bảo vệ cậu, rồi họ sẽ chỉ tự tổn thương chính mình, như bác Ben, Gwen, Mary Jane... Nhưng, chẳng câu chữ nào được thốt ra, tất cả nghẹn lại ở cổ họng như có thứ gì đó chắn ngang.

"T... tôi cảm thấy mình cần phải về. Tôi cần suy nghĩ thêm"

Cậu ngập ngừng lên tiếng, cố điều chỉnh giọng nói khàn khàn và hụt hơi của mình lại bình thường, đưa một tay lên siết trước ngực áo.
Tony và Steve nhìn cậu, khẽ đá mắt truyền ý cho nhau.

"Không sao mà, hãy cứ từ từ, chúng ta không thúc dục con. Chỉ là, chúng ta muốn con biết, chúng ta luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe"

Steve đứng dậy và đưa áo khoác cho cậu.
Peter cảm ơn về bữa ăn và bước nhanh ra cửa thang máy, hình ảnh hai vị siêu anh hùng dựa vào nhau chào tạm biệt cậu dần khép lại theo sau cánh cửa.

Tony đặt hai tay lên một bên vai của Steve, tựa cằm vào đó và cùng người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế nào?"

Steve nhếch mép, cúi xuống nheo mắt nhìn.

"Anh tìm thấy thằng nhóc ở đâu vậy?!"
"Parker Industries, cách đây một tháng, luôn phải tìm hiểu kĩ về người sẽ làm những dự án cao cả như nhà tù cho siêu tội pạm như vậy"
"Vậy nó là CEO?"
"Kiêm nhà sáng lập kiêm nhà phát minh!"
"Wow, giờ tôi đã hiểu tại sao anh thích thằng nhóc rồi!"
"Nó thông minh giống tôi, nhưng ngờ nghệch và khiêm tốn, đấy là điểm tôi yêu ở nó. Cậu phải nhìn thấy nó ở buổi họp cơ, thật sự rất trưởng thành và đứng đắn, nó tin vào thứ chính nghĩa, công lý và lòng trắc ẩn một cách ngớ ngẩn như cậu vậy"
"Tôi có thể thấy điều đó qua đống hồ sơ anh cho người đi thu nhập"
"Tôi đã nói mình thích thằng bé rồi, còn anh, anh thấy thế nào?"

Tony rướn về phía trước để xoi xét biểu cảm của người đàn ông. Đôi mắt Steve rõi về phía xa, rồi nhìn lại chính hình bóng phản chiếu của mình trên kính. Và anh bật cười, nụ cười kéo dài trên môi, đầu anh khẽ lắc, đôi vai rung lên, anh nhìn xuống Tony, không thể hạnh phúc hơn.

"Thằng nhóc thật hoàn hảo"

Tony thở hắt, nhe răng cười, ôm lấy đôi vai rộng lớn, nhắm mắt cảm nhận sự tĩnh lặng cửa căn phòng và vẻ đẹp của màn đêm.

"Tôi biết là cậu sẽ thích nó mà"
"Well, tôi không tin vào chuyện cổ tích, nhưng có lẽ người ta không nói ngoa về tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!"

Cậu bước ra khỏi thang máy, thở dài não nề đứng trước cửa nhà. Đêm nay rút cuộc lại chả làm ăn được gì, ngoài việc được nhìn thấy mặt rất khác của Captain America và Iron Man ra. Cắm chìa khóa vào cửa, xoay một lúc mới nhận ra cửa không khóa, hẳn Deadpool đã về nhà. Cậu không ngờ hắn lại về sớm như vậy, vì bữa tối kết thúc sớm hơn dự kiến, hay có thể nói là kết thúc ngay sau khi chỉ mới bắt đầu được một lúc. Hắn thường sẽ về vào nửa đêm vào những hôm bị cậu bỏ rơi như vậy, lẻn vào phòng ngủ và hôn lên má cậu.
Lại nhớ đến việc bỏ lại hắn sau màn ôm chân níu giữ cầu xin thảm thiết, cậu lại thấy tội lỗi, lẽ ra cậu không nên đến tháp Avenger. Nhưng dù sao, hắn cũng đã về nhà sớm, đồng nghĩa với mặt tốt là số lượng người bị hắn cho nổ banh xác sẽ giảm xuống đáng kể, hơn nữa, cậu có thể đền bù cho hắn về bữa tối nay.
Mở cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một quả bóng lửa. Cậu lập tức xoay người, đóng cửa lại và né nó. Quả bóng bay vào góc, đâm vào bình hoa và làm nó vỡ tan.

"Cái quái gì!!?"

Cậu la lên. Trước mắt là Deadpool bán khỏa thân với nửa dưới là chiếc quần thụng thể thao màu đen với sọc trắng bên thân, khăn tắm vắt trên cổ, toàn thân còn ướt nước, chắc hẳn hắn vừa tắm xong, trên tay là hai thanh kiếm, giắt ở hông là cả tá súng ống to nhỏ đủ kiểu dáng. Trên trần nhà, Johnny bay lượn trên đôi chân lửa, hai bàn tay nắm thành nắm đấm lửa đỏ rực. Cả hai đồng loạt quay lại nhìn cậu, nét mặt cau có lập tức giãn ra.

"Babe"
"Pete"

Hắn đánh rơi thanh kiếm đánh keng xuống đất, vội giấu tất cả chỗ súng và đạn dắt bên người ra sau lưng, Johnny vội hạ xuống mặt đất, cố gắng dập đám lửa đang bùng cháy trên khóm hoa ở chiếc bình gần đó.

"Cậu/Em về sớm!!!"

Vậy hẳn đây là lí do điện thoại cậu liên tục rung trong suốt bữa ăn.

Peter trợn ngược mắt nhìn quanh phòng khách. Tường chỗ bị cháy xém có thể sơn lại, tivi thì không sao, nhưng cái ghế sopha bị chém rách thì đã hết phương cứu chữa. Còn lại thì mọi thứ vẫn ổn, đồ đạc có đôi chút lộn xộn và sai trật tự, nhưng không có thiệt hại gì nặng nề hay đổ vỡ nào đáng kể cả. Cậu chắc rằng cả hai đã gắng hết sức để không phá hỏng hay hủy hoại bất cứ thứ gì ở đây.
Đấy là một điều đáng khen ngợi, nhưng sau một đêm đầy rắc rối và đau đầu, về nhà mở cửa ra và thấy cảnh tượng này, sức chịu đựng của Peter đã bị đẩy đến một mức giới hạn nào đó.

"Giải thích ngay, không tôi sẽ dính hai người vào trần nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia