ZingTruyen.Info

Bé cưng của Lục tiên sinh

Chap 17

maiyeukenma

Đbtl1

Hpny nma chap nì hong vui lắm😋
Chúc mng năm ms vv nheeee🕺💃✨
Chúc vmkc càng ngày càng giàu và hếc lóp nhe👁️👄👁️✨
__________________
Chuông báo thức vừa kêu một tiếng Lục Xuyên Thời đã choàng tỉnh, đêm qua hắn thật sự mất ngủ. Nhìn Sở Tinh đang dụi mắt vươn vai, hắn lại bồn chồn, bật dậy ôm cậu vào lòng, hết dụi lại cọ. "Dạo này tiên sinh hay làm nũng thế nhỉ?", cậu đỏ mặt nghĩ.

...

Nhìn Sở Tinh đang phồng má ăn thịt nguội, hắn nuốt nước bọt, cuối cùng cũng có can đảm mở miệng:

"Bé cưng à... Anh..."

"Tiên sinh có chuyện gì ạ?"

Cậu tròn mắt hỏi.

"Anh.. Hai ngày nữa anh phải sang Đức xử lí chút chuyện, chi nhánh bên đó đang có chút vấn đề"

"Bao lâu ạ?"

Cậu rất bình tĩnh đáp.

Hắn nhìn thấy cậu bình tĩnh như vậy cũng hơi bất ngờ, một phần là yên tâm vì cậu không có phản ứng gì nhiều, một phần lại hơi hụt hẫng vì không thấy cậu có tiếc nuối khi mình phải đi. Hắn đáp:

"Khoảng 3 tuần"

Bàn tay nhỏ cầm dĩa lặng lẽ siết chặt:

"Dạ, anh cứ đi đi, em ở nhà cũng không sao mà"

Sở Tinh tươi cười giục hắn ăn nhanh để còn đi làm, Lục Xuyên Thời thở phào, chắc là hắn lo lắng thái quá rồi. Ăn nốt miếng trứng ốp, hai người lại bắt đầu một ngày làm việc bình thường như mọi ngày.

Lục Xuyên Thời đã thực sự yên tâm rằng Sở Tinh không sao khi nghe thông tin sáng nay nhưng đến gần chiều tối khi trở về đến nhà cậu lại trở nên lạ lắm. Sở Tinh bám lấy hắn từ khi bước vào huyền quan, thay giày xong cậu đòi hắn hôn môi, đòi hắn bế, đòi tắm cùng hắn, đòi mặc áo của hắn, đòi ngồi cạnh hắn ăn cơm, đòi cùng hắn ngồi xem phim đến tận đêm khuya. Lục Xuyên Thời bị cậu xoay vòng vòng, chẳng còn thời gian để sắp xếp hành lí. Đến khi hắn nhận ra điều kì lạ thì cũng đã gần đến nửa đêm. Lục Xuyên Thời bế bé cưng đang chăm chú xem phim vào lòng, hôn cậu đến mức mềm người rồi bế vào phòng, đắp chăn, hôn trán chuẩn bị đi sắp xếp quần áo:

"Bé cưng ngủ đi muộn rồi"

Hắn hôn nhẹ lên vầng trán no đủ rồi quay lưng lại mở vali để lấy quần áo. Lục Xuyên Thời lôi hết quần áo cần thiết ra khỏi tủ, quay lưng lại, hắn sững người, Sở Tinh đang ngồi co ro trong vali của hắn, mắt kiên định sáng ngời:

"Tiên sinh mang em đi đi, mang em đi theo tiên sinh đi công tác"

Cậu nắm chặt lấy ngón tay hắn, đủ thấy được cậu kiên quyết đến mức nào. Thấy hắn không đáp, cậu lại mếu máo:

"Nha ch.. chồng mang em đi đi mà.. hức.. nhét em vào vali mang theo cũng được mà.. hức.. nha đừng để em ở nhà.. hức đi Đức.. đi Đức em đi cùng anh.. hức"

Sở Tinh cuống lên, nói năng lộn xộn, nước mắt tí tách chảy khỏi khóe mắt. Tim Lục Xuyên Thời như thắt lại, hắn bế cậu lên cho cậu đu lên người mình, không ngừng hôn lên khóe mắt, hôn lên từng giọt nước mắt đang chảy dài. Cậu ôm lấy cổ hắn, dụi hết nước mắt vào quần áo, câu hai chân lên eo, bám chặt vào hắn như bé bạch tuộc nhỏ:

"Bé cưng không khóc, không khóc, anh thương mà, mình gọi được qua video mà em, hôm nào anh cũng gọi cho em được không, không khóc nữa, sưng mắt lên rồi anh xót."

Sở Tinh lắc đầu lia lịa, tụt xuống lật đật ngồi vào trong vali của hắn, bàn tay trắng nõn bám chặt vào thành vali đến mức chúng trở nên đỏ ửng:

"Anh.. Anh hức.. anh nhét em vào vali cũng được mà, em không làm phiền đâu mà hức.."

Giọng cậu run rẩy, nấc cụt nhiều đến mức nói không rõ chữ. Mãi mới được yêu đương cùng tiên sinh sao mà lại phải xa nhau tận 3 tuần chứ, Sở Tinh không chịu nổi, cậu sẽ nhớ tiên sinh chết mất, nhớ cái ôm vững chãi, nhớ từng cái hôn đầy trân trọng lên khóe mắt, đôi môi...

"Bé cưng ngoan, em làm vậy anh không nỡ đi nữa mất, anh hứa sẽ cố về sớm mà, 2 tuần rưỡi được không em? Anh hứa sẽ về sớm với bé cưng"

Hắn quỳ xuống, giơ tay thề thốt với cậu.

"Hức.. 2 tuần thôi"

Cậu giơ tay kì kèo mặc cả với hắn. Lục Xuyên Thời vội chồm lên ôm lấy mặt cậu hôn lấy hôn để:

"Được được, 2 tuần, 2 tuần anh sẽ về với bé cưng, giờ mình đi ngủ được không em?"

Lục Xuyên Thời nhanh nhẹn bế cục sữa nhỏ đang mếu máo dang tay đòi bế, đặt cậu xuống giường đắp kín chăn rồi quay lại qua loa sắp quần áo vào vali. Hắn trở lại ôm lấy bé sữa còn mở mắt sáng rực dang tay nhìn hắn, hắn nhét lại tay nhỏ vào chăn rồi đắp chăn cho cả hai người. Tâm can hắn mềm nhũn mất, hắn sợ hắn chẳng thể rời đi nổi, chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ phải bận tâm về một người đến mức như vậy, Lục Xuyên Thời thở dài, hai tay càng thêm siết chặt cái ôm này. Cuối cùng đến nửa đêm, mang trong mình những dòng suy nghĩ khác nhau hai người mới đi vào giấc ngủ đầy phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info