ZingTruyen.Info

Bay Ngay Dem Nguoc

          Vị vong linh này là một cụ ông chết già, cụ ông sống  tới 76 tuổi, qua đời khi đang say giấc. So với những cụ già chịu cảnh ốm đau bệnh tật giày vò, cái chết của cụ ông này đã có thể xem là may mắn lắm rồi.

          Thế nhưng, ngay cả ông ấy cũng có vô vàn tiếc nuối.

         "Tôi không nên ngủ trưa, nào biết vừa nhắm mắt liền không tỉnh được nữa, đến tài sản còn chưa chia đây! Mấy đứa con bất hiếu kia của tôi, chắc giờ đang tranh cãi ầm ĩ..."

        Tôi không dám cho cụ ông sốt ruột này biết rằng, gia sản mà ông ấy lao lực làm ăn suốt nửa đời đã bị một người con trai độc chiếm mất rồi.

         Dù sao có điều là chuyện sau khi ông cụ đã qua đời dù có biết thì ông ấy cũng không làm gì được.

        "Con trai út của tôi y như câu đó, hiền lành ngoan ngoãn, tiếc là quá thật thà chất phác, chẳng biết toan tính gì cả, đấu không lại đám anh trai của nó, nếu còn vài hơi thở thì tôi rất muốn lo liệu cho nó nhiều hơn...."

          Ông ơi là ông, con trai út của ông mới là ghê! Núi vàng núi bạc của ông đều bị anh ta chiếm gọn cả đời rồi, đền cặn cũng chẳng còn đâu.

          "Ôi!  Quá đột ngột... Tôi còn rất nhiều việc chưa dặn dò, nhất là..." Đang nói, ông cụ chợt ngừng lại, tựa như trong lòng có bí mật gì đó, không tiện nói ra.

          Vì thời gian có hạn, tôi đành phải an ủi ông ấy.

          "Chuyện về bà vợ thứ hai, ông cũng không cần bận tâm, họ sẽ tự lo liệu."

          "Sao cậu biết!" Ông cụ giật mình hoảng hốt, mở to mắt nhìn tôi chằm chằm.

          Đây là phản ứng mà vong linh nào cũng có, tôi đã quen lắm rồi. Mỗi khi nói về quá khứ trên trần gian, tôi vừa nhắc tới chuyện riêng của họ, đối phương đều tỏ ra cực kì  kinh ngạc. Thế là tôi lại quay màn hình laptop về phía ông ấy. Chiếc laptop này đã ghi lại câu chuyện cuộc đời của vô số người, và cả những điều bí mật chôn sâu trong nội tâm của họ.

          Ông cụ chăm chú nhìn vào màn hình, ông ấy xem rất lâu, sau đó bật khóc như mưa. Một đời của ông, từng chuyện xảy ra trong suốt bảy mươi sáu năm qua đều được ghi lại tỉ mỉ chi tiết trong bộ hồ sơ cuộc đời này.

          Đương nhiên, cũng bao gồm người phụ nữ mà ông ấy yêu nhất trong đời: người vợ lẽ, mẹ của hai cô con gái ông.

           "Tôi có lỗi với bà ấy... Để đỡ phải phấn đấu thêm vài năm, tôi đã lấy một tiểu thư nhà giàu, còn bà ấy... mãi mãi chỉ có thể tránh sau lưng tôi như một cái bóng, làm một người phụ nữ thầm lặng... Hai đứa con gái kia của tôi rất hiếu thảo, dù chỉ được sống thêm một hai ngày, chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian, tôi đã có thể lo liệu cho họ..."

            Tiếc rằng trước khi cái chết, thời gian là thứ khó mong cầu nhất, muốn tranh thủ thêm từng giây từng phút cũng là một yêu cầu xa xỉ. Bảy mươi sáu năm lẻ năm tháng, tạo nên vô số huy hoàng, chất chồng biết bao tâm sự. Nhưng cuối cùng lại đặt dấu chấm hết trong cơn mộng mị. Vô số chuyện dang dở, tình cảm chưa dứt, hiện giờ đều trở thành nỗi tiếc hận không thể bù đắp

          Sự cảm khái của ông...

          Lời trối trăn của ông...

          Cuối cùng, chỉ có thể nói cho tôi và cây bút ghi âm nghe mà thôi.

         (Dành cho những ai không thể hình dung ra Sơ Tam thì đây là ảnh- theo Yue nha)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info