ZingTruyen.Asia

Bảy Ngày Đếm Ngược

Mở đầu: Thông Báo Tử Vong

YueGalaxy


              Tôi là Sơ Tam, làm việc lại Cục Tử Vong của Thiên Giới. Thực ra Thiên Giới cũng giống cơ quan Chính Phủ ở Nhân Gian, còn Cực Tử Vong là đơn vị hành chính chuyên xử lí " chuyện sau khi tử vong" của con người. Phía dưới Cục Tử Vong tổng cộng chia thành 4 bộ ngành: Ban Tử Thần, Ban Cơ Động, Ban Thẩm Phán, Ban Văn Thư. Tôi là một viên chức của Ban Văn Thư, ghi chép lại cuộc đời của người đã khuất chính là chức trách của tôi.

              Việc tôi cần làm là lắng nghe tiếng lòng sau cuối của vong linh. Giống như lúc này đây, tôi ngồi trong phòng cách âm vuông vức, đối diện là một ông chú trung niên, giữa chúng tôi là một chiếc bàn nhỏ, ông ta nói một thôi thôi hồi hồi, rồi chợt thở dài thườn thượt, ánh mắt trôi về miền xa xăm, như đang nhớ lại cảnh tượng ngay trước khi cái chết ập tới.

             "Thật... đột ngột quá, xe tải của tôi đột nhiên mất phanh, lao thẳng vào dải phân cách. "Ầm" một tiếng, tôi chẳng kịp phản ứng gì hết, tới khi hoàn hồn thì tôi đã đứng trong phòng cấp cứu của bệnh viện, thấy bác sĩ đang cấp cứu cho mình."

            Đây là trạng thái hồn lìa khỏi xác, một giai đoạn tất yếu khi người chết biến thành vong linh. Tôi gật đầu, nghe ông ta nói tiếp:"Sau đó... Cái máy kia kêu "Bíp" một tiếng rất dài, tôi biết ngay là mình tiêu rồi, lần này mình chết chắc rồi, quả nhiên một giây sau tôi nhìn thấy Tử Thần tới đón mình, quả là một người đẹp, các cô tử thần đều xinh đẹp như vậy sao?"

             "Cũng có người không đẹp. Chú à, chú đã kết hôn rồi, trong lúc này chú nên nghĩ về vợ mình mới phải chứ?"

            "Tôi nào dám nghĩ! Tôi mất đột ngột thế này, bỏ lại cô ấy với hai đứa trẻ, cô ấy phải làm sao bây giờ..."

           "Vợ chú mạnh mẽ hơn chú nghĩ nhiều, cô ấy sẽ chịu đựng được thôi."

           "Này cậu, cậu đang lừa tôi đấy à? Chúng ta có quen nhau đâu, sao cậu biết vợ tôi rất mạnh mẽ?"

          "Chú à, tôi là cán bộ ghi chép của chú, chuyện của chú, tôi biết rõ hơn bất kì ai."

           "Ồ? Thật hả?" Ông ta thoáng liếc chiếc laptop của tôi với vẻ nữa tin nữa ngờ.

             Tôi đành quay màn hình laptop về phía ông ta.

             "Đây là hồ sơ cá nhân của chú, có đầy đủ tư liệu từ khi sinh ra tới khi chết, tôi đã ghi lại toàn bộ bốn mươi bảy năm cuộc đời của chú rồi."

           "Thế à." Ông ta lơ đãng ngó sang một chút, rồi lại đưa mắt nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

            Lát sau ông ta mới bắt đầu lẩm nhẩm, giọng rất khẽ, tôi nghe không rõ, đành phải để bút ghi âm ghé sát bên miệng ông ta.

          "Làm gì thế hả" Ông ta phẫn nộ trợn ngược mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.

           "Xin lỗi, mong chú nói to một chút, đây là những ghi chép cuối cùng của chú, tôi không thể bỏ sót bất kì câu nào."

           "Thực ra cũng không có gì hay mà nói, đã tới nước này rồi, nếu muốn nói gì... thì hẳn là nuối tiếc. Nếu tôi biết mình chết sớm như thế này, tôi nên kiếm nhiều tiền hơn chút, để vợ con tôi được sống sung túc."

            "Chú à, chú đã vất vả rồi, ban ngày lao lực ở công trường, buổi tối lại lái xe giao hàng khuya, làm việc thâu đêm suốt sáng, vợ chú đều thấy cả."

           "Đúng vậy... Cô ấy thường nói tiền đủ tiêu là được sức khỏe quan trọng hơn, dạo trước cô ấy bảo tôi bỏ việc giao hàng lẽ ra tôi nên nghe lời cô ấy, nếu sớm biết đêm hôm đó sẽ xảy ra chuyện thì tôi thà xin nghỉ, kiểu gì cũng không đi giao chuyến hàng này, thật sự... quá đột ngột."

           Tôi hiểu tâm trạng của ông ta.

           Với con người mà nói, cái chết luôn ập tới quá nhanh, là chuyện chỉ trong chớp mắt, trên đời này không ai có thể trốn tránh được.

          "Tôi còn không có cơ hội gặp họ lần cuối, con trai tôi... con gái tôi... vợ tôi... Mà thôi! Giờ nói gì cũng muộn rồi."

          Tôi thấy ông ta vùi đầu vào đôi bàn tay thô ráp, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào truyền qua kẽ tay.

          "Tôi quá bận rộn, lúc nào cũng bận kiếm tiền, rất ít khi có thời gian dẫn tụi nhỏ ra ngoài chơi. Vốn tôi định... Mấy hôm nữa nghỉ phép sẽ đưa họ đi biển chơi, nhưng giờ thì..."

          Những câu nói thế này, những lời bộc bạch như vậy, tôi từng nghe không dưới mấy trăm lần. Mỗi câu, mỗi chữ, toàn là máu và nước mắt, toàn là đau thương, nuối tiếc.

          Bất chợt, ông ta ngẩng đầu, nhìn tôi bằng nét mặt rất nặng nề và bất đắc dĩ.

         "Này cậu, cậu có thuốc lá không?"

         "Thiên Giới không có thứ đó!"

         "Ôi! Muốn hút thuốc quá, giờ mà được  hút một điếu thuốc thì tốt biết bao..." Ông ta lại bắt đầu lẩm bẩm.

          "Ting!" Máy tính giờ của phòng cách âm vang lên tiếng chuông báo lanh lảnh. Thời gian đã hết, tôi đóng laptop lại, cất bút ghi âm, chuẩn bị đi gặp vị vong linh tiếp theo.

          "Cậu phải đi rồi ạ?" Ông ta lau mặt, nhìn tôi đứng lên.

          "Đúng, đã hết giờ rồi. Lát nữa sẽ có cán bộ của Ban Thẩm Phán tới dẫn chú tới Cục Luân Hồi, xin chú hãy chờ ở đây một lúc."

          Dứt lời, tôi cầm laptop và bút ghi âm bước ra khỏi phòng cách âm, trong khoảng khắc cửa phòng đóng lại, tôi thấy ông ta lại vùi đầu vào lòng bàn tay.

         Chú à, đừng khóc.

          Tiếc nuối của chú, tiếng lòng cuối cùng của chú, từng giọt mồ hôi đều quý báu như ngọc.

          Chú vất vả cả đời, từng giọt máu, từng giọt mồ hôi đều quý báu như ngọc.

          Đời này chú sống không uổng phí.

          Đóng cửa lại, tôi thở dài trong lòng, sau đó đi vào phòng cách âm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia