ZingTruyen.Com

Bảy nàng dâu - Thiên Yết

Chương 24: Cái đuôi cá của bà Dung

dngthhuong

Cô mang đôi hài vào chân, mắt chợt đảo quanh phòng một lượt. Cô thở dài cái rồi đứng dậy, bóng dáng bà Dung vẫn đứng ngoài cửa, bộ dạng rất là nóng lòng.

Cô đứng dậy cái rồi chân đon đả bước ra ngoài, bà Dung lẳng lặng đi phía sau, tuy bà ấy đang cúi đầu, nhưng thực chất bà ấy đang nhìn vào cô.

Cô bước theo bà ra cửa, lúc chuẩn bị lên xe cô đã thấy bà vú Nụ đi theo sau, thấy bà ấy lâu lâu nhìn trộm lấy cô một cái. Cô liền mỉm cười ngậm ngùi giơ tay vỗ lấy vai bà ấy, bà ấy giơ ra cái túi vải rồi nói:

"Có một ít kim chỉ, tôi mua về cho cô thêu tranh mà cô chưa xài hết, thôi thì cô mang về bên kia, chăm chỉ thêu thùa nhé!"

Cô thấy bà Dung định giơ tay ra lấy, cô liền nhanh tay giơ ra lấy trước. Cô liếc qua bà ấy cái rồi quay lại nhìn vú.

"Tôi biết rồi! "

Nói rồi cô quay mặt lại trở vào xe, còn vẫy cái màn cửa kêu cái phạch. Cô chui vào xe ngựa rồi ngồi im, bên ngoài bà Dung đã hô cho người quất ngựa cho đi.

Cô vén cái màn ra luyến láy nhìn vào nhà thêm một lần nữa. Lúc ấy là lúc cô muốn tìm hình bóng của cậu Cảnh Minh. Cô đi rồi cậu lại không ra tiễn đưa, nghĩ thôi đã thấy buồn nao nao trong lòng.

Cô khép màn lại buồn rầu, cậu đúng là không ra tiễn cô thật, còn chưa có cơ hội hỏi thăm vết thương của cậu, bây giờ lại phải đi. Chẳng hiểu sao lúc rời ngôi nhà này đi rồi lại buồn thê thảm thế này, lúc trước khi đi cô còn bị con quạ thối kia dọa cho một trận, bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười. Đúng là ba hoa mà, nhà vú Nụ ít ra không giống như cô tưởng tượng, nó cũng có cái hay, có cái đáng để nhớ về.

Cô mỉm cười cái rồi sờ tay vào cái túi vải trên tay, cô mở dây ra rồi xem nó, đúng là kim chỉ thật. Hồi ấy không nghe theo lời bà dạy, đến bây giờ vẫn chưa học được cái gì nên hồn, nhìn đống kim chỉ này cô lại nhớ tới mấy lời quát tháo của bà ấy. Mỉm cười cái tự nhiên nước mắt lại tuôn rơi, cô sờ vào nó cái rồi giơ tay quẹt đi nước mắt. Cô ngồi ôm gối một hồi rồi tự nhiên xe dừng lại đột ngột. Cô bị bật té nhàu ra phía trước, tay chống lên kiệu suýt thì bị đập đầu vào.

Cô giật mình cái rồi vạch màn ra, lúc ấy cô đã nghe gia nô nhà họ Hoàng quát lên inh ỏi. Nhìn ra mới thấy có hai người đang lom khom lượm nhặt cái gì đó, làm xe ngựa không thể đi tiếp. Cô vừa liếc qua nhìn thì đã thấy người phụ nữ đó ngẩn mặt lên, mặt mũi bị gia nô quát trở nên xanh lè xanh lét đi. Cô liền nhận ra người phụ nữ ấy, lúc đó bà Dung cũng vừa bước xuống, thấy bà Dung người phụ nữ đó liền giật mình đứng dậy. Vừa lúc đó còn kéo mạnh tay thằng con đứng lên không cho nhặt nữa, bà Dung sát khí đằng đằng, khuôn mặt dữ tợn nói:

"Các người làm cái gì giữa đường vậy?"

Nghe xong thì người mẹ ấy chợt xanh mặt cuống quít lên kéo đứa con lại vả vào mặt nó mấy bạt tai. Cô vừa thấy đã nhíu mày lại nhìn, chưa kịp nói gì thì cô đã thấy máu mũi thằng nhỏ chảy ra lòng ròng. Cô bước xuống thì thấy bà Dung cản lại, bà nói:

"Tiểu thư cứ ngồi yên trên đó! Giải quyết sắp xong rồi! "

Cô liếc qua người phụ nữ ấy, rồi lại nhìn xuống đống ngó sen nằm ngổn ngang dưới đường. Cô thấy bà ấy trợn mắt lên nhìn cô cái rồi cúi đầu xuống, thằng bé con đó nó cũng nhận ra cô, thấy nó lấm lét lau máu trên mũi xuống, cô cung tay lại rồi gạt cánh tay bà Dung ra.

Thấy ánh mắt sợ hãi của thằng bé càng khiến cô nhớ đến cái chết của thằng anh nó, lại nhớ tới cái cảnh nó chết mà mẹ nó còn lợi dụng cái chết của nó hại cô. Điên khùng hơn nữa khi cô nghĩ đến cảnh nó vì người mẹ như bà ấy mà làm việc cật lực cho đến khi không còn sức lực, phải chết dưới bùn lầy.

"Này..."

Cô kêu bà ấy một tiếng, bà ấy liền ngẩn mặt lên nhìn.

Cô giơ tay ra rồi tát bà ấy một cái mạnh, khi bà ấy té xuống cô còn nắm tóc bà ấy giật mạnh về sau. Lúc ấy thằng bé liền gào khóc bênh vực mẹ mà gở tay cô ra. Cô buông ra khi bà Dung bước lại cản cô. Bà ấy nhìn lên cô gương mặt bà ấy còn sợ hãi, cô nghiến răng cái rồi run run đôi môi môi do quá kích động.

"Có đau không? Tôi hỏi bà có đau không? "

Bà ấy liền cúi đầu, cô nhìn quanh mọi người, ai nấy đều trợn mắt nhìn cô một cách kinh ngạc, có lẽ họ không hiểu lí do cô làm như vậy, nhưng mặc kệ người ta nghĩ gì, bà ấy đáng bị như vậy.

Cô liền quay qua nhìn bà ấy, bước lại gần một bước rồi cúi xuống, bà ấy sợ hãi lếch thếch bò lại phía sau, cô nói thầm vào tai bà ấy:

"Bà đối xử tệ với nó thế nào ta sẽ trả giống y như vậy với bà . Làm mẹ người ta thì có trách nhiệm và lương tâm một chút đi. Tôi đánh bà có đau không? Nếu đau thì đừng đánh nó nữa! "

Cô đứng dậy rồi liếc qua nhìn thằng bé con. Cô giơ tay ra lau máu mũi cho nó, nó liền giật mình lùi lại phía sau, cô ngồi xuống cạnh nó, an ủi nó:

"Em đừng sợ, chị chỉ nghe theo lời anh trai của em bảo vệ em thôi!"

Vừa nói tới đó gương mặt bà ấy đã trở nên kinh hãi tột độ, cô nhếch mẹ cái rồi nói:

"Hồn ma của nó ngày nào cũng theo bà đó, cẩn trọng cái mạng của bà!"

Cô đứng dậy cái rồi bước vào xe ngựa, không quên quay lại nhìn bà ấy một lần nữa.

Do gấp rút đi nên bà Dung cho người dẫn ngựa dẫm qua đống ngó sen đó luôn. Cô ngồi im một lát, chợt bên ngoài nghe mọi người xì xào bàn tán về cô.

Họ thấy cô đánh người, thấy cô hà hiếp người nghèo, họ chửi cô, mắng cô, bảo cô đanh đá chua ngoa, lúc còn nghèo thì khác, lúc giàu rồi lại khác. Thôi thì nghe rồi bỏ qua thôi, cứ mặc kệ nó, lời thiên hạ mà, mỗi người một câu, cản làm sao nổi. Cái họ thấy khác với cái mình làm, họ không hiểu hết về cô, chỉ thở dài cho qua là được.

Khi Mặt Trời đã lên cao, cô nhìn ra ngoài rồi hỏi:

"Tới đâu rồi? "

"Sắp đến sông Đại Cát rồi thưa tiểu thư! "

"Tại sao lại qua sông Đại Cát! "

Cô thấy cái màn cửa phất qua, chợt thấy trên môi bà Dung chợt nở nụ cười, bà ấy nói:

"Thưa tiểu thư, vì con đường này về nhà nhanh hơn ạ!"

"Đi đường cũ không được hay sao?"

"Tiểu thư à, bà Hoàng dặn tôi phải đưa tiểu thư về nhà càng sớm càng tốt, làm sao tôi dám trái lệnh bà được? "

Cô ngồi đó ấp úng một lát rồi chợt nói:

"Bà Dung à...!"

Bà ấy liền giơ tay ra vạch cái màn ra rồi nhìn vào.

"Vâng tiểu thư! "

"Ta muốn nghỉ một chút, bà dừng ngay chân cầu đi, hỏi xem có hàng quán nào không? "

Bà ấy hơi chần chừ, nhưng cô liền giả vờ quạt quạt rồi khó chịu nói:

"Mau lên đi! Nghỉ một lát rồi đi tiếp!"

Vừa gắt xong bà ấy liền tạm gật đầu, cô thấy phía trước là chân cầu thì hơi nhót chân, cũng chột dạ mà hai bàn chân lạnh toát. Lúc sáng hình như là con Kim Nhã nó dặn cô trước rồi, cô lại chưa kịp qua hỏi bà Hậu thì đã bị lôi đi. Cứ ngỡ bà Dung sẽ đi đường kia, nào ngờ bà ấy lại đi đường này, thế là con ma da Kim Nhã nói có lẽ là nằm dưới sông này.

Cô nhìn một hơi rồi liền đi nhanh vào một quán nước ven đường, chỗ mấy chú đánh cá vào nghỉ trưa, chỗ mấy thím mấy cô đi ruộng vào nghỉ chân, tập hợp lại rất nhiều người, trong đó chỉ còn một chỗ, cô liền kiếm cớ đuổi bà Dung qua bên đường ngồi. Cô bước vào quán rồi ngồi ké xuống, bà Dung ngồi cùng đám người bên kia mà mắt cứ nhìn qua bên cô. Cô ngồi xuống mà mọi người ai cũng thắc mắc nhìn, chắc vì họ thấy cô từ kiệu sang bước xuống, ai cũng thì thầm nói với nhau.

Cô ngồi xuống một chút thì bưng chén trà lên uống, cô ngồi đó mà thấy ai cũng im lặng không nói gì, nãy thì nói rất xôm, cô vào cái là trở nên im lặng luôn.

Cô liền nhìn quanh quắt xem có gì để giả vờ bắt chuyện không, chứ người ở đây thì hỏi thăm chắc sẽ hỏi được một ít. Cô nhìn qua nhìn lại, đảo mắt quanh thì chợt dừng lại ngay chân cầu. Cô thấy có một cái miếu nhỏ, cô thấy trong miếu có một cục thịt tươi sống, ruồi nhặng bu kín cái vỉa thịt đó. Cô húp một ngụm trà cái rồi hỏi bâng quơ mấy người ngồi ở đó.

"Thím à, thím là người ở đây à?"

Bà ấy thấy cô rụt cổ hỏi nhỏ nhẹ, mà tướng người sang trọng, y phục lại đẹp thế này, chợt bà có chút giật mình nhẹ, rụt rè trả lời:

"Phải...phải đó!"

Bà ấy trả lời xong cô liền mỉm cười cái rồi hỏi tiếp:

"Cái miếu ở đó tại sao lại cúng thịt sống vậy ạ?"

Bà ấy liếc qua cái rồi ấp úng nói, mà nói với giọng rất nhỏ:

"Là miếu thờ...quỷ đó!"

"Miếu...."

"Suỵt..."

Bà ấy liền suỵt một cái, cô liền gật đầu, bà ấy nói tiếp:

"Thật ra miếu đó thờ một thanh niên chết trẻ, mới chết được có 7 ngày mà tai nạn chết đuối hết 3 người rồi! "

"À..."

"Mà người nhà họ đi xem bói làm sao không biết, lập miếu thờ rồi còn thờ thịt sống, tự họ thờ đấy!"

"Vâng...cháu hiểu rồi! "

"Mà...cô đã có tướng công chưa, nếu người lập gia đình rồi thì không sao, chứ gái còn son thì..."

"Thì sao ạ?"

"Bị...bắt đó!"

Bà ấy khó khăn nói ra mấy lời đó, cô liền giật giật chân mày, húp thêm một hơi trà nóng rồi giả vờ hỏi tiếp:

"Bị bắt là sao ạ?"

"Là té xuống rồi chết, mà không phải tự nhiên đâu, có người thấy cả một bàn tay đen thui đầy nhớt thò lên mạng thuyền lôi xuống, mà đi qua cầu thì lại bị gió thổi quật té xuống! "

Vừa nói tới đó ngoài đường bỗng có một cục đá nhỏ bay vào, bụp một phát ngay đầu bà ấy, nó làm bà ngã vật ra phía sau, máu đầu chảy lênh láng. Lúc ấy trong phút chốc cô nhìn thấy có một bóng người nhảy xuống sông. Cô liền đứng bật dậy, mấy người phía sau liền đưa bà ấy đi.

Cô chạy theo rồi vội vàng nhét một ít tiền theo, vội vàng thế nào mà cô lại làm rớt ra cái túi vải bà vú gửi theo. Cô nhặt lên cái rồi cất vào người, bà Dung thấy náo loạn quá mới chạy qua, không để cô ở đó lâu, bắt cô phải leo lên xe ngựa đi ngay. Cô liền thấy một người phụ nữ chạy ra, tay còn cầm con dao, tay kia cầm con cá trê, ra hóng hớt chuyện, cô liền kéo tay bà Dung cái rồi nói:

"Khoan đã! Tôi muốn đi...giải quyết một tý!"

"Chuyện gì nữa, mau đi thôi!"

"Tôi nhịn không nổi nữa đâu, tôi muốn đi một chút, bụng tôi căng cứng rồi! "

Cô giật mạnh tay ra rồi chạy ra phía sau, đúng là người phụ nữ làm cá lúc nãy đã ngồi ở đây, cô cầm lấy hũ muối kế bên rồi chạy ra, ở nhà cô cũng hay lấy muối để làm sạch nhớt của cá.

Cô cầm nó đi nhanh ra rồi đổ hết vào áo, gói lại giấu giếm như kiểu đau bụng, ôm lấy bụng, cô bước ra theo bà Dung rồi đi theo bà ra xe ngựa. Bà ấy đóng màn lại rồi kêu người ta quất xe ngựa, cô ngồi trong đó chờ đợi khi xe ngựa chuyển động, trong lúc ấy cái gói vải trong người cô chợt rớt ra, cô khom xuống nhặt nó rồi đổ hết muối ra ngoài. Cô chưa kịp hốt nó lại thì ngựa đã hí lên, nó giật mình nhỏng hai chân trước lên, gào như ai đó đánh nó thật mạnh.

"Đến thật rồi à?"

Cô chợt nghe thấy tiếng cười hi hí của bà Dung, cô mím môi cái rồi hốt muối vào lòng bàn tay, chợt cái túi vải của bà vú đưa phát sáng, cô liền trợn mắt lên ngạc nhiên nhìn. Cô khó khăn vật lộn trong xe, cuối cùng cũng mở được túi ra, trong đó chỉ có một số kim chỉ và vải thêu. Cô lật hết ra thì thấy có một miếng vải màu đỏ, trên ấy dính lởm chởm vết máu, cô đưa lên mũi ngửi cái rồi thầm nói

"Bà Hậu! Là máu của bà Hậu!"

Cô biết cái tấm vải này là có dụng ý, liền cất kĩ vào người, lúc ấy chợt bên ngoài nghe thấy tiếng hét của mọi người. Đầu cô bị nghiêng qua đập một cái mạnh vào cái kiệu, cô cảm thấy người mình như bắt đầu rơi tự do. Cô liền nắm chặt tay lại, nhìn ngược lại, thấy bà Dung nhìn mình, cô liền giơ tay ra nắm cổ bà ấy, lôi bà ấy xuống với mình. Lúc ấy cô thầm nghĩ, có bà Dung đi theo, có 10 con ma da cũng không cần phải sợ nữa!

Một khắc sau đó cô liền tiếp nước một cái thật mạnh. Cô choáng váng nhưng một tay vẫn cầm muối, một tay vẫn nắm bà Dung. Nước dội vào mặt cô, lúc ấy cô liền mở mắt ra, nhìn từ dưới nước chỉ thấy một màu xanh đậm, bong bóng nước nổi lênh láng.

Cô quay qua nhìn bà Dung rồi bắt đầu đạp nước để nổi lên, bà ấy liền quay qua nhìn cô, mắt bà ấy trắng dã rồi nhe răng ra. Cô chớp mấy cái rồi buông bà ấy ra, bà ấy có thể nói cả dưới nước. Cô giật mình cái rồi giơ bàn tay đầy muối ra tán vào mặt bà ấy, sau đó bà ấy như kiểu đau đớn rồi bơi ra xa, đuôi cá, bà ấy có cả đuôi cá...

Cô như đứng hình, sau đó cố vùng vẫy rồi bơi lên trên. Cô vừa bơi vừa vẫy nước, lúc chuẩn bị lên đến nơi thì chợt có bàn tay ai đó nắm chân cô lại. Cái cảm giác bàn tay đó bấu mạnh vào cổ chân mà như gãy cả xương, cô vẫy đạp rồi bong bóng trong miệng cô trôi ra hết. Một cú kéo chân thật là mạnh, cô bị kéo sâu xuống đáy sông, cô chỉ có thể suy nghĩ đến chuyện "chết thật rồi! "

Lúc ấy cô cảm thấy cái miếng vải đó rơi ra khỏi người, miếng vải bà Hậu gửi cho cô, giơ tay ra nắm lấy nó nhưng nó đã bị nước cuốn đi mất.

Cô quay lại nhìn cánh tay đó, một cánh tay như tay ếch, nó nhẵn nhụi và đầy nhớt. Lúc ấy cô đã đạp vào đầu nó, đạp thật mạnh, nhưng nó như một con hổ dữ vậy, đạp mãi cũng không thể thoát được. Chợt tuyệt vọng một chút, cô nhắm mắt lại rồi suy nghĩ, cô chạm tay vào tay nó, xem có thể nhìn thấy tương lai của mình không. Khi chạm tay vào, cô lại thấy có một chàng trai bơi lại hướng cô, còn giơ ra cái mảnh vải kia. Cô mở mắt ra rồi giơ tay ra đón lấy thật nhanh, đúng thật, có một chàng trai trẻ đã đưa nó cho cô. Cô cầm lấy nó rồi quấn vào cổ chân kia của mình. Đạp lên đầu nó thêm một cái thật mạnh, lúc ấy cổ chân cô được thả ra. Người cô còn vọt lên mặt nước nhanh hơn, lúc ấy cô còn nhìn thấy một người con trai có gương mặt thanh tú nhìn mình.

Cô giơ tay ra nắm kéo cậu ta theo nhưng không chạm được, cô nổi lên mặt nước, thở một cái thật gấp. Cô thấy có thuyền bơi lại, hớt ha hớt hải vớt cô lên, cô liền nói:

"Có một người nữa ở dưới sông!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com