ZingTruyen.Info

Bảo bối của Thú nhân

chương 3

DuongMinhNguyet157

{ BẢO BỐI CỦA THÚ NHÂN}
Chương 3 : về làng
Tiểu Dạ tỉnh dậy sau một đêm tra tấn, xương cốt của cô giống như bị gãy , nó đau khắp toàn thân. Nhìn nam nhân nằm kế bên, nhớ lại hôm qua bị hắn làm cho đến mức chết đi sống lại,  ngất 3 lần, lần nào tỉnh đều vẫn thấy hắn vẫn luân động trong cô.
Đúng là thú nhân có khác, sức khỏe  gấp nhiều lần con trai bình thường. Ngay cả thằng em của cô ngày nào cũng tập gim mà cơ thể không đô bằng tên này. Nhắc đến em trai, làm cô nhớ gia đình quá, mọi người không biết có đi tìm cô không. Hôm nay , là ngày thứ hai Tiểu Dạ cô bị lạc trong rừng này rồi.  Nhớ nhà quá làm cô không kiềm cảm xúc mà khóc. Một bàn tay to ôm cô vào lòng thở đều đều nói:
- Sao em lại khóc, hôm qua tôi làm nhiều quá khiến em đau à
- Không.... không phải, tô nhớ nhà thôi
Cô lắc đầu , đầu hắn chỉ nghĩ đến làm chuyện đó thôi à, sao không nghĩ đến chuyện khác đi. Hắn xoa nhẹ đầu cô hỏi tiếp:
- Nhà em ở đâu , tôi đưa em về
Cô ngạc nhiên một chút rồi bình thản nói:
- Tôi ở trong thành phố, tự nhiên một cơn gió lớn làm tô lạc vô rừng, mà khu rừng này không gần thành phố thân yêu của tôi
" Thân yêu" hắn nhíu mày, cô yêu cái tên sư tử tên là thành phố, chết tiệt, phải làm mọi cách cô không nhớ đến tên đó nữa. Hắn làm dịu cơn ghen đi , chuyển đề tài:
-Hay em về làng tôi đi !
Về làng hắn an toàn hơn ở cùng cái tên thành phố ấy. Cô quay đầu lại đối diện hắn, khuôn mặt ngạc nhiên nói:
- Về làng của anh
Về lành của hắn, có khi người trong đó giúp được mình tìm cách về nhà, cô hớn hở gật đầu liền. Jack kinh ngạc khi cô đồng ý, hắn đem cô về làng để cô quên tên sư tử kia, và muốn giới thiệu cô với người trong làng, vì  giống cái như cô.. thật khác với giống cái trong làng. Cô có  nhỏ con, mỏng manh, da trắng, còn toát mùi thơm nhẹ nhẹ nữa, đặc biệt có hai lỗ nữa, giống cái trong làng của hắn thì không biến thành thú nhân được, cơ thể giống hắn, mỗi tội là nhỏ và lùn hơn hắn thôi.  Hắn đánh giá xong liền hứng khởi nói:
- Bây giờ ta xuất phát, đến đó tầm chiều chiều là được, tối ở trong đây rất nguy hiểm
Tiểu Dạ gật đầu nhẹ, à khoan hắn bắt cô mặc cái áo rách này về làng hắn sao, cô không phải kiểu người phối đồ đẹp, nhưng cũng phải có thứ gì che thân, không thôi mất mặt lắm. Cô kéo hắn lại :
- Này đừng gấp, anh bắt tôi mặc đồ như không mặc này về làng à
Ờ đúng a, cơ thể giống cái của hắn chỉ có mình hắn ngắm, nếu bị người khác ngắm, chả khác nào làm Đại Sói hắn tức giận. Hắn nghĩ thế, chạy lại lấy cái áo thú đưa cho cô
- Em mặc tạm đi, em nhỏ thế này, chắc vừa ấy
Cô xỏ cái áo thú vào, che đến đùi cô, hắn coi như yên tâm mà lên đường rồi.
Cả hai đều nhanh chóng trở về làng, đúng như dự đoán, bầu trời ngả vàng là đến nơi.
Người dân trong làng thấy bóng Đầu sói trở về đều mừng rỡ
- Jack về rồi mọi người, Jack về rồi
Một gã tóc đen vui mừng hét vang làng. Cả làng ai ai đều bu hỏi hắn có sao không.
Tiểu Dạ ngắm nhìn mọi thứ trong làng, thật giống mấy ngôi nhà thời nguyên thủy quá, họ sống trong một túp lều bằng lá khô. Mãi ngắm ngôi làng, cô bị ai đó chạm nhẹ vào mình, khiến Tiểu Dạ giật mình, tên con trai đó cúi lại gần cô , tò mò nói:
- Ai đây, giống cái nhỏ nhắn này là ai
Cảm thấy " vợ" mình bị chiếm tiện nghi , kéo cô vào lòng mình, Tiểu Dạ còn đơ người. Mọi người tập chung ở đây làm hắn dễ nói hơn:
- Đây là Giống Cái của tôi, tôi tìm được khi tôi đi săn ấy
Hắn vừa nói vừa vui vẻ cúi người nhìn cô, bị hắn tuyên bố là người của hắn khiến cô đỏ mặt vùi vào ngực hắn không dám nói gì.
Cả làng ngạc nhiên, thì một lão già cầm gậy bước ra,  lại gần hắn và cô nói:
- Buông nàng ta ra để ta xem nào
Hắn do dự nghe lời , cho lão xem xét cô , lão cười to trong đó có sự vui sướng:
- HAHAHAHAHA... ngươi thật có phúc đấy, tìm được giống cái này, cô ta có thể giúp ngươi sinh được những đứa trẻ khỏe mạnh nhất đấy
Cô và Jack ngay cả người trong làng đều  không tin nôi, một người nhỏ nhắn thế mà sinh được đứa trẻ khỏe mạnh nhất sao. Cô run run người hỏi:
- Ông lão, tôi... tôi còn trẻ không muốn.... có con sớm đâu. Nếu như tôi sinh con lỡ nó không như ngài nói thì sao?? Với lại... tôi bắt đắc dĩ đến đây, mong mọi người giúp tôi về nhà thôi
" lại về nhà" Jack nghe từ đó, khiến lòng nóng lên, cơn phẫn nộ bùng phát quát to:
- AI CHO EM NÓI THẾ, EM ĐÃ LÀ NGƯỜI CỦA TÔI RỒI
Bị cơn phẫn làm che mất, hắn xách cô ngang vai, đi thật nhanh về nhà, Tiểu Dạ sợ hãi vùng vẫy :
- BUÔNG TÔI RA, Cứu tôi....
Không ai dám chọc giận tên Đại sói kia đâu, mà cô gái đó gan thiệt. Ai ai cũng lắc đầu, chọc giận hắn thì chỉ có bị làm cho đến chết thôi.
T/g : lúc nãy viết xong rồi lỡ tay xóa, nên giờ viết lại, mọi người tự tag đi, em mất 50 phút để viết 2 lần giờ đau tay quá
I am so sorry, mình tưởng đăng trên watt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info