ZingTruyen.Info

Bảo bối của Thú nhân

chương 2

DuongMinhNguyet157

Ngôn tình sắc, xuyên không, SM nhẹ
{ Bảo Bối Của Thú Nhân}
Chương 2:  Ngươi là giống cái của ta

Đô mắt cô bị ánh sáng chiếu vào, khiến cho cô khó chịu mà tỉnh dậy. Cô mở con mắt , nhìn xuông quanh đây " Đây là đâu" ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô. Tiểu Dạ ngồi bật dậy, cơ thể cô đau nhức, đặc biệt là phần hạ thân " Cái gì, hạ thân đau nhức" một đoạn ký ức đáng sợ chạy trong cô.
Cô nhìn xung quanh lẩm bẩm nói nhỏ: " Đây chắc là nơi tên sói đó ở, mình phải đi nhanh lên, kẻo hắn về"
Cô sợ hãi run người, cầm lấy cái chăn thú, che quanh cơ thể ,  Tiểu Dạ bước xuống từng bước đi ra khỏi hang, mặc dù hạ thân đau nhưng cô cố đi thật xa chỗ đó. 
- Phải đi nhanh , đi thật nhanh mới được
Cô vừa đi vừa nói trong sự sợ hãi. Cô nghĩ mình đã đi xa, chắc hắn không tìm ra cô đâu, cô ngồi xuống gốc cây cổ thụ cao, thở nhẹ nhõm, lấy tay lau nhẹ trán. Khuôn mặt  đỏ rực tựa vào thân cây.
- A HÚUUUUUUUUU ( cái này viết đại chứ không biết sói kêu làm sao)
Tiếng gào của sói, làm cô đang nghỉ ngơi mà giật bắn, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch không còn một giọt máu.Không cần suy nghĩ, cô bắt đầu chạy, chạy  thật nhanh, dù đau vẫn chạy, nhưng sức người sao so bì với sói. Chỉ trong một lát đuổi theo hắn đã bắt được cô, hình dạng chó sói, đè lên người cô. Cô có thể cảm nhận được hắn đang rất giận dữ, cô chấp hai tay lại khóc cầu xin:
- Xin anh đó, tha.... hic.... tha cho...tôi đi.. hic...
Chó sói lạnh lùng nhìn cô nói:
- Ngươi là giống cái của ta, ta đã nhắm ngươi thì ngươi đừng có tư tưởng mà trốn.
Hắn biến trở thành hình người, bế cô lên , chạy thật nhanh về hang của mình. Khi vừa về đến hang , hắn đặt cô lên giường đá, không một chút tình cảm, lấy cự long đâm vào tiểu huyệt của cô.
- AaAaaaaaaaaaa... đau quá.... xin anh tha cho tôi
Cô lấy hai tay của mình đẩy thật mạnh hắn ra, nhưng chả khiến người nào đó buông ra. Hắn bắt đầu luân phiên đâm ra đâm vào bên trong cô , mỗi một lần đâm là một lần tiếng rên từ trong miệng cô phát ra.
Chiếc  chăn trên cơ thể cô rớt xuống, bộ ngực đầy đặn hiện ra, theo nhịp mà lên xuống. Tên sói cười tà nói:
- Miệng thì nói không muốn, nhưng xem tiểu huyệt của cô đi, nó không ngường kêu tôi đâm vào trong nó đấy.
Cô quay đầu lại " Thật nhục nhã, nhục nhã quá".
Hắn vừa đâm ra rút vào vào bên trong, dâm thủy bên trong chảy ra, theo nhịp vào ra mà nghe được " Bạch .. bạch" của hai cơ thể chạm nhau.
Vì muốn nghe tiếng rên dễ chịu của cô, hắn quay đầu cô lại, đem hai tay cô trói lên trên. Đâm càng mạnh vào trong, làm cô không chịu nổi rên lớn .
Hắn nằm xuống đè lên người cô , nhưng cự long vẫn bên trong tiểu huyệt, tiếp tục luân động, vừa làm vừa nói bên tai cô:
- Ta tên là Jack, nàng nên nhớ nàng là của ta
Hai tay hắn bóp hai đầu ngực, xoa đều, trêu chọc chúng, làm chúng cứng lên, cô nhìn đối diện với trần đá, miệng mở ra thở trong sự mệt mỏi. Hai tay nắm thật chặt vô chiếc chăn lông thú, trong suy nghĩ của cô luôn muốn có ý chạy trốn tên háo sắc này
Hắn ngồi dậy 90độ so với cô, nơi kết hợp vẫn không tách nhau ra. Khi động được một lúc, hắn ghở nhẹ nhìn cô khiêu khích:
- Nàng ra rồi sao, đúng là mắt ta chọn không sai người mà
Cô lắc đầu chối:
- Không.... có..á......
- Nàng còn chối sao, hư lắm đấy, đành trừng phạt nàng mới được
Hắn cười tà nhìn cô,  tay di chuyển cầm hạt trân châu nhỏ của cô bóp nhẹ, khiêu khích cô. Cô lấy tay đẩu bàn tay đang chơi đùa tiểu trân châu của cô, nhưng không đẩy được.
Vừa luân động, vừa nghịch hạt trân châu nhỏ, chỉ trong giây lát, cô đã bắn nước vào chiếc bụng săn chắc của hắn. Hắn nói:
- Còn chối nữa không?
Cô không nói gì, Jack cũng không thèm quan tâm, giờ chỉ nghĩ đến thỏa mãn dục vọng của mình thôi.
Không biết bao lâu, cô đã ngất rồi tỉnh lại, vẫn thấy hắn đang cố giao phối với mình.  Ánh nắng lên đến đỉnh điểm, nhưng kẻ bên trong vẫn chưa chịu từ bỏ, bắn bạch dịch vào trong tử cung cô nhiều lần.
Cuối cùng cũng tha cho cô. Hắn rút cự long ra, hôn nhẹ lên môi cô nói:
- Đừng có mà tìm cách bỏ trốn, nếu không trừng phạt sẽ nặng hơn hôm nay đấy
Vừa nói vừa lau nhẹ môi cô, quay lại nói tiếp:
- À.. Tiểu bảo bối tên gì thế nhỉ ? Do nàng có ý đồ trốn, nên cũng quên hỏi tên
Cô dùng sức lực cuối cùng phát ra âm thanh yếu ớt
- Tiểu ....Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info