ZingTruyen.Info

Bao Bao Con La Ma U Q2

Chương 4

'' Nội tạng, máu! Nội tạng ''

Lũ vong ấy vừa nói vừa ở trên không trung bay tới gần Nhược Tĩnh, trên miệng máu và ấu trùng hòa quện vào nhau, ấu trùng ăn da mặt chúng, làm máu chảy!

Từng tốp dần dần đến ban công nơi cô đang đứng.

Tịch Liễu trợn tròn mắt nhìn sau đó nghĩ nghĩ điều gì bỗng nhiên cười nói.

'' Các anh đẹp trai đi đâu thế? ''

Lũ vong hồn ''...'' Quả nhiên lúc nãy người này còn la hét nói bọn chúng là ma, mà bây giờ muốn dọa một tý liền không sợ nói chúng đẹp trai.

'' Chúng tôi đang giúp cô làm lại vườn đó ''

Một tên mở miệng nói sau đó cúi đầu xuống.

'' à, các anh thật tốt bụng quá đi! À mà đã làm việc tốt thì làm tới nơi tới trốn được không? Hì hì, thật ra tôi có điều muốn nhờ các anh đẹp trai đang bay trên trời kia ''

Có trời mới biết lúc này cô muốn quỳ lạy chúng nó rồi.

Lũ vong hồn thảo luận gì đó sau đó quay ra hỏi lại.

'' Giúp gì? ''

Không đúng! Vừa nãy bọn chúng là muốn dọa cô không ngờ vừa tới đã bị cô nhờ vả! Thế này chẳng phải lúc nãy biết điều bay luôn không?

'' Hì hì, thật ra là tôi muốn các anh giúp tôi tìm con cún trắng nhà tôi hôm trước đi lạc ''

Nói xong làm động tác lau nước mắt đáng thương.

'' Con cún ấy sống với tôi từ khi tôi còn là em bé, hức hức ''

Đầu óc cô loạn hết, đâu có con cún nào đâu? Cô cũng không thích chó cho nên nhất thời không biết lừa chúng như thế nào.

'' Không cần tìm cún đâu, các ngươi về đi ''

Đúng lúc này tiểu Bảo Bảo trong bụng vọng ra... tại sao mẹ lại có thể bịa ra chuyện như thế? Trong khi lũ vong hồn ấy đều có khả năng nhìn xa? Chỉ cần mẹ nhờ như thế trong vòng chưa đầy một phút bọn chúng sẽ lôi hết những con cún màu trắng ở cả cái thành phố này về nhà bây giờ!

Nhóc thở dài một hơi rồi ra lệnh cho chúng lui đi.

Sau khi trước mặt đã không còn ai nữa Nhược Tĩnh mới giám thở ra đóng thật chặt cửa phòng chạy thẳng vào giường chôn chân trong trăn...

Tiểu Bảo Bảo thấy nhịp tim mẹ đập mạnh biết chắc mẹ sợ hãi nên thở dài vọng ra.

" ngoan, mẹ ngủ đi khuya rồi ạ ''

Ngược Tĩnh ''...'' sao cô lại cảm thấy đây như là một ông cụ đang chăm sóc cho cháu chắt mình như thế?

'' Tiểu Bảo Bảo, cha ngươi là ai thế? ''

Tiểu Bảo Bảo trầm ngâm một hồi giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng nhỏ.

'' Cha con là người lạnh lùng nhất thế gian! Nhưng trong lòng rất ấm áp ''

Rồi không nói gì nữa! Nhược Tĩnh để tay lên trán ôm đầu nghĩ nghĩ điều gì chợp mắt lúc nào không hay!

Thôi kệ gặp quỷ thì gặp quỷ, đằng nào mình cũng không sợ mấy chẳng qua chúng đáng sợ lắm thôi, chuyện ngày mai để mai tính...

Bên ngoài yên tĩnh mặt trời bắt đầu mọc và bắt đầu một ngày mới.

Ngày thứ hai tỉnh lại còn sớm Nhược Tĩnh nhớ ra tối qua lũ ma ấy giúp cô sửa lại vườn liền chạy ra xem xét.

Ừm! Đẹp, như cũ!

Không để ý lắm Nhược Tĩnh lại lon ton chạy vào nhà mở tủ lạnh lấy ra một gói mì cùng với bánh mì ra ăn thay bữa sáng.

Nói thật thì cô không biết nấu ăn, nhớ mấy năm trước cùng cha mẹ đi dự tiệc đối tác làm ăn, bữa tiệc không lớn lắm con cái của gia đình ấy bằng tuổi cô mà vào bếp tự tay nấu đồ ăn ngon ơi là ngon! Về nhà cha mẹ khen con cái nhà người ta không ngớt... lúc đó cô ngồi mà nghe đến mòn cả tai... về sau quết tâm tập nấu nướng cô ốp một quả trứng vui mừng bưng ra cho cha mẹ xem...

Kết quả là mẹ cô đang ngồi bôi lại ít son thấy con gái nấu được một đĩa trứng liền kích động đến nỗi nhảy bật lên, vết son cũng theo đó mà lệch đi nhìn rất buồn cười... bà gọi cha cô.

'' Anh ơi! Về xem con gái biết dán trứng rồi này! '' nước mắt còn lưng tròng như thể tiến chồng đi nhập ngũ vậy.

Quả thật sau đó cô mới hiểu vì sao cha mẹ vui mừng thế!

Chợt cảm giác mắt mình cay cay, định thần lại đã thấy mình khóc, nước mắt cứ thế chảy xuống nhìn quả trứng trong tủ lạnh.

Cha mẹ mất rồi! Nhớ tới nỗi nhìn thấy quả trứng cô liền nhớ đến ngày đầu tiên năm mười lăm tuổi tập dán trứng ấy.

" Sau này tiểu Bảo Bảo sẽ dán trứng cho mẹ ăn! ''

Tiểu Bảo Bảo trong bụng vọng ra.

'' Nhóc, ngươi không biết nấu ăn! ''

'' Con nấu ăn ngon hơn mẹ ''

'' Hứ, không nói với ngươi nữa ''

Cô bật cười, cái ông cụ non đang trong bụng cô này thật như người lớn, như một ông cụ vậy đấy.

'' Cốc.. cốc'' tiếng đập cửa bé bé vang lên nhưng cô có thể nghe thấy liền ra cửa mở.

Vừa ra đến ngoài không thấy ai tò mò cô gãi đầu một cái lẩm bẩm.

'' Sáng sớm có ai mà đi chơi trò này? ''

Định đóng cửa vào nhìn xuống dưới thấy một vật thể lạ khiến cô kinh ngạc há hốc mồm la lên..

OMG là, là ai đây? Em bé này quá... quá là đẹp trai, đáng yêu nữa...xem kìa trên miệng lại cười như hoa nhìn cô... ừm rất đào hoa.

'' Cháu chào cô ạ ''

Đứa bé tóc xanh khoanh hai tay lại rất lễ phép.

'' Nhóc, cháu là con nhà ai? ''

'' Cháu có thể tự giới thiệu không ạ?'' em bé kia nháy mắt một cái, đôi mắt đen như viên trân châu dưới đáy đại dương xanh thẳm lóe sáng.

'' Được, nhóc giới thiệu đi ''

Cô vui vẻ quỳ xuống cạnh cậu bé đáng yêu xoa xoa đầu nhóc, mái tóc màu xanh ( Lạc: ừm! Ai đây nhỉ? Cậu bé tóc xanh ai nhớ không?)

'' Cháu rất đẹp trai và đáng yêu phải không? Hihi cháu là tiểu Miêu gọi cháu là anh Miêu đẹp trai cũng được ạ, năm nay cháu bốn tuổi rồi ''

Em bé ma cười khanh khách.
Đúng vậy! Đây không ai khác chính là tiểu Miêu tự mãn!

Anh Miêu đẹp trai đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info