ZingTruyen.Info

[Banginho] Crazy about you

9

Qi_ivv

"Để anh cho em thấy anh thật lòng thế nào nhé?"

Nghe xong lời này, Minho đã vội ôm lấy cặp sách của mình cong chân bỏ chạy.

Chỉ có kẻ ngốc mới không biết con sói này muốn chứng minh bằng cách nào!

Nhưng một sự thật phũ phàng là Minho chưa bao giờ chạy thoát khỏi tay Chan cả. Hôm trước cũng thế và hôm nay cũng thế, cậu vừa chạy được đến bậc thang thứ hai đã bị Chan ôm lấy rồi nhấc bổng lên.

"Đáng lý em phải chạy ra ngoài chứ không phải là chạy lên phòng anh."

Bang Chan bật cười, hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Minho.

Con mẻo này đúng là ngốc thật đấy, chẳng ai tìm đường thoát bằng cách lao thẳng vào hang sói như thế này cả.

Tiện đường nên anh đành cho con mẻo vừa ý nguyện vậy. Thích lên phòng thì lên phòng, làm ở đâu cũng giống nhau cả mà.

"Tui tin anh thật lòng mà, không cần chứng minh gì hết á."

Hai chân Minho vòng qua kẹp lấy eo Chan, hai tay cậu cũng ôm lấy cổ anh. Dùng cái giọng điệu hết sức là đáng yêu để cầu xin anh.

Cậu thương có thắc lưng mình lắm đó.

"Sao lại không cần, anh sợ Minho lại nghi ngờ anh lắm." Chan liếm nhẹ lên yết hầu hơi nhô lên trước cổ người yêu, thành công làm cho cặp chân xinh đẹp nào đó kẹp chặt lấy eo anh thêm chút nữa.

Cửa phòng bị Chan dùng một chân đạp mạnh.

Lưng Minho vừa tiếp xúc với chăn đệm mềm mại, đôi môi đã bị Chan cướp lấy.

Không có một chút chần chừ nào, Chan luồng đầu lưỡi qua khe hở giữa môi Minho, quấn quýt cùng với cái lưỡi nhỏ xinh của cậu.

Nụ hôn kết thúc. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng và khóe mắt đang ậm ực nước của người yêu, cõi lòng Chan mềm nhũn cả ra.

"Đáng ghét anh chỉ muốn làm tui thôi chứ gì." Minho mắng anh trong khi đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Biết chắc em người yêu lại dỗi rồi, Chan thở dài bất lực. Giúp em cài lại hàng nút áo bị anh giật ra hơn một nửa trong nụ hôn lúc nãy, xong xuôi lại kéo chăn đắp lên người em.

"Xin lỗi bé nhá, anh bị con quỷ nó nhập nên mới làm thế á."

Chan dịu dàng hôn lên trán em, rồi chuyển dời nụ hôn sang những giọt nước mắt đang chực chờ để trào ra khỏi hốc mắt xinh đẹp.

Lại dọa em bé của anh mất rồi.

"Tui ghét anh lắm." Minho xoay mặt sang hướng khác, thu mình vào trong lớp chăn dày. Bắt đầu giận dỗi Chan.

"Anh ngàn lần xin lỗi em Minho, tha thứ cho anh. Anh đảm bảo không có lần sau." Bang Chan còn giơ tay làm tư thế thề thốt.

"Vậy khi nào tui cho phép anh mới được làm đấy! Biết chưa!"

Chan cảm thấy mình bị lừa. Nhưng dù sao được tha lỗi còn hơn bị giận cả đời.

Chấp nhận.

Hết 9.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info