ZingTruyen.Com

[Banginho] Crazy about you

6

Qi_ivv

Lúc Minho tỉnh dậy sau cuộc hoang ái của hai người thì mặt trời cũng đã lặn mất tăm và cậu đã được Chan ôm từ sopha lên phòng ngủ riêng của hắn.

Nhưng Minho đang ngủ ở đâu không quan trọng. Điều quan trọng là cái người đã hành Minho ra nông nỗi này đã biến đâu mất.

"Christopher!" Minho sẳn giọng gọi lớn, cổ họng cậu đau rát sau cuộc làm tình tưởng chừng như không có hồi kết của tên khốn kia.

"Ơi anh đây, em bé dậy rồi à?" Bang Chan vừa lú mặt vào phòng, một cái gối đã nhắm thẳng mục tiêu là mặt anh mà bay đến.

Cũng may là Chan phản ứng nhanh.

"Ai cho anh né!" Minho nhìn thấy cái gối mà mình dùng hết sức lực để ném đi bị bắt lấy một cái nhẹ nhàng như thế, cục tức trong người càng to thêm mấy phần.

Cậu chộp lấy cái gối nằm còn lại duy nhất trên giường. Nhướng chân mày nhìn Bang Chan.

"Rồi em ném đi." Nhìn gương mặt như đang muốn nói nếu anh tránh nữa thì anh cút mẹ luôn đi của Minho, Bang Chan bất lực đứng nghiêm nghị chờ nhận thấy món quà do em người yêu cũ bé xinh dâng tặng.

Và khi chứng kiến cái gối đập thẳng vào mặt Chan, lúc này Minho mới hài lòng nằm lại xuống giường.

Cậu xoa thắc lưng đau nhức, thở dài một tiếng.

"Tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc, cưỡng hiếp con trai nhà lành." Minho chỉ ngon tay nhỏ xinh vào thẳng mặt Bang Chan. Cái người vẫn đang cười hề hề cố lấy lòng cậu.

"Không phải em cũng hùa theo anh à?" Bang Chan quỳ xuống gần mép giường, vươn tay giúp em người yêu chỉnh lại mái tóc lộn xộn trước trán.

"Đừng có xàm! Anh đúng là đồ khốn mà! Tôi tưởng anh tìm tôi để xin lỗi hay gì đó đại loại thế, nhưng anh lại cưỡng tôi. Đồ khốn, đồ tồi, đồ trapboi, đồ không có tình người."

Minho cứ lớn giọng mà mắng mặc kệ cổ họng vẫn còn đau rát của mình.

"Minho uống nước đi em. Có phải cổ họng đau không?" Bang Chan nghe ra được sự khác lạ trong giọng nói của người yêu. Vội bật dậy rót cho em một ly nước ấm.

Đương nhiên là Minho không chịu uống rồi.

Cậu vẫn còn bực lắm nhé.

"Không muốn?" Bang Chan nhướng chân mày, chưng ra điệu cười luôn bị Minho cho rằng là đểu cáng trên môi.

Anh bước đến, một chân quỳ lên thành giường, đưa ly nước vừa mới rót lên miệng làm bộ đang như chuẩn bị uống.

"Đưa tôi!"

Minho hiểu rõ cái hành đồng khiêu khích này của hắn. Chắc rồi, nếu như Minho không tự mình uống, nhất định cái tên bad boy khốn khiếp này sẽ dùng miệng của hắn đút cho cậu.

Minho trải nghiệm rồi.

Và cậu dám chắc sẽ không bao giờ Chris chỉ đút mỗi một ly nước là xong chuyện.

Cậu vẫn còn thương cái thắc lưng của mình lắm.

"Em bé của ai mà ngoan quá đi."

"Của ai cũng chẳng phải của anh."

Minho trả lại ly nước đã vơi hơn một nửa cho Chan, quả nhiên uống nước ấm xong cổ họng đỡ đau hơn nhiều.

"Không của anh thì của ai nhỉ?" Chan lại cười, uống luôn phần nước còn thừa của Minho. Xong xuôi liền dịu dàng hôn lên trán cậu, lại dịch nụ hôn đó xuống cánh mũi rồi khóe môi, cuối cùng là cổ của Minho.

Lưu lại một dấu hôn đỏ chót.

"Đây, đánh dấu chủ quyền rồi nhé."

Hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com