ZingTruyen.Asia

Băng qua tân thế giới (HxH doujinshi)

Người thân?

Tmng933

Đúng như tôi đoán, không dễ để bắt Doi lại. Vì ngay cả tên ngồi trên khán đài ban nãy cùng hắn cũng là một niệm nhân thuộc hệ Cường hoá.
Người đàn ông cao 1m83 đang chặn trước đường đi của tôi, đúng ra là ông ta nhảy từ trên nóc của toà nhà cao nhất xuống ngay hướng tôi chạy. Tôi gần như không nhận thấy sự hiện diện cho tới lúc hắn cách mặt đường 4m, vất vả lắm mới né được toàn bộ đống gạch đá văng ra từ chỗ ông ta tiếp đất.
Khói trắng toả khắp nơi khiến tôi dùng Ngưng mới phát hiện ra hắn đang đứng ngay sau lưng mình.
Tôi nhận ngay một cú đá vào mạn sườn, đâm thẳng vào căn nhà gỗ bên đường.
Hắn khoanh tay chờ tôi bước khỏi đống đổ nát vừa rồi.





"Tao không tin."

"Sao cơ?"

"Rằng mày đã giết anh trai tao."

"Anh...?"

Lúc này tôi mới nhận ra gương mặt của gã này và tên tâm thần cuồng thịt người kia có nét rất giống nhau.
Đôi mắt trắng dã luôn mở to, ưỡn cao ngực và nhìn xuống kẻ khác với con mắt cao ngạo. Phải, ngươi và tên tởm lợm đó giống nhau.

"Tao là Rezt. Em trai kẻ bị mày giết không lâu, tao không tin anh tao bị một con nhóc giết hại."

"Vậy thì tốt rồi... bản thân ngươi có thể tận mắt kiểm chứng."
Tôi cười cười, tay ôm sườn trái vừa lãnh đòn.
"Còn ta có thể trải nghiệm cảm giác giết hắn lần nữa...."

"Con khốn ngạo mạn!"
Hắn buông lỏng hai tay, phóng khí điên cuồng, lao ra phía tôi nhanh như chớp tấn công liên tục.
Tôi cố gắng né càng nhiều càng tốt, vì cú đấm của hắn có uy lực rất khủng khiếp, lãnh một đòn cũng đủ gãy 2,3 cái xương. Từng bước tường đổ xuống sau đòn tấn công của hắn.

Phản công trong tình trạng này rất khó, tôi yếu hơn hắn nhiều. Nhưng ai bảo ta không hạ được cơ chứ.


"Này..."
Hắn bắt đầu dừng lại.

"?"

"Niệm... mày không dùng nó..."

Nghe đến đây, tôi liền đưa tay lên miệng cười.
"Lí do duy nhất để ta không dùng Niệm lúc này... chính là để giết chết ngươi y như cách anh trai ngươi bị ta giết...."

"Mày..!!..!!!"
Hắn lao về phía tôi với toàn bộ sự tức giận của kẻ bị coi thường, một đấm duy nhất dồn Niệm lực cực lớn trong tay.

.
.
.

Một vụ nổ gây chấn động khắp phố đèn đỏ, người ta dù có cách xa 100m vẫn cảm nhận đươc rung chấn bất thường này.

"Mày... rốt cuộc đã làm gì....?"
Rezt đứng không vững trên nền đất, quần áo của hắn gần như bị tróc hoàn toàn trong khói bụi.
10s trước, cơ thể hắn vẫn còn nguyên vẹn. Thứ duy nhất hắn thấy trước khi da mặt phồng lên bởi cái nóng bất ngờ là toàn bộ cú đấm của hắn chỉ cách đứa trẻ 7 tuổi kia đúng 30cm.
Con bé hai ngón tay lên và thì thầm...

"Bất ngờ lắm phải không?"
Giọng nói nhỏ bé văng vẳng trong màn đêm, chấn động ban nãy đã khiến toàn bộ thiết bị chiếu sáng của thành phố tắt ngóm. Giờ đây người ta chỉ thấy lờ mờ ánh trăng xanh trên màn trời đêm lúc này.

"Mày.... mày dám bảo..."

"Nói câu mà tin muốn gãy cả cổ như vậy là không hay đâu, Rezt.."

"Aaaarrrggggg!!!!"
Hắn quật tay ra sau, nơi ai đó đã thì thầm vào tai hắn vài giây trước.
Boom
Bất ngờ lớn là hắn chẳng đánh trúng ai dù tốc độ của hắn thực sự nguy hiểm, thay vào đó, hắn đánh trúng cây cột sắt. 1 trong những thứ mà hắn vừa đánh vào khi điên cuồng tấn công Umei đầu trận.

Quên không tập trung khí, giờ thì cánh tay vừa đánh phải cây cột tội nghiệp sưng phồng lên với những mạch máu như sắp vỡ ra.

"Ngươi và anh trai ngươi cùng chung một kết cục... cảm thấy thế nào hm..?"

"Mày... đùa tao chắc!!????"
Sút mạnh về phía vừa phát ra tiếng nói, tất cả những gì hắn thu được là cơn đau dữ dội không rõ nguyên do. Hắn hốt hoảng lùi lại, ngã ngửa ra đất, tay lần mò xuống chân.
Những vật sắc nhọn không cụ thể đâm kín chân hắn.
"Chân... chân tao..!..!!!!"


"Giấy của ta có rất nhiều bí mật... đòn ban nãy khiến toàn thành phố mất điện chính là từ cú đấm của ngươi.."

"!!?"
Giờ Rezt mới nhớ mang máng khoảnh khắc trước khi vụ nổ được hình thành, một màn chắn cấu thành từ những miếng giấy lạ dừng ngay trước đòn tấn công của hắn.

"Nhớ không..? Hình nhân giấy: khiên phản kích là món quà ta tặng cho ngươi. Nó chỉ được tạo thành khi đã chuẩn bị trước, khi ngươi chạy vòng vòng cố đâm trúng ta. Ta đã lập trận hình trong khói, hình nhân giấy được chuẩn bị trong tích tắc dưới mặt đất..."

"Mày... mày chuẩn bị tất cả và dụ tao vào đấy... tất cả là kế hoạch của mày..?"

"Tee hee.... nói gì đi nữa giờ cũng trở nên thừa thãi rồi.. cái chân đang bê bết máu bởi những vật không xác định cũng chính là cái chân ngươi đá vào mạn sườn ta khi nãy..."

"Rốt cuộc.... giấy của mày là cái quái quỷ gì vậy....?"

"Bắt đầu món chính được chưa nhỉ..?"













"Ahhhhhh....!!!!!! Umei, tránh ra...!!!!!"

"?"
Umei bất chợt quay lại, trong màn đêm tối, cô cảm nhận rõ có thứ gì đó đang lao đến. Cô nhanh chóng tránh khỏi.



Một cú va chạm nữa.
Karen từ đâu bay đến dẫm thẳng vào mặt tên đàn ông đang ngồi lê lết một chỗ.
Gương mặt hắn biến dạng.




Hai ả hồ ly ban nãy cũng từ đâu bay đến, chúng hiện nguyên hình những chiếc đuôi phát ra ánh lửa cháy đỏ.
"Đuôi thực chất là đai lưng thắt hoa sao?"
Umei cười cười, thật không ngờ hệ Biến hoá lại thú vị vậy.
Hồ ly tinh trong truyền thuyết đây sao? Bốn cái đuôi thoải mái vươn dài cùng đốm lửa sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào dù xa hay gần. Số đuôi không lớn, nhưng cũng rất nguy hiểm nhỉ?

"Cảm ơn đã mang ánh sáng tới nhé, con ranh!!"
Quên mất một chuyện, Rezt vẫn còn sống. Lập tức, đấm một đòn thật mạnh về phía Karen làm cô bay xa cả chục mét.

"Karen!"
Umei chưa kịp định thần lại đã bị hai ả kia giáng một đòn toàn lực.

"Ra là nó có trợ thủ thật, bảo sao sẵn lòng bay qua đây.."
Hai chị em đồng thời bước đến chỗ Rezt.
"Giờ tụi nó chết chắc rồi.. này, chân ông..."

"Đừng có nhìn tao kiểu đấy... con nhóc chúng mày vừa đánh trúng là mục tiêu của tao. Lo con nhóc chúng mày vừa mang đến đi."

"Làm gì mà to mồm, tụi này không đến, không phải ông đã bị mổ xẻ rồi sao..?

"Im đi, chúng mày cũng bị thương kém gì đâu?"

"Cái này là sơ suất!!"






"Này....."
Karen run rẩy đứng dậy, hai tay ôm chặt vai. Những biểu cảm không rõ ràng trên gương mặt đã bị mái tóc che gần hết.

"Con đó bị sao thế?"
Rezt hỏi, mặt khó hiểu.
"Nó đang cười à...?"

"Không biết... nó mỗi lần lãnh đòn đều rên rỉ như vậy.. một lúc sau liền điên cuồng phản công. Như một con ả biến thái không rõ bản thân là bạo dâm hay khổ dâm nữa rồi vậy..."
Đứa em gái trong hai chị em vừa nói, vừa làm mặt kinh tởm.




"Vừa lắm, tên đàn ông kia!!!!"
Karen rên rỉ điên cuồng.
"Lại đây làm thêm đòn nữa đi!! Mau lên!!!!!"

"Hả...!!?"

"Cái này.... cái này, còn tuyệt hơn mấy đòn tấn công của mấy con bánh béo đó!! Mau lên!!! Sao thế?? Ngươi sợ ta sao?? Hảaaaa!!??????"
Karen không nhịn thêm được, lập tức triệu hồi Roi hoa hồng quật mạnh qua chỗ đám người đang đứng cùng nhau khiến chúng phải tránh xa qua hai bên.
Mặt đất rạn nứt.
Cô gái ấy lúc này hoàn toàn chỉ muốn tập trung vào gã đàn ông vừa đấm vào người mình, mặt đỏ lên như sắp làm mấy chuyện đen tối nhất vậy...

Rezt liên tục bị thách thức, giữa báo thù và lòng kiêu hãnh, hắn cảm thấy khó xử vô cùng.
Hai ả kia đưa ánh nhìn đáng quan ngại, chúng không hiểu sao trên đời lại có người điên như vậy.




"Vậy cũng được ấy nhỉ...?"
Umei từ lúc nào đã xuất hiện trở lại, người không một hạt bụi.
Cô bước từ từ qua sau lưng Karen, mặt đối mặt với hai chị em nhà cáo Mai-Mei.
"Tôi cũng không giỏi tra tấn như cậu, mà hai chị em sinh đôi đây cũng rất thú vị."

"Hô, cũng hay phết nhở..!"
Karen cười sung sướng, bạn chí cốt đây rồi...

Hai đứa con gái thấy bản thân bị một con ranh nhỏ hơn cả chục tuổi coi thường, nghiến răng nghiến lợi muốn xâu xé con mồi trước mặt.


"Địa hình nơi đây không thoáng đãng cho lắm, có thể qua chỗ khác chơi được chứ?"
Dứt lời, Umei búng tay, một loạt giấy từ đâu xuất hiện, kết thành một con hạc giấy khổng lồ trước sự kinh ngach của hai kẻ trước mặt.
Con hạc lập tức phóng lên không trung.

"Dám coi thường chúng ta!??"
Cái đuôi của chúng nổi lửa dữ dội hơn gập vạn lần, quất mạnh xuống đất lấy đà bay về phía kẻ địch chỉ định.
Ngọn lửa suýt đốt cháy cả khu phố.



"Giờ chỉ còn chúng ta thôi.."
Karen vuốt cây roi, bật một cú bất ngờ về phía Rezt. Hắn không kịp tránh khỏi, chỉ có thể ngã ra sau thật nhanh trước khi cây roi đánh trúng hắn.
Cú vụt không trúng vào mục tiêu, lập tức đánh vào căn nhà phía sau Rezt, nó đổ sập hoàn toàn.
Rezt đổ mồ hôi hột, quên mất bản thân còn chưa vận Khí bảo vệ cơ thể.

Ngay khi cây roi thu về, hắn trở lại thế phòng thủ. Nhưng cô gái đã biến mất.
"Phía dưới!???"
Cây roi không còn đâu nữa, thay vào đó là những mảnh vải lạ quấn ở tay con bé.
Một cú trực diên vào bụng, và hắn không đỡ được.

"Aaaarrrrgggg!!!!"
Cú đánh làm tổn thương lớp da bên ngoài, các cơ bên trong lập tức nứt ra.
Âm thanh của các bộ phận bị bầm dập khiến Karen phấn khích tột độ.
Găng hoa hồng là thể biến hoá khác từ cây roi ban nãy, ngay cả găng tay cũng bao bọc bởi lớp gai chi chít. Karen đấm liên tục.
Rezt không thể mắc sai lầm như ban nãy, hắn lập tức lên gối. Đòn tấn công trúng bụng Karen khiến cô hộc máu.

"Chết đi!!"
Đến lượt gã to xác tấn công cô gái bé nhỏ. Tập trung khí vào tay, Rezt tạo nên vô số vết thương trên cơ thể của Karen.
Karen xoay một vòng trên không, gót chân đập thẳng vào đỉnh đầu tên to xác. Rezt cắn trúng lưỡi mình, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ chân cô bé quật mạng xuống đất.
Karen cười sung sướng, cô hoàn toàn hưởng thụ cảm giác đau đớn này.

"Con ranh này..!!! Mày bị cái quái g-"

Chưa kịp hành động, hắn lập tức bị nhận thêm một loạt đòn tấn công từ roi của Karen, dần nhận ra bản thân đang mất nhận thức.
Hắn đang mất rất nhiều máu.

"Khả năng chịu đau của ngươi cũng khá đấy....giờ thì cho phép ta kiếm cái ghế rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé~"
Karen vui vẻ nhảy múa, nụ cười thoả mãn dưới ánh trăng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia