ZingTruyen.Asia

Bạn đáng yêu tóc phẩy light vàng - Jaesahi

Chap 5

nana_uyu


Jaehyuk nhìn tin nhắn mà không tin nổi vào mắt mình. Tại sao lại có thể đáng yêu đến thế huhu. Vốn dĩ chỉ hi vọng cậu ấy rep lại mấy câu đơn giản kiểu như "mình về rồi", cuối cùng lại nhận được hẳn một chiếc ảnh rúng động lòng người tặng kèm theo dòng tin nhắn thế này, quá lãi rồi. Liếc ngang liếc dọc như chuẩn bị làm chuyện đáng ngờ Jaehyuk lẳng lặng nhấn lưu ảnh Sahi vào điện thoại.

Nhân cái dịp tin nhắn đầu tiên, để làm bằng chứng cho tình bạn này Jaehyuk quyết định chụp màn hình đoạn tin nhắn. Nhưng mà Jaehyuk tính không bằng app nhắn tin tính, chức năng kiểu gì mà lại nếu chụp màn hình sẽ có thông báo tới bên kia làm Sahi nhìn thấy "Jaehyukie đã chụp màn hình" cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Jaehyuk không biết giải thích như nào đành đánh trống lảng chúc Sahi ngủ ngon rồi gửi sticker con gấu bai bai các thứ. Hôm nay mà còn lỡ lời hay gì nữa thì chắc Sahi bị doạ sợ chạy mất nên Jaehyuk quyết tâm không nhắn gì nữa.

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được Jaehyuk đành ngồi dậy nghĩ xem làm thế nào để mai lại được đi ăn cùng Sahi. Hẹn như nào cho tự nhiên bây giờ, chẳng nhẽ cứ xông vào Gs25 bất chấp, mua có hộp sữa chuối mà đòi bắt người đi thì cũng không ổn lắm. Sahi thích ăn sundae, đẩy xe sundae đến trước cửa Gs25 là được rồi! Nhưng mà đẩy cả xe đến thì hơi phô trương, mua hai phần đến ăn chung là tốt nhất! Cơ mà hôm nay vừa ăn sundae xong, mai lại lấy cớ mình thèm sundae nên mua thì không được tự nhiên. Bất chợt đầu Jaehyuk nảy số tạch tạch, đúng rồi, Jeongwoo, bảo là Jeongwoo mua nhiều quá nên đem ra ăn cùng Sahi là hợp lý nhất. Jaehyuk í ới gọi thằng em họ quý hoá của mình:
- Jeongwoooooo, Park Jeongwooo, nể tình người anh đã quan tâm em bằng cả tấm lòng, đi ra ngoài cũng không quên mua sữa dâu về cho em, em trai yêu quý ngày mai có thể đi mua 2 phần bánh gạo cay và sundae ở quán Ruto cho anh được không🥺?
Jeongwoo vì sữa dâu đành gật đầu chấp nhận vậy, dù sao cũng là vì sữa đã uống mất rồi, người nghĩa khí như Jeongwoo không thể lấy oán báo ân được. Ôm suy nghĩ mình thật là nghĩa hiệp Jeongwoo leo lên giường đi ngủ, mai còn gặp Ruto nữa.

Thật ra Jaehyuk bảo Sahi chủ quầy là người quen của anh, nhưng mà đúng hơn là người quen của em họ anh, Jeongwoo cơ. Chỉ là Jeongwoo trong một buổi đẹp trời đang đói thì nhìn thấy quầy bán bánh gạo với sundae, ngẩng lên nhìn mặt chủ quầy còn đẹp hơn cả trời hôm nay nên vội vàng ngồi xuống ăn uống. Vì cùng là tuýp người đam mê cái đẹp như Jaehyuk nên Jeongwoo cắm rễ ở đây, tuần đều đặn ra đây mấy lần, ăn là phụ, tìm hiểu Ruto là chủ yếu. Nói chuyện mới biết Ruto bằng tuổi mình, Jeongwoo càng được nước lấn tới hết kết bạn đến trao đổi số điện thoại với lí do là tuổi trẻ nên tranh thủ mở rộng mạng lưới quan hệ để giúp ích cho tương lai sau này. Đấy là Ruto nghe Jeongwoo nói thế, còn Jeongwoo chỉ đơn giản là muốn được tiếp cận với cái đẹp trên nhiều phương diện hơn thôi =))))

Sáng hôm sau Jeongwoo dậy sớm, nhắn cho Ruto báo mình chuẩn bị ra mua đồ. Còn vài bước chân nữa là tới quầy của Ruto rồi nhưng Jeongwoo phải dừng lại cảm thán, nhan sắc này, nhìn xa cũng là một mỹ cảnh. Sau đó Jeongwoo cao hứng nhảy chân sáo đến chỗ Ruto. Như mọi ngày, để thể hiện sự rảnh rỗi của mình, Jeongwoo sẽ ngồi ở chỗ Ruto từ sáng đến trưa, hôm nào vui vui thì ngồi luôn đến tối, không nói chuyện phiếm thì lại phụ Ruto một tay bán hàng.

-"Ê Park Jeongwoo, hôm qua anh Jaehyuk có đến đây với bạn đấy, lần đầu tiên tao thấy luôn."
-"Thảo nào, dạo này ông í cứ cầm điện thoại cười cười, hành tung bí ẩn, tối hôm qua còn nhờ tao trưa nay đi mua 2 phần bánh gạo cay với sundae. Mà rõ ràng là ông í làm mẫu ảnh, suốt ngày tập gym các thứ có bao giờ ăn đến tận 2 phần bánh gạo với sundae đâu. Lần nào tao rủ ra đây cũng bảo là tiếc sáu bé múi nằm ở dưới ngực trên chân lắm."
-"13,000 won"
-"Hả cái gì 13,000 won"
-"2 phần bánh gạo với sundae, trả tiền luôn không tí nữa tao quên mất."
-"Này Ruto"
-"Ơi, không có giảm giá được đâu, tao bán giá người nhà lắm rồi đấy."
-"Nãy giờ mày có nghe t kể chuyện không thằng kia"
-"Chuyện thì ngày nào mày chả kể nhưng mà tiền tao phải lấy luôn không lát nữa tao quên mất."
Jeongwoo rút 13000 won ra mà trong đầu chửi thầm, ngu muội, quá ngu muội, Ruto ngoài cái mặt đẹp ra thì không được cái nết gì cả, nhưng mà cứ nhìn cái mặt đấy là Jeongwoo lại không nỡ chửi.

Ngồi lảm nhảm đến gần trưa với Ruto Jeongwoo chợt nhớ ra mình phải đi đưa đồ ăn cho ông anh họ quý giá. Chả hiểu sao hẹn ở đâu không hẹn Jaehyuk lại bảo Jeongwoo đem đồ ra gần cái Gs25.

À, hiểu rồi, sau khi thấy Jaehyuk hớn ha hớn hở cầm 2 phần bánh gạo với sundae đi vào gặp cái anh nhân viên làm thêm kia là Jeongwoo hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia