ZingTruyen.Info

[Bách Hợp][HuấnVăn]An Thần Lạc Ái

④㈩≯£→Cuối cùng cũng đến ngày đi siêu thị←≮£

batman_cutoe

Đến trưa Lạc về nhà để chuẩn bị đi học thì gặp An cũng vừa về đến nhà nghỉ ngơi.

    ⁃    Thưa cô, Lạc mới về ạ

Bạn nhỏ lon ton đi mang dép vào nhà, đặt nhẹ balo xuống ghế.

    ⁃    Lần sau em chỉ cần chào là được rồi

An không quen nghe như vậy lắm, cứ có cảm giác như mình là bậc phụ lão vậy đó.

    ⁃    Lạc lễ phép như vậy cô An không thích sao?

Bạn nhỏ đi tìm cún con, bạn nhỏ sợ bé cún nghịch phá lung tung trong nhà nên khi nhà không có ai sẽ bắt bé vào chuồng, đến khi Lạc về sẽ dẫn đi dạo rồi chơi với bé sau.

Bé cún con cũng biết thân biết phận nên cũng không nháo, ăn no nằm ngủ đợi Lạc về.

    ⁃    Ăn gì chưa? Tôi có mua phở.

Từ sáng đến trưa, ngoài ly cà phê ra trong bụng An cũng không có gì, lại nhớ đến bạn nhỏ sẽ về nhà nghỉ trưa nên mua thêm một phần.

    ⁃    Lạc chưa ăn, cô An có ăn trưa luôn không?

Bạn nhỏ nghe đến phở thì sáng mắt lên, lâu quá chưa được ăn phở rồi.

    ⁃    Hâm nóng đi

An bỏ lại câu nói rồi về phòng thay đồ, mình đã mua về thì bạn nhỏ có nhiệm vụ bày ra đi.

Lạc cũng nhanh chóng chuẩn bị, cô An chắc là đói rồi, bình thường kén ăn có chịu ngồi ăn cùng đâu, hay chút nữa thấy cô An khó chịu thì mình bảo no rồi? Chút cô An đi vào phòng rồi ăn tiếp cũng được.

Bạn nhỏ nghĩ lung tung thôi, vì lần nào ngồi ăn cùng An đều có cảm giác An không thoải mái, bạn nhỏ liền mặc định là do An không thích ngồi ăn cùng mình, nhưng sự thật là do An chưa thích nghi với việc cả hai người chung nhà cùng ngồi ăn cơm thôi.

    ⁃    Tô bên phải nóng hơn í cô, tô kia hâm trước nên nguội bớt rồi.

An bước ra khỏi phòng tay vẫn đang bấm điện thoại, bạn nhỏ thầm trách cô An thay đồ lâu quá mà nào dám lên tiếng.

An chú tâm vào điện thoại dường như không nghe Lạc nói, ngồi xuống ghế vẫn còn đang trả lời tin nhắn.

    ⁃    Sao em đổi tô của tôi vậy? Bị gì sao?

Lạc rửa rau xong xuôi đem lại bàn thì thấy An đang ngồi phía bên trái, đặt dĩa rau xuống bàn sau đó đổi vị trí hai tô lại, An lúc đó mới ngẩng mặt lên hỏi.

    ⁃    Cái này vẫn còn nóng, cái này không nóng bằng.

Lạc chịu khó giải thích lại cho cô An.

    ⁃    Lần sau đợi 5 phút rồi hãy đi hâm nóng

An áy náy nói, bây giờ nàng mới chịu buông điện thoại xuống, gần đây công việc rất nhiều, nàng là đang nhắn tin với anh giám đốc.

    ⁃    Lạc biết rồi, cô An ăn đi

Bạn nhỏ cũng đói rồi, tập trung chuyên môn vậy. Nhưng Lạc cũng không quên chú chó nhỏ, liền gắp một miếng thịt, miệng kêu cún con định cho nó ăn thì bị An cản lại.

    ⁃    Không có tập nó như vậy, lần sau đang ăn nó sẽ xin đấy, đợi em ăn xong rồi cho nó ăn sau, như vậy nó mới ngoan được.

An chặn đũa của Lạc lại, nhớ hôm qua bạn nhỏ ăn hủ tiếu mà tất cả thịt đều cho bé cún nhỏ ăn, ăn uống đã thất thường mà cũng chả ăn được bao nhiêu. Hôm nay mua phở chủ yếu để tẩm bổ bạn nhỏ một chút, còn dặn bỏ thêm thật nhiều thịt nữa, đề phòng bạn nhỏ lại cho cún con ăn.

    ⁃    Woa, vậy mà cô cũng nghĩ ra luôn

Bạn nhỏ trầm trồ, bé cún con đồ ăn sắp đưa đến miệng lại mất đi liền ư ử khóc.

    ⁃    Nuôi dạy gì cũng phải có phương pháp chứ, đâu như em được

An nói xong thì thầm nghĩ phương pháp dạy bạn nhỏ của mình là gì nhỉ, nghiêm khắc chăng?

    ⁃    Vâng nên em đang đau đầu tìm người khác nuôi bé cún đây.

Lạc gật gù, xem như cô An chọn nghành giáo viên cũng đúng, có khiếu nuôi dạy.

    ⁃    Vẫn chưa tìm được ai à?

Bé cún đáng yêu An cũng rất thích, nhưng nàng không thể lưu giữ được, một mình Lạc là đủ rồi.

    ⁃    Không có, chị bác sĩ giúp Lạc hỏi thăm, xong có quá trời người đòi nhận nuôi, Lạc vẫn đang suy nghĩ í.

Bạn nhỏ quyến luyến không muốn cho đi, nhưng cũng không giữ được, tất cả bạn của chị bác sĩ đều có điều kiện tốt, bé cún con về nhà khá giả cũng sung sướng, nhưng mà nếu như vậy thì cơ hội đến thăm cún con của Lạc cũng rất hiếm.

    ⁃    Tần cũng yêu động vật nên người chị ấy chọn em cũng yên tâm đi. Rót cho tôi ly nước nhé

An chuyển chủ đề rất nhanh.

    ⁃    À dạ

Lạc quay lưng đi rót nước, bé cún ngồi kế bên ghế An, nhìn An bằng cặp mắt long lanh.

An nhìn Lạc một cái, bạn nhỏ chỉ sai đi rót nước thôi mà bây giờ đứng pha nước chanh cho mình, An lén gắp một miếng thịt cho bé cún, sau đó còn đưa tay lên miệng ra dấu phải giữ bí mật, chỉ chỉ vào Lạc rồi lắc đầu ý nói rằng " Lạc là người xấu, Lạc không cho bé cún ăn, An cho ăn An mới là người tốt nè"

An cho bé cún ăn rồi mới nhận ra, mình chỉ có thể nuôi dạy bạn Lạc thôi, có dạy bạn Lạc mới thẳng tay không mềm lòng thì phải.

Nghe tiếng lòng An mà thấy tội cho Lạc, ngày tháng còn dài trước mắt, đứa nhỏ vô tư nào biết gì...

    ⁃    Lạc, có điểm thi rồi đó.

Lạc pha nước cho An xong quay lại ngồi ăn, vừa nghe câu đó đã xém sặc.

    ⁃    Điểm...điểm Lạc tốt chứ ạ?

Lạc cười mà lòng lo âu, tự nhiên cô An tốt mua đồ ăn cho mình, không phải tử tù trước khi đem ra hành quyết sẽ cho ăn bữa cơm an ủi sao? Có khi nào mình sắp ra đi không, không được.. bé cún còn chưa tìm được chủ, đám cưới Khả Minh mình còn chưa dự, không thể xảy ra chuyện được.

    ⁃    Tốt thì không tốt, nhưng tệ cũng không tệ

An đâu biết đầu óc Lạc đang liên tưởng ra đủ thứ chuyện, nàng xem điểm Lạc cũng rất ngạc nhiên, bằng cách thần kỳ gì mà đều là điểm trung bình hết, có môn lý nàng cho thi lại là vừa vặn 3 điểm, dưới trung bình thôi.

    ⁃    Sẽ không bị phạt chứ ạ?

Lạc nghe thế càng sợ thêm, cô An đang có ý đồ gì đây?

    ⁃    Không, sao lại phạt em?

An thấy bạn nhỏ hỏi một câu ngớ ngẩn thì hỏi lại, mới thi giữa kì phạt em làm gì, đợi đến cuối kì mà không ra hồn đi thì mới phạt chứ, nhưng những lời này nàng chưa nói ra vội, lại hù bạn nhỏ hoảng loạn mất.

    ⁃    Cô làm em sợ quá, tưởng điểm không tốt cô sẽ tức giận.

Lạc nhỏ thở phào, ăn thấy ngon miệng tiếp rồi.

    ⁃    Rõ ràng tôi đã đưa cho em ôn lại đề lý rồi, sao em vẫn được có 3 điểm thế?

An thật sự tốt đến nỗi chỉ đưa đề thay đổi một tý thôi, mà bạn nhỏ hoàn toàn làm được mỗi phần trắc nghiệm.

    ⁃    Em không biết làm bài tập, em học thuộc trắc nghiệm thôi.

Bạn nhỏ thật thà nói

    ⁃    Em không biết làm cũng phải biết tóm tắt chứ, 4 bài thì cũng được thêm nửa điểm đến một điểm rồi.

An thầm nghĩ lần sau nên đợi bạn nhỏ ôn xong thì khảo bài một chút.

    ⁃    Em không biết ký hiệu nào với nào, nhiều quá em lẫn lộn nên quên luôn.

Lạc càng nói càng thấy mình đi học thật sự không đúng, tóm tắt dễ như vậy mà mình còn không biết làm.

    ⁃    Em dành thời gian cho việc học hơn đi, giảm bớt thời gian đi làm lại

An bắt đầu vào vấn đề chính.

    ⁃    Nhưng mà...

Lạc lại định từ chối, nhưng sợ An lại không dám nói nguyên câu, cô An cũng là do có ý tốt cho mình thôi.

    ⁃    Hoặc là em đừng đi học nữa, đi làm hết luôn đi, chứ tại sao học mà có những cái cơ bản lại không biết làm.

An nói chuyện rất nhẹ nhàng, chỉ có ý khuyên bảo, ông bà ta có câu, trời đánh tránh bữa ăn, nếu Lạc có dám trả treo thì nàng đợi ăn xong rồi tính sổ.

    ⁃    Cô An nói cũng đúng, hay là.. Lạc nghỉ học 1 năm kiếm đủ tiền rồi năm sau quay lại học tiếp? Hiện tại chỉ mới giữa kì, Lạc...

Đậu phộng ngốc gật gù, liền nảy ra sáng kiến.

- Đúng gì mà đúng..! Có cái suy diễn lung tung là giỏi thôi.

An hận không thể cốc đầu bạn nhỏ lúc này, chỉ có thể uống ngụm nước để nuốt cơn giận.

    ⁃    Chứ Lạc phải làm sao bây giờ? Cô An chỉ Lạc đi

Bạn nhỏ buồn hiu vì kế hoạch của mình chưa kịp triển khai đã bị huỷ bỏ.

    ⁃    Tôi bảo em dành nhiều thời gian cho việc học, em không nghe thấy hay sao còn hỏi lại?

An cảm thấy mình uống nước nhiều đến sắp no rồi.

    ⁃    Nhưng mà Lạc phải đi làm nữa..

Bạn nhỏ là đang muốn cô An giúp tay cho việc gian lận thi cử, Lạc có ngốc mấy cũng nhận ra rõ ràng đề Lý là cô An cố tình cho mình xem qua trước, bây giờ mình cố gắng làm động lòng cô An là về sau không sợ ăn trứng ngỗng nữa rồi.

Nếu An sự đọc được suy nghĩ này của Lạc, thì em nó chắc sẽ không có toàn mạng ngồi ăn bữa cơm này đâu..

    ⁃    Giảm bớt việc làm lại, tôi thấy em chỉ cần việc làm ở quán bar là đủ rồi, cần gì phải làm thêm chỗ khác nữa?

An không thích bạn nhỏ làm việc ở quán bar, mặc dù bạn nhỏ chỉ pha chế và chạy vặt, nhưng ít nhất bạn nhỏ làm ở đó An cũng có thể quản lý được.

    ⁃    Làm ở quán bar lương không đủ nên Lạc phải làm thêm chỗ khác.

Bạn nhỏ thật thà nói, hiện tại đã tiết kiệm được tiền nhà, nhưng tiền hàng tháng phải gửi về quê, còn tiền học nữa, sót lại cũng chả được bao nhiêu.

    ⁃    Thì em đề nghị tăng lương đi, hoặc cuối tuần kiếm thêm việc khác mà làm thêm, trong đầu chăm chỉ làm bài tập một chút.

An cũng dừng đũa rồi, thật sự không thích ăn đồ ăn bên ngoài lắm, vừa nói vừa tiện tay gắp thịt qua bên tô của Lạc.

    ⁃    Trời.. em mà xin tăng lương chắc sẽ bị đuổi luôn đó

Lạc thấy An làm vậy cũng không từ chối, cô An ăn xong rồi, biết lắm mà, nhìn nãy giờ ăn có gì ngon miệng đâu, đúng là cô không thích ngồi ăn với mình thật.

    ⁃    Em cứ xin thử đi, nếu đuổi em thì càng tốt, chả phải có nhiều thời gian cho việc học thêm sao?

An thấy nét lo lắng của bạn nhỏ thì lại thấy vui trong lòng, ghẹo con nít thật thích.

    ⁃    Để em suy nghĩ đã..

Bạn nhỏ thấy cô An nói toàn ý đúng, lại còn quan tâm chuyện học dùm mình, nhưng mà cô An là giáo viên, lại còn là giáo viên chủ nhiệm, quan tâm học sinh cũng đúng thôi, có gì đâu, mà Lạc lại quên mất rằng, rõ ràng cô An vốn dĩ từ đầu là giáo viên thờ ơ mà, có đối xử với dạng cá biệt nào như Lạc mà tốt được đến thế.

    ⁃    Nhưng mà điểm thi của em, sao có thể vừa vặn được điểm trung bình hết thế?

An vẫn thắc mắc, nào giờ điểm của Lạc tất cả các môn, trừ môn của nàng, đều trên trung bình cả, nhưng đứa trẻ này có học hành chữ nào đâu.

    ⁃    Khụ..

Lạc muốn sặc lần nữa, cô An sao hỏi câu ngây thơ đến thế?

    ⁃    Tôi biết em quay cóp, tôi chỉ thắc mắc sao em không nhân cơ hội điểm thi được nhân đôi mà cố gắng lấy điểm cao một chút?

An thấy biểu hiện đó của Lạc thì biết ngay bạn nhỏ không hiểu ý mình.

    ⁃    À à.. Không được đâu, nếu điểm cao quá sẽ gây nghi ngờ, với lại trong lớp Lạc chép bài của bạn cũng chép vừa đủ thôi, cao quá không tốt, dễ bị lộ lắm.

Lạc tỉ mỉ chia sẽ bí quyết học hành.

    ⁃    Chưa lần nào quay cóp bị lộ sao? Hay thật

An thầm chê bai các giáo viên khác, canh học sinh thi chả kỹ càng gì cả, sao có thể để học sinh quay cóp ngang nhiên như vậy.

    ⁃    Có mà, có lần bị cô An đánh xém hỏng tay luôn mà.

Lạc đương nhiên không quên được rồi, có An là không nhớ thôi.

    ⁃    À.. vậy nên lần sau nên đánh hỏng luôn để không còn cơ hội gian lận nhỉ?

An nhất thời không biết nói sao, nàng chợt nhận ra lần đó nàng cũng không bắt được Lạc chép bài, đợi khi chấm bài cùng tra hỏi mới biết ra được.

    ⁃    Thật tình nếu cô An cứ đánh mãi là tay sẽ hỏng luôn, Lạc làm việc cả ngày đến hôm nào bị cô An đánh là tay nhấc không nổi nhưng vẫn phải cố làm luôn đó, đau đến thấu xương.

Bạn nhỏ bày ra giọng điệu đáng thương, mặt thì cúi gầm ăn để che đi gương mặt không chút nào thật thà kia.

    ⁃    Nói thật không?

An chỉ doạ chơi thôi mà, nàng cũng đâu nỡ đánh hỏng đôi bàn tay xinh đẹp đó, An rất chú ý đến đôi tay của Lạc.

    ⁃    Có phần thật có phần nói thêm ạ

Lạc ngẩng mặt lên cười, thiệt sự nên nói vậy, chứ nếu trả lời là thật thì An cũng sẽ mặc kệ mình thôi.

    ⁃    Ăn xong chưa?

An bỗng nhiên nghiêm túc hỏi.

    ⁃    Chưa ạ, sao thế cô?

Bạn nhỏ đang đùa vui bỗng thấy An như vậy thì chột dạ, lại chọc cô giận rồi à.

    ⁃    Tưởng em ăn xong thì đánh em được rồi

An phất tay, tại sao ngồi chung với bạn nhỏ là tay chứ muốn động thế nhỉ, bạn nhỏ thiệt biết chọc mình động tay mà.

    ⁃    Vậy Lạc phải ăn chậm thêm rồi..

Bạn nhỏ quay về trạng thái ngoan ngoãn ăn phở.

    ⁃    Việc báo tường giao cho em giải quyết đó

An rảnh tay lại cầm điện thoại lên bấm.

    ⁃    Vâng, bao giờ cần nộp vậy cô?

Bạn nhỏ nhớ lại gương mặt quê độ của lớp trưởng thì thầm cười.

    ⁃    Sang tuần, làm qua loa thôi được rồi.

An chăm chú đọc tin nhắn của anh giám đốc, không nhìn đến Lạc đang cố nhướn mắt xem tin nhắn.

    ⁃    Cô An ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi ạ, để Lạc dọn dẹp được rồi.

Lạc chả đọc được gì, toàn nhắn tin tiếng anh thế nhỉ, có gì không muốn người khác đọc được hay sao, chỉ có tin nhắn yêu thương mùi mẫn mới cần giấu diếm thôi, có lẽ nào cô An đang nhắn tin với bạn trai?

    ⁃    Đang nghỉ ngơi đây, em không cần dọn dẹp đâu, để cô giúp việc lát tới thu dọn được rồi.

An nhìn tin nhắn anh giám đốc trả lời lại thì cười, bạn nhỏ thấy hết, cô An đọc tin nhắn mà cười một mình thì trăm phần trăm là nhắn tin với người yêu rồi.

    ⁃    Hay cô không cần kêu cô í tới nữa, để Lạc dọn dẹp được rồi, dù gì Lạc cũng ở nhà cô...

Lạc đang nói thì bị An ngắt lời.

    ⁃    Em nấu ăn là đủ rồi, hôm nào đi siêu thị mua thêm ít đồ dùng trong nhà, lúc trước tôi không nấu ăn nên chắc cũng không đủ đồ dùng đâu.

An không nỡ để bạn nhỏ đi học đi làm về nấu ăn cho mình xong còn phải dọn dẹp nhà cửa, bạn nhỏ cần được nghỉ ngơi, dành sức cho nữ vương sai vặt nữa chứ.

    ⁃    Lần trước cô nói đi xong huỷ hẹn còn đâu..

Lạc nhắc lại, hôm nào của cô An là đợi đến năm sau luôn quá.

    ⁃    Để xem chiều nay tôi có thời gian không? Em không chuẩn bị đi học sao?

An nhìn đồng hồ trong điện thoại, bạn nhỏ phải đi học, còn mình không có tiết đầu, vẫn còn thời gian nghỉ ngơi.

    ⁃    Ui, em tý nữa quên mất.

Lạc ba chân bốn cẳng nhanh chóng soạn đồ đi học rồi bay như một cơn gió ra khỏi nhà. Trong suốt giai đoạn đó thì An chỉ ngồi nhắn tin thôi, thỉnh thoảng nhìn bạn nhỏ đang tất bật thì cười, mà không biết cười vì tin nhắn hay cười vì nhìn thấy bạn nhỏ như vậy nữa.

Nghe Lạc đóng cửa rồi An mới cúi xuống ôm bé cún con nãy giờ nằm ngủ kia, bé cún đang ngủ thì giật mình, mở mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn An.

    ⁃    Ngủ sàn nhà lạnh lắm, bạn nhỏ quên mất bé rồi.

An đang vuốt ve bé cún con, bỗng nghe tiếng mở cửa liền vội đặt bé cún xuống đất.

    ⁃    Gì thế?

Là Lạc, mở cửa được nhà nàng thì ngoài bảo vệ ra chỉ có thể là Lạc.

    ⁃    Lạc quên chào cô Lạc đi học

Bạn nhỏ ra đến thang máy thì nhớ ra vội quá quên mất cô An đang ngồi đó.

    ⁃    Học ngoan

An bật cười, còn vẫy tay chào cái nữa, bạn nhỏ này... đáng yêu thật.

Lần này thì bạn nhỏ đóng cửa đi thật rồi, An lại cúi xuống bế bé cún vào phòng tắm, bé cún vẫn ngơ mắt nhìn, đang được nựng thì chị gái xinh đẹp này lại bỏ mình xuống đất, bây giờ lại ẵm lên nựng tiếp.

Con người thật kỳ lạ !

    ⁃    Nằm đây ngoan nhé, phải nghe lời đó.

An đặt bé cún nằm lại trong chuồng, thức ăn và nước uống cũng đã được Lạc thay mới, chờ Lạc đi học về là dẫn bé đi dạo.

An nghịch với bé cún một chút rồi đứng dậy rửa tay về phòng để quần áo của mình, bé cún đang ngủ bị đánh thức đã tỉnh giấc, không biết nằm trong chuồng làm gì liền chạy theo chị gái xinh đẹp kia.

    ⁃    Sao lại không nghe lời? Đi theo tôi làm gì?

An bỗng liên tưởng đến Lạc, bạn nhỏ cũng thường không nghe lời, lại hay theo sát nàng, và nàng không có cảm giác chán ghét ngược lại có chút yêu thích, giống bé cún này vậy, lúc đầu xua đuổi bây giờ lại cưng nựng.

    ⁃    Không thích chuồng kia sao?

An tự đoán, có động vật nào mà thích bị nhốt trong chuồng đâu, nàng cũng nên tiếp tay cho bé cún cho chủ mới tốt hơn.

Bé cún nào hiểu nàng nói gì, chạy đi tìm hiểu gian phòng mới.

An khui đồ mới, dạo gần đây phải đi tiệc nhiều nên nàng có mua sắm nhiều hơn bình thường, mà bình thường của nàng đã nhiều hơn người bình thường khác một cách không bình thường, nghe tới đây đầu óc cũng rối loạn không thấy bình thường nữa.

An bỗng thấy thùng đựng đồ kia có thể làm được một việc, nàng tìm cái khăn không dùng nữa lót vào, tiện thể bỏ những thứ linh tinh như cục bông và mấy miếng mút mềm vào, sau đó ẵm bé cún đang ngồi nhìn nàng kia vào.

    ⁃    Nhà mới đó, tự chơi đi nha

An đẩy thùng đựng đồ ra khỏi phòng, đẩy trở về phòng tắm, lại rửa tay lần nữa.

Chuẩn bị một hồi An lại đến giờ phải đến trường, nàng chưa có lấy phút giây nghỉ ngơi.

Chuẩn bị rời khỏi nhà, nàng ghé qua phòng tắm nhìn một cái, bé cún nhỏ nghịch với đồ chơi tự chế một hồi thì lăn quay ra ngủ rồi. Nàng nhịn không đến nựng bé cún, bé cún đang ngủ say với lại rửa tay nhiều sẽ gây khô da nàng mất. Đi làm thôi vậy.

Lạc đến trường đem chuyện An nói xin nghỉ làm thì được Khả đồng tình hết ý, còn bảo Lạc ngày mai xin nghỉ liền nữa, Lạc thì cứ đắn đo mãi thôi. Cả hai đang nói chuyện thì An bước vào, đến tiết của nàng rồi, nhanh ghê cơ.

Lạc chăm chú nhìn An, à không phải mình Lạc, cả lớp trưởng lúc nào cũng nhìn An chăm chăm.

An dạo gần đây có thêm thói quen lúc giảng bài sẽ đi tới đi lui trong lớp quan sát, Lạc cũng không hiểu tại sao thói quen đó được hình thành, quả thật là thói quen không tốt.

An bước đến chỗ lớp trưởng rồi đặt một cây kẹo xuống bàn lớp trưởng, làm lớp trưởng xém chút đột quỵ tại chỗ.

    ⁃    Cả khối chỉ có mình em được trọn điểm môn Anh văn, cố gắng hơn nhé.

An dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm, lại còn giáo viên môn Anh văn, học sinh tiêu biểu đương nhiên phải khen thưởng khích lệ một chút rồi. Trong mắt An bạn lớp trưởng rất xuất sắc, là tấm gương tiêu biểu cho các bạn cùng lớp, trừ khoảng hay ăn hiếp trợ lý của nàng ra, nhưng mà.. nhiêu đó cũng đủ làm nàng không vừa mắt rồi.

    ⁃    Cám..cám ơn cô.. Em sẽ cố gắng nhiều hơn.

Lớp trưởng cố gắng không bật khóc, cái này có được xem là vật đính ước không? Nếu em cố gắng hơn nữa sẽ có được cô đúng không?

An tiếp tục đi vòng lớp giảng bài, rồi đứng cuối lớp đợi các bạn học sinh chép bài, mà vị trí cuối lớp là chỗ bạn Lạc đang ngồi.

    ⁃    Tối nay bận rồi không đi siêu thị được.

An cúi xuống nói nhỏ vừa đủ để Lạc nghe.

    ⁃    Làm em chờ, cô đền em kẹo đi.

Lạc đương nhiên là thấy cảnh An cho bạn lớp trưởng kẹo rồi, nhưng lý do gì thì không biết.

    ⁃    Có một cây kẹo thôi.

Nàng sẽ không nói là cây kẹo đó nàng ghé phòng thầy hiệu trưởng đưa giấy tờ rồi sẵn tay xin đi đâu, xin được một cây thôi, còn để thầy thiệu trưởng đọc báo cáo của nàng xong hạ đường huyết còn có để ăn chứ.

" Biết ngay là không cho mà"

Lạc không nói nữa mà viết ra giấy, còn viết rất to để An đứng có thể đọc rõ.

    ⁃    Lớp trưởng được điểm cao nên khích lệ bạn ấy, vậy bao giờ Lạc được điểm cao thì tôi cho nhé.

An lại cúi xuống trả lời bạn nhỏ rồi đứng thẳng dậy đọc bài tiếp, trên môi không giấu được ý cười đắc thắng.

" Biết ngay là không muốn cho mà"

Lạc ghi thêm dòng chữ, điểm cao như lớp trưởng? mơ chắc? có mơ cũng chả được như vậy nữa.

    ⁃    Không cần cao, khá hơn bây giờ là được.

An cũng thấy điều kiện vậy quá cao với bạn nhỏ, chỉ cần tạo chút động lực cho bạn nhỏ là đủ rồi.

" Lạc sẽ cố, nếu được cô nhớ chừa kẹo cho Lạc nha "

Bạn nhỏ cười, An cũng cười, thưởng cho em thì thưởng kẹo như người khác làm gì, em chả phải đủ ngọt ngào rồi sao.

An không xoa đầu bạn nhỏ được, liền bứt rứt đi về bàn giáo viên, chỉ sợ đứng đó một chút liền quen tay sẽ bị người khác thấy, giữ khoảng cách một chút.

Lớp trưởng nãy giờ hồn vía vẫn trên mây chưa đáp xuống, nãy giờ chỉ nhìn cây kẹo rồi liên tưởng tỷ tỷ thứ diễn ra sau này, không thấy một màn cô trò đằng kia.

An dạy xong không về nhà mà đi tiếp đến công ty, làm việc cùng nhân viên đến tận tối, xong việc lại đi cùng anh giám đốc dùng bữa với các khách hàng khác, đến khuya nàng mới về nhà. Cả ngày nay chưa được nghỉ ngơi, về đến nhà liền đi thẳng vào phòng làm việc soạn ra những ý vừa bàn bạc, đến khi mệt rã rời nàng mới chịu dừng lại.

An bước ra khỏi phòng thì thấy cây đèn gần sô pha vẫn còn đang bật, tiến tới thì thấy bạn nhỏ đã ngủ quên từ lúc nào, trên tay vẫn còn cầm cuốn vở, không phải nàng mệt đến nỗi hoa mắt thấy Lạc đang cầm tập học bài rồi ngủ quên chứ?

An khẽ cười, nhẹ nhàng lấy quyển tập trong tay Lạc ra rồi đặt nhẹ lên bàn, sẵn tay chỉnh lại chăn đã rơi ra gần hết cho bạn nhỏ. Lúc nãy về hình như bạn nhỏ cũng chưa về nhà, chẵng lẽ bạn nhỏ đi làm về không ngủ ngay mà lấy vở xem qua một chút?

An vô thức ngồi xuống nhìn sát mặt bạn nhỏ, rồi nhẹ nhàng sờ má Lạc một cái, sau đó liền giựt mình rút tay về, sợ làm phiền giấc ngủ bạn nhỏ hay sợ mình bị bắt gặp?

An cảm thấy nàng thiếu ngủ nhiều quá làm đầu óc mơ hồ rồi, về phòng ngủ mới được.

An nào biết hành động của mình đã bị bé cún con nhìn thấy, nó đã ra khỏi chuồng, nằm dưới gầm bàn để ngủ kế Lạc, nhưng An chỉ mãi chủ ý đến Lạc, nên không phát hiện ra bé cún kia đã quan sát từ đầu đến đuôi.

Hooman đúng là không hiểu nổi !

Hôm nay là thứ bảy nhưng An vẫn phải đến công ty từ sáng sớm, đến trưa cũng không về nghỉ ngơi được như thường lệ.

Bạn nhỏ không đi học, không đi làm, vì đã nghe lời xin nghỉ, bé cún con thì đã giao cho anh bảo vệ dắt đi vệ sinh rồi, anh bảo vệ rất rất thích bé cún, nên lúc nào cũng tranh thủ xin Lạc cho chơi cùng.

Lạc nằm chán chờ không thấy cô An về để khoe đã được lên lương, mà không ngờ xin lên lương dễ vậy nha, anh quản lý còn xếp giờ Lạc đến làm trễ hơn một tiếng mà còn được về sớm hơn một tiếng, anh quản lý bảo là do Lạc làm cũng được gọi là lâu và có tiến bộ nên được ưu đãi như thế, bạn nhỏ tin ngay chả thấy gì sai cả, mình chăm chỉ thật mà.

" Cô ơi Lạc đã xin nghỉ làm bớt rồi"

Bạn nhỏ quyết định nhắn tin cho An, nằm chán chết được, ipad cũng không thấy đâu.

" Còn được lên lương nữa, nên chiều nay Lạc sẽ đi siêu thị sắm đồ nhé, cô bận không đi cùng không sao"

Đợi năm phút dài đăng đẵng mà An không trả lời, Lạc lại nhắn tiếp.

" Mua đồ ăn về chiều nấu thôi, ngày mai tôi có thể đi siêu thị cùng em"

An đang bận, đã đọc tin nhắn đầu nhưng không có ý định trả lời, không nghĩ bạn nhỏ nhắn tiếp.

" Thật ạ? Vậy chiều nay nấu gì nhỉ? Cá nhé cô?"

Lạc bắt đầu suy nghĩ về thực đơn.

" K "

An trả lời vội, nàng đang tập trung.

" Vậy thịt thì sao ạ? Thịt gà?"

Lạc đọc tin nhắn, cô An bảo không, vậy chắc cô không muốn ăn cá.

" K "

An không muốn trả lời Lạc nữa nhưng nàng biết bạn nhỏ đang cố muốn nấu ăn vừa ý mình thôi, nhắn lại thêm tin nữa rồi quăng điện thoại xuống.

" Cô An thấy rau được không?"

Lạc nằm lăn lộn một hồi lâu, cá không thịt không, vậy chắc cô An muốn ăn chay cho bớt nghiệp...à không..cho thanh đạm.

" K "

An kiềm nén, trả lời xong liền tắt thông báo tin nhắn từ bạn nhỏ, nãy giờ chị trợ lý nhìn lén An cũng dữ lắm, không biết ai làm An phải năm lần bảy lượt sử dụng điện thoại lúc đang họp nữa.

" Ui khó quá vậy Lạc chờ cô cùng đi siêu thị rồi nấu sau vậy"

Lạc chán nản quăng điện thoại sang một bên nằm ngủ, cái gì cũng không chịu, cô An thật khó chiều, hay là nghi ngờ trình độ đầu bếp của mình đây ta.

Lạc ngủ đến chiều thì An về nhà, nàng định dùng cơm với Lạc một chút rồi chuẩn bị đi tiệc tiếp, vào tiệc đa phần toàn uống rượu nói chuyện, nàng muốn lót dạ trước, dạo này bao tử nàng không được tốt cho lắm.

    ⁃    Không phải em ngủ quên không nấu gì hết chứ?

An đánh thức Lạc, bạn nhỏ ngủ say sưa gọi mấy lần mới dậy, giờ nàng mới biết.

    ⁃    Em đâu quên gì đâu, thấy món gì cô cũng không chịu nên em đợi mai đi cùng cô cho chắc.

Lạc ngồi dậy dụi dụi mặt

    ⁃    Tôi nói không hồi nào ???

An ngạc nhiên, nàng là đang suy nghĩ làm sao Lạc có thể đòi nấu nhiều món như vậy.

    ⁃    Lúc cô trả lời em đó, k là không mà, cái gì cũng không nên em không làm gì cả

Lạc tròn xoe mắt, ngây thơ vô tội trả lời, cô làm như người nhắn tin với mình không phải là cô vậy đó.

    ⁃    K là kay có nghĩ là okay, là được đó, tôi đang họp nên trả lời càng ngắn càng tốt như vậy.

An đau đầu với bạn nhỏ, nhưng tức cười hơn là tức giận.

    ⁃    Em làm sao biết được nó có nghĩa đó

Lạc nhận ra say lầm mát mát, rõ ràng có cơ hội trổ tài mà tự bỏ nó đi.

    ⁃    Thế là không có gì ăn à?

An cũng tự thấy bạn nhỏ lầm như vậy cũng đúng, lần sau nếu bận thì không trả lời luôn để bạn nhỏ tự quyết định vậy.

    ⁃    Bây giờ Lạc nấu mỳ cho cô nhé?

Lạc thấy hình như cô An đói bụng, áy náy quá, hay e dâng tay cho cô cắn một miếng đỡ đói ha.

    ⁃    Thôi chút tôi cũng đi tiệc rồi

An uể oải bỏ về phòng, làm tý việc nữa chờ Victoria đến đón vậy.

Bạn nhỏ thấy An bỏ đi cũng không hỏi thêm gì, cô An vừa đói vừa bực sẽ băm nhỏ mình ra mất, im lặng là vàng, la làng là không an toàn.

    ⁃    Lạc, đen hay trắng?

Một lúc thật lâu sau An mới ra ngoài phòng khách, Lạc đang ôm bé cún nằm chơi, bé cún đã được anh bảo vệ trả lại rồi.

    ⁃    Bên trái cô mặc đẹp lắm luôn í

Lạc lần này rút kinh nghiệm rồi nha, cái kia trước ngực xẻ sâu như vậy, không được đâu, cái còn lại kín hơn nhiều.

An không trả lời, đắc ý nhìn bạn nhỏ cười một cái rồi bỏ đi về phòng, Lạc xíu chút nữa là ôm bé cún ngã xuống đất, cô An sao lại nhìn mình cười thế.

Lại một lúc thật lâu lâu sau, An mới trang điểm xong hết bước ra ngoài, Lạc vẫn đang nằm thoi thóp trên sô pha, vẫn chưa qua được cơn đau tim vừa rồi, trong đầu bây giờ trong đầu chỉ có gương mặt cô An cười lúc nãy thôi.

    ⁃    Ủaaaaa

An mặc kệ Lạc, Vic đang chờ nàng, An đi ra đến cửa thì dừng lại vì nghe tiếng Lạc kêu thất thanh.

    ⁃    Gì la lên vậy?

An quay người lại, rõ ràng biết lý do rồi vẫn thích hỏi.

    ⁃    Lưng cô...

Lạc trố mắt, hoá ra cái đầm vừa rồi kín trước hở sau à, hèn chi cô An cười đắc ý như vậy, tức chết tôi mà.

    ⁃    Lưng tôi sao? Không đẹp à?

An cố ý quay người thêm một vòng nữa, chị thừa biết vẻ đẹp của mình nhưng mà thích từ miệng Lạc nói ra cơ.

    ⁃    Đương nhiên là đẹp rồi nhưng mà có gợi cảm quá không?

Lạc không muốn người khác thấy đâu nha, không muốn đâu, cô An ở nhà đi đừng đi nữa.

    ⁃    Có à? Sao tôi không thấy? Em chỉ giúp xem chỗ nào vậy?

An mặc kệ Vic đang chờ dưới kia, vẫn đứng nói chuyện với Lạc, còn cố ý tiến lại gần bạn nhỏ rồi quay lưng lại.

    ⁃    Chỗ nào cũng gợi cảm hết, lỡ học sinh hay giáo viên cùng trường thấy cô vầy rồi sao?

Lạc đứng dậy, đứng sau lưng nhìn An, khoảng cách cực kỳ gần, chỉ gần đưa tay là có thể chạm vào tấm lưng trần quyến rũ kia rồi, nhưng bạn nhỏ lại vén tóc An ngược lại đằng sau, che đi che đi, còn lấy áo khoác An đang cầm trên tay khoác lên lưng An.

    ⁃    Tôi trong nghành sư phạm chứ có phải sư cô đâu?

An quay lại nhìn bạn nhỏ cười, cứ tưởng đứa nhóc là bắt đầu chỉ vào lưng mình chỗ này gợi cảm chỗ này quyến rũ chứ.

    ⁃    Lạc cũng chuẩn bị đi làm

Bạn nhỏ hết nói nổi với cô An rồi, lần sau không đưa ý kiến nữa đâu, khó chịu quá.

    ⁃    Đi làm tha hồ ngắm người khác mặc đồ sexy hơn tôi rồi

Giọng An bỗng nghe mùi gì đó kì kì, không phải mùi chọc ghẹo, cũng không mang mùi giấm chua, mà là mùi nguy hiểm.

    ⁃    Không ai bằng cô An hết

Bạn nhỏ cam đoan, có cô An là quyến rũ chết người như vầy thôi, mà sao cô An cứ đứng đây mãi thế.

" Ting ting ting "

Victoria đợi lâu quá phải điện thoại cho An, rõ ràng vừa nãy bảo đang đi xuống mà sao mãi vẫn chưa thấy đâu.

    ⁃    Tôi đi đây

An nghe câu nói của Lạc xong thì hài lòng rồi, không nên để Vic chờ lâu thêm nữa.

    ⁃    Lạc đi cùng cô xuống thang máy nhé?

Bạn nhỏ vẫn còn quyến luyến mùi hương và sự quyến rũ kia, nhỏ nhẹ đề nghị.

    ⁃    Không được, Vic đang ở dưới lầu.

An thấy được tia sáng loé lên trong mắt Lạc rồi chợt tắt.

    ⁃    Woa nếu vậy chị Vic cũng mặc đầm quyến rũ như thế này ạ ?

Lạc bỗng nghĩ ra rồi sáng mắt lên, chị Vic cũng lộng lẫy không kém gì cô An chắc luônnn.

    ⁃    Háo sắc

An vỗ đầu bạn nhỏ một cái, cũng mạnh tay nhưng không làm bạn nhỏ đau, sau đó quay lưng bỏ đi, bỏ lại Lạc đang ngơ ngác.

    ⁃    Cứu tôi với.

Lạc ngả lưng nằm xuống sô pha ôm tim, cô An xinh đẹp như vậy, cô An hấp dẫn như vậy, lúc nãy sao mình không chạm vào cô thử nhỉ, rõ ràng cô đang vui vẻ mà.

Lạc nẳm nhớ lại khoảnh khắc An cười, lúc An xoay lưng, lúc An đến gần mình, ai da ai da, khó thở quá, muốn nhồi máu cơ tim luôn vậy đó.

Bé cún con nhảy lên người Lạc, dùng hai chân nhún lên nhún xuống trước ngực Lạc.

Hooman không được chết, phải cấp cứu mới được.

Nè nè, chưa tìm chủ mới cho tôi thì không được có chuyện gì, có cần mình phải hô hấp nhân tạo không ta?

Bé cún cứ nhún nhảy trên người Lạc, làm Lạc phải mở mắt ra, thiệt là, đang cố gắng tưởng tượng cô An một chút mà bị làm phiền.

    ⁃    Đói à, vào chuồng thôi, Lạc phải chuẩn bị đi làm rồi.

Lạc ngồi dậy ẵm chú chó vào phòng tắm.

Bé cún thì vui vẻ quẩy đuôi, phi vụ cứu người thành công rồi.

Lúc Lạc đi làm về thì An vẫn chưa về, thôi đi ngủ trước vậy, cô An đi tiệc khuya lắm.

Lúc Lạc đang ngủ say sưa thì An về, An cũng không bật đèn lên tránh làm bạn nhỏ tỉnh giấc, cố dùng ánh sáng điện thoại mà về phòng, nàng say rồi.

An đang đi thì đụng trúng cục gì đó mềm mềm, là bé cún con.

Sao không ngủ mà lăn đâu ra đây.

An đành phải ẵm bé cún kia về phòng tắm, nàng bật đèn phòng tắm lên, đặt bé cún vô "nhà" mà mình sáng chế ra.

    ⁃    Ngủ đi

An xoa đầu bé cún, sau đó xoay người về phòng ngủ.

Khịt khịt, bé cún đánh hơi được mùi lạ, sao lại có mùi nước hoa nam đâu đây?

Bé cún ngơ ngác nhìn, lúc nãy hooman khờ khạo kia khoác cho hooman xinh đẹp này một cái áo khác mà, sao bây giờ hooman này lại khoác áo vest của nam nhỉ.

Bé cún trầm ngâm một hồi rồi lăn vào giấc ngủ.

Lạc ngủ đến sáng dậy thì dắt bé cún xuống công viên đi dạo, bé cún hôm nay đặt biệt nói nhiều, cứ ư ử gì gì đó mà Lạc không tài nào hiểu được.

Nói về An, hôm nay chủ nhật cũng phải đến công ty, dạo gần đây công việc cũng nàng thật nhiều đến nổi không có thời gian nghỉ ngơi, còn phải đi dự tiệc liên tục nữa.

À, chiều nay còn có một cái hẹn đi siêu thị cũng bạn nhỏ.

    ⁃    Lạc, em để bé cún chơi cùng anh bảo vệ đi.

Tình cờ Lạc vừa đi chơi game về đến chung cư, định kêu anh bảo vệ giao ra bé cún, anh bảo vệ cứ giành bé cún chơi mãi thôi, cứ mua đồ ăn cho nó hoài, nhưng không dám mở miệng xin Lạc nuôi nó. Anh bảo vệ biết chị bác sĩ kia đang giúp Lạc tìm những chủ tốt để giao bé cún rồi.

    ⁃    Mình đi siêu thị ạ?

Lạc hào hứng, đi thật nhanh về phía An.

    ⁃    Ừ

An gật đầu trả lời, điệu bộ hơi mệt mỏi.

    ⁃    Có cái siêu thị gần nhà í cô

Chung cư rất là tiện lợi luôn, mọi thứ đều gần xunh quanh đây hết.

An từ lúc lái xe đến lúc đi siêu thị đều bận nghe điện thoại, An cứ đi lựa món rồi bỏ vào xe, bạn nhỏ chỉ biết đẩy theo thôi. Cô An mua gì lắm thứ vậy nè.

    ⁃    Mì góiii

Bạn nhỏ thấy mì gói thì sáng mắt, tay nhân chóng lựa, liền bị An bắt tay lại.

    ⁃    Không tốt

An lắc đầu, bạn nhỏ đã nấu cơm ăn cùng mình thì mua mỳ gói làm gì.

    ⁃    Phòng hờ thôi cô

Lạc ra điệu bộ năn nỉ, An cũng gật đầu đồng ý, nhưng chỉ cho Lạc lấy vài gói thôi.

Nàng đến gian bánh kẹo, lựa rất nhiều, bạn nhỏ đi học nên có bánh, kẹo the này bạn nhỏ cũng cần ngậm để tỉnh ngủ lúc học, sữa tươi cũng cần có một hộp bỏ vào cặp mỗi ngày.

    ⁃    Cô An lấy nhiều thế

Lạc thấy cái xe đã muốn đầy rồi, gia vị nấu ăn, đồ dùng nhà bếp đều mua đủ rồi.

    ⁃    Mua kem không?

An thấy tủ lạnh vẫn còn chỗ để mà, có gì đâu mà nhiều.

    ⁃    Đương nhiên có ạ

Lạc nhanh chân đi đến quầy kem, nhiều loại quá cơ.

    ⁃    Chọn đi.

An cũng không biết chọn loại nào, An ít ăn đồ ngọt lắm.

    ⁃    1 hộp kem hộp này, 1 hộp kem que này

Lạc đắn đo chọn, gương mặt tập trung rất là nghiêm túc làm An bật cười, có chọn kem thôi mà đăm chiêu thế.

    ⁃    Lần sau thử vị khác, cứ chọn ngẫu nhiên trước đi.

An thấy đi siêu thị với bạn nhỏ rất là vui, sau này phải dành chút thời gian sắm sửa cho gian bếp mới được.

    ⁃    Vâng, em thấy đủ hết rồi

Lạc không muốn nói là chắc mua dư nhiều thứ linh tinh lắm rồi, chỉ cần đủ đồ dùng nấu cho hai người ăn thôi, mà cô An thấy cái gì xinh xinh đều chọn hết.

    ⁃    Mua yogurt nữa là đủ

An lại lấy thêm vài lốc yogurt, tối nào rảnh kêu bạn nhỏ làm yogurt đá cùng trái cây cho mình mới được, thấy tối nào Victoria cũng làm cho Mirranda ăn, không biết có ngon không.

    ⁃    À Lạc em hay giặt đồ bằng tay đúng không? Em chỉ cần bỏ vào máy giặt được rồi.

An chợt nhớ đến bạn nhỏ đêm về hay ngồi giặt đồ.

    ⁃    À, lâu lâu có một hai cái áo bỏ máy giặt thì tốn điện lắm, em giặt tay cũng nhanh.

Bạn nhỏ sợ để lâu vết bẩn dính trên áo sẽ không ra, áo sơ mi trắng phải để đi học mà.

    ⁃    Thế thì mua cái bàn giặt này đi

Phải nói là, An chưa bao giờ đi siêu thị để mua đồ dùng cho gia đình, nên những thứ gì ngộ nghĩ tiện ích là nàng cứ muốn rinh về hết.

    ⁃    Không cần cái đó đâu cô, Lạc giặt tay vẫn nhanh bình thường mà.

Lạc tức cười, cô An đáng yêu quá đi, có thể ngày nào mình đều cùng đi siêu thị được không.

    ⁃    Đi lại lấy cái bàn giặt đó đi, đa năng mà.

An đứng chỉ tay ra lệnh cho Lạc, đầu nàng vừa nảy sinh ra một ý tưởng.

    ⁃    Nó chỉ là cái bàn giặt thôi à, đâu có gì đa năng đâu cô.

Lạc vẫn không chịu đi lấy, vẫn đứng đôi co với An.

    ⁃    Cái đó cũng có thể dùng để phạt em quỳ

An gật gù rất nghiêm túc, tựa như đang nể phục ý tưởng của mình.

    ⁃    Aiiii, thôi thế em bỏ vào máy giặt, em không giặt tay nữa, cái đó không cần dùng đến đâu.

Lạc trợn mắt nhìn An, có như vậy cũng nghĩ ra được nữa, cô An thật là có máu ngược mình.

    ⁃    Bây giờ em không chịu đi lấy, để tôi đi lấy là về nhà cái đấy được sử dụng ngay lập tức đó.

An nguy hiểm đe doạ, xem em còn dám cãi không.

    ⁃    Để em đi lấy liền, xong rồi mình đi tính tiền nhé.

Lạc đầu hàng nhìn An đang vui vẻ đắc ý, phải mau đưa cô An về nhà thôi, đi thêm vài vòng nữa không biết cô An sẽ nghĩ thêm được ý tưởng gì nguy hiểm đến mình nữa.

~~~~~~~~

Hehe, có chap mới rồi, độ dài 7410 chữ viết trong hai đêm í, mọi người từ từ thưởng thức nha. Thật ra truyện này mình viết theo kiểu từng ngày từng ngày í (lý do tất cả tên chap đều có chữ ngày) nên các cậu cứ từ từ xem tình cảm giữa hai bạn này tiến triển như thế nào nha. Còn nữa, có nhiều bạn mới đọc truyện mình í, mình xin nhắc lại, đây là huấn văn nha, tức là bạn An sẽ rất thường xuyên phạt bạn Lạc luôn í, không thiếu những cảnh đó được đâu, tại vì dạo này mình lười viết cảnh huấn nên các bạn còn ăn đường được thêm vài chap nha =)) chứ ngược tới thì e hèm =))) đừng ném đá tui nha :"> Với các bạn có idea ngược An hay ngược Lạc hay idea gì đó chia sẽ cho mình với nha. Chap mới có nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào lượng views và cmt nha, nhưng theo mình thấy là chap mới sẽ không ngâm lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info