ZingTruyen.Com

[Bách Hợp][HuấnVăn]An Thần Lạc Ái

ATLA - The untold story (1)

batman_cutoe

Lời nói đầu...
Sau khi khảo sát thì nhận thấy các bạn yêu thương Lạc ghê,toàn đòi ngược đứa nhỏ không vậy.
Sau khi hỏi các bạn xong thì mình lại nảy ra một idea và mình sẽ làm theo cách đó.Đừng lo,các ý kiến,mong muốn ngược của các bạn sẽ được đưa vào chính truyện.Còn phần ngoại truyện này,sẽ khác,nó sẽ là.....
An Thần Lạc Ái - Chuyện chưa kể
Au hay đi ngược lại với người ta,ngoại truyện của người khác thì là những chuyện chưa xảy ra,còn ngoại truyện của au thì khác,nó điều xảy ra rồi,chỉ là do au không viết vào chính truyện.Có khi,chap truyện có mỗi lời thoại của hai người thôi,do au lười viết nhiều chẵng hạn.
Những chap truyện có thể không đúng trình tự xảy ra,vì hứng viết truyện đôi khi hoạt động không như ý muốn,coi như là cách au đố các bạn nó xảy ra ở chương nào.Au mong là lịch đăng ngoại truyện sẽ có sau khi chính truyện được 1696 views,trong lúc chờ đợi chính truyện được 1969 views mới viết tiếp chẳng hạn,vì cái khoảng cách đó chưa đến 300 nhưng sẽ rất khó có nhanh,ahihi...Mà có khi chưa đến yêu cầu thì au đã ra truyện nữa rồi,cái đó do ảnh hưởng vote và comment của mấy bạn,nhiều lúc au bất ngờ dễ sợ.Cũng có thể ngoại truyện ra liên tục không có chính truyện,hoặc ngược lại..Do mood của au thôi,mà mood của au lại dựa vào comment của mấy bạn mới chết chứ.Vừa rồi,các bạn thấy chap ra nhanh không,nhanh đến au còn bất ngờ tại sao bản thân siêng đột xuất vậy,là vì có một bạn cả ngày nói chuyện về truyện của au,nên au có hứng viết dữ lắm,mà dạo này không ai nói nữa nên au mất hứng luôn.Các bạn theo dõi truyện cũng đã biết,kỷ lục ra chap chậm nhất là 4 tháng,au sẽ cố gắng không chậm như vậy,3 tháng chẵng hạn..haha.

Bây giờ thì vào truyện thôi...

~~~~~~

Bầu không khí đêm thật yên tĩnh,nhưng cái sự yên lặng đó bị phá vỡ bởi một bạn nhỏ.Góc phòng,Lạc vừa quỳ vừa lau nước mắt,vừa bị đánh xong lại bắt quỳ,lần đầu tiên Lạc bị An đánh lại khóc như vậy,không giữ lại hình tượng gì nữa.Đau quá mà,sao có thể không khóc được cơ chứ. Lạc cố gắng bình tĩnh bản thân lại,chỉ còn tiếng nấc,mắt thì sưng đỏ rồi,nhưng vẫn đang lườm cái sợi dây điện bị quăng dưới sàn nhà kia,Lạc nào dám lườm người đánh nó chứ,chỉ dám lườm cái vật vô tri vô giác kia thôi.

An phạt Lạc xong thì lửa giận có phần tiêu gần hết,chỉ còn có cảm giác chán ghét bạn trẻ này thôi.Ăn chơi đua đòi,học hành thì chả ra làm sao. Trong lòng đã khó chịu sẵn,tập trung làm việc mà cứ bị tiếng nấc của bạn này làm phân tâm.Bực mình,nàng nhìn đứa nhỏ liếc nhẹ một cái,ý bảo im đi.

Liếc gì chứ,đánh oan em như vậy,bây giờ em khóc cũng không cho là sao.Lạc nghĩ như vậy nhưng cũng cố gắng mím chặt môi lại không cho bật ra tiếng nấc nữa..

An thấy hành động đó thì vừa lòng,cũng biết sợ đấy chứ.Nàng kéo ghế,rút usb ra,định đi ra khỏi phòng.

    ⁃    Cô đi đâu..vậy cô ?

Lạc ngước mặt lên hỏi

    ⁃    Ra ngoài.

    ⁃    Đừng bỏ em ở đây một mình mà cô.

Lạc khá sợ ở một mình ở cái phòng này nha,ở ngoài trời tối đen như mực,phòng thì lớn,sợ lắm.

    ⁃    Tôi đi in giấy tờ một chút thôi

Trong phòng không có máy in,du thuyền phục vụ 24h nên nàng phải đi xuống phòng hỗ trợ để mượn máy in.

    ⁃    Cho em đi theo đi cô.

Lạc năn nỉ,quỳ nãy giờ cũng được 20 phút rồi,có cơ hội ra ngoài thì chuồn luôn.

    ⁃    Lắm chuyện thật.

An cũng không có từ chối,con nít hay sợ ma cũng đúng thôi.

    ⁃    Nhưng mà..Em không ra được.

Lạc chống tay đứng dậy,xong lại chỉ chỉ xuống đầu gối và mặt. Ý nó là ra ngoài lỡ người ta nhìn thấy thì biết nó vừa bị đòn xong thì sao.

    ⁃    Thì đứng ngoài hành lang đi.

An thấy cái gương mặt đó cùng hai đầu gối đỏ ửng kia thì tội,định mắng rồi nhưng rút lại.

    ⁃    Hành lang trống đêm còn ghê hơn nữa cô

Lạc mếu máo,ý em là cho em về phòng được không cô.

    ⁃    Bị đòn chưa đủ muốn kiếm chuyện thêm hả Lạc ?

An tức cười,bỏ đi lại phía đầu giường.

    ⁃    Không có,không có mà

Lạc hoảng,vội lắc đầu, chân vô thức lùi lại tránh An.

    ⁃    Cầm lấy !

An mở điện thoại gọi facetime rồi đưa cái ipad cho Lạc.

    ⁃    Có tôi ở đây rồi thì không sợ nữa.

Lạc cầm ipad đứng ngoài cửa phòng,An thì cầm điện thoại đi,nhìn thấy nhau như thế này như ở bên cạnh rồi còn gì.Ý An như vậy không cần phải sợ nữa.

Còn Lạc thì nghĩ thầm,không sợ ma nữa vì có người còn đáng sợ hơn ma.

    ⁃    Sao tắt màn hình rồi ?

An đứng đợi máy in chạy thì nhìn vào điện thoại hỏi.

    ⁃    Hihi em kiếm game chơi

Lạc cười,thanh niên nghiện game,lúc nãy đang đánh bài bị lôi đi,bây giờ đứng chán thì định kiếm gì đó chơi cho đỡ sợ.

    ⁃    Không có game đâu,đừng bấm lung tung.

An cười,đúng là trẻ con,nàng không chơi game,vì nàng không phải trẻ con.

    ⁃    Xong chưa cô ?

Lạc chán nản thoát về màn hình cuộc gọi,nhìn cái gương mặt xinh đẹp kia giết thời gian vậy.

    ⁃    Đang về phòng

An một tay cầm xấp giấy,một tay cầm điện thoại.Đúng là phiền thật !

    ⁃    Để em mở cửa cho.

Lạc nhanh tay đỡ phụ An,cô in gì nhiều thế không biết.

    ⁃    Quên chuyện phải quỳ rồi à ?

Vào phòng được vài phút rồi mà An thấy Lạc vẫn còn đứng đó.

    ⁃    Không có,em nhớ mà.

Lạc thầm than trong lòng,lại đi về phía góc phòng quỳ tiếp.

    ⁃    Cô ơi em khát nước quá !

Quỳ được chừng một tiếng sau thì Lạc lại giở chứng,vừa nãy khóc có hơi khô cổ,với nãy giờ buồn ngủ quá,uống nước một chút sẽ tỉnh táo hơn.

    ⁃    Tại sao lúc nãy không uống luôn đi ?

Lúc nãy được nghĩ vài phút không lo uống,bây giờ lại kiếm chuyện.

    ⁃    Tại nãy em chưa khát chứ bộ..

Lạc nhỏ giọng

    ⁃    Em uống được không cô ?

Lạc thấy An im lặng thì hỏi tiếp,tay chỉ về phía chai nước suối.

    ⁃    Ừ

Lạc định nhích đầu gối để đi gối về phía đó thì An lên tiếng tiếp.

    ⁃    Cho đứng lên đó.

Chỉ là một đứa trẻ,nàng không nên hà khắc quá.

    ⁃    Cám ơn cô,cô uống nước không ?

Lạc mừng rỡ nhanh chóng đi rót nước,còn lễ phép mời An trước.

    ⁃    Không.

Lạc bĩu môi,có lòng tốt vậy mà lại từ chối.Cô không uống thì em uống.Lạc vừa đứng uống nước vừa đá đá hai chân cho đỡ tê,thầm trách bản thân,nếu lúc chiều thay quần dài thì được rồi,đỡ đau hơn cái quần lửng này,đầu gối chạm phải sàn nhà thô cứng đúng là nghiệt nhã.

    ⁃    Em định uống đến bao giờ ?

An cười nhẹ,nhìn bạn nhỏ đang đứng câu giờ kia,hơn năm phút rồi.

    ⁃    Xong xong rồi ạ .

Lạc vội đặt ly nước xuống,nãy giờ cố tình uống thật chậm,thấy chủ nhiệm đại nhân không nói thì cố ý kéo dài thêm.

    ⁃    Cô ơi,em quỳ ở đây được không?

Lạc thấy nãy giờ An đều cho phép mình nên bạo gan hỏi thử,Lạc không muốn lại quay về góc phòng kia đâu.

    ⁃    Em là đang bị phạt đó .

An nhắc nhở,được voi đòi tiên à ? Gần nàng thì sàn nhà có trải thảm,khá ấm và êm hơn.

    ⁃    Dù gì cũng phạt nặng rồi mà cô.

Lạc ỉ ôi,đánh đến mông mình bây giờ đau dữ dội,không được về nghĩ mà còn bắt quỳ,vẫn không chịu tha hay sao.

    ⁃    Tôi thấy vẫn chưa đủ thì phải.

An nghiêm giọng rồi nhìn về phía sợi dây điện ở dưới sàn kia.

    ⁃    Thôi đủ rồi ạ, cô đừng đánh nữa.

Lạc hoảng hốt lùi lại góc phòng quỳ xuống

    ⁃    Lại đây viết cái này cho tôi.

Được một lúc An liền nghĩ được việc cho Lạc phụ,lâu lâu quan sát thấy đứa nhỏ cứ nhúc nhích hoài,có lẽ do quá đau,nhưng vẫn cố gắng quỳ thẳng lên.

Thật ra do nếu không quỳ thẳng,gót chân chạm mông thì còn đau ác hơn.

    ⁃    Tay em bị đau !

Lạc giơ tay lên , vừa rồi đỡ roi của An,ăn một vết dài đỏ rực,có chỗ tróc da thấy được vài giọt máu li ti,Lạc cứ ôm tay xoa nãy giờ.

    ⁃    Vậy thì bước lại đây.

An nhìn thấy dấu tích mình tạo ra,thầm nghĩ,tay mới đánh một cái đã như vậy rồi sao.Lúc nãy giận mình ra tay mạnh đến thế à..

Lạc khó khăn đứng lên,phải chống vào tường mới đứng dậy được,nhích từ từ đến gần An.

Thấy đứa nhỏ chật vật như vậy An cũng có chút xiêu lòng,đầu gối sưng đỏ nhìn chói hết cả mắt.

    ⁃    Cho quỳ ở đây đó,bấm tài liệu lại cho tôi.

An chỉ xuống dưới chân mình rồi bấm một cái tài liệu trước làm mẫu cho Lạc.

    ⁃    Dạ

Bạn trẻ vui vẻ nghe lời,ngoan ngoãn làm theo.Được quỳ thảm thì thích hơn rồi,dù vẫn mỏi nhưng không sao.

Lạc tập trung xếp tài liệu lại để bấm,lâu lâu khẽ rít lên hay nhăn mặt vì đau.An nhận thấy hết,người Lạc vẫn còn run lên nhẹ.

    ⁃    Sao đổ mồ hôi nhiều vậy ?

An rút một tờ khăn giấy đưa cho Lạc,phòng bật điều hoà,nàng còn thấy hơi hơi lạnh mà sao Lạc lại lấm tấm mồ hôi.

    ⁃     Đau quá á cô

Lạc nhận khăn giấy,ngượng ngùng nói,nãy giờ rất muốn xoa cái mông đang bốc cháy kia nhưng vì có An ở đây nên ngại cứ quặn quẹo người không dám đụng tay.

    ⁃    Chừa chưa hả ?

An xách nhẹ tai Lạc hỏi,quỳ dưới chân nàng nên cũng thuận tay lắm.

    ⁃    Không dám nữa đâu ạ

Lạc phụng phịu,đau đến chết sao dám tái phạm,với nó có dùng đến cái đó đâu chứ.

An nở nụ cười,tiện tay xoay xoay đỉnh đầu của Lạc,sau đó lại tập trung làm việc tiếp.

    ⁃    Gì đấy ?

Lạc buồn chán,buồn ngủ,ngứa tay nên nắm ống quần của An kéo nhẹ,người nãy giờ đã có hơi tựa tựa vào ghế của An cho đỡ mỏi lưng rồi.

    ⁃    Gần sáng rồi sao cô không ngủ đi ?

Lạc thắc mắc,chủ nhiệm bận bịu cái gì dữ vậy không biết.

    ⁃    Cũng gần xong rồi

An cũng buồn ngủ chứ,nhìn đồng hồ cũng gần năm giờ sáng,bình thường khi có dự án mới cũng thức đến giờ này,nhưng hôm nay không thức một mình,có người bị thức cùng.

    ⁃     Tha cho về phòng đó.

Khoảng mười phút sau An lên tiếng xoá tội.Làm Lạc mừng như trẩy hội,ngả lưng nằm xuống thảm luôn,nhưng chỉ nghiêng người nằm,mông vừa chạm đất đã kêu lên một tiếng làm An nhìn cười .

    ⁃    Cho em nằm một tý,chân em tê cứng không đứng dậy được.

Lạc cố gắng duỗi chân,nhưng tê mất hết cảm giác rồi.

    ⁃    Tưởng lại muốn ở đây quỳ nữa.

An lắc đầu cười,nhìn chân bạn nhỏ thành đỏ tím luôn thì tắt nụ cười đi.Tính sơ thì cũng đã quỳ gần bảy tiếng rồi..

Nàng bỏ vào phòng tắm,để Lạc nằm đó ngặm nhấm cơn đau từ ba phía..

Một lúc sau bước ra thì không thấy đứa nhỏ nữa,giấy tờ tài liệu cũng được thu dọn lại gọn gàng,sợi dây điện nằm chơ vơ một mình thì không thấy đâu,chắc bị Lạc đem đi thủ tiêu rồi. An khẽ cười rồi tắt đèn,nàng cũng không cần bật đèn ngủ nữa,mặt trời lên dần rồi.Khi mọi người chuẩn bị thức dậy thì có hai người mới bắt đầu đi ngủ...

~~|~~

Đoán ra được ở chap nào không nè ? À thử hỏi xem,có ai dịch được tên truyện không ? Ngoài có tên hai nhân vật chính ra thì còn có ý nghĩa gì nè :)))) Nhớ cho cảm nhận cái ngoại truyện thể loại này như thế nào nha. Au thức trắng để viết đó,hai bạn đi ngủ lúc 5 giờ sáng chứ au thì 8 giờ sáng mới ngủ đó =)) có tâm với au đi, ngoại truyện cũng hơn 2222 chữ chứ có ít ỏi gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com