ZingTruyen.Com

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )

chap 8 : Ký Ức

DuythoTran

Lưu Hải Dương và Chu Ánh Như nhìn nhau , cô khó hiểu với thái độ của ông lúc nãy ... Tại sao 1 kẻ như ông lại có thể ôn nhu đến vậy ? Dịu dàng đến thế chứ ? Chu Ánh Như mới là đứa khó hiểu nhất , tự nhiên tặng tiền cho cô nhi viện ... Ý gì đây , Lưu Hải Dương mở cửa ra khỏi phòng xuống nhà không thấy Lưu Khanh đâu , cô ra ngoài vườn thì thấy ba mình ngồi trên ghế và 1 cái bàn tròn uống rượu .

" Ba ... "_ Lưu Hải Dương từ từ tiến tới gọi khẽ .

" Ủa ! Sao thế ? Giờ lạnh lắm sao lại ra đây ... Lỡ trúng gió rồi sao "_ Lưu Khanh quay phắt sang hỏi , tay cởi áo khoác lông của mình đưa cho con gái .

" Con không lạnh đâu ba "_ Lưu Hải Dương lắc tay nói cười nhẹ .

" Khoác vào đi rồi hả nói chuyện "_ Lưu Khanh ra lên , bắt buộc Lưu Hải Dương cũng phải mặc chiếc áo khoác vào ... Chà , ấm thật . Không phải ấm bình thường mà là hơi ấm từ ba mình truyền qua đấy chứ .

" Con uống với ba được không "_ Lưu Hải Dương nói rồi lật 1 chiếc ly thủy tinh khác lên hỏi .

" Haha ... Rượu whisky 🥃 loại nhẹ , uống để ấm bụng thôi "_ Lưu Khanh bật cười nhìn con gái rồi bật nút chai rượu thủy tinh hình vuông , rót vào ly cô 1 ít rượu whisky vàng óng sang trọng . Ông dùng kẹp gắp từng viên đá lạnh bỏ vào ly của Lưu Hải Dương sau đó nâng ly mình lên .

• Keng ~ •

Tiếng va chạm nhẹ của thủy tinh vang lên , cô đưa lên hớp 1 ngụm vị ngọt của vani lan trong miệng Lưu Hải Dương kèm theo 1 ít mát lạnh của đá làm cô thấy thật thoải mái.

" Nói ba nghe ngày hôm nay của con được chứ ? "_ Lưu Khanh

" À ... Thì cũng chẳng có gì cả ! Nhạt nhẽo lắm ba , nhưng dì Chu Ánh Như nấu ăn rất ngon , hơn nữa còn cố tình cho con đi theo Ngọc Băng để lấy lại ký ức ... Đi chơi bên ngoài cũng giúp con vui ... Thoải mái tinh thần "_ Lưu Hải Dương nói rồi ực nốt phần còn lại trong ly .

" Thế con nhớ ra chuyện gì chưa ? "_ Lưu Khanh

" Haizzz ... Vẫn chưa , không có chuyện gì làm con ấn tượng "_ Lưu Hải Dương thở dài nói , cô rót thêm rượu vào ly mình và Lưu Khanh , cô nghĩ nếu ông say thì sẽ khai thác được không ít thông tin đâu .

" Con nhớ hồi lớp 4 lần đầu đi xe đạp ngã không ? Haha ... Hôm đó xước có chút xíu mà con khóc ầm lên làm ba bị mẹ mắng quá trời "_ Lưu Khanh bật cười cầm ly rượu nốc 1 ngụm .

" Có nữa hả ? "_ Lưu Hải Dương cũng ngượng đỏ mặt hỏi .

" Hahaha... Chưa đâu , con gái con lứa mà toàn thích xem siêu nhân ... Xong còn ra đường choảng nhau với mấy thằng nhóc hàng xóm rồi đem cái mặt đầy nước mắt về méc mẹ "_ Lưu Khanh lắc đầu cười kể lại mấy chuyện thời thơ ấu của Lưu Hải Dương .

" Ba à ... Còn cái nào khác tốt hơn không ? "_ Lưu Hải Dương

" Không ... Con toàn nhõng nhẽo thôi ! Có tật tè dầm đến lớp 5 mới bỏ được ... Haha "_ Lưu Khanh tiếp tục giở giọng trêu chọc con gái mình .

" Trời ạ ! Con muốn qua chuyện này ... Ba tìm cái khác nói đi ... Chu Ánh Như mà nghe thấy con không còn mặt mũi để nhìn dì ấy đâu "_ Lưu Hải Dương bụm miệng ông lại , buổi nói chuyện tiếp tục kéo dài đến tận nửa đêm .

Lưu Hải Dương tưởng chừng như moi được thông tin gì đó từ ba mình nhưng không , ông đô mạnh hơn cô nên chai Whisky vừa cạn đáy thì Lưu Hải Dương đã say tít thò lò rồi , ông kè con gái mình vào nhà gõ cửa phòng Chu Ánh Như .

• Cạch •

" Uiii...ông làm gì mà em ấy say dữ vậy ? "_ Chu Ánh Như đỡ lấy Lưu Hải Dương rồi cũng loạng choạng bước về phòng mình không trả lời câu hỏi của Chu Ánh Như .

Chu Ánh Như đưa cô về phòng , để cô ngủ cạnh mình ... Chu Ánh Như chợt nhớ về chuyện quá khứ , cũng vì say trong buổi liên hoan lớp mà Chu Ánh Như và Lưu Hải Dương vô tình ngủ với nhau và sau đó dần nảy sinh tình cảm , nàng cười nhẹ nằm đối diện Lưu Hải Dương rồi đưa tay vuốt sóng mũi Lưu Hải Dương 1 cách nhẹ nhàng từ trên xuống .

" Em có biết lần gặp nhau đầu tiên của chúng ta không ? Em là đứa con gái đặc biệt nhất lớp nên chị mới để ý đến em đấy ... Haha , con gái mà lại thu hút nhiều ánh nhìn của nữ sinh đến vậy ! Em thấy bản thân có đặc biệt không ? Chứ với chị là có đấy ! Hôm mà em bị tai nạn , ngoài phòng cấp cứu tim chị đập không ngừng ... Chị đã khóc đến kiệt quệ khi biết em đã rơi vào trạng thái hôn mê ... Chị đã cùng em thề trước nhà thờ ấy ... Em có nhớ không hả Lưu Hải Dương , mãi mãi yêu nhau bên nhau không tách rời ... Nên chị đã liều mình bước chân vào Lưu gia này ... Chủ yếu là để ở cạnh em ... Chăm sóc cho em những ngày em say giấc ngủ sâu ... Chị đã từ chối lời rất nhiều người đàn ông , chỉ vì muốn đợi em thôi à ... Híc ... Cho nên , xin em hãy làm ơn nhớ lại tất cả nhé ... Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau xây dựng 1 tổ ấm mới , híc ... Chị hứa sẽ chấp nhận con người em dù có thay đổi tính khí đi nữa ... Chị yêu em nhiều lắm ... Nhớ con người Lưu Hải Dương ngày xưa nhiều lắm ... Híc "_ Chu Ánh Như tay đan chặt tay cô , độc thoại 1 mình bằng giọng thỏ thẻ rồi nấc lên khóc thành tiếng , nàng hôn lên mũi cao của cô rồi cũng dụi vào lòng cô nằm yên vị , đã lâu nàng không được ngã vào vòng tay này để yên giấc rồi .

Lưu Hải Dương cảm nhận được nghe thấy hết , cô dần mở mắt ra nhìn xuống , đầu của Chu Ánh Như đang nằm trên tay mình dụi vào ngực 1 cách nũng nịu , Lưu Hải Dương rưng nước mắt rồi nhắm nhẹ lại để nước mắt chảy trong âm thầm không phát ra tiếng động . Tay vô thức siết lấy Chu Ánh Như vào lòng kéo mền đắp cho cả 2 ... Nàng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết nên cũng sụt sịt nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngon .
.
.
.

" Lưu Hải Dương ... Em đến đây đi ! Bên này đẹp lắm "_ Chu Ánh Như tung tăng chạy trước rồi xoay đầu lại ngoắc ngoắc Lưu Hải Dương , gọi cô bằng nụ cười tươi vui vẻ .

" Đợi em với ! Vợ chạy nhanh quá à em không đuổi kịp "_ Lưu Hải Dương cầm theo cây guitar từng bước chạy theo Chu Ánh Như 1 cách nặng nề .

Trước mặt hồ yên ả , vắng bóng người ... Lưu Hải Dương đưa tay dìu người yêu ngồi xuống bãi cỏ xanh ngát , cô mặc 1 cái áo thun trắng khoác ngoài sơ mi sọc caro đen đỏ , quần jean rách gối , còn Chu Ánh Như mặc 1 chiếc váy trắng đơn giản trông rất thoải mái chứ không cầu kì .

" Ngồi đây , em đàn cho chị hát nhé "_ Lưu Hải Dương ngồi cạnh Chu Ánh Như, nàng khoác tay cô tựa đầu lên vai cô 1 cách hạnh phúc tiếng nhạc dịu dàng cất lên từng nhịp từ cây guitar trên tay của Lưu Hải Dương , là bản tình ca quen thuộc đó .

" Từ lâu ... Em đã ... Yêu thầm ... Anh đó ... Mà không dám nói nên câu ~ nói ra sợ ... Người cười ..."_ Giọng ca ngọt ngào trong trẻo của Chu Ánh Như cất lên khiến Lưu Hải Dương say đắm nhìn người yêu , tay cô gãi đàn bấm hợp âm nhưng ánh mắt cô đã đắm chìm trong sự trong sáng và ngọt ngào của Chu Ánh Như rồi . Chu Ánh Như đang hát bỗng quay sang nhìn cô cười nhẹ , cây đàn bùng lên bốc cháy dữ dội khiến Lưu Hải Dương hoảng hốt đơ ra , tay chân không nhúc nhích được ... Chu Ánh Như vội chụp lấy cây guitar bừng lửa đỏ khỏi Lưu Hải Dương nên khắp người nàng bỗng chốc cũng toàn là lửa .

" AH...AAA...NÓNG QUÁ...LƯU HẢI DƯƠNG... CỨU EM "_ Chu Ánh Như quơ tay chân loạng xạ hét lên nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi tột độ .

" CHU ÁNH NHƯ , CHU ÁNH NHƯ ... AAAAA ... KHÔNGGGGGGG "_ Lưu Hải Dương tay chân cứng ngắc không di chuyển được , cố kêu gào vùng vẫy trong nước mắt và tuyệt vọng khi chứng kiến người mình yêu bị chìm trong biển lửa mà không thể làm được gì .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com