ZingTruyen.Info

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )

chap 3 : Nhớ

DuythoTran

" Nhớ được gì không ? "_ Ngọc Băng nghiêng đầu hút 1 ngụm cafe sữa đá rồi hỏi cô .

" À ... Uh , nãy giờ ... Tôi chỉ để ý cây đàn trên kệ đấy , không biết sao nữa nhưng nhìn nó thân thuộc lắm "_ Hải Dương đưa tay chỉ vào cây đàn guitar bằng gỗ trên kệ màu đỏ sẫm ấy rồi ngập ngừng nói .

" A...đúng rồi đúng rồi , mày vừa biết đàn vừa hát hay nữa á ... Mày cũng hay dùng cây đàn đó để chơi trong quán cafe này "_ Ngọc Băng nhanh chóng buông ly nước ra chạy đến chỗ kệ lấy cây đàn xuống đưa cho Lưu Hải Dương .

Cô nhìn cây đàn với vẻ mặt ngơ ngác rồi ôm vào người cố nhớ từng hợp âm khi xưa mình từng thuộc nằm lòng , tay cô nhẹ nhàng rãi điều từng nhịp rồi tay cũng chậm rãi bấm hợp âm . Bắt đầu có nhịp điệu ... Thanh âm vang lên từ dây đàn phát ra bằng bàn tay điêu luyện của Lưu Hải Dương khiến mọi người trong quán chú ý , Mã Lực Dư cũng ngó đầu ra nhìn rồi cười nhẹ ... Hình như đã lâu không thấy Lưu Hải Dương chơi đàn trong quán mình rồi nên anh cũng ngó ra lắng nghe .

" Từ lâu ... Anh đã ... Yêu thầm em đó ... Mà không dám nói ~ nên câu ..."_ Lưu Hải Dương bắt đầu đắm chìm vào giai điệu bài hát đó , cô cũng không hiểu sao lại cất tiếng hát bài này nữa , nhưng trong đầu chỉ nhớ mỗi giai điệu và bài hát này thôi .

• Bụp •

Ai nấy lắng nghe bản tình ca với giọng ca ngọt ngào và đầy ấm áp của Lưu Hải Dương , đến được nửa bài ... Cô khựng lại , đầu như nhớ được thứ gì đó rồi buông cây đàn rơi xuống đất cô nhắm nghiền mắt ôm đầu mình nhăn nhó .

" Đ...đau quá ..."_ Lại hình ảnh mẹ kế mình nhấp nháy trong đầu óc Lưu Hải Dương , nhưng lần này là cảnh cả 2 cùng ngồi trên bãi cỏ xanh thẳm ... Lưu Hải Dương ôm guitar và đàn cho Chu Ánh Như hát ... Cũng là bài hát này , bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi ...

Ngọc Băng hoảng hốt đỡ lấy cô , Mã Lực Dư thấy vậy cũng chạy ra ai nấy chú ý và giương ánh mắt sợ hãi và lo lắng nhìn lấy cô lúc này , nghe tiếng gọi ... Lưu Hải Dương mở mắt ra , hình ảnh phút chóc biến mất ngay lúc đó .

" Anh Lực Dư , con Hải Dương bị đau đầu ... Tiền em để trên bàn , xin phép anh để em đưa nó về "_ Ngọc Băng đỡ lấy Lưu Hải Dương gấp gáp nói .

" Cần anh giúp không ... Có vẻ em ấy đau lắm đấy ... "_ Mã Lực Dư

" Dạ không sao ! Em tự làm được anh yên tâm đi ... Quán còn đông khách lắm "_ Ngọc Băng nói rồi , Lưu Hải Dương cũng khoác tay vào vai bạn mình , còn tay kia ôm đầu chặt lấy nhăn nhó .

Rời khỏi quán , Ngọc Băng lập tức định đưa cô về nhà luôn ... Nhưng Lưu Hải Dương kéo lại lắc đầu như nói không muốn về .

" Cô bé ơi ~ còn muốn đi đâu trong tình trạng như vầy hả ? "_ Ngọc Băng nhíu mày hỏi cô .

" T...tôi nhớ ra được gì đó ! D...dù mập mờ lắm , nhưng tôi nhớ ra ..."_ Lưu Hải Dương ngồi bệch xuống ghế đá ngoài đường nói .

" Sao cơ ? Mày nhớ ra rồi à ? Nhớ tao không ? "_ Ngọc Băng mừng rỡ đỡ mặt cô lên hỏi .

" K...không , nhưng không hiểu sao nhớ được cách chơi đàn và hát không sao nhưng lại nhức đầu khi nhớ tới chị ấy "_ Lưu Hải Dương vỗ vỗ đầu mình nói .

" Chị ? Chị nào cơ ? "_ Ngọc Băng khó hiểu hỏi nhưng dần nghi ngờ bạn mình đã nhớ ra chuyện mối tình của mình rồi .

" Là...là mẹ kế của tôi ! Điên rồ cũng được ... Nhưng tôi trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ôm ấp mẹ kế rồi hôn nữa ... Khi nãy trong quán cafe , tôi nhớ tới cảnh tôi đàn cho mẹ kế tôi hát , trong rất lãng mạn như 1 cặp tình nhân vậy ... "_ Lưu Hải Dương cúi đầu mình đan tay lại với nhau rồi giọng khó khăn nói .

" LƯU HẢI DƯƠNG ... CHÚA ƠI ! PHẬT ƠI ! TRỜI ƠI ! CUỐI CÙNG MÀY CŨNG NHỚ RA RỒI ! "_ Ngọc Băng như bị điên vậy đứng lên nhảy cẫng vui sướng rồi nắm 2 cánh tay cô kéo dậy ôm lấy .

" Hở...c...chuyện gì cơ ! "_ Lưu Hải Dương khó hiểu hỏi .

" Nghe đây Lưu Hải Dương ! Chu Ánh Như , là mẹ kế của mày hiện tại là người yêu mày ... Mày và chị ấy yêu nhau sống chết , trải qua nhiều hạnh phúc và đau thương lắm mày hiểu chưa ? ..."_ Ngọc Băng dừng lại lại giọng nghiêm túc nói .

" Cái gì ? "_ Lưu Hải Dương bất ngờ hỏi .

" Mày không thấy chị ấy lo cho mày đến nỗi mất ăn mất ngủ à ? Khoảng thời gian mày hôn mê chị ấy luôn là người hằng đêm nằm cạnh chăm sóc và chờ đợi ... Có lần qua thăm mày , tao còn chứng kiến chị ấy vì quá nhớ mày mà dụi đầu vào ngực mày khóc nức nở "_ Ngọc Băng

" C...cô nói thật hay đùa vậy ? Nếu yêu tôi , thì sao cưới ba tôi làm gì ? "_Lưu Hải Dương gạt tay Ngọc Băng ra và cau mày lại chống nạnh quay lưng nói .

" ĐIỀU CÓ LÝ DO CẢ ... "_ Ngọc Băng hét lên từ đằng sau cô .

Lưu Hải Dương quay đầu lại , Ngọc Băng kéo cô lại ngồi xuống ghế ... Chuyện năm xưa nó đã biết sự thật là Chu Ánh Như là 1 cô gái trẻ đẹp nhưng lại mồ côi từ nhỏ , tất cả đi lên bằng 2 bàn tay trắng ... Cuối cùng Chu Ánh Như cũng làm giáo viên cho trường đại học và Lưu Ngọc Băng là học trò năm 2 của nàng , cả 2 hợp nhau và dần dần nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau ... Nhưng ngay lần đầu về nhà Lưu Hải Dương , Lưu Khang tức là ba cô cũng đã mê mụi trước sắc đẹp của nàng ... Rồi tình cảm của Lưu Hải Dương và Chu Ánh Như lớn dần theo thời gian , Lưu Khang biết con gái mình yêu Chu Ánh Như nên liền dùng tiền lên kế hoạch đòi mua lại cô nhi viện nơi mà đã nuôi Chu Ánh Như lớn lên phá bỏ xây chi nhánh mới dù các Sơ trong đó từ chối nhưng bị đe dọa nên các Sơ đành ngậm ngùi kể lại cho Chu Ánh Như nghe , biết là công ty của ba người yêu nên đến xin ông kiếm nơi khác để xây dựng , ông ta nhếch mép cười và đò sẽ lên giường với nàng thay vào đó sẽ rút lại dự án lần này và trả sự tự do lại cho cô nhi viện , nàng ban đầu do dự ... Nhưng vì nơi mình lớn lên nơi các người đã nuôi nấng mình như đấng sinh thành , nàng khóc nấc gật đầu đồng ý... Sau lần đó vì tủi nhục nghĩ mình không xứng đáng với Lưu Hải Dương , nàng dần tạo khoảng cách với cô khiến cuộc tình nhạt đi dù bản thân yêu cô rất nhiều ... Đến đây , Lưu Hải Dương đôi mắt đỏ ngầu đầy sự tức giận và đau nhói như không thể tin vào sự thật .

" Tao chỉ biết cách đây hơn 2 năm khi mày hôn mê , lúc vào cô nhi viện làm từ thiện với mẹ tao đã bắt gặp Chu Ánh Như ở đó tâm sự với 1 bà sơ nên đứng nghe lén và biết sự thật "_ Ngọc Băng

" K...khốn kiếp ... T...tại sao...ba tôi lại...lại ... ahhhh... HAHHHHHH "_ Lưu Hải Dương bật khóc gào to 1 tiếng lên điên cuồng chạy về nhà mà quên mất đôi chân không còn run rẫy nữa .

" LƯU HẢI DƯƠNG , MÀY PHẢI BÌNH TĨNH TRƯỚC ĐÃ ... "_ Ngọc Băng chạy theo cô nhưng bất thành . Dù không còn trí nhớ , nhưng tính cách dễ kích động và nóng tính của cô vẫn không thay đổi . Tâm can Ngọc Băng như nhốn nháo như ngồi trên đống lửa , sợ bạn mình sẽ làm điều gì dại dột mất .

Lưu Hải Dương bước vào nhà , khóa cổng lại rồi đi vào nhà với ánh mắt đỏ ngầu và 1 màn sương trắng đọng lại , Lưu Khang từ trong nhà bước ra cầm trên tay cái cặp bộ áo vest , tiến lại gần ngồi cạnh con gái mình khi thấy cô đang ngồi đó 1 mình .

" Con vừa đi đâu về đấy ? Sức đã khỏe chưa ? "_ Lưu Khang đặt tay lên vai Lưu Hải Dương giọng ôn nhu nói .

Lưu Hải Dương cảm thấy bàn tay của ông ta chạm vào người , cô bắt đầu cảm thấy ghê tởm ba mình ... Nhưng vì Chu Ánh Như , cô nén uất hận vào trong lòng mình ánh mắt đỏ ngầu cũng được thu lại . Lưu Hải Dương gạt tay Lưu Khang xuống rồi ngước lên gặng ra 1 nụ cười nhẹ .

" Con vừa đi cafe với Ngọc Băng ... Con hơi mệt , xin phép ba lên phòng trước ạ "_ Lưu Hải Dương vuốt trán mình nói rồi cũng rời đi .

" Cẩn trọng sức khỏe nhé con gái ! Thôi ba cũng đi làm đây "_ Lưu Khang đứng lên chỉnh lại cà vạt , nói dứt cũng rời đi  ngay sau đó .

Lưu Hải Dương khựng lại nghe ông ta nói rồi mang tâm trạng đầy phẫn nộ tiến lên phòng mình 1 cách mất kiểm soát . Chu Ánh Như nghe tiếng mở cửa liền biết Lưu Hải Dương về rồi nên cũng cười nhẹ bước xuống đón cô :

" Em về rồi...Ah..."_ Chu Ánh Như bị Lưu Hải Dương mạnh bạo ôm lấy 2 cánh tay đẩy nhanh về phía sau khiến Chu Ánh Như hoảng hốt lùi lại ngã lên giường .

" NÓI ! DÌ TRƯỚC ĐÂY LÀ GÌ CỦA TÔI ? HẢ ? "_ Ánh mắt cô khiến nàng sợ hãi , Chu Ánh Như tim đập loạn xạ ánh mắt lưng tròng nhìn cô mà lắp bắp

" La...là...m..mẹ...kế...con...chồng "_ Chu Ánh Như

" NÓI DỐI ! DÌ MAU NÓI ! TRƯỚC ĐÂY LÀ GÌ CỦA TÔI "_ Lưu Hải Dương 1 lần nữa gằn giọng khuôn mặt dữ tợn khiến Chu Ánh Như bật khóc .

" Hức ... Không là gì cả ! Chỉ là mẹ kế con chồng t...hôi "_ Chu Ánh Như đẩy người cô ra .

Lưu Hải Dương biết dùng bạo lực không được nên đè ép nàng xuống giường hôn vào môi nàng mạnh bạo , Chu Ánh Như vùng vẫy nhưng bị 2 bàn tay cô khống chế nên bất thành ... Cô cắn môi khiến nàng đau mà há miệng ra . Cái lưỡi Lưu Hải Dương đưa vào trong khoang miệng nàng càng quét vị ngọt .

" Ưm...L..Lưu...Hải Dương... Đừng mà ... hức ..."_ Lưu Hải Dương hôn xuống cổ nàng chân cong lên chèn vào giữ 2 bên đùi nàng khiến Chu Ánh Như bất giác khép chân lại lắc đầu lia lịa .

" VẬY THÌ NÓIIIIII ! SAO KHÔNG NÓI HẢ ? "_ Lưu Hải Dương muốn chính miệng nàng thú nàng điều đó nên mới ép nàng đến như vậy .

Chu Ánh Như bật khóc không ngừng , môi chảy ra ít máu sưng tấy lên ... Lưu Hải Dương bắt đầu dịu ánh mắt lại đưa tay lên má nàng xoa lấy rồi thụp xuống cổ nàng mà thỏ thẻ .

" Làm ơn đi ! Tôi đã nhớ được mọi chuyện rồi ... Ah...Ahhh..."_ Lưu Hải Dương nói rồi cơn đau lại ập đến như nổ tung trí óc của Lưu Hải Dương vậy , hình ảnh tình cảm của 2 người lại tái hiện ... Cô thấy Chu Ánh Như đang khỏa thân , khoanh đã ... Cả 2 đang ân ái trên giường với nhau đầy mãnh liệt ... Không lẽ là do Lưu Hải Dương có hành động này với Chu Ánh Như nên mới nhớ như vậy sao .

-----------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ 😂
Bình chọn + cmt nhé

Yêu mn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info