ZingTruyen.Com

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )

Chap 21 : Để Ý

DuythoTran

" Nếu như ngày đó ... Ông không nâng giá cổ phiếu , khiến công ty ba tôi tán gia bại sản , thì ông ấy đã có thể sống đến tận bây giờ ... 3 năm trước , cái ngày mà ông lạnh lùng mua lại công ty ba tôi ... Hừm , nắm giữ chức chủ tịch êm quá nhỉ ? Cũng vì sự tham lam của ông ... Nên ông sẽ phải nhận hậu quả ... Con gái ông sẽ không bao giờ yên với tôi cho đến khi nó chết "_ Ngọc Băng trong 1 căn phòng tối thui chỉ có ánh sáng lập lòe của ánh trăng , nó lên đạn khẩu súng vừa mua trái phép nhắm vào tấm hình của Lưu Khanh và ...

• ĐOÀNG •

.
.
.

Sáng hôm sau ~

" Lưu Hải Dương ! Hôm nay là ngày em xuất viện ! Chắc em nôn lắm nhỉ ? "_ Trần Yến Liên vừa cười tươi vừa gấp quần áo sắp xếp quần áo của nó vào balo .

" Ừm ... Tôi chán nơi này lắm rồi "_ Lưu Hải Dương

" Vậy trong lúc đợi xe đến đón ! Chúng ta đi dạo 1 vòng bên ngoài hít khí trời nhé "_ Yến Liên cười vui vẻ nói .

" Ờm cũng được "_ Lưu Hải Dương cũng nhờ những ân cần của Yến Liên mà mở lòng với cô hơn , không còn lạnh lùng như đá với cô như trước nữa .

Lưu Hải Dương đưa tay ra quơ lấy tay của Yến Liên , cô cầm lấy tay bệnh nhân của mình dìu đi ra khu viên bệnh viện , nơi này trồng rất nhiều cây cảnh đẹp và có hồ nước nữa .

" Chăm sóc 1 khúc gỗ như tôi hằng ngày cô không chán à ? "_ Lưu Hải Dương chậm rãi đi theo sự dẫn đường của Yến Liên thì bỗng nó lên tiếng hỏi .

" Đâu có ! Tôi chỉ làm tròn bổn phận của 1 điều dưỡng thôi ~ hơn nữa ... Tôi về nhà với em , đồng nghĩa với việc tôi ít gặp mẹ mình nên có chút buồn ... "_ Yến Liên giọng ỉu xìu nói .

" Mẹ ? Mẹ chị bị bệnh à ? "_ Lưu Hải Dương bỗng dừng lại ở 1 ghế đá , cả 2 ngồi xuống đó .

" Ừm , mẹ tôi bị đột quỵ dẫn đến hôn mê sâu ... Đã 5 năm rồi "_ Trần Yến Liên

" Đúng là cuộc sống ! Có những thứ nó đến bất ngờ mà ta không lường trước được "_ Lưu Hải Dương cười nhạt 

" Oaaa ... Lưu Hải Dương à ! Nụ cười em sáng lắm luôn ý ! Nhưng em lại hiếm khi cười quá "_ Trần Yến Liên bật cười nhìn khuôn mặt người đối diện chống cằm lên thành ghế tiếng .

" Hừm ... Cười có đẹp hay không thì giờ cũng là đứa phế vật rồi "_ Lưu Hải Dương

" Lưu Hải Dương ... Đừng nói vậy mà ! Từ từ đôi mắt em sẽ hồi phục lại thôi "_ Trần Yến Liên nắm lấy bàn tay bệnh nhân mình an ủi , Lưu Hải Dương ái ngại rụt tay lại nhưng ... Bàn tay vừa chạm vào thật ấm , nó cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ người kia .

Tán gẫu 1 hồi cũng lâu , tiếng điện thoại Trần Yến Liên vang lên . Đã đến lúc Lưu Hải Dương về nhà , nhiệm vụ của Trần Yến Liên là phải theo cùng chăm sóc riêng cho Lưu Hải Dương cho đến khi bình phục , Trần Yến Liên tuy phải xa mẹ , nhưng tiền của bản thân nàng không đủ để chữa trị bệnh cho mẹ nên phải đồng ý làm điều dưỡng riêng cho Lưu Hải Dương .

Trước căn biệt thự xa hoa , Trần Yến Liên trầm trồ ngắm nhìn dìu Lưu Hải Dương vào nhà theo chỉ dẫn của ông Lưu Khanh mà biết từng ngõ ngách căn nhà to lớn :

" Lưu Hải Dương à ! Con ở nhà với điều dưỡng Trần Yến Liên nhé ! Ba đi công tác lại ... Bữa trước chạy về ngang bây giờ công việc lại 1 lần nữa rắc rối rồi "_ Lưu Khanh nắm tay con gái mình dặn dò .

" Ba yên tâm đi ! Có Trần Yến Liên chăm sóc con rồi ... Ba cứ việc đi lo cho công ty "_ Lưu Hải Dương cười nhẹ đáp .

" Được rồi ! Trần Yến Liên ... Hôm nay cũng là ngày tháo băng mà ... Cô tháo băng cho tôi nhìn con bé 1 cái nào "_ Lưu Khanh phấn khởi trông chờ sau cái gật đầu của Trần Yến Liên .

Nàng cũng trông không kém giây phút này mà , tay vừa gỡ băng gạc quanh mắt nó mà lòng như lửa đốt vậy , quả như nàng nghĩ , ánh mắt 2 mí tuy không to nhưng trông đôi mắt lại có 1 chút gì đó cuốn hút lắm , Trần Yến Liên đặt băng gạc qua 1 bên dùng miếng gạt khác lau nhẹ quanh mắt cho Lưu Hải Dương , nó mở mắt ra đưa tay lên sờ đôi mắt mình .

" Em vẫn chưa thể nhìn thấy ! Nhưng rồi sẽ mau chóng bình phục ... Đừng lo "_Trần Yến Liên cười nhẹ nói Lưu Hải Dương cũng gật nhẹ đầu .

" Nhìn thôi ba cũng vui rồi ! Thôi ba lên lầu chuẩn bị đồ đây "_ Lưu Khanh xoa đầu nó ôm lấy nó vào lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu ... Trong lòng ba mình nó cười nhẹ ấm áp , bây giờ cũng không biết nên tin vào ai ? Lưu Khanh ba mình hay Chu Ánh Như người mình yêu .

3 ngày sau ~

Ngọc Băng bước vào nhà của Lưu Hải Dương , âm thanh cười nói rõ mồn khi gần đến phòng nó . Ngọc Băng thấy bạn mình cùng với 1 cô gái xinh đẹp đang ngồi ở sofa tay của Trần Yến Liên còn đang cầm khay cơm hình như là đang đút cho Lưu Hải Dương ăn . Bỗng dưng đôi chân Hàn Ngọc Băng khựng lại đứng 1 bên nhìn qua khe cửa đang bị hở ... Nhìn lấy Trần Yến Liên 1 cách say đắm :

" Ngọc Băng ! Sao em không vào trong đi mà đứng đây ? "_ Chu Ánh Như đi từ sau gọi khiến Ngọc Băng giật mình cau mày khó chịu .

Lưu Hải Dương nghe giọng nói quen thuộc cũng ngóc dậy , tay đưa lên như 1 thói quen lần mò trước mặt ... Yến Liên cũng theo phản xạ mà quay người về sau , Chu Ánh Như cùng với Ngọc Băng tiến vào :

" Dạ ! Chào cô Chu ạ "_ Trần Yến Liên đứng phất dậy đặt khay cơm xuống cúi nhẹ đầu chào cô .

" Chào chị ! Lưu Hải Dương ... Mày khỏe chưa ? "_ Ngọc Băng dơ tay lên chào Trần Yến Liên rồi quay sang Lưu Hải Dương hỏi .

" Ngọc Băng ? Uh , t...tao khỏe ... "_ Lưu Hải Dương ánh mắt nhìn về 1 phía vô định cố gặng ra nụ cười sau đó lên tiếng .

" Thôi mọi người nói chuyện để tôi đi lấy nước "_ Trần Yến Liên nói rồi quay người rời đi Ngọc Băng vô thức nhìn theo nàng đến lúc rời khỏi phòng mới thôi .

" Chu Ánh Như ! Dì đưa Ngọc Băng đến thăm tôi đấy à ? "_ Lưu Hải Dương được bàn tay Chu Ánh Như nắm lấy , cô ngồi vào lòng Lưu Hải Dương tựa vào bờ ngực ấm áp đó trước mặt Hàn Ngọc Băng , nó cố chịu đựng cảm giác này ... Thực sự bản thân Lưu Hải Dương đã không thể chịu được đôi gian phu dâm phụ này nữa ..

" Mắt mày đỡ hơn chưa ! "_ Ngọc Băng chống nạnh 1 bên tay tay kia cúi người xuống quơ qua lại trước mặt Lưu Hải Dương .

" Tao ổn mà ! Yên tâm ,  tàn chứ không phế được đâu ... Đúng không dì "_ Lưu Hải Dương cười nhạt lên tiếng sau đó cố tình quay sang hôn lên đỉnh đầu Chu Ánh Như nhằm chọc tức Ngọc Băng .

Ngọc Băng nghe thấy liền nhếch mép đánh gió ngang mặt Lưu Hải Dương 1 cái , mặt đanh lại khó chịu , tay cầm điện thoại nhìn Chu Ánh Như .

" Tao ra ngoài nghe điện thoại ! Chị ở lại chăm sóc bạn em nhé "_ Ngọc Băng trừng mắt mở điện thoại đưa lên tay nhìn lấy Lưu Hải Dương bằng ánh mắt đằng sát khí sau đó rời khỏi phòng .

• Cạch ~ •

" Sáng giờ đi dạy thực sự dì rất là nhớ con đó Lưu Hải Dương à ~ "_ Chu Ánh Như chủ động xoa lấy má nó rồi hôn chụt 1 cái vào môi khiến vẻ mặt Lưu Hải Dương vẽ lên 1 nụ cười , nhưng cô không biết ... Nụ chơi này nó dành đầy sự khinh bỉ cho cô .

........

" Rồi vậy nhé ! Em cúp đây "_  Ngọc Băng bực dọc cúp điện thoại , chân không muốn bước lên phòng nữa mà đi xuống lầu luôn .

Nó rón rén chân từng bước nhìn xuống bếp , Trần Yến Liên đang vui vẻ pha cafe và 1 ít trái cây cho 3 người , Ngọc Băng cười khẩy chậm chạm bước xuống từ sau Trần Yến Liên kề mặt vào gáy nàng khẽ lên tiếng :

" Tôi không uống được ngọt đâu "_ Ngọc Băng

" ÔI ... "_ Trần Yến Liên giật thót mình buông muỗng đường xuống quay phắt lại nhìn người sau lưng mình .

" Có gì sợ mà chị phải la dữ vậy ? "_ Ngọc Băng nói tay đưa tới lấy 1 miếng táo đưa lên miệng mình .

" T....tại em xuất hiện bất ngờ từ sau nên ... nên tôi ... "_ Trần Yến Liên nhìn Hàn Ngọc Băng đôi mắt rụt rè sợ sệt cái gì đó . Nó hiện rõ trên khuôn mặt của nàng .

" Chị là điều dưỡng của Lưu Hải Dương sao ? Xinh thật đó ~ cứ ngỡ là diễn viên điện ảnh "_ Ngọc Băng đưa tay lên sờ khuôn mặt Trần Yến Liên giọng thích thú nói .

" Gì ... Gì chứ ! Em có nói quá không ? Em cũng rất xinh mà "_ Trần Yến Liên cười gượng quay vào bếp tránh đi cái chạm của Hàn Ngọc Băng , trong lòng còn điên cuồng chửi rủa * Cái loại người gì thế này cơ chứ ? Mới gặp lần đầu mà sỗ sàng đến vậy sao *.

" Tôi là Hàn Ngọc Băng ! Có gì chị cứ gọi cho tôi ... Xinh như chị làm điều dưỡng thì thật là phí của trời mà "_ Ngọc Băng cười đểu 1 cái sau đó đặt lên bếp tấm danh thiếp của mình rồi quay gót rời đi lên phòng .

Trần Yến Liên ôm ngực thở phào nhìn xuống tấm danh thiếp , là giám đốc công ty điều hành CEO sao ? Cũng có tiếng đấy chứ , nhưng chắc nàng đâu biết đó chỉ còn là quá khứ của Hàn Ngọc Băng mà thôi .











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com