[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )
chap 10 : Đi Chơi
" Dì xem ... Dì làm hông tôi ướt đẫm hết rồi này "_ Lưu Hải Dương chồm lên nằm cạnh nàng cầm tay nàng đặt lên cái bụng dính đầy nước tình của Chu Ánh Như .Nàng xấu hổ rụt tay lại bụm mặt , 2 gò má bất giác đỏ ửng lên như cà chua chín , Chu Ánh Như vội nhấc mông dậy đi thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân cơ thể mình , Lưu Hải Dương cũng bước vào tắm cạnh bồn tắm của Chu Ánh Như , cô tắm bằng vòi sen , nàng ngâm mình trong bồn tắm .Ngoài đường ~" Rút tiền xong rồi ! Ta đi chợ thôi "_ Lưu Hải Dương cầm cái thẻ ra khỏi cây ATM giơ sấp tiền lên nói sau đó bỏ vào cái ví đen của mình .Lưu Hải Dương leo lên xe hơi , Chu Ánh Như cầm lái ... Bây giờ xe máy cô còn không biết chạy như thế nào chứ huống hồ chi là xe hơi , chiếc xe cứ thế từ từ lăn đi cho đến khi đỗ trước cửa của siêu thị lớn :" Lạ lẫm thật ... Như thể lần đầu được vào đây vậy "_ Lưu Hải Dương bỏ 2 tay vào túi quần chề môi nhướn mày nhìn Chu Ánh Như bật cười nói ." Con đã hôn mê 1 thời gian khá dài mà ... Nào , đến đây dì sẽ dắt con đi dạo vài vòng trong này "_ Chu Ánh Như nắm tay Lưu Hải Dương kéo đi đến khu vui chơi ở tầng 2 trước .Cả mẹ kế và con gái vui vẻ chơi các trò chơi khác nhau 1 cách say sưa , Chu Ánh Như cũng nhớ ngày trước quen Lưu Hải Dương cô đã dắt nàng đi đến đây 1 lần , cũng vui vẻ giải trí bằng những trò vui vẻ này sau buổi học căng thẳng ." Chu Ánh Như ! Dì cũng thử đi trò này vui lắm đấy ... Haha "_ Lưu Hải Dương tháo cái kính thực tế ảo to tướng trên mặt mình xuống rồi đội vào cho Chu Ánh Như , sau đó ... Cô xin nhân viên cho mình 1 cái nữa để chơi cùng mẹ kế mình .Trước vực thẳm sâu dưới chân mình , Chu Ánh Như không khỏi sợ hãi mà quỵ xuống tay vẫn nắm chặt tay Lưu Hải Dương ." A ... Lưu Hải Dương , cao quá dì sợ lắm ... Không chơi đâu "_ Chu Ánh Như run run chân ngã người về sau , Lưu Hải Dương cười khoái trá ôm lấy mẹ kế ." Bình tĩnh nào ! Ảo ảnh thôi không phải thật đâu ... "_ Lưu Hải Dương trấn an , nhưng 1 lúc sau thì vài con zombie tấn công lao thẳng vào cả 2 khiến Chu Ánh Như không khỏi giật mình cứ nảy người về sau , mấy nhân viên cũng quen với hình ảnh khách trải nghiệm bị hoảng nên cũng đỡ lấy Chu Ánh Như 1 cách nhẹ nhàng .15 phút sau ~..." Trời ơi ~ ! Tay chân dì đến giờ vẫn còn mềm nhũn ... "_ Chu Ánh Như được cô cõng nhưng vẫn mệt mỏi rên rỉ trên lưng con gái ." Haha ... Sao con chơi cảm thấy rất bình thường và quen thuộc "_ Lưu Hải Dương " Tất nhiên ! Vì con từng là người đã dắt dì vào đây mà ~ "_ Lưu Hải Dương giọng uể oải nói ." Dì nói vậy là sao ? Tôi dắt dì vào đây hồi nào ? "_ Lưu Hải Dương ngạc nhiên ngẩng mặt lên hỏi ." Hả ? À ừm ... Không có gì ! Dì đói bụng rồi đến quầy bán gà rán đi "_ Chu Ánh Như giật thót ngập ngừng nói rồi chỉ về phía trước đánh trống lảng ." Ờ uh ... "_ Lưu Hải Dương cõng Chu Ánh Như về phía trước môi bất giác nhếch nhẹ lên 1 cái , nàng ta lại có sự thật gì giấu muốn giấu cô nữa rồi .
Chu Ánh Như gọi cánh gà chiên nước mắm , đùi gà rán mật ong ... Và những món ngày đó đã từng ăn ở đây với Lưu Hải Dương , cô cũng xoa thái dương vài cái rồi cau mày nhìn những món ăn trước mặt , gà là tính đồ của Lưu Hải Dương rồi . Chu Ánh Như cười nhẹ khi biết sở thích của Lưu Hải Dương không hề thay đổi xíu nào ... Thích ăn thịt hơn ăn cá , cô nhanh chóng lao vào ăn ngay những món ngon lành trước mặt mình : " Có ngon không ? "_ Chu Ánh Như chống cằm cầm đùi gà lên cắn nhẹ rồi hỏi Lưu Hải Dương " Ngon lắm ! Nhất là món gà chiên nước mắm này ... Tôi thực sự thích khi vừa cắn miếng đầu tiên "_ Lưu Hải Dương tâm trạng khá vui vẻ nói mà không biết mép dính 1 ít nước sốt trong như con nít ." Coi kìa ! Như con nít vậy ... Dì sẽ tập làm để nấu món này cho con ăn "_ Chu Ánh Như cũng cười khổ đưa khăn giấy lên môi Lưu Hải Dương chùi nhẹ .Lời hứa ngày xưa cũng bắt đầu ở chỗ này đây ...3 NĂM TRƯỚC ~" Chu Ánh Như ! Món gà này rất ngon ... Chị cũng thử ăn đi "_ Lưu Hải Dương nói rồi đút cho Chu Ánh Như miếng gà mình cầm trên tay ." Ưm ~ ngon thật ! Chị sẽ tập làm món này để sau này làm cho em ăn thường xuyên hơn nhé "_ Chu Ánh Như cắn 1 miếng rồi cũng gật gù lên tiếng ." Thật chứ ? Chị hứa đi vợ "_ Lưu Hải Dương phấn khích đưa ngón tay út ra trước mắt Chu Ánh Như ." Haha ... Rồi , chị hứa mà cái đồ trẻ con "_ Chu Ánh Như bật cười trước sự trẻ con của người yêu nên cũng ngoắt tay hứa hẹn . Nhưng đã qua hơn 3 năm rồi ... Lời hứa đó cũng chưa thể thực hiện và nó theo thời gian mà trôi vào quên lãng .HIỆN TẠI ~" Thôi đi ~ biết dì nấu tôi có ăn được như ở KFC không ... -_- "_ Lưu Hải Dương nhìn Chu Ánh Như với ánh mắt nghi ngờ giở giọng ghẹo. " Ơ ! Dì biết nấu ăn nhé ! Còn nấu ăn rất rất là ngon đấy không tin à ? "_ Chu Ánh Như như không tin được , Lưu Hải Dương thậm chí còn không nhớ lời hứa của nàng dành cho mình năm xưa mà nói ra câu này ." Haha ... Tôi cảm thấy mình thích ăn thịt hơn cá ý "_ Lưu Hải Dương cười tươi rồi tiếp tục ăn gà 1 cách ngon lành .* Dì chỉ mong con mau chóng bình phục trí nhớ nhưng ... Cũng 1 phần không muốn Lưu Hải Dương à *_ Chu Ánh Như chống cằm nhìn cô ăn mà thầm nghĩ bụng , cô mà biết người hại mẹ mình là ba ruột thì nhất định sẽ không chịu nổi đả kích về mặt tâm lý , vì vụ tai nạn của mẹ cô có 1 số khúc mắc nên không rõ nguyên nhân , thế nào khi lấy lại được ký ức , Lưu Hải Dương cũng sẽ điều tra lại vụ án năm đó của mẹ mình .
Chu Ánh Như gọi cánh gà chiên nước mắm , đùi gà rán mật ong ... Và những món ngày đó đã từng ăn ở đây với Lưu Hải Dương , cô cũng xoa thái dương vài cái rồi cau mày nhìn những món ăn trước mặt , gà là tính đồ của Lưu Hải Dương rồi . Chu Ánh Như cười nhẹ khi biết sở thích của Lưu Hải Dương không hề thay đổi xíu nào ... Thích ăn thịt hơn ăn cá , cô nhanh chóng lao vào ăn ngay những món ngon lành trước mặt mình : " Có ngon không ? "_ Chu Ánh Như chống cằm cầm đùi gà lên cắn nhẹ rồi hỏi Lưu Hải Dương " Ngon lắm ! Nhất là món gà chiên nước mắm này ... Tôi thực sự thích khi vừa cắn miếng đầu tiên "_ Lưu Hải Dương tâm trạng khá vui vẻ nói mà không biết mép dính 1 ít nước sốt trong như con nít ." Coi kìa ! Như con nít vậy ... Dì sẽ tập làm để nấu món này cho con ăn "_ Chu Ánh Như cũng cười khổ đưa khăn giấy lên môi Lưu Hải Dương chùi nhẹ .Lời hứa ngày xưa cũng bắt đầu ở chỗ này đây ...3 NĂM TRƯỚC ~" Chu Ánh Như ! Món gà này rất ngon ... Chị cũng thử ăn đi "_ Lưu Hải Dương nói rồi đút cho Chu Ánh Như miếng gà mình cầm trên tay ." Ưm ~ ngon thật ! Chị sẽ tập làm món này để sau này làm cho em ăn thường xuyên hơn nhé "_ Chu Ánh Như cắn 1 miếng rồi cũng gật gù lên tiếng ." Thật chứ ? Chị hứa đi vợ "_ Lưu Hải Dương phấn khích đưa ngón tay út ra trước mắt Chu Ánh Như ." Haha ... Rồi , chị hứa mà cái đồ trẻ con "_ Chu Ánh Như bật cười trước sự trẻ con của người yêu nên cũng ngoắt tay hứa hẹn . Nhưng đã qua hơn 3 năm rồi ... Lời hứa đó cũng chưa thể thực hiện và nó theo thời gian mà trôi vào quên lãng .HIỆN TẠI ~" Thôi đi ~ biết dì nấu tôi có ăn được như ở KFC không ... -_- "_ Lưu Hải Dương nhìn Chu Ánh Như với ánh mắt nghi ngờ giở giọng ghẹo. " Ơ ! Dì biết nấu ăn nhé ! Còn nấu ăn rất rất là ngon đấy không tin à ? "_ Chu Ánh Như như không tin được , Lưu Hải Dương thậm chí còn không nhớ lời hứa của nàng dành cho mình năm xưa mà nói ra câu này ." Haha ... Tôi cảm thấy mình thích ăn thịt hơn cá ý "_ Lưu Hải Dương cười tươi rồi tiếp tục ăn gà 1 cách ngon lành .* Dì chỉ mong con mau chóng bình phục trí nhớ nhưng ... Cũng 1 phần không muốn Lưu Hải Dương à *_ Chu Ánh Như chống cằm nhìn cô ăn mà thầm nghĩ bụng , cô mà biết người hại mẹ mình là ba ruột thì nhất định sẽ không chịu nổi đả kích về mặt tâm lý , vì vụ tai nạn của mẹ cô có 1 số khúc mắc nên không rõ nguyên nhân , thế nào khi lấy lại được ký ức , Lưu Hải Dương cũng sẽ điều tra lại vụ án năm đó của mẹ mình .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info