ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 3

Aristia

Nhà hàng Jin Xuan Chinese Restaurant là một nhà hàng thuộc lớp cao cấp, nó là một dự án thành công của tập đoàn Vương thị, được các nhà phê bình đến đây quan sát, nếm thử món ăn và nhận xét thái độ cũng như cách làm việc để bình luận giới thiệu cho các du khách trong lẫn ngoài nước đến đây. Nhà hàng được thiết kế với vẻ ngoài mang kiểu Pháp nhưng bên trong lại là phong cách Châu Á, ở đây có các dịch vụ đặt trước, có các phòng ăn gia đình, phòng ăn riêng hoặc là phòng ăn đôi. Cách nhà hàng một đoạn đường, khách sạn 5 sao Jin Chinese Hotel nằm ngay đó, ở đây đa phần là khách du lịch nước ngoài, đặc biệt khách sạn này từng đón tiếp Nhà ngoại thương Nga và được ngài ấy đánh giá tốt. Điều này càng khiến tiếng tăm của Vương thị vang xa hơn, kéo theo là cổ phần đầu tư vào càng nhiều, mang tới một lợi nhuận khủng cho tập đoàn này. Bây giờ, gia đình họ Tiêu đang ngồi đợi theo sự hướng dẫn của một nhân viên ở đây, nhânn viên đó nói rằng Vương gia có một số chuyện gấp cần giải quyết nên sẽ đến sau, họ bảo cứ để Tiêu gia dùng trà trước, loại trà được sử dụng là trà Panda Dung với giá 70.000 USD/1 kg, quả thật họ có lòng mà!

Tiêu Dịch Phong và Lương Mỹ Duyên ngồi thưởng thức trà, Tiêu Huyền cùng Tiêu Chiến thì nhắn tin thoại:

_[Tiêu Huyền]: Có thấy hồi hộp không nhóc?

_[Tiêu Chiến]: Không!

_[Tiêu Huyền]: Dối, nhìn sắc mặt là biết liền. Hồi hộp gặp chồng tương lai à?

_[Tiêu Chiến]: Bản mặt của anh cũng chẳng khác gì đâu. Không có ai liếc mắt tới!

_[Tiêu Huyền]: ...

Tiêu Chiến biết đã nói trúng tim đen của người anh trai này, nhìn cái mặt giận tím kia là biết, cậu tặng thêm cho cái hắt cằm, tỏ vẻ "muốn làm gì ông", Tiêu Huyền cười nhịn, hôm nay tha, về sau vẫn còn cơ hội trả thù. Một lát sau, từ cửa phòng lớn mở ra, gia đình Vương bước vào, hai nam một nữ, Vương Lâm Sơn cùng phu nhân Mẫn Gia kì đi đến chào hỏi ông bà Tiêu, còn lại là Vương Nhất Bác thì không quan tâm, hôm nay anh diện bộ vest đen thanh lịch, mặt lạnh lùng ngồi đối diện với Tiêu Chiến. Giống như kiếp trước, anh vẫn không thèm nhìn về cậu một lần, Tiêu Chiến cũng tự hiểu rõ mà đưa mặt ra chỗ khác, trong lòng lại cảm giác trống rỗng và đau đớn, cậu cắn môi cố bình tĩnh lại, không thể để mình tỏ ra không ổn được.

"Cháu là Tiêu Chiến sao?"

Vương Lâm Sơn hỏi cậu, nãy giờ thấy đứa trẻ này không nói gì, không phải mọi người đều nói cậu là người hoạt bát sao? Tiêu Chiến giật mình, hướng mắt về phía ông mà gật đầu, Vương Lâm Sơn cười gật gật đầu lại, trong mắt ông Tiêu Chiến là một cậu bé rất dễ thương và ngoan nha, ông cũng nghe được nhiều tin đồn là cậu rất thích Vương Nhất Bác nên ông mới sắp xếp hôn sự này, mặc dù biết con trai ông sẽ không đồng ý nhưng với chuyện Vương Lâm Sơn này đã quyết thì không thể thay đổi. Nhưng nhìn thấy biểu hiện trốn tránh của Tiêu Chiến hôm nay thì làm ông có chút thất vọng, biết là Vương Nhất Bác không thích cậu nhưng mà không biết ông dựa vào điều gì khiến ông tin Tiêu Chiến có thể thay đổi con trai ông, suy nghĩ mãnh liệt đó là nguyên nhân có hôn sự này.

"Tiêu Chiến, chắc con cũng biết hôm nay con đến đây để làm gì?"

"Vâng"

Cậu trả lời, hít một thở rồi đứng dậy khỏi, thu hút sự chú ý của mọi người, cậu đi đến bên Vương Lâm Sơn và nghiêng mình cúi đầu xuống, nói: "Cháu xin lỗi, cháu không muốn hôn sự này!" câu nói này khiến mọi người đều giật mình, chỉ riêng Vương Nhất Bác là khóe miệng có chút nhếch lên, tỏ ý hài lòng, Tiêu Chiến liếc mắt thấy biểu hiện này của anh liền cười khổ trong lòng, cậu biết đây là cách giải thoát giữa cậu và anh, nếu thành công thì sau này cả hai sẽ không dính líu với nhau nữa. Tiêu Dịch Phong lên tiếng hỏi: "Con biết mình nói gì không?" ông thật sự không ngờ đến con trai mình lại có thể nói như vậy, không biết nó có biết hậu quả của chuyện này không? Tiêu Chiến hiểu rõ, cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, cậu tiếp tục nói: "Con biết hậu quả sẽ ra sao nhưng con vẫn muốn từ chối bởi vì con cảm thấy cả hai không hợp nhau, nếu cứ gắn kết như vậy thì cả hai sẽ rất khó chịu và con cũng muốn làm phiền Vương tổng một lần nữa."

"Một lần nữa?"

Vương Lâm Sơn nhất thời hỏi, "một lần nữa" có nghĩa đã có lần trước rồi sao? Tiêu Chiến biết mình lỡ miệng, cậu lúc đó không thể điều khiển cảm xúc được, như muốn hét lên vậy nhưng cũng may là không làm chuyện gì quá mất mặt. Cậu nhanh chóng giải thích: "Hiện tại con có lý do không thể nói được, mong mọi người hiểu cho!" cậu càng cúi đầu hơn, thành thật xin lỗi, đâu phải Tiêu Chiến không biết mình đã khiến mọi người thất vọng ra sao nhưng thật sự cậu đã không lựa chọn nào khác. Bầu không khí trở nên im lặng, cậu mím môi chờ đợi, cuối cùng chỉ nghe được tiếng thở dài.

"Được rồi, con ngước lên đi!"

Vương Lâm Sơn bảo, ông cảm thấy Tiêu Chiến cũng có lý, nếu Vương Nhất Bác và cậu không hợp nhau thì cũng không nên miễn cưỡng, ông trong lòng có chút tiếc nuối. Lúc này, Vương phu nhân mới lên tiếng: "Tôi biết Tiêu nhị thiếu đây muốn từ hôn nhưng cậu cũng phải nghĩ đến Vương gia chúng tôi chứ? Không lẽ bây giờ cậu muốn chúng tôi nói với báo chí là Vương gia bị Tiêu gia từ hôn? Như vậy có phải quá mất mặt không?" giọng điệu của vị phu nhân này có phần cao ngạo, chỉ cần nghe qua là biết. Sự thật, Lương Mỹ Duyên và Mẫn Gia Kì là đối thủ của nhau kể từ lúc đi học rồi, Mẫn Gia Kì lúc nào cũng muốn hơn thua với Lương Mỹ Duyên, có tin đồn là cả hai người đã từng tranh giành Tiêu Dịch Phong, kết quả cuối cùng thì tự hiểu, Mẫn Gia Kì lúc ấy tức giận vô cùng nhưng sau đó bà lại kết hôn được với Vương Lâm Sơn, rồi từ đó bản chất càng thêm kiêu căng và chẳng xem ai ra gì. Bây giờ, Mẫn Gia Kì có ý làm khó Tiêu Chiến, Lương Mỹ Duyên sao có thể ngồi yên được, bà lên tiếng bảo: "Vương phu nhân không cần phải lo lắng như vậy, sẽ có cách mà" bà nở một nụ cười, thu hết vào mắt Mẫn Gia Kì, đó là nụ cười mà bà ghét nhất. Mẫn Gia Kì cũng cười lại, nói: "Tiêu phu nhân cưng chiều Tiêu nhị thiếu quá rồi, sau này lỡ gặp chuyện gì thì biết làm sao?" Lương Mỹ Duyên đâu nhường nhịn gì, phản bác ngay: "Vương phu nhân là đang có ý nói cách dạy con của tôi không đúng?". Hai người cứ đấu khẩu qua lại, nguyên một bàn ăn không yên ổn, Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác, anh vẫn không có động tĩnh gì, cậu định lên tiếng khuyên ngăn thì bất ngờ lại có tiếng che vào.

"Sao mọi người lại ồn ào quá vậy?"

Từ cửa lớn Vương Hạo Hiên bước vào, cậu hình như mới đi đâu về mà quần áo có phần xộc xệc, trên mặt có một vết băng bó lớn, có thể đoán là vừa đi đánh nhau. Cậu ta vẻ mặt tỉnh, chào hỏi mọi người rồi ngồi vào chỗ, hướng mắt về Tiêu Chiến mà nói: "Chào anh dâu, chúng ta lại gặp nhau rồi!" cậu có lẽ không quan tâm tới sắc mặt của người xung quanh, đặc biệt là Vương Lâm Sơn, Tiêu Chiến thì thấy ông sắp giận tím mặt rồi. 

"Vừa đi đâu?"

"Con vừa đi xử lý vài con chuột nhắt ấy mà"

"Vài con chuột nhắt" trong miệng của Vương Hạo Hiên có lẽ là một bọn nào đó, bởi theo Tiêu Chiến nhớ Vương nhị thiếu này kiếp trước rất hay đi gây chuyện và đánh nhau, nhiều lần bị Vương Lâm Sơn nhắc nhở thậm chí la mắng thì cũng chẳng chịu nghe, có một vụ đánh nhau được đăng lên báo khiến Mẫn Gia Kì phải trực tiếp đi xin lỗi người ta, hại bà mất mặt. Nhưng nhiêu đó vẫn không ngừng, Tiêu Chiến cũng từng cùng Vương Hạo Hiên gây chuyện, lúc đó cậu bị cậu ta đánh cho bầm mặt, giờ nhớ lại cảm giác ấy khiến Tiêu Chiến có chút rùng mình.

"Anh dâu à, chuyện xem mắt như thế nào rồi?"

Vương Hạo Hiên vừa ăn vừa hỏi, Tiêu Chiến cũng chỉ biết cười trừ, làm sao có thể nói là cậu đã từ hôn đây? Nếu nói ra thì không biết cậu ta có nổi nóng rồi lao vào đánh cậu không được, Tiêu Chiến thật sự sợ đó, đừng dọa cậu mà!

"Anh của con bị người ta từ hôn, con xem có nể chúng ta hay không?"

Mẫn Gia Kì lên tiếng, cứ tưởng Vương Hạo Hiên sẽ tức giận, nào ngờ lại cười phá lên làm mọi người một phen ngỡ ngàng: "Sao? Mẹ nói anh bị người ta từ hôn? Hahaha... Với cái mặt liệt của anh ấy thì không bị từ hôn mới là chuyện lạ đấy. Hahaha....", Tiêu Chiến nghe xong liền mở to mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy anh liếc mắt nhìn Vương Hạo Hiên, người kia cũng biết điều mình im lại. Vương nhị thiếu luôn cho rằng Tiêu Chiến sẽ nhẫn nhịn chịu đựng cái tảng băng di động này mà đồng ý hôn sự, cậu đến đây cũng là xem kịch hay, đâu biết sẽ có một bất ngờ lớn như vậy. Đưa mắt nhìn mẹ mình thì thấy bà mặt vô cùng đỏ đối diện với Lương Mỹ Duyên, là đang xấu hổ với kẻ thù của mình, cũng đúng thôi, lúc nãy còn đấu khẩu chuyện dạy con mà giờ bị Vương Hạo Hiên làm cho bẽ mặt, Mẫn Gia Kì không xấu hổ thì chắc bà không phải con người!

"Thế mọi người tính sao? Không lẽ cứ nói với đám phóng viên là Vương gia bị từ hôn?"

Vương Hạo Hiên hỏi một câu có lý, mọi người cũng cùng nhau suy nghĩ, nếu cứ như thế thì sẽ làm mất mặt của Vương gia, một hồi dài không ai nêu ý kiến thì Vương Hạo Hiên lại lên tiếng: "Nếu không ai có cách gì thì cứ để anh trai cùng anh dâu giả vờ tiếp tục hôn sự này đi, thời gian là 1 năm, sau đó thì cứ kiếm cớ bỏ hôn sự này được rồi. Mọi người thấy thế nào?". Không ngờ Vương Hạo Hiên lại có thể nghĩ ra cách kiểu, mọi người suy nghĩ một hồi rồi hỏi ý kiến của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Con thì sao cũng được"_ Tiêu Chiến nói

"Không ý kiến"_ Vương Nhất Bác trả lời.

Vậy cuối cùng chuyện hôn sự này đã được giải quyết, nhưng phải mất 1 năm mới có thể thoát được khiến Tiêu Chiến có chút phiền não nhưng cũng đỡ hơn chuyện không được chấp nhận hủy hôn. Sau bữa cơm, hai ông Vương Tiêu rủ nhau uống trà nói chuyện, kéo theo hai vị phu nhân kia luôn, còn phần Tiêu Huyền thì đã đi đâu đó hóng gió rồi, trong phòng giờ chỉ còn lại Tiêu Chiến với hai anh em nhà họ Vương, không khí có chút ngột ngạt, một kẻ thì mặt cười không ngớt trái một người mặt mày lạnh lùng, chẳng nói gì. Vương Hạo Hiên có hỏi Tiêu Chiến một câu: "Anh dâu có biết tại sao em có thể nghĩ ra cách hay như vậy không?" Tiêu Chiến thành thật lắc đầu, Vương nhị thiếu liền trả lời: "Đó là vì lúc em đi đánh nhau thấy có một hộ gia đình làm như vậy nên em nghĩ nó sẽ giúp được anh. Thấy em giỏi không?"

"..."_ Tiêu Chiến không có lời nào để nói.

Bỗng, trong túi quần của cậu vang lên vài tiếng thông báo tin nhắn, lấy ra kiểm tra thì thấy là tin của Tống Kế Dương và Uông Trác Thành:

_[Tống Kế Dương]: Tiêu Chiến, có tin khẩn!

_[Uông Trác Thành]: Có người muốn thách đấu với chúng ta! (đã gửi một ảnh)

Uông Trác Thành gửi cho Tiêu Chiến một ảnh lời thách đấu trong game Ảo Mộng, đó là đội WaW có thứ hạng khá cao trong top, luôn thích đi tìm những đối thủ mạnh để đấu, đội của Tiêu Chiến cũng từng giao đấu vài lần và kết quả là toàn thắng.

_[Tiêu Chiến]: Chấp nhận! 8 giờ gặp mặt!

_[Uông Trác Thành và Tống Kế Dương]: OK

Tiêu Chiến tắt điện thoại, chuẩn bị laptop và hỏi Vương Hạo Hiên: "Cậu có biết ở đâu có mạng mạnh không? Tôi cần gấp" cậu nhìn đồng hồ đã điểm 7:45, không kịp đến quán NET gần nhất rồi nên đành mượn tạm mạng ở nhà hàng vậy, nếu ở một nhà hàng sang trọng kiểu này mà không có mạng thì chắc chắn cậu sẽ bình luận 1 sao cho mà coi. Tiêu Chiến thân là một cao thủ chuyên nghiệp nên phải có đồ nghề đàng hoàng, cậu lấy một cái găng tay chuyên chế chống trượt ra và đeo vào tay trái, nó có khả năng hạn chế tay ra mồ hôi và một phần làm cho ngầu lên. Bất chợt, Vương Hạo Hiên như hét lên.

"Đây có phải là găng tay đặc biệt của game Ảo Mộng không?"

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Hạo Hiên sáng mắt lên, đây là găng tay chuyên chế đặc biệt cho các người chơi có thành tích xếp hạng cao nhất trong top mới có được, cậu đã ao ước có được nói từ lâu rồi nhưng vẫn chưa được, không ngờ hôm nay lại gặp được người có nó, xem ra không phải dạng vừa gì. Phần về Tiêu Chiến thì không quan tâm là mấy, cậu ráng định vị mạng chỗ nào mạnh nhất để khi chơi game không bị lag hoặc thoát ra giữa chừng.

"Vương Hạo Hiên, đưa tôi tới chỗ có mạng mạnh nhất mau lên!"

"Được, đi theo em!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc xong rồi hãy bình luận cmt cho ta biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia