ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 25

Aristia

"C..cầu..xi.xin anh, đ...đừng...làm..như...vậy"

Người kia vẫn không nói gì, nòng súng vẫn chỉa về cậu, sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào.

"Vĩnh biệt!"

Pằng!!!!

...

"Aaaaaa...."

Tiêu Chiến hoảng sợ bật người dậy, mồ hôi tuôn ướt khắp người, hơi thở khó đều, tay cậu nắm chặt ga giường, cố bình tĩnh lại, nói với chính bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ thôi. Mặc dù là vậy, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy lạnh quá, như vừa ở trong một nơi đầy lạnh lẽo và u ám vậy? Tiêu Chiến ngã người, ôm chặt thân mình cho bớt run vì sợ, cố nhắm mắt lại và không nghĩ về nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại nhiều lần kia nữa. Thế nhưng chẳng thể nào được, Tiêu Chiến không thể quên đi được, mỗi lần nhắm mắt thì nó lại ùa về, không buông tha cho cậu, cứ thể đang nhắc nhở điều mà cậu phải luôn nhớ từ khi sống lại, đó chính là không lặp lại bi kịch kiếp trước thêm lần nào nữa.

Cuối cùng vì ngủ không được, Tiêu Chiến đành vào phòng tắm để tắm cho hết mồ hôi, lúc bước ra nghe được laptop phát ra tiếng 'ting' liền lại xem thử. Là mail Từ Trần gửi, hắn có vẻ đã dốc sức tìm kiếm thêm thông tin về Liên Nghĩa rồi, Tiêu Chiến cũng không lười biếng, ngồi ngay vào máy làm việc. Hầu hết thông tin đều liên quan đến các vụ việc do tổ chức này gây ra, cũng có một số thành viên bị cảnh sát bắt giữ, thân thế không phải là các quan chức cấp cao thì cũng là những thành phần khủng bố, xã hội đen có tiếng, cậu buộc phải cảm thán về điều này.

Theo như Tiêu Chiến nhớ, tổ chức Liên Nghĩa tấn công vào Vương gia lần đầu tiên là đúng vào ngày mừng thọ 70 của Vương Hà, địa điểm là một khu biệt thự sang trọng nằm trên một đồi núi, tất cả quan khách đều là những người có chức vị cao, là các thiếu gia tiểu thư gia đình có quyền có thế, tất nhiên mọi thứ trong căn biệt thự đó đều là hàng xa xỉ. Vụ việc này đã lên báo trang nhất mấy ngày liền, ban đầu chỉ tưởng có kẻ trà trộn vào phá nhưng càng về sau mới phát hiện ra có kẻ thù. Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, cuộc gặp mặt đầu tiên với Vương Hà là một vết nhơ trong cuộc đời cậu, lão đã không ngại gì mà lớn tiếng nói ra những lời châm biếm cậu trước mặt tất cả mọi người, Tiêu Chiến lúc đó vô cùng thấy nhục nhã và tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, Mẫn Thi Thi thì ngoài mặt tỏ vẻ bất ngờ bên trong cười đắc ý, Vương Nhất Bác thậm chí chẳng nói một lời nào bênh vực cậu, dẫn đến mọi người bắt đầu bàn tán về hôn ước kia. Giờ nghĩ lại Tiêu Chiến thấy mình đúng là ngốc nghếch, tại sao lúc đó cậu đã bệnh mà không chịu ở nhà, một hai nằn nặc phải đi theo, cuối cùng lại nhận một mối nhục vào người. Haizz, Tiêu Chiến thở dài, phải tìm cách thoát khỏi chuyện này mới được, bỗng cậu dời mắt qua tờ lịch trên bàn kia, nhìn vào mà kinh ngạc muốn bật ngửa ghế, chủ nhật tuần sau chính là ngày đó!

Tiêu Chiến thức đến sáng, đặc biệt hôm nay không phải để ai gọi mà tự động xuống, làm Lương Mỹ Duyên bất ngờ nhưng bà lại khen cậu giỏi. Về việc ngày mừng thọ tại Vương gia tất nhiên đã gửi thiệp mời đến Tiêu gia, đây là một tụ họp lớn giữa các gia đình quyền quý trên khắp cả nước, có sự hiện diện của rất nhiều người nổi tiếng, thú hút giới truyền thông vô cùng. Tiêu Chiến không thể không đi, nếu không sẽ bị hiểu nhầm là bất kính với bề trên, nhưng nếu đi thì cậu cũng có thể lập lại quá khứ bị sỉ nhục kia một lần nữa, rồi còn bị Liên Nghĩa tấn công, quả chẳng có chuyện gì tốt lành cả!

Rồi cái gì đến thì sẽ phải đến thôi, hôm nay chính là ngày mừng thọ 70 của Vương Hà.

Tiêu Dịch Phong, Lương Mỹ Duyên và Tiêu Huyền bận rộn sửa soạn, chỉ mình Tiêu Chiến là nằm một chỗ trên phòng, cậu cảm nhận được cả người nóng rực, mồ hôi tuôn nhiều, chút sức lực cũng chẳng có. Cậu bị sốt thật rồi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cố sức đi lại, kéo ngăn bàn ra, lấy viên thuốc hạ sốt đã chuẩn bị sẵn uống, cậu nhăn mặt nuốt xuống, đối với cậu mùi vị của thuốc là một mùi vị vô cùng khó chịu. Phải mất một lúc Tiêu Chiến mới có thể ngấm được viên thuốc, nằm ngủ lát mong sao cho nó hết bệnh, cậu không thể để mình bị bệnh mà đi tới tiệc nhà người ta được, ít nhất là còn có sức chịu đựng.

"Cốc...cốc...cốc...Tiểu Chiến, con xong chưa?"

Lương Mỹ Duyên cất tiếng hỏi, không thấy con trai xuống nhà làm bà có cảm giác lo lắng, Tiêu Chiến bên trong tỉnh giấc, cố gắng ngồi dậy nhưng có chút chóng mặt, cậu đáp: "Mẹ đợi chút, con sắp xong rồi". Rồi cậu nhanh chóng đi tắm rồi chuẩn bị đến bữa tiệc Vương gia.

Hôm nay là một ngày quan trọng nên Tiêu Dịch Phong và Tiêu Huyền tất nhiên sẽ mặc vest đen lịch lãm, Lương Mỹ Duyên thì diện một chiếc váy đen tuyền, tà váy hơi dài xuống đất, khuôn mặt được đánh một lớp trang điểm nhàn nhạt kết hợp với những món trang sức đắt giá càng tô lên nét đẹp mãi trẻ theo thời gian của bà. Còn Tiêu Chiến thì mặc bộ vest trắng, rất hợp với cậu, mang thêm đôi giày đen bóng kia thì chẳng còn gì chê, tạo nên một con người điềm đạm và ưu nhã. Nhưng trái với đó, hiện tại Tiêu Chiến không được dễ chịu cho lắm, vốn đã uống thuốc nên cơn sốt dịu lại nhưng bên trong chiếc áo sơ mi đã ướt một mảng, cậu thở hơi khó khăn, Tiêu Chiến cố tỏ ra mình bình thường, không muốn mọi người chú ý đến.

Chiếc xe từ từ tiến vào bên trong, căn biệt thư sang trọng có sân ngoài được trang trí bởi những vườn hoa lộng lẫy, có hồ bơi và những chùm đẹp trang trí bắt mắt, những chiếc xe được đậu ngăn nắp, toàn là những hạng xe giá cắt cổ. Tiêu gia bước vào trong đại sảnh trước bao nhiêu ánh mắt của nhiều người, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy rùng mình, dù đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện nơi nhiều người, thậm chí kiếp trước cậu còn kiêu ngạo bước đi và luôn coi người khác phải quỳ xuống chân mình nhưng không hiểu lý do gì bây giờ Tiêu Chiến lại có cảm giác căng thẳng từng hồi. Đại sảnh tổ chức tiệc mừng thọ của Vương gia được trang trí vô cùng xa hoa và rực rỡ, cả căn phòng được rọi sáng bằng những ngọn đèn đang liên tục sáng trưng kia, đồ ăn thức uống bày trí bắt mắt trên các dãy bàn, không gian tạo cho người cảm giác những được tham gia vào bữa tiệc của vua chúa thời xưa. Quan khách tụ thành các nhóm nhỏ rồi lớn bàn luận chuyện về cái này cái nọ, khiến căn phòng ngập tràn tiếng nói to nhỏ, các phóng viên thi nhau phỏng vấn chụp hình những người nổi tiếng, ai cũng muốn có tiêu đề bài báo riêng của mình trên trang nhất ngày mai. Nhưng đương nhiên tất cả sự tập trung đều dành cho nhân vật chính bữa tiệc hôm hay, Vương Hà đang tiếp khách bằng những cuộc giao tiếp theo hình thức, cười nói vui vẻ và bắt tay chào hỏi. Bữa tiệc này Mẫn Thi Thi cũng tham gia, ả ta diện một bộ váy trắng tinh, theo phong cách quý tộc ngày xưa, đường váy ôm sát cơ thể làm nổi bật những bộ phận quyến rũ trên người ả, tóc đen mượt xõa tự nhiên, chỉ đeo một chiếc gài tóc có hình khắc các bông hoa ly trắng xinh đẹp, ả trang điểm cũng chỉ đánh lớ phấn, dùng phấn mắt hồng nhạt, kẻ lại đuôi chân mày và đánh một chút son đỏ đậm lên môi, đã làm các vị thiếu gia tiểu thư một phần nghiêng ngã theo.

Giống như kiếp trước, Tiêu Chiến cũng chỉ ngồi im một chỗ, ở nơi này cậu không quen ai cả, cũng chả muốn bắt chuyện với bọn họ bởi vì những nụ cười thân thiện kia chỉ là một sự giả dối, cậu không thể biết trong lòng họ nghĩ gì về cậu. Tiêu Dịch Phong và Tiêu Huyền đã đi nói chuyện với một đám người trong giới, Lương Mỹ Duyên thì nhập vào một nhóm phu nhân cùng nhau nói phiếm. Nếu là kiếp trước thì cậu sẽ ngồi đợi Vương Nhất Bác xuất hiện và bắt đầu tiếp cận anh, còn bây giờ thì Tiêu Chiến thấy hơi chóng mặt, cơ thể bỗng trở nên nặng nề, thật sự chỉ mong bữa tiệc này nhanh chóng kết thúc. Cầm ly rượu trong tay, khẽ chuyển động làm chất lỏng đỏ uyển chuyện sóng sánh theo, uống một ngụm, dù có mệt mỏi thế nào thì Tiêu Chiến vẫn cố gồng mình ra vẻ không sao. Lâu lâu đánh mắt sang một hướng, thấy có những con mắt đang lén nhìn về cậu rồi nổi lên vài tiếng xì xào, Tiêu Chiến cũng không bận tâm, trải qua nhiều thị phi thì mấy chuyện này có là bao? 

"Thật là vô lễ!"

Một giọng nói trầm khàn vang lên, làm Tiêu Chiến đang lim dim mờ mắt chợt giật mình tỉnh táo, ngước mặt lên, Vương Hà dùng ánh mắt xem thường nhìn cậu, nhận thức được, đây chính là lúc bắt đầu màn sỉ nhục cậu trước mọi người rồi. Tiêu Chiến biết chuyện gì, trong bữa tiệc của mình mà có người ngồi ngủ thì chẳng phải là rất không tôn trọng hay sao? Cậu vội vã đứng lên, cúi đầu nói hai tiếng 'Xin lỗi', nhưng người kia có vẻ không dễ buông tha cho cậu vậy đâu, Vương Hà cầm chiếc gậy dẫm mạnh xuống sàn, tạo tiếng động lớn khiến mọi người chú ý.

"Không ngờ đây là cách cư xử của Tiêu nhị thiếu sao?"

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu, cậu chọn cách im lặng là tốt nhất, không nên phản bác điều gì, chỉ mong Vương Hà đừng quá đáng. Ông vẫn nói ra những lời ẩn ý châm biếm từ tính cách, việc làm lẫn thái độ trước đây của cậu, Tiêu Chiến đánh mắt qua ba mẹ và anh trai mình, khẽ lắc đầu ý bảo cứ để như vậy đừng xen vào, mọi người ở đây đều biết con người trước kia của cậu là một tên thiếu gia kiêu ngạo, không xem ai ra gì, thích gì làm đó, là kẻ ai cũng ghét. 

"Không ngờ Tiêu gia lại có một đứa con ngỗ nghịch như vậy."

"Vương đại lão gia, vui lòng ngài cẩn thận ngôn từ của mình!"

Nãy giờ Tiêu Chiến vẫn im lặng, đồng ý chịu những lời chỉ trách kia nhưng Vương Hà vẫn không biết dừng lại, dám lôi cả Tiêu gia ra thì cậu cũng không cần gì phải kiêng nể. Tiêu Chiến trừng mắt về phía lão, khiến lão có chút giật thốt, lão không ngờ chính người trước mặt mình lại dám dùng cái giọng lạnh băng kia đáp lại lão, không có chút gì là nhẫn nhịn. Lão ngầm hiểu ý từ ánh mắt đầy giận dữ của Tiêu Chiến đang cảnh cáo lão nên biết chừng mực, xúc phạm đến cậu thì không có gì nhưng nếu dám nhắc đến cả Tiêu gia thì đừng mong cậu bỏ qua. Mẫn Thi Thi đứng cạnh thấy Vương Hà không nói gì thêm, cứ tưởng lão bị Tiêu Chiến làm cho cứng họng rồi nên liền lên tiếng: "Tiêu nhị thiếu, đây là thái độ của cậu đối với Vương đại lão gia sao? Thật bất kính!".

"Không phải cô cũng vậy sao? Dám xen giữa cuộc nói chuyện giữa tôi và Vương đại lão gia khi chưa được sự cho phép. Dù ngài ấy chưa nói gì nhưng cô cũng phải biết mà im miệng lại."

Tiêu Chiến lập tức phản bác làm cho Mẫn Thi Thi không còn nói gì được nữa, xung quanh mọi người cũng xì xầm bàn luận, tất cả đều tập trung về Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn khác với trước kia, khí chất trên người không phải là của kẻ yếu đuối nhu nhược mà là một người không phải muốn đụng là đụng được, đầy sự mạnh mẽ và quyết đoán. Tiêu Chiến biết nếu mình cứ tiếp tục bọn họ leo lên đầu mình thì không sớm cũng muộn quá khứ bi kịch kia rồi cũng sẽ lặp lại.

"Có chuyện gì vậy?"_ Lúc  này bỗng nhiên có tiếng nói cất lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

Đừng quên vote và bình luận cho ta nhé!😘😘😘😘😘

Sẵn tiện hỏi, ở chỗ mọi người có mưa không? Chỗ ta mưa to nè! Haizzzz😣😣😣



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info