ZingTruyen.Com

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 2

Aristia

Sáng sớm hôm nay là một ngày quan trọng với tất cả sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất của trường ĐH Trùng Hoa, đây là ngôi trường bậc nhất có tiếng tăm vang xa ngoài nước, có nhiều du học sinh đến đây học và hầu hết đều phản hồi trên mức tốt. Hôm nay sân trường chật kín người, nào là các giáo viên, các nhà lãnh đạo và đông nhất là các cô cậu sinh viên đến nhận trường nhận lớp. Tất cả mọi người đều vô cùng háo hức, ai ai cũng muốn biết bạn cùng lớp là ai, giáo viên có đẹp không?...  Làm cả khắp các góc gác trong trường đều nhộn nhịp.

Tiêu Chiến ở phòng chuẩn bị, cậu mặc môt bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng có cà vạt, một chiếc quần tây đen, một đôi giày da bóng, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, đi tới bàn học, bỏ laptop vào túi chống sốc, chuột không dây và miếng lót chuột rồi bỏ vào cặp, mấy thứ cần thiết khác, xong thì xuống nhà ăn sáng.

"Chiến Chiến, con hôm nay đẹp quá!"

Lương Mỹ Duyên nhìn cậu con trai của mình, không ngại thốt lên một câu khen ngợi, thầm nghĩ: con trai mình với gương mặt trắng sáng không một góc chết, mày ngài mắt phượng, mũi cao, môi đỏ kết hợp với bộ đồng phục này thật quá hợp mà. Lương Mỹ Duyên mãi nhìn con trai mà không chú ý đến cái bếp, may là không có cháy, nếu không cả nhà sẽ phải nhịn rồi. 

Tiêu Chiến bước vào bàn ăn, chờ đợi cha mẹ và anh trai cùng dùng bữa, trong lúc đợi, cậu ngồi nghịch điện thoại, xem tin tức một chút thì phát hiện một tin nóng: Vương gia cùng Tiêu gia xem mắt! Tiêu Chiến sửng sờ bấm vào. Bài báo viết là: Chiều hôm nay, Vương gia cùng Tiêu gia sẽ có một buổi xem mắt giữa Tiêu nhị thiếu- Tiêu Chiến và tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Vương thị- Vương Nhất Bác. Thông tin được tiết lộ từ phía Vương phu nhân, bà nói rất mong đợi vì muốn được gặp con rể tương lai.... Tiêu Chiến lặng người, cậu không thể ngờ Vương phu nhân lại làm như vậy, nếu không lầm thì kiếp trước bà rất ghét cậu mà, hôn ước được thành là vì nhờ Vương lão gia, biết đâu đây chỉ là gương mặt trước giới truyền thông hay chỉ là yêu cầu từ phía Vương lão gia. Rất nhiều suy nghĩ đang tràn ngập đầu cậu, Tiêu Chiến cũng không biết phải làm sao vào chiều nay đây, đã công khai với truyền thông rồi mà bị từ chối thì thực sự mất mặt quá! Tiếp đến liệu quan hệ giữa Vương gia và Tiêu gia có bị phá hủy không? Cả hai đều là những gia đình có quyền lực bậc nhất cả nước, không ai dám động vào nhưng nếu so sánh thì Tiêu gia có phần thua thiệt, với lại cả hai cũng đang hợp tác trong một dự án có tỉ lệ và lợi ích rất cao nếu giờ bị hủy thì thật sự....

Hậu quả của chuyện từ hôn này quá khủng khiếp khiến Tiêu Chiến không dám nghĩ!!!

"Chiến Chiến, con có sao không?"

Lương Mỹ Duyên vẻ mặt lo lắng hỏi Tiêu Chiến, sắc mặt cậu hiện tại xanh xao, trán có một tấm mồ hôi, nhịp thở cũng không được ổn định là mấy, ngước mắt nhìn lên mọi người, Tiêu Chiến cố lấy bình tĩnh lại, trả lời: "Con ổn mà, không cần lo lắng cho con!" cậu mỉm cười rồi cầm đũa lên dùng bữa, không để ý mấy tới biểu cảm của những người kia, tỏ vẻ mình ổn.

Tiêu Chiến không thể để mọi người lo lắng được, kể cả khi cậu thật sự như vậy.

Sau khi ăn xong, cậu cùng Tiêu Huyền và Tiêu Dịch Phong lên xe, sẽ chở cậu đến trường rồi tới thẳng công ty luôn. Bước xuống xe, chào tạm biệt hai người rồi đi vào cổng trường, vừa đúng lúc gặp Tống Kế Dương và Uông Trác Thành, hai người nhìn có vẻ như đã chạy thục mạng tới đây vì họ vừa gặp cậu đã hỏi mấy giờ, Tiêu Chiến đưa đồng hồ cho xem, mới điểm 6:45, vẫn còn khá sớm. Cậu bạn họ Tống và họ Uông dựa vào nhau mà thở hồng hộc, mặt mày đỏ rực lên làm Tiêu Chiến bật cười.

"Hai cậu làm gì mà chạy ghê vậy?"

Tiêu Chiến thắc mắc, cả hai đều là con nhà gia thế, làm sao có thể có bộ dạng như vậy được. Tống Kế Dương là cháu con Tổng tư lệnh cao cấp không ai không nể, ba là một nhà văn có tiếng và mẹ là một bác si tài giỏi. Còn Uông Trác Thành thì là con một của Uông gia, có ba mỏ vàng và hai mỏ đá quý, rất nổi tiếng trong giới đá quý, nhà cậu ta không phải vừa đâu. Tống Kế Dương liếc mắt nhìn họ Uông kia, ngầm cáo tội với Tiêu Chiến, sự thật là tối qua Tống Kế Dương định đi ngủ sớm đó nhưng lại bị Uông Trác Thành rủ chơi game, chơi xong lại xem phim cấm, xem xong thì đã khoảng 1 giờ mấy rồi nhưng vẫn chưa chịu đi ngủ, cả hai cùng trò chuyện này nọ, cuối cùng là đi ngủ lúc 3 giờ. Từ chuyện ấy, Tống Kế Dương sẽ không bao giờ qua nhà Uông Trác Thành ngủ nữa. 

Tiêu Chiến nghe xong liền thở dài lắc đầu, hai người bạn này rốt cuộc cũng là trẻ con, sau này ai dám gả đây? Sân trường hiện giờ đã khá vắng người, mọi người đều tập trung trong đại sảnh hết rồi, thấy vậy cả ba liền đi vào nhanh nếu không mà bị bắt đầu năm thì khổ lắm. Đại sảnh của trường ĐH Trùng Hoa rộng 2.090 km vuông cho nên chỗ ngồi cho sinh viên là không thể thiếu nhưng vì có một số người cứ thích ngồi chỗ này một lúc rồi lại đổi chỗ khác khiến những người còn lại rất khó có thể tìm được chỗ ngồi. May là cả ba người đều là các cậu ấm cô chiêu nên chỗ ngồi đã được sắp sếp, không cần phải chen lấn, không cần mệt mỏi nhưng lại ngồi chung với một đám con nhà đại gia kiêu căng, hóng hách thì chẳng khác gì ngồi với người thường. Bọn con trai thì bàn luận về những thứ như game, con gái mặc áo tắm,... còn con gái thì đánh phấn tô son, xuýt xoa khen ngợi mấy nhóm nhạc Hàn Quốc... nghe cả một góc náo động. Nhưng cũng đành chịu, có chỗ ngồi là hên lắm rồi, còn được ngồi ở chỗ mát nữa, khỏi bị nắng.

"Ê, bọn mày có đọc tin tức sáng nay chưa?"

"Ý mày là cái tin xem mắt giữa Vương gia và Tiêu gia đúng không?"

"Nhắc mới nhớ, hình như đối tượng là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì phải?"

"Ừm, đúng rồi!"

Nhiều lời bàn tán lọt vào tai Tiêu Chiến khiến cậu có chút khó chịu, nếu là kiếp trước thì cậu nhất định sẽ lên mặt cho mà xem nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu không muốn dính vào vụ này đâu. Uông Trác Thành quay qua trêu vài câu: "Này, Tiêu nhị thiếu, tin cậu xem mắt cũng nổi quá nhỉ?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cái tên thiếu đòn này, thật muốn tặng cho cậu ta vài đấm nhưng cố kìm lại, sau này chơi game không cho cậu ta vào đội nữa, mà nếu có tuyệt thấy không cứu. Bỗng, có một đám nữ sinh đi tới chỗ Tiêu Chiến ngồi làm nguyên một khu xôn xao. Một nữ sinh kiêu căng lên tiếng: "Mày có phải là Tiêu Chiến không?" cậu không trả lời, tiếp tục nghịch điện thoại, hành động này lọt vào mắt đám nữ sinh được coi như là xem thường nên bọn họ tức giận định ra tay với cậu thì chuông trường reo lên, báo hiệu thời gian bắt đầu, nhờ vậy đám nữ sinh mới không ra tay và quay về chỗ ngồi của mình, nhưng trong đầu có suy nghĩ gì đó.

Hiệu Trưởng của trường ĐH Trùng Hoa phát biểu, cũng chỉ có mấy lời vẫn thường nghe trong khải giảng, nào là chúc học tốt, giới thiệu một số điều chưa biết cho sinh viên năm nhất,... nghe cũng mệt tai! Sau một hồi dài, lời phát biểu chấm hết, mọi người trong sảnh vỗ tay nồng nhiệt, không phải là vì lời nói hay mà là vì cuối cùng không phải nghe nữa. Tiếp đó, các sinh viên đi tìm lớp của mình, Tiêu Chiến cùng Tống Kế Dương và Uông Trác Thành học cùng lớp nên quyết định ngồi cùng nhau. Lớp học có bố trí bàn học theo kiểu bậc thang, mỗi bàn ngồi ba người, ngay trước là bục giảng lớn và máy chiếu khổ to dành cho giáo viên, phòng cũng có máy lạnh và mạng mạnh đàng hoàng, học sinh có thể tự do sử dụng mà không cần xin phép, đúng chất trường xịn mà!

Giờ về gần đến, Tiêu Chiến trên đường đi vệ sinh xong thì gặp đám nữ sinh hồi nãy, lần này hình như đông hơn lần trước, có khoảng 25 người, vẻ mặt chẳng mấy thân thiện, trên tay còn cầm theo dao rọc giấy nữa, chắc chắn chẳng có ý tốt gì.

"Mày là Tiêu Chiến?"

"Phải"

Tiêu Chiến trả lời, đám nữ sinh kia càng tiến gần cậu hơn nữa, một trong số đó còn giơ dao rọc giấy lên, lưỡi dao nhọn hoắc, cậu hỏi: "Muốn làm gì?" nữ sinh cười giễu đáp: "Dĩ nhiên là hủy hoại mặt mày rồi, để mày khỏi phải đi xem mắt với Vương Nhất Bác của bọn tao". Tiêu Chiến khá bất ngờ đấy, nhất là cái câu "Vương Nhất Bác của bọn tao", giành quyền khẳng định rồi à, nhưng nếu biết sau này Vương Nhất Bác sẽ thuộc về Lạc Băng Băng thì không biết mấy người sẽ phản ứng ra sao nữa? Lạc Băng Băng là một trong người nhận được học bổng của trường, thân là con nhà nghèo nên rất hay bị coi thường, lúc đó Tiêu Chiến cũng đâu quan tâm lắm, cậu bận ngày đêm nghĩ cách làm sao lấy lòng Vương Nhất Bác rồi. Đến cuối cùng, haizzz.... chuyện trên đời đâu ai ngờ được.

"Sao, mày muốn bọn tao rạch chỗ nào trước?"

Lưỡi dao kề ngay da mặt của Tiêu Chiến, dường như cậu cảm nhận được nó muốn xuyên tạc vào mặt cậu những vết rạch khủng khiếp, nếu nói không sợ là nói dối, ai gặp tình huống này thì cũng có cảm giác như cậu thôi, Tiêu Chiến bị hai nữ sinh khác nắm chặt tay lại, không cho vùng vẫy, miệng thì cũng không thể la, cậu cứ như thế mà nhắm tịt mắt lại. Chợt, nghe có tiếng như những bước chân đang chạy, Tiêu Chiến liền mở mắt ra thì chẳng thấy một nữ sinh nào mà lại có một nam sinh với gương mặt sáng sủa, điểm đặc biệt là đôi chân mày như cậu bé bút chì, trên tay còn cầm một khẩu súng nước nữa. Tiêu Chiến thất thần một lúc, thấy vậy nam sinh kia quơ quơ tay trên mặt cậu, làm cho cậu tỉnh lại, nam sinh cười gian một cái rồi bỏ đi, không quên để lại một câu: "Hẹn gặp lại, anh dâu!".

Đó..Đó là Vương Hạo Hiên- em trai của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mất một lúc mới bình tĩnh lại, không tin vào mắt mình, cậu làm sao có thể gặp Vương Hạo Hiên ở đây được? Kiếp trước, độ hảo cảm với cậu ta là vô cùng thấp, có thể nói gặp nhau là như nước với lửa, không ai chịu nhường một câu nào, nghĩ lại bây giờ thì thấy mình đúng là bạc mệnh mà, không biết sau này có như kiếp trước không nữa? Tiêu Chiến đi về lớp, lấy cặp rồi về nhà, chuẩn bị cho chiều nay.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến có ghé qua cửa hàng chuyên bán các thiết bị cao cấp dành cho laptop, cậu mua một miếng lót chuốt mới, một ít giấy lăn màn hình và khẽ giữa các phím nhấn, và một số đồ khác mà Tống Kế Dương cùng Uông Trác Thành nhờ. Ở nhà, Lương Mỹ Duyên cùng Tiêu Dịch Phong đã sửa soạn xong, chỉ chờ có Tiêu Chiến và Tiêu Huyền mà thôi, người anh trai đáng kính của cậu đáng lẽ chiều nay sẽ được nghỉ ở nhà nhưng lại bị Tiêu phu nhân bảo là phải đầy đủ mặt mũi gia đình mới hợp lý với gia đình bên kia. Thật không hiểu nổi rốt cuộc là xem mắt cho Tiêu Chiến hay là bữa cơm gia đình đoàn viên nữa?

Hôm nay Tiêu Chiến hôm nay không thích mặc như bộ vest lịch lãm nên cậu diện một bộ đồ thiên về phong cách tuổi trẻ một chút gồm một chiếc áo thun màu trắng, một chiến quần jean xanh và chiếc áo khoác bò cũng màu xanh kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng mẫu mới nhất của Adidas, Tiêu Chiến mang theo cả cái balo đựng laptop nữa, đối với Tiêu Chiến mà nói thì cái laptop có thể coi là sinh mạng đấy. Nhưng cậu cũng hay bị cằn nhằn bởi Lương Mỹ Duyên và Tiêu Dịch Phong, hai người họ nói rằng cứ mang theo nó hoài thì sau này khỏi gả cho ai đi, Tiêu Chiến thế mà trong một lần gật đầu đồng ý, thế là cả nhà đều là tiếng la mắng của Tiêu lão gia, cũng vì vậy nên mỗi lần sau cậu đều chỉ biết lặng im mà nghe, mà cũng không phải nói là nghe bởi cậu có bao giờ để lọt chữ nào vao tai đâu mà nói!

Trong chiếc xe Audi màu đen chạy trên đường, Tiêu Chiến lặng người nhìn ra ngoài, những ngọn đèn đường giờ đã sáng lên, dòng người lẫn xe tấp nập đông đúc, mặc cho mọi người trong xe nói gì thì giờ đây Tiêu Chiến chỉ thấy cô đơn thôi. Có một cảm giác buồn bã xen lẫn hồi hộp pha thêm chút vị lẻ loi đang hòa vào người cậu, không hiểu tại sao mà mỗi lần Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác thì lại có cảm giác giống như vậy, có lẽ cậu vẫn chưa hẳn quên đi cảm giác của kiếp trước. Nên giờ đây, đứng trước nhà hàng Jin Xuan Chinese Restaurant, Tiêu Chiến lại ngừng chừng một chút nhưng cũng hít thở một hơi dài rồi lấy lại tinh thần.

Cậu đã sẵn sàng.....

Sẵn sàng đối mặt với quá khứ một lần nữa và anh- Vương Nhất Bác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc, cmt bình luận ý kiến nha để ta có thêm động lực!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com