ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 19

Aristia

Cứ thế hai người kết thúc một ngày như vậy, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa Tiêu Chiến về nhà, trong lòng vui hơn nhiều, nhưng nghĩ đến đống công việc cần hoàn thành ở công ty là lại nhức đầu, day day thái dương rồi lái xe quay về. Lúc này đã 9 giờ, mọi người trong công ty vẫn đang làm việc vì họ đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nộp cho anh trước thời hạn, ai ai cũng đã mệt rả rời, muốn được nghỉ ngơi nhưng lại sợ bị đuổi việc nên đành cắn răng chịu đựng. Vương Nhất Bác là một con người có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, đây cũng là một điểm mạnh giúp anh có thể thành công và đứng vững trên thương trường bấy lâu, nay nhìn nhân viên như vậy thật khiến anh có chút phiền, liền nói với tất cả nhân viên hôm nay được tan làm sớm. Lập tức chưa đầy 5 phút, các căn phòng làm việc đều không còn một bóng người, lúc này Vu Bân bên cạnh mới khẽ lên tiếng: "Vương tổng, còn tôi...?"

"Về nhà nghỉ ngơi đi!"

Nhận được lệnh cậu lập tức phóng về nhà, nhưng trước đó vẫn không quên phong cách cúi chào chuyên nghiệp của mình, Vu Bân mừng khôn xiết trong lòng: "Hôm nay nhờ có Tiêu nhị thiếu mà mọi người không cần làm khuya, quả nhiên Vương tổng phu nhân tương lại muôn năm!!!", ở đâu đó ai đó bỗng nhiên hắt xì một cái. Giờ công ty bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hẳn hoi, tất cả đèn đều được tắt hết, chỉ duy nhất phòng làm việc của Vương Nhất Bác là vẫn chưa, anh còn phải xử lí vài hồ sơ công việc nữa. Làm việc kiểu này anh sớm đã quen, không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác cần có người bên cạnh quan tâm nhỉ? Hình bóng anh vừa nghĩ tới lại là Tiêu Chiến, thú thật rằng hôm nay anh đã cảm thấy rất vui khi được ở cạnh cậu, cảm xúc của 16 năm trước một lần lại quay về, cho tinh thần của anh tươi tốt hơn, lại cho anh thêm niềm tin và sự khao khát yêu con người tên Tiêu Chiến kia thêm một lần nữa.

Xoay ghế nhìn ra phía cửa kính lớn kia, màn đêm ngoài kia lúc trước luôn luôn một màu đen tịch, không chút ánh sáng mà cứ tối đen như mực, nhưng ngày hôm nay, ngay khoảnh khắc này Vương Nhất  Bác lại thấy một ngôi sao đang tỏa sáng trên đó, một ngôi sao mà anh mãi không muốn nó bị dập tắt. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng sau một tiếng thở dài.

"Ring...ring...ring..."

Tiếng ồn này phá tan sự tập trung của Vương Nhất Bác, anh dạo mắt một vòng rồi phát hiện nó phát ra từ một chiếc balo trên sofa, đoán chắc là do Tiêu Chiến bỏ quên. Đi lại xem, bên trong là một cái laptop, một điện thoại đang sáng màn hình, kiểm tra là tin nhắn từ Tống Kế Dương và Uống Trác Thành rủ chơi game. Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày, giờ chẳng phải đã khuya rồi sao? Còn chơi game? Anh  đoán chắc là Tiêu Chiến vẫn thường thức khuya như vậy, càng nghĩ càng khó chịu, đúng là cậu chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, luôn khiến người khác phải lo lắng cho mình. Vương Nhất Bác hừ một tiếng rồi nhắn lại

_[Tiêu Chiến]: Không chơi. Ngủ rồi.

Xong rồi tắt màn hình luôn. 

Còn phía bên kia thì thấy lạ lạ, ngủ rồi sao nhắn lại được? Chẳng lẽ mộng du?

......

" Aaaaaaaaaaaaaa.....!"

Buổi sáng yên bình vốn có của Tiêu gia hôm nay bỗng nhiên bị phá vỡ bởi Tiêu nhị thiếu, cậu ngủ dậy theo thói quen là cầm tới điện thoại, tìm mãi chẳng thấy đâu thì lại phát hiện laptop cũng không còn, vậy lại bây giờ "bảo bối" của cậu chẳng thấy đâu cả, cậu buồn, cậu muốn khóc!!!

Tiêu Chiến phải mất một lúc mới có thể làm quen với việc sáng không chạm thậm chí không thấy "bảo bối". Cậu chán trề  bước xuống nhà, Lương Mỹ Duyên đang loay hoay ở trong bếp cùng người hầu làm bữa sáng cho cả nhà, còn Tiêu Dịch Phong và Tiêu Huyền ngồi ở phòng khách vừa uống trà vừa xem tin tức trên TV. Tiêu Chiến lủi thủi ngồi cạnh Tiêu Huyền, miệng cắn vài miếng gừng cho bớt buồn. Vậy mà người anh kia không biết thì thôi, biết cậu tâm trạng không tốt mà còn nổi hứng chọc giận: "Nhóc con, mặt đưa đám ai vậy?"

"Đưa đám anh đấy!"

Nói xong cậu liền dùng cái gối bên cạnh mà nhắm thẳng vào Tiêu Huyền, liên tục đánh anh, làm anh buộc phải rối rít xin tha. Tiêu Chiến bực dọc xuống bếp tìm mama đại nhân để xả tức, nhìn vào những món hấp dẫn kia cũng phần nào giúp cậu hạ nhiệt xuống. Haizzzz, quả là không có laptop hay điện thoại là chả ăn gì ngon cả!

Tiêu Chiến suốt buổi sáng chỉ ăn có vài món, mỗi món ăn một ít, chung quy là không đủ cho một bữa sáng bình thường. Cậu đi đến trường với một vẻ mặt bất cần đời, Tống Kế Dương và Uông Trác Thành cùng Lạc Băng Băng lại an ủi cậu nhưng vô tác dụng, bây giờ cậu muốn có "bảo bối"! Tiêu Chiến chán chề gục xuống bàn suốt nguyên một tiết tự học, không chịu nói gì với ba người kia, cậu như sắp chìm vào một giấc ngủ ngắn thì bỗng có tiếng người kéo ngược cậu trở lại.

"Xi..xin..chà..chào cậu, Ti..Tiêu...Chiến!"

Là một nữ sinh lớp khác, cô gái ấy mặt đỏ bừng, chất giọng run run, tay chìa ra một lá thư hướng về phía cậu. Cả lớp chăm chú quan sát tình hình, ai ai cũng đã đoán ra được phần nào vấn đề, chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến ngây ngô chẳng biết gì cả, cứ nghĩ đưa thì mình lấy. Mở thư ra, nhìn vào dòng chữ nắn nót kia: 

"Tiêu Chiến, tớ thật sự đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù biết cậu đã có hôn ước với Vương gia nhưng tớ vẫn mong cậu cho tớ một cơ hội. Tớ viết lá thư này để nhắn gửi tình cảm của mình đối với cậu rằng mình rất thích, à không mình là đã yêu cậu mất rồi, cho nên xin cậu hãy chấp nhận nó!"

Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc, lại nhìn về phía cô gái kia cúi gầm xuống, hai tay nắm chặt phần tà áo sơ mi xem xuýt nữa là rách, chờ cậu trả lời. Cậu rơi vào tình huống khó xử, cậu không thể chấp nhận được vì nếu như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Tiêu gia nhưng cũng không muốn cô gái kia bị từ chối rồi buồn bã khóc lóc, nhìn xung quanh ai cũng hóng drama khiến cậu càng chẳng biết phải làm sao? Chỉ mong lúc này xuất hiện một vị cứu tinh thôi, làm ơn ông trời ơi, xin ông thương con đi mà!!!

"Tớ xin lỗi, tớ không thể chấp nhận được!"

Tiêu Chiến cầm nhẹ bàn tay đang run rẫy kia, cô gái ấy đang cố không khóc, hai bờ vai run dữ dội, những tiếng thở hắt ngày một càng nhiều, cuối cùng không chịu được, cô đã khóc, ngay trước mắt người cô thích. Tiêu Chiến thật muốn an ủi cô ấy nhưng sợ làm như vậy sẽ khiến cô buồn hơn, có mấy người rút điện thoại chụp lại cảnh tượng rồi post lên, bị ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến lướt nhìn như lời cảnh cáo làm họ có chút rùng mình. Cô gái kia bây giờ đã bớt khóc được phần nào, nắm lấy tay cậu và hỏi lí do, Tiêu Chiến cũng thành thật đáp lại

"Bởi vì...."

"Bởi vì em ấy là của tôi"

Một lời giải thích cũng như lời khẳng định mạnh mẽ vang từ phía sau lưng Tiêu Chiến, tông giọng trầm ấm pha chút lạnh lẽo nhưng là có sự ấm áp tựa như không bên trong đó, cậu ngạc nhiên mà quay lưng lại, mắt thấy một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, trên gương lạnh băng đủ khiến người phải trùng mình xuống, một tay đút vào túi quần, tay còn lại thì cầm một chiếc balo, mắt hướng về cậu, sự dịu dàng từ đôi mắt ấy làm cậu cứ tưởng là ảo giác, miệng kêu nhỏ lên một cái tên "Vương Nhất Bác".

"Ừm"

Anh đáp lại khiến Tiêu Chiến giật mình. Lúc này bầu không khí xung quanh trầm hẳn xuống, mấy nữ sinh kia đang âm thầm trong lòng hét toáng lên vì sự xuất hiện lẫn đẹp trai của Vương Nhất Bác ở đây, còn nam sinh thì bị choáng ngợp với khí chất của anh, toát lên mình một khí chất vô cùng cao thượng, băng lãnh và dường như chẳng ai có thể với tới được, khí chất của người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Vương Nhất Bác được đánh giá là một người đàn ông lý tưởng của các người phụ nữ trên thế giới, vừa có sắc lại vừa có tài, tiếp nối tập đoàn khi còn nhỏ tuổi, là niềm tự hào của Vương gia và sinh ra đã gặm chìa vàng.

"Vương...Vương tổng, sao ngài lại ở đây?"

Tiêu Chiến trở lại trạng thái bình thường, cậu không ngờ có thể gặp anh tại trường và, hình như lúc nãy anh nói gì cơ? "Em ấy là của tôi"? Tiêu Chiến sốc nặng, làm sao anh ấy có thể nói ra những lời này chứ? Vương Nhất Bác không trả lời, giơ tay cầm chiếc balo kia lên trước mặt cậu, nói: "Của em", cậu lúc này mới nhìn kĩ hơn vào nó, quả thật là của cậu vì nó có gắn cái móc khóa con sư tử kia mà. Vậy là cậu đã để quên nó trong phòng làm việc của anh sao? Thật mất mặt mà!

"Ca..Cảm ơn ngài, Vương tổng?"

Tiêu Chiến đỏ mặt đưa hai tay nhận lấy nó, liếc mắt nhìn đám bạn đang cưởi khúc khích đằng kia thật khiến cậu muốn lao đến mà đánh chó bầm dập luôn. Chợt, thầy Hiệu Trưởng từ ngoài bước vào, lấy khăn tay lau lau mồ hôi trên trán, cậu đâu biết hôm nay là kì kí hợp đồng của Vương thị nhằm tiếp tục tài trợ cho trường, thông thường là Vu Bân đến, những chuyện lặt vặt này thì không cần tổng tài cao lãnh họ Vương quan tâm, thế mà hôm nay đột nhiên xuất hiện khiến Hiệu Trưởng không kịp trở tay.

"Vương tổng, ngài đã xong việc chưa? Chúng ta cần kí hợp đồng nữa."

Hiệu Trưởng chỉ mong muốn kí xong liền có thể tiễn vị Vương tổng này đi, để ông không cần phải chịu đựng những nguy cơ ngầm có thể xảy ra từ vị họ Vương kia. Tiêu Chiến hiểu chuyện, liền ra ám hiệu bảo anh đi xử lí công việc, cậu thật sự muốn nói chuyện với anh nhưng kiểu này thì đành thôi. Vương Nhất Bác chỉ mới vừa khỏi, cả lớp đã rộ ầm ộ lên, ai ai nhìn Tiêu Chiến cũng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, được "chồng" tương lai đến đưa đồ để quên rồi còn khẳng định chủ quyền nữa, làm gì có ai mà không ghen tị?

"Yo, A Chiến, cậu ghê quá nha!"

"Được cả tổng tài băng lãnh lạnh lùng quan tâm tới nha, ghen tị quá à!"

Tống Kế Dương và Uông Trác Thành liền buông lời trêu chọc cậu nhưng Tiêu Chiến không có quan tâm đến, bây giờ cậu đang rất là bối rối, nhìn về phía Lạc Băng Băng, thấy cô vẫn tươi cười bình thường. Bỗng sao lúc này cậu lại có cảm giác tội lỗi quá, sau này khi hai người yêu nhau thì không biết những lời nói hôm nay có ảnh hưởng đến tình cảm của họ không? Cậu thở dài, một cảm giác khó tả lại dâng lên rồi.

Lạc Băng Băng trong lòng biết rõ Tiêu Chiến nghĩ gì, thay vì lên tiếng thì cô muốn cậu hiểu được những cảm giác đó, để sau này phòng hờ thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là ta đây, Ta cứ cảm thấy truyện ngày càng nhạt đi, các bạn có thể comment cho ta vài ý kiến không? Chứ ta sắp cạn ý rồi, huhu..

Nhân tiện thông báo một chuyện, dự kiến đầu tháng 6 ta bắt đầu thi HKII nên ta sẽ bị tịch thu điện thoại, laptop vậy sẽ không thể ra truyện được. Mong mọi người thông cảm, ta nhất định sẽ bù lại nha!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia