ZingTruyen.Com

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 17

Aristia

Tiêu Chiến ngán ngẳm quay lại lớp, bây giờ đã giờ nghỉ giữa tiết, cậu uể oải ngồi xuống ghế mặc kệ ánh nhìn của ba người kia, cậu thấy mình chiều cần đi đâu đó để xả nỗi mệt mỏi này thôi. Lạc Băng Băng quay xuống, trên tay cầm một tờ giấy với một cây bút, ra bộ dạng giống tra hỏi với cậu.

"A Chiến, cậu thích gì?"

Tiêu Chiến bất ngờ trợn mắt, hôm nay cô hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ là muốn điều tra sở thích của cậu? Nhưng cô đâu thích cậu đâu mà điều tra? Chẳng lẽ có người nhờ? Dù nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến cũng trả lời, rồi lại liên tiếp mấy câu hỏi khác nữa, riết một hồi rồi Lạc Băng Băng mới tha cho cậu. Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay là một ngày thật sự mệt mỏi với cậu và cậu cần đến nơi nào đó để thư giãn, một nơi có cây xanh và bóng mát, có gió với mây....và có anh.

Tiêu Chiến bất dậy, hoảng hồn về suy nghĩ vừa rồi, cái gì mà liên quan đến Vương Nhất Bác chứ? Haizzz, chắc là đầu cậu có vấn đề rồi, có lẽ là do Trịnh Niên mới như vậy. Hôm nay do trường có buổi họp đột xuất nên cho học sinh ra về ban trưa, trời nắng chang chang làm mấy bọn con gái than trời la đất, Tiêu Chiến thật cũng phiền nhưng không phải kiểu sợ nắng mà là không có ai đưa cậu về, Tiêu Dịch Phong và Tiêu Huyền thì đang tại công ty, Lương Mỹ Duyên thì đã về nhà ngoại, người làm trong nhà thì cậu không quen làm phiền họ. Cuối cùng đành phải nhờ một trong hai người bạn thân thiết của mình rồi. Lạc Băng Băng ở lại trực lớp, không về chung được, mà cô nói cũng không sao, việc này quen tay ấy mà. Chưa đi đến cổng trường thì Tiêu Chiến đã thấy có một đám đông học sinh vây quanh, hình như có chuyện gì đó xảy ra, chắc là vụ tai nạn hay là nhân vật nào đấy đến trường, nói chung là cậu cũng không quan tâm cho lắm, cùng Tống Kế Dương và Uông Trác Thành ra về.

Thế nhưng ông trời lại không cho như vậy, gần tiến vào đám đông thì Tiêu Chiến mới để ý là tất cả ánh mắt đều tập trung về phía mình, có tiếng bàn tán xì xào nữa, mặt mày có vẻ không vui gì hết. Bộ có xã hội đen đến tìm cậu hả? Cậu đâu có làm hại ai hay là gây thù chuốc oán ai đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Chiến đang trong tình trạng không biết chuyện gì ra thì từ phía sau một giọng nói không thể không nhận ra được.

"Tiêu nhị thiếu, chào cậu!"

Tiêu Chiến với bộ mặt cứng nhắc quay lại phía sau, Vu Bân với gương mặt cười rực rỡ vui vẻ chào cậu, cậu thầm tính toán trong lòng, nếu Vu Bân ở đây thì không lẽ Vương Nhất Bác cũng ở đây? Người vừa bước xuống xe từ chiếc Audi kia đã cho cậu câu trả lời thỏa đáng, anh mặc bộ đồ vest sang trọng lịch thiệp, đeo thêm cặp kính đen huyền thoại, dáng người cùng khí chất ngất trời làm cho mọi người đều phải ồ lên một tiếng. Còn Tiêu Chiến từ nãy giờ đơ người, miệng giật vài cái tỏ ý muốn nói "thiên a, con lạy người cho con đường sống".

"Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác cất tiếng gọi cậu, làm mọi người càng thêm xôn xao, có mấy người lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này rồi đăng lên mạng, trong lòng Tiêu Chiến bây giờ thật muốn tìm cái lỗ rồi chui xuống, cậu cứ cảm giác giữa cậu và anh đều có không khí ngượng ngạo ở đây. Dù gì cả hai chỉ có hôn ước trên danh nghĩa mà thôi, không cần phải làm như thế này, Tiêu Chiến thật sự bản thân không muốn những chuyện vốn dĩ nên giành cho người khác lại đối với cậu. Mà nếu như cậu không nhớ lầm thì Vương Nhất Bác ghét nhất là ra ngoài giờ đây, vừa nắng vừa nóng, với lại công ty không có việc sao? Tốt nhất là không nên làm phiền anh thì hơn, lỡ đâu là anh đến đón Lạc Băng Băng thì sao? Có thể tình cảm hai người đã nảy nở nhanh hơn kiếp trước và bây giờ thì anh muốn công khai luôn cho mọi người biết. Nghĩ thế, Tiêu Chiến liền quay người rời đi, bất chợt có người nắm lấy tay kéo cậu lại, cậu kinh ngạc khi biết Vương Nhất Bác anh ấy đang...đang ôm mình!?!?

"V...Vương tổng, chuyện này, chuyện này, ngài...?"

"Có phóng viên"

Vương Nhất Bác ghé sát cậu mà nói, khiến Tiêu Chiến nhột nhột nhưng không dám cựa quậy mạnh, đưa mắt nhìn ra phía xa xa kia có một người đàn ông đang cầm máy quay giả vờ quay cảnh xung quanh chứ thực chất là đang theo dõi hai người. Tiêu Chiến đoán có lẽ là phóng viên ẩn của Vương Nhất Sơn phái đến, mặc dù là chỉ hôn ước trên danh nghĩa nhưng ông vẫn không ngừng tìm cách khiến cả hai lại gần nhau hơn. Cậu cũng đành phải cùng anh diễn một vở kịch rồi, biết chắc cả anh sẽ chẳng dễ chịu gì đâu. Nghĩ rồi Tiêu Chiến cũng tự giác hai tay ôm lấy anh, làm cho cả hiện trường một show ân ái, Vương Nhất Bác trong lòng kinh ngạc rồi cũng rất vui, anh có thể là lần đầu tiên lại được ôm cậu vào lòng như lúc nhỏ.

Một lúc sau cả hai buông ra, Vương Nhất Bác nắm tay kéo cậu lên xe, còn lấy tay che phần đầu đề phòng Tiêu Chiến bị đụng đầu, hành động này làm cho các nữ sinh kia một phen ghen tị, lòng không ngừng mắng mỏ cậu, nhưng một số khác lại tích cực ship cp này lên diễn đàng trường rồi bình luận liên tục. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng lên xe cùng Vu Bân rồi lái xe đi mất, do bây giờ chỉ mới có 10 giờ trưa, đối với Tiêu Chiến thì vẫn chưa là lúc ăn nên cứ theo anh đến công ty, trên xe Vu Bân cùng trò chuyện với cậu vài câu.

"Tiêu nhị thiếu, cậu đã từng tới Vương thị chưa?"

"...À, thì... chưa từng tới."

Nói dối quả là chuyện không dễ dàng gì với Tiêu Chiến về chuyện của Vương Nhất Bác, kiếp trước cậu đến đó hơn bao nhiêu lần không rõ, chỉ biết là dù có cái lỗ nhỏ trên tường thì cậu cũng đừng hòng qua mắt được cậu, xíu chút nữa là nói thật ra luôn rồi. Vu Bân lại tiếp tục hỏi: " Thế cậu có muốn đi tham quan một vòng không? Dù sao cậu sau này cũng là Vương tổng phu nhân mà, tiện thể làm quen với mọi người luôn?" Tiêu Chiến mặt thoáng đỏ, không ngờ lại được đề cập đến vấn đề này, kiếp trước cậu đâu được gọi như vậy, giờ lại được thì có chút không quen, nhưng cậu cũng bình tĩnh mà trả lời: "Không cần, nơi đó là nơi làm việc, không phải là địa điểm du lịch, không muốn làm phiền người khác." Vương Nhất Bác bên cạnh nghe vậy liền khẽ nhếch môi lên khó có thể thấy được, quả là đúng "vợ" của anh! Vu Bân nhất thời á khẩu, cậu cứ cảm giác hai người phía sau mình là đang hoán đổi cho nhau ấy, ngữ khí nói chuyện không khác gì mấy, quả là tướng "phu phu".

Chiếc xe lăn bánh đến trước Vương thị, đây là một tòa nhà lớn đồ sộ, được thiết kế bởi các kĩ sư giỏi nhất, kiến trúc hòa lẫn, phù hợp với nét thẩm mỹ trong mắt mọi người, không quá màu mè mà vẫn nổi bật. Vương Nhất Bác xuống xe, tiêu sái bước vào đại sảnh thu hút biết bao ánh mắt của nhân viên, theo sau là Tiêu Chiến lại vấy lên những tiếng bàn tán, cậu cũng không để ý cho lắm, cứ trực tiếp theo anh là được. Cậu theo anh lên đến phòng làm việc của mình, phong cách trang trí quả nhiên là không thay đổi, chỉ có một chút nội thất là chưa có bởi sau này Lạc Băng Băng sẽ chính là người vinh dự được trang trí lại căn phòng này, lúc đó khi biết được chuyện Tiêu Chiến đã tức điên lên vì anh chưa cho phép cậu làm như vậy mà tại sao cô lại có thể. Giờ nghĩ lại thật xấu hổ, cậu thở dài một tiếng rồi ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng làm hết việc cho xong để còn cùng Tiêu Chiến làm những việc khác nữa. Lúc nãy có hỏi cậu muốn làm gì thì bất ngờ nhận được câu trả lời: "Ngài làm xong việc hẳn đã rồi tính tiếp!"

Vì thế Vương Nhất Bác tập trung làm việc như một cổ máy, còn về phần Tiêu Chiến thì cậu cũng chẳng có việc gì để làm, lấy điện thoại ra nhắn tin với Lương Mỹ Duyên một tiếng rồi lướt Weibo dạo, bất chợt nhận được tin nhắn của Tống Kế Dương và Uông Trác Thành.

_[Uông Trác Thành]: Tiêu nhị thiếu, chúc cậu trăm năm hạnh phúc nha! (ngàn trái tim)

_[Tống Kế Dương]: Ừm, mãi mãi hạnh phúc về già!

_[Tiêu Chiến]: Bị gì thế?

_[Uông Trác Thành]: Bị ai đó rắc cẩu lương đầy mặt nên bệnh rồi! Huhuhu...

_[Tiêu Chiến]: Thôi đi! Ghê quá!

_[Tống Kế Dương]: Ghê cũng không bằng fan cp "Bác Quân Nhất Tiêu" kia đâu.

_[Tiêu Chiến]: ??? 

_[Tiêu Chiến]: Bác Quân Nhất Tiêu? Là gì thế?

_[Uông Trác Thành]: Là tên cp của cậu và "chồng" tương lai của cậu ấy.

_[Tống Kế Dương]: Trên diễn đàng trường bây giờ đã lập fanpage và nhóm luôn rồi kìa. Cậu không biết sao?

_[Uông Trác Thành]: Đang cạnh "chồng" thì biết cái trời đất gì?

Tiêu Chiến không để ý tới lời trêu chọc của hai người kia mà lập tức phóng tới diễn đàng của trường, quả thật, bây giờ trên đó xuất hiện quá trời ảnh lúc hai người trước cổng trường, có hàng tá lượt bình luận và chia sẻ, còn có người lập fanpage và nhóm nữa. Tiêu Chiến không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy luôn, đối với cậu đây là một cú sốc lớn đấy! Chỉ có mấy cái ảnh mà lớn chuyện như thế, không biết lúc công khai hủy hôn thì sẽ làm sao? Nghĩ là phiền, thế thì thôi đừng nghĩ nữa, cậu ngước mắt chăm chú nhìn anh làm việc, vẫn là cái dáng vẻ làm cậu mê đắm. Đôi mày của Vương Nhất Bác lúc làm việc bất giác hơi nhíu lại, tỏ vẻ rất nghiêm túc, làm cậu cứ ngắm mãi không thôi. Thế cậu đâu biết người kia có cảm giác gì đâu? Rất áp lực để duy trì trạng thái này trước mặt cậu, cuối cùng vẫn nói ra một câu

"Tiêu Chiến, nếu cứ nhìn như thế thì tôi sẽ không thể tiếp tục làm việc được!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì lâu mới ra chap mới, ta đã cố lắm rồi đấy nên mọi người có thể vote và bình luận  cho ta không? HuHuHu....

Tiện thể mọi người có biết tới cp đam mỹ siêu đáng yêu này không?  Là Danny anh Aaron đấy!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com