ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến]Chầm Chậm thích anh

Chương19

vuongtieutoanhi


  -Thưa... thưa quý khách, đồ của quý khách. – Vẫn là anh phục vụ nọ, chỉ khác, anh ta trên trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói run rẩy lắp bắp đã làm Tiêu Chiến để ý tới. Phục vụ quán này kém vậy sao? Mới đầu còn chuyên nghiệp thế kia cơ mà.
   Đã vậy còn kì lạ hơn, Sếp của anh ngồi đối diện cười cực kỳ gian, còn đưa cho anh phục vụ kia một tấm thẻ nữa, nhìn qua cũng biết trong tấm thẻ đó có gì rồi, từ khi nào mà cậu ta giàu như vậy hả? À, cậu ta thì có bao giờ nghèo đâu.
“Có chuyện gì sao?” Anh tò mò hỏi, nhưng nhận lại chỉ là câu nói nhàn nhạt của cậu:" Không có gì."
 
    Mà Tiêu Chiến cũng chẳng để ý đến những chuyện vặt vãnh đấy nữa, anh thực sự rất mệt, anh chỉ ước mình chưa từng được sinh ra trong cái gia đình này. Nốc hết một ly rượu, cổ họng anh cay rát, thực khó chịu, như tâm trạng hiện tại của anh vậy.
    Thấy anh lẳng lặng nốc hết ly rượu, Vương Nhất Bác hoảng hốt: " Ấy, rượu này vừa đặc vừa mạnh, pha ra với nước sẽ dễ uống hơn." Cậu định rót thêm nước cho anh liền bị chặn lại.
   "Kệ tôi"

  Vương Nhất Bác cũng chả ngăn nữa. Ngay từ lúc cuộc điện thoại kia gọi tới trong giờ làm việc tâm trạng anh đã không ổn, dường như anh đang tránh né một thứ gì đó ở Tiêu gia, khiến anh không muốn về đó. Đến Tiêu gia, cậu lại càng rõ, Tiêu Thẩm, chính ông ta. Rồi sau khi rời khỏi thì thế này đây. Tiêu Chiến đến nhìn mặt cậu còn không muốn, bơ luôn lời cậu nói, và một điều hiếm thấy, uống rượu!

   " Anh này, nếu có chuyện gì phiền lòng thì nói em biết nhé, Nhất Bác sẽ lắng nghe anh."
  " Cậu sao?"
  "Vâng"
  "Tôi có thể tin cậu không?"
  " Có thể."
  "..." Anh không nói gì, tiếp tục uống rượu, Vương Nhất Bác cứ vậy mà ngồi cạnh hầu rượu anh.

   - - - - -

  " Vương - Nhất - Bác~~ Tôi có thể tin cậu không??~~ Tiêu Chiến kéo dài giọng trong hộp đen đang lăn bánh.
  "Tiêu Chiến, ngoan nào!" Giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn của cậu vang lên làm anh phải mở to mắt nhìn.
   Sao tự nhiên lại ngồi trong xe rồi?? Không phải đang ngồi Bar uống rượu sao?
   Bên ghế lái chính là Vương Nhất Bác đang tập trung lái xe, nhìn từ góc độ của anh chính là góc nghiêng mê người của cậu. Sống mũi thẳng tắp, bờ môi hồng nhẹ mọng nước, xương quai hàm góc cạnh quyến rũ, còn có, còn có... có gì nữa nhỉ??
  Tiêu Chiến mơ hồ nhìn cậu, không hẳn là nhìn, mà là ngắm, ngắm thịnh thế mỹ nhan. Nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác hỏi:" Sao vậy? Mặt em dính gì à?"
  Tiêu Chiến giật mình, sau đó gật đầu lia lịa:"Ừm"
  "Hả? Có thật á? Dính gì thế, ở đâu?? Sao em không thấy?" Cậu sờ xung quanh mặt mình, lạ nhỉ, có thấy gì đâu?

  Nhìn từng cử chỉ lời nói của Vương Nhất Bác, anh không nhịn được cười phá lên, người gì đâu mà ngốc hết sức!
"Chậc, trên mặt em dính gì hả??"
"Khục.. ha ha ha, sự đẹp trai đó!!" Tiêu Chiến cười như được mùa, tiện thể chụt một cái vào má Vương Nhất Bác, tài xế họ Vương vì quá bất ngờ mà phanh gấp, làm anh tí nữa là ngã nhào ra trước.
  "Anh! Tiêu Chiến, tên ngốc nhà anh, có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả?! Hả!!"
  Cậu hét lớn, mặt đỏ bừng, tay liên tục chọc chọc vào mái tóc anh.

  "Hức hức... cậu đánh tôi! Thế mà hồi trước cậu nói thích tôi, thương tôi, Tra Nam!" Tiêu Chiến ủy khuất.
  "Aizz, được rồi, em sai, xin lỗi anh Chiến, rồi anh để yên để em lái xe!" Vương Nhất Bác đến mệt với anh, sao say rượu lại có thể vừa đáng yêu vừa nghịch như vậy chứ??

  "Sao cậu lại lái?" Tiêu Chiến ngây ngô hỏi.
  "Tài xế về rồi"
  "Tại sao?"
  "Vì người ta tan ca rồi, bây giờ là nửa đêm rồi.
  "..." Tiêu Chiến sững người, muộn vậy rồi sao? Anh cũng không hỏi gì thêm, thừ người được một lúc anh mới phát hiện ra điều khác thường.
"N... này, chúng ta đang đi đâu thế?" Tiêu Chiến hoang mang, đây không phải đường về nhà.
(Say nhưng vẫn khá tỉnh=)) )
"Ngoan nào, em đưa anh đi chơi."

  Đi chơi? Không phải nửa đêm rồi sao? Cậu ta muốn đưa anh đi đâu? Tiêu Chiến lúc này rất muốn hỏi cậu đưa anh đi đâu nhưng cơ thể lại không cho phép, mi mắt tự nhiên nặng trĩu, trong người từng chút từng chút nóng ran.

     _______________

  Một lúc sau đó...

"Hư... ưm.." Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, anh mở to mắt nhìn người đối diện. Vẫn là ánh nhìn ôn nhu pha chút biến thái, vẫn là sống mũi thẳng tắp, bờ môi hồng đào kia.
" N... Nhất Bác, n, nóng.. hức ức..." Vẫn còn chưa định hình được mình đang ở trong tình huống nào, anh đã bị tác dụng phụ của rượu xâm chiếm thần hồn. Cơ thể như có hàng trăm con kiến bò trong người, vừa ngứa vừa nóng, thực khó chịu.

  "Anh! Em giúp anh nhé?" Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai anh, quần áo cậu đã cơi hơn nửa.
  Bàn tay to lớn ôn nhu cởi từng khuy áo anh, từ tốn chậm rãi, không hề có ý định nhanh hơn, làm anh khó chịu, ánh mắt nhìn thẳng cậu như trách cứ tại sao lại chậm chạp như vậy.
   Mà khoan, không phải anh đang ngồi ở ghế phụ trong xe sao? Từ bao giờ lại chuyển sang nằm trên giường rồi???

.
.
.

  Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng. Anh không hề hoa mắt hay nằm mơ, hiện tại không phải ngồi ở ghế lái phụ mà là nằm trên giường, dưới thân cấp trên yêu quý của anh. Xung quanh là nội thất sang trọng chứ không còn tứ phía bọc da đen nữa.
"V... Vương Nhất Bác, t... tôi..."
"Anh Chiến uống say nên nhờ em thao anh" (xạo chó đấy:) Vương Nhất Bác cười nham hiểm. Hai tiếng "thao anh" phát ra từ miệng cậu làm Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, chính anh cũng không ngờ mình lại nói ra những lời đáng xấu hổ này.

  "K... khoan, ức, bỏ ra đã! Ức, hư..m tôi tỉnh rồi."
  Cậu ngưng mọi hành động, ngồi ngay ngắn đối diện anh "Rồi đó, anh Chiến nói đi."
  "..." Im lặng. Nói gì bây giờ? Trong người vừa ngứa vừa nóng, hạ bộ cương cứng trướng đau, chẳng lẽ lại bảo " cậu nằm xuống để tôi thao."???
  Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, nghĩ đến cảnh cậu ta nằm dưới anh rên rỉ cầu thao làm cậu nhỏ bắn ra đũng quần, anh xấu hổ. Thực chất anh đã quen với việc để cậu thao mình, hơn nữa anh cũng không quen cắm vào trong cậu, nói thẳng ra thì anh dở tệ trong khoản 'làm chuyện ấy '.

  " Tiêu Chiến?" Đợi quá lâu, Nhất Bác sốt ruột gọi. Nói vậy chứ nhìn anh nãy giờ tiểu Bác đã rục rịch ngóc đầu dậy rồi này.
"A, tôi..." Anh giật mình, nhờ cậu mà anh đã thoát khỏi cái suy nghĩ đồi bại kia.
"Hưmm..." Vương Nhất Bác tiến tới, tay hư hỏng cởi quần anh.
  "Em giúp anh nhé?" Tay nhẹ nhàng chạm vào tính khí nóng nảy của anh.
.
.
.

   Tiêu Chiến sau khi thoát y thì đã thực sự mất đi ý thức, chẳng biết trời đất là gì nữa rồi.

  "Anh, em yêu anh!" Giọng nói ôn nhu vang lên bên tai Tiêu Chiến, nhưng thật đáng tiếc, sau câu nói ấy trước mắt anh chỉ còn lại một màu đen...

                               ____________________________
 
_ Sáng hôm sau_

  "A.." Anh nhíu mày, từ từ mở mắt. Đây là đâu? Không biết. Chỉ biết miệng nhỏ bên dưới vừa đau vừa rát, và, cái gì đó bên trong anh cũng chưa được rút ra.
               /Bây giờ mà la làng lên coi như chết chắc./
  Quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, Tiêu Chiến an tâm được phần nào. Anh nhẹ nhàng nhích từng chút một, cầu trời tên kia đừng có tỉnh dậy. "Chết tiệt, tôi giết cậu, Vương Nhất Bác!"

   Sau 5 phút chật vật, cuối cùng cái tính khí dài như cái thước kia cũng ra được gần hết, Tiêu Chiến mang tâm trạng đắc thắng chuẩn bị quay qua đập cho cậu Vương một trận đến tỉnh cả ngủ thì bộp! Phập!

  "Á á á á á á á á á!!!!!!" Anh hét toáng lên. Đau, quá đau! Thứ kia một lần nữa cắm sâu vào bên trong anh.

  "Chào buổi sáng, hơ - nì" Vòng tay ôm chặt anh từ phía sau, Vương Nhất Bác cười tủm tỉm.
"F*ck! Bỏ ra, cậu dậy từ bao giờ vậy??"
"Anh đoán xem" Cậu vùi đầu vào gáy anh, cắn nhẹ một cái. Bên dưới bắt đầu động.
"Hưm.." Bị khoái cảm đánh úp, Tiêu Chiến vô thức rên lên một tiếng, kí ức đêm qua chợt ùa về làm anh xấu hổ, không dám đối mặt cậu.
"Sao? Anh muốn nữa?" Bàn tay đang ôm anh lần mò lên nhũ tiêm hơi ửng đỏ, cậu hôn mạnh lên bả vai anh, dương vật tự nhiên cương lên bên trong anh. Cảm nhận được mình sắp không xong lần thứ n, Tiêu Chiến vùng vẫy(trong vô vọng).
"K... khoan, Nhất Bác Nhất Bác .."
"Hửm? Nghe em, không đau."
"Không, k... khoan, cả tối qua cậu làm rồi nên là... nên là... á á á, đau!!"
  Vận động buổi sáng cực kỳ tốt cho xương khớp, không những giúp chúng ta khỏe khoắn, còn giúp tâm tình thoải mái hơn...

  Nhưng Tiêu Chiến à, có lú không? Say rượu hay phê thuốc nó cũng không đến mức mở miệng cầu thao đâu, thật ngây thơ. Nếu kẻ nằm trên không âm thầm bỏ thuốc anh thì anh cũng chả ra nông nỗi này...

                                _________________________________

  Tại dinh thự của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác...

     Cạch..

  /Hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?/ Y đi vào phòng bếp, lặng người ngắm nhìn từng bức ảnh, những bức vẽ được gắn trên tủ lạnh.
  Cộp, cộp cộp...
      Bước vào phòng ngủ../ken két/ y nghiến răng, thật đáng ghen tị. Nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, ảnh cưới treo trên tường, bàn làm việc chung, tủ quần áo cũng là chung. Bước vào toilet, y lần nữa phải đứng hình. 6 tháng sao có thể nhanh vậy? Rốt cuộc cậu ta đã thay đổi như nào?! Dép đôi, đồ ngủ đôi, cốc đôi, bàn chải đánh răng đôi...
1 giọt
2 giọt..

  Y khóc thật rồi. Tại sao lại đối xử với y như vậy?! Y căm thù anh, vì cái gì mà bước tới, vì cái gì mà cướp lấy cậu từ tay y, vì cái gì mà cướp đi tình yêu của y?!
   Rõ ràng y yêu cậu nhiều hơn, rõ ràng y đến trước, vì cái gì mà cậu rời bỏ y? Rốt cuộc Tiêu Chiến có cái gì mà y không có?!

  Piriri - tiếng chuông điện thoại vang lên, y khẽ giật mình.
- Alo?
- Lấy được chưa? - Giọng nói khàn đục từ đầu dây nên kia truyền tới không khỏi làm y rùng mình.

    Im lặng vài giây, y lấy đủ can đảm lên tiếng: - Vẫn chưa, chờ chút đi.
  - Không có nhiều thời gian cho cô đâu, nhanh lên!
  Pip!pip!pip! - Bên kia ngắt máy rồi.

  Y nhanh chóng đi tìm thư phòng cậu...

                                       _____ ______ _____

  Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, bây giờ đã chập tối rồi. Cậu có một cảm giác rất lạ, thoải mái, sảng khoái, chắc lâu rồi mới 'làm' anh một trận rã rời nên mới dễ chịu như vậy.
  Cậu vươn vai, hôn nhẹ lên trán người trong lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Chiến ca, đệ đệ yêu anh."
  ".." Không đáp lại. Đương nhiên rồi, mỹ nhân còn đang say ngủ kia mà.
  Đang say sưa ngắm mỹ nhân nhà cậu thì tiếng chuông điện thoại kêu - ting ting ting. Nhất Bác chép miệng nhấc máy: " Alo?"
- Nhất Bác? - Giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu nhíu mày, hỏi ngược lại:" Là tôi, có việc gì sao?"
- Không có gì quan trọng đâu. Chỉ muốn hỏi anh một chuyện thôi.
"Chuyện gì? Nếu không còn chuyện gì quan trọng thì đừng bao giờ gọi cho tôi nữa." Cậu cố tình nhấn mạnh ba từ " đừng bao giờ", thực chất là muốn cô biết người cậu yêu là Tiêu Chiến, không phải cô ta.
- Nếu như... nếu như có một ngày anh ta phản bội anh, thì sao?
"..." Cậu đờ người. Cô ta nói, người đang nằm trong lòng cậu một ngày nào đó sẽ phản bội cậu.
  - Anh vẫn sẽ ở bên anh ta?
"Liên quan đến cô?"
- Em chỉ hỏi vậy thôi, nếu Nhất Bác đã thực sự có thể lo được chuyện của mình vậy em sẽ không động tay vào nữa, nhưng, nếu thật sự có ngày ấy, em mong anh sẽ cần đến sự giúp đỡ của em.

   Tút! Tút! Tút - Đầu dây bên kia ngắt máy.

   Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống bàn, cậu quay sang ngắm nhìn gương mặt anh. Phản bội cậu? Anh? Ha, cũng có thể đấy chứ. Cậu mới chỉ lên làm tổng giám đốc được hơn nửa năm, anh làm thư ký của cậu, một người già dặn kinh nghiện như anh, ha ha, cũng có thể đấy chứ?

   "Ưm..." Tiêu Chiến nhíu mày, cuối cùng cũng dậy.
  "Anh.." Cậu giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
  "Nhất Bác ?" Anh chậm rãi mở mắt, mới động nhẹ một tí mà hạ thân đau buốt đến tỉnh cả ngủ. Anh cũng chẳng mấy bất ngờ khi mở mắt đã thấy khuôn mặt cậu phóng đại. Chính là đã quen với việc sáng nào cũng nhìn thấy cậu.

                                                                          _Hết Chương 19_

  Lời tác giả:
  Hình như tui quay lại sớm hơn mọi khi thì phải:)
  Nhân tiện thông báo luôn là au sắp phải đi học rồi, lịch ra chương mới thì... sẽ không có lịch nhưng sẽ ra sớm nhất cho mn đọc. Và, ngọt như này tui thấy đủ r nên sắp tới sẽ một tị ngọt và thật nhiều ngược nhé:)) đương nhiên tôi sẽ phát phúc lợi cho mấy kô, tặng mỗi bạn vote chương này 1 hộp khăn giấy(nếu cần để chấm nước mắt)
                                                                                     Chào thân ái!
    vuongtieutoanhi 💛💛💛










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia