ZingTruyen.Info

[Asano x Karma] Con anh, con em, con chúng ta.

Ngoại truyện 2: Họ đã đến với nhau như thế nào?

Rubyrubyhan


Ngoại truyện này kể về thời gian khi Akira không trở về quá khứ và thay đổi tương lai. Đây là một năm sau khi kết thúc lớp học ám sát cùng với cái chết của Koro-sensei.


Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó, lớp 3E cũng mỗi người một ngả, tất cả đều tìm cho mình một hướng đi riêng, rời xa học viện Kunugigaoka.

Chỉ còn mình Karma ở lại, nhưng cậu cảm thấy bản thân cũng không quá nhàm chán. Cậu dễ dàng qua bài kiểm tra đầu vào của trường với số điểm tuyệt đối. Một năm qua, tính cách cậu cũng không mấy thay đổi, vẫn bày trò quậy phá và đầy nổi loạn, nhưng Karma bây giờ có chút trầm ổn hơn.

Tuy các thầy cô cũng hết sức đau đầu với cậu học sinh tính khí thất thường này, nhưng ở Kunugigaoka, điểm số là tất cả. Và với thành tích luôn đồng hạng nhất trong mỗi kì thi, Karma vô cùng sung sướng khi nhìn những khuôn mặt táo bón của lũ học sinh cơ sở chính từng coi khinh lớp E như thế nào. Chúng có thể làm trò giải trí cho cậu mỗi khi buồn chán.

Còn vì sao lại là "đồng hạng nhất", bởi vì có một kẻ cũng đạt điểm tuyệt đối giống cậu trong các kì thi. Không ai khác ngoài Asano Gakushuu.

Lại nói đến Asano Gakushuu, cậu phải thừa nhận hắn là một vị lãnh đạo giỏi. Tuy hiệu trưởng Asano đã rời khỏi vị trí đương nhiệm nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì mấy đến hắn ta. Nhờ những mối quan hệ của mình,  hắn nhanh chóng thành lập một hệ thống cai trị mới của trường và được toàn bộ học sinh trong trường bầu làm chủ tịch hội học sinh khi mới chỉ là học sinh năm nhất. Thành tích của hội học sinh dưới quyền của hắn vượt xa các chủ tịch đương nhiệm.

Hắn nhanh chóng đạt được sự kính nể của giáo viên và toàn bộ học sinh trong trường, được rồi, trừ cậu ra. Cậu còn lâu mới chịu khuất phục trước tên Assano đó, nhưng cậu vẫn xem hắn là một đối thủ đáng giá, vì vậy cậu mới lựa chọn ở lại trường này.

Tuy nhiên, cậu vẫn phải nói, tên đó thực sự vô cùng, vô cùng phiền phức.

Từ khi nào, nhiệm vụ của hội trưởng hội học sinh lại có mục "quản lí" Akabane Karma này vậy? Cùng lớp thì thôi không phải nói, vì cái định mệnh gì lại xếp hắn và cậu ngồi cùng một dãy đầu, mà tại sao cái dãy đó lại chỉ có mình cậu và hắn?! Mà cái dãy bàn nó dài thế, hắn cần gì phải ngồi ngay sát cậu như vậy chứ?! 

Và đó chưa phải là tất cả, nếu chỉ như vậy Karma cũng chẳng ức chế làm gì. Cái làm cậu không kiềm chế được mà chửi bậy là vào một ngày nọ, khi cậu về nhà đã thấy hắn ở nhà cậu tự nhiên như nhà hắn.

~Flash back~

"Con về rồi đây." Cậu mở cửa, nghe tiếng trò chuyện từ phòng khách. Có người đến chơi sao? Cậu nghĩ rồi chợt giật mình, sao cái giọng này nghe nó quen quen.

"Akabane, bây giờ là 6h30, và giờ tan học ở trường là 5h. Cậu đã la cà ở đâu trong 1 tiếng rưỡi vậy hả?"

Cái bản mặt đáng ghét trước mặt không thể nào quen thuộc hơn. Đó là hội trưởng hội học sinh Asano Gakushuu trong phòng khách nhà cậu! Ngồi trên ghế nhà cậu! Nói chuyện với mẹ cậu!

"As... Assano! Cậu làm cái quái gì ở đây vậy hả?!!!" Karma đánh mất sự bình tĩnh thường ngày, chỉ tay vào mặt hắn hét lên.

"Karu-chan!! Sao con lại ăn nói như thế với bạn mình vậy hả?!" Mẹ của Karma, một người phụ nữ có xinh đẹp có mái tóc đỏ dài ngang lưng, cau mày khi thấy thái độ của con trai mình.

"Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi con là Karu-chan! Và tên đó không phải bạn của con!!" Cậu thề, cậu có thể thấy cái nhếch mép từ khuôn mặt đẹp mã đó khi nghe cái từ "Karu-chan" từ miệng mẹ cậu.

"Dễ thương mà? Con không thích sao Karu-chan?" Mẹ Karma nghiêng đầu, mỉm cười vô cùng dịu dàng. Karma nuốt nước bọt. Nụ cười dịu dàng là thế, nhưng sau lưng bà là sát khí của nữ thần báo tử, sẵn sàng xử chết bất cứ kẻ nào dám làm trái ý bà. Đằng sau khuôn mặt dịu dàng đoan trang là con ác quỷ của nhà Akabane, lâu lắm không gặp mẹ nhưng cậu vẫn không thể quên được.

"Và sao con không nói cho mẹ biết là con ở trong hội học sinh hả? May mà có Asano-kun nói cho mẹ biết đó. Hôm nay nhà mình phải ăn mừng mới được!" Bà vui vẻ vào phòng bếp, gọi một cuộc điện thoại cho chồng mình, để hai đứa trẻ ở lại phòng khách.

Thấy bóng mẹ mình đã khuất, Karma ngay lập tức túm cổ áo của Gakushuu, gằn giọng.

"Nói! Cái vụ hội học sinh là sao hả?"

"Ý như lời mẹ cậu nói thôi, Karu-chan." Hắn nhấn mạnh cái tên, và Karma có xúc động muốn kéo xừ cái nhếch môi đó ra khỏi mặt hắn.

"Hình như hội học sinh đâu có thiếu người mà phải nhờ đến học sinh cá biệt như tôi, đi mà nhờ mấy tên tay sai của cậu ấy. Hơn nữa tôi không có rảnh."

Vì chúa, Karma còn lâu mới muốn chôn chân trong hội học sinh nhàm chán đó! Tối ngày phải họp hành, làm báo cáo, còn thời gian đâu để cho cậu đi nghịch. Như biết được suy nghĩ của Karma, Gakushuu thản nhiên nói.

"Tôi thấy chiều nào cậu cũng đi kiếm chuyện đánh nhau thì hẳn là rất rảnh rồi. Hơn nữa cậu giỏi như vậy thì mấy việc của hội học sinh đâu làm khó được cậu." Hắn đế thêm. "Hoặc cậu có thể từ chối, và tôi sẽ nói với mẹ cậu về 'thành tích kỷ luật' và số lần lên phòng hiệu trưởng uống trà của cậu vậy? Được chứ?"

"..."

Karma không còn lời nào để nói. Cậu ức ức ức ức lắm luôn, thế này thì cậu thành cấp dưới của tên Asano đó à?! Cơ mà cũng không thể để hắn cho mẹ biết chuyện được, Karma rùng mình khi nghĩ đến hậu quả thảm thương của bản thân nếu chuyện đó xảy ra.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng (vì tức) của Karma, Gakushuu bật cười, không tự chủ được mà giơ tay nhéo má cậu.

"Thôi nào, làm cấp dưới của tôi đâu có tệ đến thế đâu. Ngoan ngoãn đi."

Ngoan cái đầu cậu! Tưởng đang khen chó chắc?!

Karma chợt nhận ra Gakushuu vừa mới làm cái gì, cậu lập tức xù lông, tránh ra tên tóc cam kia nửa mét.

"Cậu cậu cậu... làm cái trò gì đó hả?!!!!"

Gakushuu cũng vừa nhận ra bản thân mình vừa làm cái gì.

"Xin lỗi, tôi thấy cậu dễ thương quá nên không kiềm chế được."

Không nghe thì thôi, nghe rồi Karma chỉ mong mình điếc luôn cho xong.

Dễ thương?

Hắn, một thằng đực rựa, khen cậu, một thằng đực rựa khác, dễ thương?????

Biến thái quá rồi đó!!!

Karma nghĩ hôm nay Gakushuu có vấp phải cục đá nào trên đường dẫn đến rối loạn nhận thức hay ăn phải cái gì là lạ hay không mà sao lại kì quái như vậy, thì mẹ cậu đã vào phòng khách, đeo tạp dề và cầm trên tay một cái muôi.

"Hai đứa nói chuyện vui quá nhỉ? À Asano-kun, cháu có muốn ở lại đây ăn cơm không? Đồ ăn cô làm nhiều lắm." Bà nở một nụ cười niềm nở.

Gakushuu nhìn sang Karma, tay cậu làm dấu hiệu chữ X và lắc đầu liên tục, đôi mắt vàng kim nhìn hắn như muốn nói Tôi-cấm-cậu-đồng-ý-đấy. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, mỉm cười lịch sự.

"Nếu thế thì cháu rất sẵn lòng."

"Tốt quá rồi!" Bà vui vẻ, nhìn con trai mình như muốn phản đối. "Con có ý kiến gì sao? Karu-chan?" Và đương nhiên, Karma không (dám) có ý kiến gì.

Bây giờ Karma ước gì có một cái hố ở đây, cậu sẽ không thương tình đá tên khốn trước mặt xuống, rồi dùng xi măng để lấp lại.

~End Flashback~

Và ngày hôm đó đã bắt đầu cho chuỗi ngày khổ sai của đời cậu, Karma đau đớn nghĩ thầm. Buổi sáng nào tên Asano đó cũng đứng ở trước cửa nhà cậu chờ sẵn để cả hai cùng đến trường, buổi chiều hắn cũng túm cậu lôi đến hội học sinh để làm ba cái thảo luận chán ngắt. Và sau đó thảo nào cũng là một chồng báo có ngập quá đầu, cái trường này có cái khỉ gì mà lắm chuyện phải báo cáo thế, Karma nguyền rủa.

Cuộc đời của cậu quả là một chuỗi bi kịch, đến mức có thể viết sách được rồi.

"Karma-senpai."

Đệt, đứa nào dám cắt ngang khi bố giãi bày cuộc đời bi kịch này vậy?

Karma quay đầu, thấy một cô bé khá xinh, có vẻ là năm dưới. Hai bím tóc đen dày của cô bé làm cậu nhớ tới Okuda, khuôn mặt đỏ bừng đầy bối rối.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô bé nhìn cậu, rồi chìa tay, dúi cho cậu một phong thư, lí nhí vài câu rồi quay người chạy mất trong tiếng xì xào của tất cả những học sinh đang có mặt ở đó. Karma nhìn phong bì, nó có màu hồng, mang mùi thơm nhè nhẹ và được dán một hình trái tim.

Là thư tình?

.

.

.

Cả giờ học hôm nay, Karma có vẻ lơ đãng.

Tuy rằng cậu trai tóc đỏ không bao giờ thèm chú ý tới bài giảng, nhưng vẻ lơ đãng của cậu hôm nay có vẻ lạ hơn mọi khi.

Với tư cách là người cùng bàn, cấp trên và người yêu Karma suốt gần một năm nay, Gakushuu đương nhiên nhận ra điều đó.

Được rồi, Gakushuu thừa nhận, hắn yêu Karma. Nói vì sao không phải là thích, bởi vì hắn đủ thông minh để biết tình cảm của mình với cậu trai tóc đỏ đó nó sâu đậm hơn mấy thứ tình cảm gà bông đơn thuần của những học sinh trung học khác, và đủ bình tĩnh để thừa nhận điều đó.

Hắn để ý cậu từ hồi năm cấp 2, khi nhìn qua những học sinh lớp E bất trị đó, hắn thấy cậu cũng giống mình, cậu là một thiên tài, cậu không đáng phải ở lại lớp E. Rồi hắn bắt đầu nghĩ về cậu nhiều hơn một chút, và từ từ, cảm xúc của hắn với cậu bắt đầu biến chất.

Lúc hắn nhận ra mình yêu cậu, đó là vào tháng 3, hắn phát hiện thấy cậu đi đến khu nhà cũ của lớp E, khu nhà đã bị niêm phong sau sự kiện kia của chính phủ. Hắn thấy cậu khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiềm nén cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trông Karma lúc đó thật yếu đuối, thật cô đơn, cậu cần một bờ vai để dựa vào, một vòng tay để ôm lấy, và hắn đã làm như vậy.

Cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn, nhưng không hề nói gì. Hai người cứ im lặng như vậy một lúc lâu, cho đến khi cậu chủ động mở miệng trước.

Cậu kể cho hắn điều mà hắn thắc mắc bấy lâu nay, về Koro-sensei, về lớp E, về nhiệm vụ ám sát và cả những chuyến đi của họ, hắn ngồi cạnh cậu, im lặng lắng nghe. Để rồi thấy tiếng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn, hắn mới quay sang.

Karma đã ngủ tự lúc nào.

Hắn mỉm cười, khuôn mặt lúc ngủ của cậu thật giống như một đứa trẻ. Gakushuu nhớ lại những biểu cảm khác nhau của Karma và cảm giác ghen tị trỗi dậy trong lòng hắn, hắn ghen tị với Koro-sensei, ghen tị với lớp E vì được Karma quan tâm nhiều đến vậy.

Hắn muốn Karma chỉ có thể quan tâm đến hắn, những biểu cảm đó của Karma cũng chỉ có thể dành cho hắn, đôi mắt cậu chỉ có thể chăm chú nhìn hắn.

Gakushuu nhận ra mình đã yêu Akabane Karma đến mức không thể nào quay đầu lại, nhưng hắn không hề thấy hối hận vì điều đó.

.

.

.

"Asano... Asano... Này Asano!!!"

Tiếng gọi làm hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung, cặp mắt vàng kim nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt thanh tú cau lại đầy bất mãn.

"Có chuyện gì, Akabane?"

"Tôi nói này, tan học rồi kìa. Quý ngài Asano cũng có lúc không tập trung trong giờ học, chuyện lạ à nha." Cậu nhìn hắn, nở một nụ cười đầy giễu cợt.

Chết tiệt. Hắn rủa thầm, vội thu dọn sách vở cho vào túi rồi đi tới hội học sinh. Thấy Karma đi ngược đường với hắn, hắn kéo tay cậu lại.

"Akabane, hội học sinh ở đường này." Hắn chỉ.

"Tôi biết, bây giờ tôi có chút việc, tí nữa tôi lên sau." Gạt tay hắn ra, cậu xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng hình đỏ rực khuất sau hành lang vắng vẻ, trong lòng hắn có sự trống rỗng vô hình.

.

.

.

Thấy hắn vào phòng họp, các thành viên khác của hội học sinh mỉm cười chào hắn. Thấy bên cạnh hắn thiếu một người quen thuộc, thư kí hội học sinh hỏi.

"Hội trưởng, Akabane không đi cùng anh ạ?"

"Cậu ta có chút việc sẽ đến sau."

Hắn ngồi xuống ghế, lật những trang báo cáo về hoạt động trong tuần này. Chợt, hắn nghe thấy một thành viên trong hội học sinh nói.

"Hình như sáng hôm nay có người tỏ tình với Akabane đấy."

"Cái gì? Có đứa con gái nào lại thích cái tên đó cơ chứ?!"

"Mấy cậu không biết à? Trai hư như cậu ta rất được con gái yêu thích, hơn nữa còn đẹp trai, học giỏi nữa, đâu như mấy người."

Tờ giấy trong tay Gakushuu bị nắm chặt đến nhăn nhúm, nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Hắn ra khỏi phòng hội học sinh.

"Hội trưởng! Hội trưởng! Anh đi đâu vậy?!"

.

.

.

Asano Gakushuu chưa bao giờ mất kiềm chế như lúc này.

Hắn biết, Karma rất được nhiều người thích. Nên hắn làm mọi cách để tách Karma khỏi những người khác, để cậu vào hội học sinh cũng là cách để kiểm soát cậu, không cho phép cậu qua lại với người khác mà không có sự có mặt của hắn.

Bất chấp hắn dày công xây thành đắp lũy ngăn đến như vậy, một lời tỏ tình, bằng cách nào đó, vẫn lọt vào tay Karma.

Dù 99% là cậu có thể từ chối, nhưng 1% trong đó làm hắn không thể an tâm được.

Từ xa, hắn thấy một cậu trai tóc đỏ đứng đối diện một cô gái tóc đen. Nhìn kĩ hơn, hắn có thể thấy cậu đang mỉm cười.

Ôi không cậu không được!

.

.

.

"Akabane Karma!"

Thấy có ai hét cả họ lẫn tên mình, Karma quay lại và thấy Asano Gakushuu chạy về phía cậu, khuôn mặt đầy giận dữ.

"Asano?" Cậu ngạc nhiên."Tôi tưởng cậu ở phòng họp rồi?"

"Nghe cho rõ đây! Tôi không cho phép cậu quen cô ta! Từ chối ngay cho tôi!"

"..." Được rồi, có lẽ hôm nay trời nóng nên tai cậu có vấn đề, nếu không sao cậu lại nghe tên Asano nói mấy câu vớ vẩn thế?

"Không chỉ có cô ta! Từ về sau tất cả những ai tỏ tình với cậu, đều phải từ chối cho tôi!"

"..." Có thể trời hôm nay sẽ có bão, chắc phải về nhà cho sớm.

"Đây là lệnh!"

"Cái giề?!" Cuối cùng Karma cũng bùng nổ. "Cậu dựa vào cái gì mà có quyền quyết định như thế?!!!"

"Dựa vào việc cậu là của tôi, lý do này đủ chưa?"

Những học sinh đang coi trò vui vì câu này của hội trưởng mà hóa đá. Trời ơi, họ đã nghe cái gì đó vô cùng đáng sợ thì phải? Liệu sau này có bị hội trưởng tẩy não luôn không?

"Cậu mớ ngủ phải không?!" Karma sau khi nghe câu này, mặt không hiểu sao lại nóng bừng lên. "Tôi là của cậu hồi nào hả?! Cậu..."

Chưa kịp nói thêm, đôi môi cậu đã bị chặn lại. Gakushuu áp môi hắn vào môi cậu, một nụ hôn sâu và nồng nàn, chứa đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Karma giật mình giãy dụa, muốn đẩy hắn ra.

Người hắn yêu đang ở vòng vòng tay hắn, làm sao Gakushuu có thể buông ra được đây? Một tay hắn túm lấy hai tay cậu, bẻ ngoặt ra sau, tay kia xoa lưng Karma, giúp cậu thả lỏng. Cuối cùng, Karma cũng buông xuôi mà nhắm mắt lại, tùy ý để hắn dẫn dắt. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng của nước bọt giao hòa, đủ làm người xung quanh mặt đỏ tim hồng.

Một lúc sau, cả hai mới tách ra, một sợi chỉ trong suốt còn vương giữa hai đôi môi, hắn dịu dàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng.

"Giờ đã hiểu chưa?"

Cậu gật đầu, mắt vẫn còn hơi mơ màng.

"Từ chối cô ta cho tôi, ngay lập tức."

"Cô ta chạy mất rồi." Karma nhìn sang bên cạnh, thấy chẳng còn ai nữa.

"Càng tốt, đỡ phải ảo tưởng thêm." Hắn siết lấy eo cậu, tuyên bố. "Làm người yêu tôi nhé?"

"Không."

"Cái gì?" Hắn cau mày, tay kia bóp nhẹ cằm cậu.

"Chẳng phải vừa nãy cậu bảo những ai tỏ tình với tôi thì đều phải từ chối sao?"

"Tôi không phải người khác, tôi là người yêu cậu."

"Sao cậu lại có thể mặt dày như thế cơ chứ?!"

"Không mặt dày thì làm sao thu phục được tên lưu manh cậu được?"

Được rồi, cậu bỏ cuộc, dù nói thế nào cũng không đọ được tên bá đạo này, thôi thì xuôi theo số phận cho xong.

Ai bảo cậu thích Asano Gakushuu cơ chứ.

.

.

.

"Và đó là toàn bộ câu chuyện." Karma mỉm cười nhìn đứa con trai nhỏ đang nằm trên giường. Thằng nhóc có mái tóc đỏ giống anh nhưng khuôn mặt lại y hệt Gakushuu, đôi mắt tử đinh hương nhìn anh không chớp.

"Nhưng mẹ ơi, sao chuyện mẹ kể khác với cha quá vậy?" Nhóc nhìn khuôn mặt thanh tú của mẹ mình, thỏ thẻ nói. "Cha kể ngày xưa mẹ là người theo đuổi cha, hơn nửa còn là mặt dày theo tuổi bất chấp tất cả, mới khiến cha xiêu lòng mà yêu mẹ đó."

Khóe mắt Karma giật giật.

"Cha con nói thế thật à?"

"Vâng." Akira gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. "Cha còn nói mẹ ngày xưa đi đến đâu gây tai họa đến đấy, tính cách xấu không ai bằng, cha vì để giữ cho thiên hạ không loạn mới lấy mẹ đó."

Nghe xong câu cuối của đứa con, mặt Karma đã đen như trời đêm giông bão, anh gầm gừ. "Gakushuu, anh chết với tôi." và thêm vài từ nữa như "cấm vận" và "ngủ riêng". Sau đó, anh nhìn con mình.

"Akira, hôm nay ta ngủ cùng con nhé."

Mặt Akira vô cùng sung sướng, nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên.

"Thật ạ? Nhưng con tưởng mẹ phải ngủ cùng cha chứ?"

"Thật. Không chỉ hôm nay, mà còn ngày mai, ngày kia, mấy ngày nữa, ta đều ngủ cùng con hết." Anh mỉm cười nằm lên giường, ôm lấy đứa con nhỏ vào lòng.

Vì thế, Karma không hề nhìn thấy một nụ cười vô cùng âm hiểm đáng lẽ không nên xuất hiện ở một đứa trẻ 6 tuổi.

"Lão cha già đáng chết, ván này con thắng." Nhóc lầm bầm, sung sướng ôm mẹ chìm vào giấc ngủ.

Hết ngoại truyện 2.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info