ZingTruyen.Asia

[Asano x Karma] Con anh, con em, con chúng ta.

Chương 2: Gặp bố và "mẹ"

Rubyrubyhan

Trường cấp 2 Kunugigaoka mỗi đầu tuần đều có buổi sinh hoạt toàn trường, hôm nay là thứ hai cũng không hề ngoại lệ.

Sau tầm khoảng vài chục phút phát biểu dài dòng mà tác giả không thèm liệt kê chi tiết ra thì thầy phụ trách mới thông báo một tin quan trọng về học sinh mới sẽ chuyển đến lớp 3A sau khi qua bài kiểm tra đầu vào.

Ở bên dưới, tiếng xì xào nổi lên không dứt, vào giữa học kì II dang dở thế này, một học sinh chuyển tới đã hiếm lạ, đã thế lại còn chuyển vào lớp 3A- lớp giỏi nhất của trường Kunugigaoka?! Vậy cậu ta (hoặc cô ta) phải giỏi đến mức nào?!

Tiếng xì xào đột nhiên im bặt khi một bóng người bước ra khỏi cánh gà, đó là một thiếu niên tầm 13, 14 tuổi. Dáng người mảnh khảnh, làn da cậu giống như làm từ men sứ. Mái tóc màu đỏ rực hơi dài phủ qua gáy, ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt màu thạch anh tím hơi hấp háy, đuôi mắt lại hơi dài, thoạt nhìn giống hệt một chú mèo Ba Tư kiêu ngạo lại lười biếng.

Cậu ta mặc trên người đồng phục của Kunugigaoka, nhưng áo sơ mi đã sớm cởi bớt hai nút trên cùng, để lộ vùng cổ và xương quai xanh trắng nõn, cravat màu đen cũng thắt vô cùng lỏng lẻo. Phần tóc mai được vén hết sang một bên để lộ ra chiếc khuyên màu bạc bên thùy tai trái, trên cổ cậu ta đeo một cái choker có gắn mặt đá màu đỏ rực tương đồng với màu tóc.

Trông bộ dáng của người này, ai cũng không tin nổi đây là người đã vượt qua bài thi tuyển giữa năm của Kunugigaoka để vào lớp 3A.

Cậu ta bước lên bục, đôi miêu đồng lười biếng lướt qua những khuôn mặt xa lạ bên dưới, khuôn mặt khẽ lộ ra vẻ thất vọng khi không thấy người mình cần tìm.

"Xin chào, tôi là Asano Akira, 13 tuổi, từ hôm nay tôi sẽ là học sinh lớp 3A, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Lời cậu ta nói còn làm tất cả mọi người choáng váng, 13 tuổi? Học sinh nhảy lớp sao?! Hơn nữa, cái tên của cậu ta...

"Asano-kun, cậu ta..." Một trong Ngũ Tài, Sakakibara Ren, nhìn thủ lĩnh của họ, mặt đầy vẻ thắc mắc, gã không biết Asano còn có anh chị em nào a.

Gakushuu không nói gì, nhìn mái tóc đỏ rực trên bục giảng, nhớ lại cuộc nói chuyện cách đây 30 phút trước.

~Ta là dòng phân cách tới quá khứ~

Gakushuu bước vào văn phòng, bên trong ngoài cha hắn còn có người khác. Đập vào mắt hắn là một mái tóc đỏ rực.

Chẳng lẽ?

Nhưng khi chủ nhân của mái tóc đó quay mặt lại, hắn nhận ra đó không phải là người mà mình nghĩ. Không hiểu sao trong lòng có một chút thất vọng, rồi hắn lại nhìn đứa nhóc trước mặt mình kĩ hơn và ngạc nhiên nhận ra cậu ta trông khá giống mình.

Không phải là con riêng của cha đó chứ?! Xua ngay cái ý nghĩ hoang đường đó đi, hắn nhìn hiệu trưởng, hỏi.

  "Hiệu trưởng, thầy muốn gặp tôi?"

Gakuho nhìn con trai của mình.

"Thực ra,  người muốn gặp cậu là đứa trẻ này." Ông chỉ tay vào thiếu niên trước mặt, định nói gì thêm nhưng bị ngăn lại.

"Ông nội, bây giờ phải để con giới thiệu rồi." Nhóc tóc đỏ mỉm cười, đôi miêu đồng toát lên vẻ tinh nghịch. Nhóc chìa tay về phía hắn.

"Xin chào, tôi là Asano Akira, và tôi biết điều này rất là hoang đường, nhưng tôi là con trai của anh."

Quác quác quác....

Mặt Gakushuu chết trân rồi.

~ Trở về hiện tại nào các tình yêu~

Gakushuu thấy chuyện này vô cùng hoang đường.

Ý hắn là một ngày, một đứa nhóc tầm tầm tuổi hắn từ đâu nhảy ra và đột nhiên nói "Con là con của ba." thì ai cũng nghĩ là hoang đường phải không?

Hắn mới có 15 tuổi thôi! Và đã có một đứa con 13 tuổi, dù thằng nhóc đó nói nó đến từ 20 năm sau, hắn vẫn không thể tin nổi!!!

Gakushuu nghĩ đây có thể là một âm mưu nào đó của hiệu trưởng, nhưng hắn thừa biết cha mình không rỗi hơi đến mức độ tạo nên mấy cái chuyện hoang đường ấy.

Hơn nữa, ổng vừa đưa cho hắn một chứng cứ để chứng thực chuyện này là sự thực.

Giám định ADN.

Kết quả giám định cha con: 99,9%

Kèm theo cái giám định đó là ảnh của hắn và thằng nhóc con kia vào 20 năm sau.

Được rồi, hắn hơi hơi tin rồi, có điều...

"Sao tôi không thấy ảnh của mẹ cậu?"

"Bố nghĩ con sẽ cho bố xem ảnh mẹ yêu quí của con sao? Không có cửa đâu lão già!!!" Nhóc bĩu môi, gì chứ ảnh mẹ nhóc đã được gom vào một bộ sưu tập bí mật, đó là nguồn động lực để nhóc qua những tháng ngày cô đơn khi lão cha già đáng ghét lén nhóc đưa mẹ đi hú hí. Và giờ bảo nhóc đưa cái bộ sưu tập cho lão-cha-15-tuổi này sao, mơ đi!!!

Đầu Gakushuu đầy hắc tuyến.

Thằng nhóc láo toét, mi có phải con ta không?

.

.

.

Tiết đầu tiên của lớp 3A là tiết Toán.

Thầy giáo trên bục giảng thao thao bất tuyệt, học sinh bên dưới chép bài như điên.

Well, trừ một người.

Akira mắt vẫn nhìn bảng, tay vẫn cầm bút cơ mà tâm trí vẩn vơ đâu đâu.

Chán quá đi thôi, sao lớp A lại không có mẹ cơ chứ?!

Nhóc biết chắc chắn một điều, mẹ nhóc là một thiên tài, có khi còn hơn lão cha già đáng ghét kia (Gakushuu: Thằng nhóc hỗn láo, mi bảo ai già?!), và lớp A là lớp giỏi nhất, đáng lẽ ra mẹ nhóc phải ở đây rồi chứ?!

Đã không gặp được mẹ yêu dấu thì thôi, lại còn phải ngồi ở đây nghe lão già trên bảng thao thao bất tuyệt. Nếu là ở Kunugigaoka 20 năm sau, Akira đã cúp tiết từ đời tám hoánh, cơ mà không có được. Mà ổng giảng như vầy thì hiệu quả cái *beep*, cứ viết rồi xóa, giảng bài mà như bắn rap ấy, cái lũ bên dưới hiểu kịp thế *beep* nào được. Mà cái cách giải cổ lỗ sĩ gì thế này, mình đây còn có chục cách giải bài này theo cách đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Tại sao ông nội lại thuê cái loại này vào trường làm giáo viên nhỉ? Chẳng lẽ già rồi lãng đãng khả năng suy nghĩ cũng giảm theo? May mà lão già mình già rồi cũng không như vậy, hầy.

Đang ngồi thả hồn vô đống suy nghĩ linh đinh, Akira né đầu ra chỗ khác, tránh một viên phấn bay về phía mình. Ngẩng đầu lên, nhóc nhìn thấy mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm về phía mình, có khinh thường, có hoảng hốt, có tức giận, còn lão thầy ở trên bảng mặt nhăn lại, như vỏ quýt sấy khô, rõ ràng là đang tăng xông.

"Cậu Asano Akira, bài giảng của tôi nhàm chán đến thế sao?"

Akira lười biếng ngáp một cái, đứng dậy.

"Thầy cũng biết điều đó cơ à?"

"Cậu... cậu..."

Ông thầy kia huyết áp tăng cao lắm rồi, có khi sắp ngất đến nơi. Học sinh bên dưới cũng trợn tròn mắt, nhất là Gakushuu và nhóm Ngũ Tài, họ chưa bao giờ thấy có một học sinh nào lại lớn lỗi như vậy. Chưa hết ngạc nhiên thì họ đã thấy Akira nhặt viên phấn ở dưới chân mình và đi lên bục giảng, xóa toàn bộ mặt bảng đầy phấn trắng chi chít kia.

"Này! Cậu làm gì..." Một học sinh hét lên giận giữ, nhưng im bặt bởi cái liếc sắc lạnh của thiếu niên trên bảng. Học sinh lớp A lại một lần nữa sửng sốt trước những gì Akira viết ra.

"Đó là... cách giải bài toán vừa nãy..." Tomoya Seo thốt lên, trên bảng đúng là cách giải bài toán hàm tam giác vừa rồi, nhưng không hề dài dòng rắc rối, mà trái lại còn ngắn gọn đơn giản gấp chục lần. Chưa hết bàng hoàng, họ đã thấy Akira kẻ bảng ngăn cách rồi viết tiếp phần tiếp theo.

Chỉ trong vỏn vẹn 15 phút, tấm bảng trên tường đã được chia làm 4 phần, ghi chi chít các công thức và phương trình. Cả bốn phần đều là cách làm của bài toán vừa nãy, tùy chọn một trong bốn cách làm cũng đơn giản và dễ hiểu hơn rất nhiều so với cách cũ của thầy đưa ra.

"Thầy à." Akira bỏ phấn xuống, rút ra một tờ giấy ướt lau sạch bàn tay dính đầy bụi phấn. "Tôi biết người già thường bảo thủ, nhưng thầy cũng phải nên mở mang một chút đi. Không thì cứ về nghỉ hưu mà ngậm kẹo đùa cháu là vừa, để cho người trẻ có cơ hội."

Nở một nụ cười mỉm đúng theo phong cách của mẹ nhóc, Akira nhìn xuống cả lớp 3A. "Vậy mà nói đây là lớp giỏi nhất, tôi thấy đây chẳng khác gì một chuồng vẹt, con nào con nấy chỉ biết bắt chước một khuôn mẫu như nhau." Không thèm nhìn sắc mặt đã biến hóa đủ màu của tập thể lớp 3A, nhóc đút tay vào túi quần, thong dong bước ra khỏi lớp.

Chắc chắn mẹ mình không học ở cái lớp nhàm chán này. Vậy mẹ ở đâu cơ chứ?!

.

.

.

Akira cảm thấy chán ơi là chán, nhóc cứ tưởng mẹ nhóc ở lớp A nhưng hóa ra không phải, các lớp khác cũng không thấy.

Thực ra còn lớp E là nhóc chưa hỏi thôi.

Nhưng lớp E là lớp kém nhất mà, điều đó lại làm nhóc nghi ngờ một chút.

20 năm sau của nhóc không hề có lớp E tồn tại, theo như Akira biết thì lớp E chỉ tồn tại tới 20 năm trước. Nhóc nhiều lần muốn điều tra về sự việc này, nhưng lại phát hiện chuyện này có gì đó liên quan đến chính phủ- một điều mà nhóc không hề ngờ tới. Chính phủ có mối liên hệ gì tới một lớp học bình thường của một trường trung học bình thường cơ chứ?!

Thấm thoát đã tan học, học sinh lục tục ra về, Akira chán nản, suy tính khi về phải hack vào hệ thống của trường này xem thử mẹ ở đâu mới được.

Khi đi qua một con hẻm nhỏ, nhóc nghe có tiếng ồn ào, nghĩ đến chẳng có gì liên quan đến mình, nhóc định bỏ đi luôn. Tuy nhiên, một cái tên lọt vào tai nhóc, làm nhóc đình chỉ ngay hoạt động đó.

.

.

.

Karma phủi phủi quần áo, nhìn cái lũ tả tơi xơ mướp nằm lăn lê bò toài dưới đất, nhếch môi khinh bỉ.

"Tụi bay nghĩ có thể thắng được tao sao?"

Xoay người, cậu nhặt cái cặp ở dưới đất lên thì nghe một tiếng xé gió. Mặt cậu ẩn ẩn đau, chất lỏng hơi ấm từ từ chảy xuống.

Một gã trong đám côn đồ đó cầm một con dao.

"Ha! Bây giờ thì tao sẽ cho mày..."

Bốp!

.

.

.

Akira sôi máu, đập tới tấp.

CMN CMN CON MỢ NÓ SAO CHÚNG NÓ DÁM!!!!!

Asano Akira có thể là học sinh gương mẫu, nhưng nhóc cũng có thể là ác quỷ nếu như có kẻ nào chọc vào vảy của nhóc.

"Có vẻ như chúng mày tinh trùng xông não nên làm chuyện dư thừa phỏng? Vậy để tao giúp tí nhé?"

Nhóc nhìn về phía dưới rốn 5 tấc của thằng đó, nhếch môi, giơ chân.

Well, một kẻ xấu số đã ra đi.

Còn Karma, đang đứng một bên và chứng kiến cảnh rùng rợn vừa rồi thì lấy điện thoại mà thản nhiên chụp lại. Mấy đời có cảnh hay thế này làm sao bỏ phí.

Ánh mắt cậu nhìn qua đứa nhóc có màu tóc giống mình kia, trùng hợp nhóc đó cũng nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đấu mắt một lúc lâu cũng chán, Karma mở miệng định nói gì đó thì thằng nhóc đột nhiên lao đến rồi... ôm chầm lấy cậu.

"Mẹ yêu quí!!! Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi!!!!!"

Quác quác quác....

Hôm nay quạ kêu hoài thế?

.

.

.

Akabane Karma, 15 tuổi, học sinh lớp 3E trường Kunugigaoka, chưa bao giờ cảm giác xấu hổ hơn, có lẽ còn tồi tệ hơn khi bị Koro sensei trêu chọc hồi cuối kì I.

Cậu vừa bị một thằng nhóc gần bằng mình ôm.

Và nó gọi cậu bằng mẹ.

Bằng MẸ.

"Làm cái trò gì vậy hả?!!! Buông tôi ra!!!" Karma hét lên, vẻ ranh mãnh bình thường biến mất không còn một mảnh. Mặt cậu đỏ bừng, cố gắng gỡ thằng nhóc ra nhưng vô ích. Bố khỉ người gầy teo mà sức kinh thế?!

"Không! Con không buông!!!" Akira ôm chặt người kia như ôm cọng rơm cứu mạng. Nhóc vất vả lắm mới tìm được mẹ, không có chuyện nhóc bỏ ra đâu. "Mẹ!! Mẹ mau li dị với lão cha già kia rồi chúng ta cùng nhau đi tới thế giới hai người thôi!!!"

Thằng này nó chắc chắn bị điên! Karma rủa thầm, muốn đập cho thằng nhóc đó ngất lắm cơ mà khi nhìn đôi mắt cún con mếu máo kia nhìn mình, cậu lại không nỡ xuống tay.

Thôi mình không nỡ chấp với đứa điên. Karma nghĩ thầm, đằng nào ôm thì cũng ôm rồi, chẳng có chuyện gì xấu hổ hơn nữa đâu.

Ố ồ, sai rồi cưng ơi.

Ngay cái lúc Karma nghĩ cái chuyện này không có gì đáng xấu hổ hơn nữa, thì đôi mắt màu hổ phách chợt thấy một chàng trai có mái tóc màu cam thảo, mặc đồng phục của trường Kunugigaoka, đang nhìn không chớp mắt.

Mợ nó.

Asano Gakushuu.

Trong tất cả mọi người trên thế giới có thể chứng kiến cái cảnh "mẫu tử" mùi mẫn này, tại sao cứ phải là Asano Gakushuu cơ chứ hả?!!!!!

Bản mặt Karma cứng ngắc, che giấu bên trong là nội tâm gào thét.

Có vẻ hôm nay không phải ngày của cậu

.

.

.

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao....

Lúc này, Gakushuu cũng đang gào thét trong tâm tưởng khi biết được danh tính "vợ" của mình.

Tại sao trong tất cả những học sinh ở Kunugigaoka, lại cứ rơi vào lớp 3E?! Đã lớp 3E thì thôi, vì cái lông gì lại là nam sinh?! Mà đã là nam sinh, tại sao lại là Akabane Karma?!!!!

Akabane cmn Karma.

Phần tử bạo lực không ai dám dây của Kunugigaoka.

Hắn bắt đầu liên tưởng tới Akira, tới sự giống nhau về mái tóc và ánh mắt tinh ranh đó, và cả cái tính cách xấc láo ấy.

Quả là phiên bản mới của Akabane còn gì.

Gakushuu vô cùng phiền muộn, hắn thừa nhận là có hứng thú với cậu ta bởi vì cả hắn và cậu đều giống nhau, đều là những thiên tài trong cái thế giới nhàm chán này. Nhưng hứng thú không có nghĩa là đưa nhau lên giường!!! Không có nghĩa là tiến tới hôn nhân!!! Không có nghĩa là sinh con đẻ cái!!!

Mà Akabane là con trai, hai con nhái con kết hợp với nhau thì đẻ con bằng niềm tin và hy vọng à?!!!!!

Đừng trách hắn chửi bậy, hôm nay đã có nhiều sự việc đến với đời hắn lắm rồi. Ai trong hoàn cảnh như hắn cũng sẽ phát điên lên thôi.

Chưa kịp tiêu hóa sự thật "vợ tương lai" của mình là một thằng đực rựa, hơn nữa lại còn là đối thủ của mình, Gakushuu đã nghe thấy lời nói kia của Akira.

  "Mẹ!! Mẹ mau li dị với lão cha già kia rồi chúng ta cùng nhau đi tới thế giới hai người thôi!!!" 

Thái dương hắn co giật.

Thằng nhóc chết tiệt!

Mi thật sự là con ta đấy hả?! Có đứa con nào dám bảo mẹ mình li dị rồi trèo tường như mi không?!

Hỗn láo đáng đánh đòn.

Được lắm.  Hắn cười gằn. Đã thế sau này mi ra đời, ta cứ quấn lấy mẹ mi cho mi biết thế nào là lễ độ!

Không để ý cái ý nghĩ vừa rồi của mình nó quái dị đến mức nào, Gakushuu bước vào trong hẻm.

.

.

.

"Akabane, đi với tôi."

Chưa bao giờ cậu biết ơn Asano như lúc này. Hắn thô bạo gỡ nhóc tóc đỏ kia ra rồi kéo cậu đi một mạch.

Kéo được một quãng, tay kia của cậu bỗng dưng lại bị níu lại. Sau lưng Karma là khuôn mặt cún con kia, cơ mà bây giờ có phần hơi hướm giống chó dại hơn (Akira: cô bảo ai chó dai?!) Nhóc gầm gừ.

"Lão cha già, định đưa mẹ tôi đi đâu?!"

Karma trợn mắt, hình như cậu vừa nghe phải cái gì không nên nghe.

"Còn biết tôi là cha cậu cơ à, vậy tôi đưa vợ mình đi thì có sao không?!" Gakushuu gằn giọng, kéo tay Karma.

"Này! Tôi là vợ cậu hồi nào?!!!" 

Karma hét lên, còn sắc mặt của Akira đen như đáy nồi. Nhóc không chịu thua, kéo cánh tay còn lại của Karma.

"Thì sao?! Vợ chồng có thể li hôn, còn tình thân mới trường tồn nhá!!!" Đừng có hòng, nhóc không tranh giành được với lão-cha-35-tuổi không có nghĩa là không tranh được với lão-cha-15-tuổi, còn lâu nhóc mới chịu thua!!!

Trò kéo co vẫn tiếp tục, người khổ nhất chỉ có Karma, cậu cảm giác mình sắp gãy tay đến nơi.

Có ai tới cứu tôi không?!

(Au: Làm sao con khóc có tiên đây ~ É é é!!!! *né con dao kèm chai mù tạt ném về phía mình*

Karma: Tôi đách cần bà đồ tác giả mẹ kế!!!

Au: Làm gì dữ thế cưng? *cười đểu* Bảo sao cả đời chỉ làm thụ. *lầm bầm*)

"Trong trò chơi kéo co giành đứa trẻ, người mẹ đích thực sẽ buông tay ra để đứa trẻ không bị đau." Và hai cánh tay bạo lực kia thả cậu ra ngay lập tức. Ôi cậu yêu tiếng nói kia biết bao, cậu sẵn sàng hiến thân báo đa... À thôi bỏ đi.

Karma nghĩ thầm khi nhìn rõ vị cứu tinh của đời mình, bất ngờ thay, lại là hiệu trưởng Asano Gakuho. Hiến thân cho ổng có mà giã từ cuộc đời sớm à?! Karma thầm rủa.

"Asano Gakushuu, Asano Akira, hai người đi theo tôi." Gakuho chỉ vào con xe bóng loáng đỗ nãy giờ. "Cả cậu nữa, Akabane Karma." 

Sh*t

Hôm nay đúng là vận hạn của mình rồi.

Karma nguyền rủa.

Hết chương 2.

A/N: OOC vkl =))))))))

Bonus chân dung của Akira

Profile: Asano Akira

Ngày sinh : 11/11

Cung: Thiên Yết

Thích: Mẹ, sữa dâu, chế tạo máy móc, chơi xỏ lão cha già đáng ghét.

Ghét: Lão cha đáng ghét đưa mẹ đi trốn để mình ở nhà với đống việc.

Ước mơ: Đưa mẹ đi du lịch hai người tránh xa lão cha đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia