ZingTruyen.Asia

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Extra Story (Hayate x Enzo)

sb_s1jn

[ Lời tác giả: Đang được viết nối tiếp chương 15]

Hayate không rõ bằng cách nào lại lọ mọ được đến nhà của Zata, cậu ta đem theo gương mặt tối sầm nhìn anh khi vừa gặp anh mở cửa, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống liếc vào dò xét bên trong đến khi thấy được gương mặt quen thuộc thì mới dịu lại đôi chút... Enzo khi gặp anh lại trưng ra bộ mặt ủ rũ khiến Hayate ngơ ra mà đưa tay vén nhẹ mái tóc kia lên, gương mặt cậu ta đỏ bừng lên cả...? Say rồi? Hay chỉ đơn thuần do men? Hayate vừa định mở lời nhưng cậu ta lại hất tay anh ra đầy ghét bỏ khiến anh phải ngơ ra một chút.
" Tên khốn... mày tìm tao làm gì? Không phải đang bận rộn lắm à?"
"... Mày nói cái đếch gì vậy? Say rồi à?"
" Cút đi... cút đi tên khốn, tao không muốn dính đến mày nữa, tao không muốn..." Enzo bất giác mà lại ngồi thụp xuống đất khiến Hayate phải trơ mắt ra bất ngờ, gì vậy...? Bộ dạng này trước giờ anh chưa từng thấy qua, gì vậy...?

" Về thôi, bảo mọi người về đi, tao đưa mày về"
" Tao tự về được, không cần mày phải lo... Hayate... dừng lại đi"
"... Câm cái mồm mày lại đi, tỉnh táo thì hẳn nói chuyện với tao" Hayate nhanh chóng đỡ cậu dậy, Enzo nghe thế cũng chỉ biết ngậm ngùi nghe theo, lặng lẽ đi vào trong chào tạm biệt rồi ra về cùng anh ta, Hayate dìu tên này mà trong đầu không ngừng chửi rủa, một phần vì mệt, một phần vì khó hiểu vốn chẳng biết Enzo đang muốn nói gì với mình... Hayate đành dẫn cậu ta về nhà mình, anh nhanh chóng đưa cậu về giường, tên kia vừa nằm lên giường lại nắm mạnh lấy cổ áo của Hayate kéo mạnh về phía mình, nhẹ nhàn hôn lên cặp môi quen thuộc kia nhưng lại phải khiến anh khó chịu mà cau mày đẩy hắn ra: " Toàn mùi rượu..."
" Không thích? Hay là do mày đang có hứng thú với đàn em lớp bên...?"
" Mày lảm nhảm cái gì vậy?"
"... Vậy thì nói gì đi? Con bé ấy là ai? Quan trọng với mày đến mức chẳng chút chần chừ mà ôm nó vào lòng, chẳng chút ngại ngùng mà hôn lấy nó...?"

"... Tao nhớ lúc trước khi lập giao kèo đã đặt ra trước quy luật không được hỏi về những thứ này, càng không có việc cấm cản yêu đương bên ngoài"
Enzo nghe xong lại đơ ra, đến khi hiểu được vấn đề chỉ cười nhạt một cái rồi quay đi, cậu ôm lấy mặt mình cuộn tròn một góc trên giường: " Dừng lại đi, tao với mày dừng lại đi... đừng động chạm vào tao nữa"
"... Ừm"
Câu trả lời gọn hơ chẳng chút chần chừ khiến tim cậu như bị xé nát ra vậy, trước giờ bao nhiêu hy vọng đều bị dập tắt, bao nhiêu công sức hoá ra chỉ bằng con số không, trước giờ cậu đã làm gì...? Đã giao thân cho thứ chó má gì đây? Càng nghĩ lại càng tức mà chẳng thể kìm nổi nước mắt, Enzo cứ vậy mà khóc nấc lên nhưng vẫn cố gắng kìm hãm lại giọng mình. Hayate thấy thế lại chán ngán ngồi dậy xoa nhẹ lấy trán mình: " Mày bị ngu à... từ đầu tao đã nhắc kĩ về việc này rồi mà?"
" Mày mới là thằng ngu... chẳng ai lại đưa thân mình cho một người mình chẳng có chút tình cảm một cách vô điều kiện, thằng ngu, còn là một thằng khốn rách nát"
Hayate nghe xong lại trơ mắt nhìn cậu, cặp mắt lộ rõ bất ngờ như thể anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu yêu anh nhiều đến mức ngây ngô trao luôn cả cơ thể... anh vốn chỉ nghĩ cậu cũng đang tìm bạn tình nên mới đến bên anh, chỉ đơn thuần có thế, lần này phạm phải sai lầm lớn rồi... Hayate đứng dậy kéo mền đắp cho cậu, nhẹ nhàn nằm cùng ôm cậu vào lòng: "... Sao lại phải chọn cách ở bên tao cực khổ thế này?"
" Nếu tao nói tao thích mày thì mày sẽ ở bên tao? Mày là con người ghét cặp kè với con trai hơn bất cứ ai..."
" Nhưng không có nghĩa là tao không làm thế"
" Thế thì tao sẽ bị mày khinh miệt đem ra trêu đùa, từ đầu tao vốn đã không có cơ hội... vốn đã chẳng đủ tư cách để ở bên cạnh mày phải không...?"
" Tên điên... mày yêu đến ngu cả đầu rồi, câm mồm lại rồi ôm tao ngủ đi, đừng lảm nhảm, khi nào tỉnh rượu thì nói chuyện lại sau..." Hayate chán nản chẳng thèm nói thêm mà nhắm nghiền hai mắt, nhưng lại chẳng thể ngủ được khi tên đang nằm trong tay mình cứ thút tha thút thít, từng tiếng nấc lên đang cố gắng được nó kìm hãm lại nhất có thể, cơ thể run rẩy kia lại khiến anh có cảm giác lạ lẫm mà lại khó hiểu khác lạ... nằm được một lúc cũng chẳng thể chịu được mà đứng bật dậy bỏ ra ngoài, để lại tên đang nằm trên giường ấm ức lại thêm cô đơn mà ngơ người cả ra. Một đêm trôi qua trong im lặng, chẳng ai đụng chạm gì, Hayate nằm ngoài sofa mà mệt lừ cả người, đầu cũng chẳng thể xoá bỏ tên kia ra được, cứ mãi lo lắng đến khi không kìm được lòng thì lại nhẹ nhàn mở cửa đi vào trong, lúc này cậu đã mệt đến rã rời, cặp mắt đỏ ửng sưng húp lên vì khóc... sao lại có thể trưng ra bộ dạng đáng thương thế này? Hayate nhẹ nhàn vuốt mái tóc kia... ngắm nhìn gương mặt trước mắt mình mà lại nhớ về những hình ảnh trước đây, trước giờ vốn cả hai chẳng có gì thân thiết với nhau... gặp nhau chỉ nghĩ đến việc làm tình, chẳng có ham muốn gì ngoài thể xác, vậy sao lại nảy sinh được thứ tình cảm ngớ ngẩn kia? Hayate càng nghĩ lại càng đau đầu mà đứng dậy bỏ ra ngoài...

Vừa sáng tên kia đã nhanh chóng lén lút đi ra ngoài nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng nghĩ rằng anh đang ở ngoài mà vừa thấy đã đứng người trơ mắt nhìn anh, Hayate với gương mặt tối sầm vì chẳng thể ngủ nhìn cậu, chán ngán quay mặt sang nơi khác nhưng vẫn cố gắng hỏi hang: " Dậy rồi à...? Tỉnh rượu chưa?"
" Ừm..."
Câu trả lời ngắn ngủi đầy e dè kia khiến anh phải cau mày khó chịu. Enzo cũng chẳng muốn nói gì thêm mà lật đật đi ra cửa mang giày định bỏ ra về nhưng tay vừa chạm đến cửa thì lại anh chạy đến nắm chặt lấy: "... Nói rõ chút đi, chuyện hôm qua"
" Mày còn muốn nghe cái gì từ tao nữa? Tao nói vậy chưa đủ à...? Tao nói tao thích mày, tao yêu mày thằng khốn..." Enzo chán ghét buông ra những lời nói với giọng lạnh tanh như tình cảm trong lòng của cậu lúc bấy giờ đang dành cho anh, cứ nhớ đến lúc trước, mỗi lần ân ái, mỗi lần được gần gũi nhất dù chỉ là vô tình chạm tay nhau cũng khiến tim cậu đập loạn lên, vậy mà bây giò đứng trước mặt người mình yêu, thẳng thừng nói ra tâm tư thì lồng ngực lại trống rỗng vô cùng... trống rỗng vô hồn đến mức đau lòng. Hayate nghe dược điệu bộ kia lại như nhẹ nhõm ra mà nghĩ rằng đó là lời nói dối hay là một thứ tình cảm vớ vẩn chớm nở nhưng lạ thật... tim anh đang hẫng đi một nhịp này...?
" Từ khi nào?"
" Từ lần đầu gặp"
Hayate nghe xong lại đưa tay vò nhẹ lấy tóc mình, là lỗi của anh, do anh quá bất cẩn... sao lại vô ý đến thế này...? Nhưng cho dù anh có kĩ lưỡng thế nào đi nữa cũng chẳng thể hiểu nổi được tâm tư tên đang đứng trước mắt mình, anh né tránh như thể cậu đang mang trong mình đứa con của anh vậy... cảm giác chó má dâng trào bên trong đầy mạnh mẽ khiến anh phải nắm chặt lấy tay cậu kéo vào bên trong nhà: " Đừng đi nữa, ở đây đi"
" Mày điên à?"
" Câm đi... mệt chết đi được, mày phiền đến mức khiến tao phải rối tung lên"
Enzo vừa nghe được lại mím chặt lấy môi mình hất tay anh ra, gương mặt lộ rõ vẻ phẫn uất chẳng chút cam tâm.

" Thằng khốn... để tao đi, nếu tao đi rồi mày sẽ chẳng chút rối bời. Tại sao bây giờ mày lại nhìn tao như thể mày đang muốn chịu trách nhiệm với tao ấy? Chỉ là dạng chân thôi hơn nữa tao là con trai đấy? Chẳng thể mang con cho mày đư-

Enzo ngông cuồng buông ra từng lời nhưng nhanh chóng cả giác đau rát lại quanh quẩn bên gò má... anh đánh cậu, chẳng chút chần chừ mà đánh cậu... Hayate ngơ ra nhìn lại tay mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà quay mặt đi, chẳng có chút ý định nào gọi là muốn xin lỗi cậu, Enzo lúc này lại vừa hiểu ra... bản thân đã mất mát quá nhiều.
" Tên khốn, tao sai rồi... tao hối hận khi vô điều kiện đồng ý tất cả theo ý mày, buông tha cho tao đi, để tao về lại với cuộc sống trước đây"
" Bây giờ mày có quỳ xuống đập đầu cầu xin tao cũng chẳng buông bỏ, nên là để tao nghĩ một chút mà tốt cho cả hai... còn hơn là để tao phải hành hạ mày hơn cả bây giờ"

"... Hayate, trước giờ mày đã bao giờ rung động trước tao chưa? Một chút ít thôi... dù chỉ là 0,1%"

Enzo lúc này lại chẳng thể kìm chế nổi mà đưa tay ôm lấy mặt mình, Hayate nghe thấy lại im lặng hẳn đi ráng nhớ ...lại từng chút kí ức trước đây, cố gắng nhớ lại từng chút cảm xúc của bản thân nhưng làm sao bây giờ...? Chẳng có mảng kí ức nào bảo rằng anh đã từng yêu cậu... chết thật, Hayate nắm lấy bàn tay kia, nhẹ nhàn hôn lên nó một vết, chậm rãi quỳ hẳn một chân xuống rồi áp bàn tay ấy lên mặt: " Rồi... đã từng"
" Thật à...? Nếu muốn chịu trách nhiệm thì từ bây giờ cố gắng yêu lấy tao được không? Chỉ cần 30% thôi là đã đủ lắm rồi..."
"... Được" cặp mắt vô hồn của Hayate lại khiến cậu như hiểu ra mọi thứ mà cười nhạt một cái quay mặt đi nơi khác, tên khốn này thật sự đang muốn chịu trách nhiệm với cậu... Enzo chán ngán đến tột độ rồi...
" Mày thật khiến tao khó xử, gương mặt của mày lộ rõ vẻ chẳng muốn... tại sao thế?" Hayate lúc này nghe được lại cau mày khó chịu ra mặt, gì vậy? Anh ta khẽ đặt bàn tay cậu lên ngực mình rồi nhìn chăm chăm vào cậu trong im lặng, Enzo đỏ mặt nhìn Hayate, tay cũng ngại đến mức muốn rút ra khỏi đấy rồi... Hayate lúc nào mới cười mà kéo nhẹ lấy ôm cậu vào lòng: " Thấy không...? Đang đập đấy? Rất nhanh rất mạnh phải không...?"

        Enzo lúc này chỉ biết lặng đi, chẳng biết nên nói gì thêm cho phải nữa, cậu cứ vậy nhắm nghiền hai mắt dựa hẳn vào lồng ngực ấy, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu... đây luôn là nơi mà cậu thích nhất, Enzo cười cười tay lại đưa lên nghịch nghịch tóc của Hayate, trước giừo anh chưa từng thấy bộ dạng này... gì vậy? Lạ lẫm quá...? Thân mật với nhau bao nhiêu lần đi nữa thì điệu bộ này cũng quá đỗi xa lạ, cảm giác khác hẳn mọi khi...
" Làm gì vậy...?"
" Hửm...? Tao hay nghịch tóc mày thế này mà?"
"... Không, không phải"
       Giọng điệu gượng gạo kia khiến Enzo hải tò mò mà ngước mặt lên ngắm nhìn, gì vậy...? Đỏ ửng lên cả rồi...? Enzo nhanh chóng lo lắng mà đưa tay xoa lên trán anh nhưng Hayate lại nhanh chóng gạt nó ra rồi quay sang nơi khác né tránh: " Tên điên..." Enzo nghe thấy chỉ cười cười khẽ đưa mặt lại gần hơn đôi chút, Hayate chần chừ cả một lúc nhưng rồi lại nhẹ nhàn hôn lên gò má đang ửng hồng của cậu rồi buông cậu ra: " Ngủ thêm chút đi? Không đi học mà"
" Tao không buồn ngủ... nhưng mà đói quá" Enzo liếc mắt nhìn sang bếp rồi nhanh chóng chạy xuống đấy, nhanh tay mở tủ xem xét một lúc rồi lại chuẩn bị đồ để nấu nướng, Hayate dường như đã quen thuộc với điều này nên chẳng nói gì mà ra sofa ngồi ở đấy, mắt lại đưa vào trong ngắm nhìn cậu. Anh vẫn muốn nghĩ về nó nhiều hơn một chút... nhưng tại sao nhỉ? Đáng lí ra gạt bỏ đi có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhưng bất giác anh lại chẳng thể làm được...

       Cứ vậy mà gần như mọi rối rắm trước mắt đã được gở bỏ đi phần nào, những ngày tháng bình yên nhất đều được anh tận hưởng nhưng Enzo bất giác lại nhanh chóng thay đổi, tên này nghĩ ngợi tâm tư nhiều hơn anh nghĩ... vừa thoáng vui đó nhưng loay hoay lại buồn vì điều gì đấy nhảm nhí, anh chỉ đơn thuần tiếp xúc đơn giàn với người khác giới cũng có thể khiến cậu đăm chiêu rồi nghĩ ngợi, càng ngày lại càng quá đáng hơn... tên này đang đòi hỏi hơn về mọi thứ, một tên khó nuông chiều và mang lòng chiếm hữu mạnh mẽ, anh rốt cuộc thì đã đớp lấy miếng mồi dở tệ gì vậy...? Hôm nay cũng thế, lại cãi nhau vì đôi ba thứ nhảm nhí mà anh chẳng để tâm dù chỉ một chút vậy mà tên điên ấy lại làm quá lên mà cứ mắng chửi anh...
" Mày đừng có vô lí nữa, tao chỉ đơn thuần là nói chuyện"
"... Đùa tao à? Chả ai nói chuyện mà đi ôm nhau đâu?"
" Hả...? Mắt mày có vấn đề à? Phiền chết đi được..."

        Enzo nghe xong lại ngơ ra nhìn Hayate, từng hành động đều khựng lại, chẳng thèm nói nữa mà quay vào trong nhà đóng sầm cửa bỏ mặt anh bên ngoài, Hayate mệt mõi xoa xoa nhẹ lấy mặt mình rồi chán ngán bỏ về nhà, chẳng thèm nói năng hay giải thích gì thêm. Về nhà thì lại vướng bận bề đủ thứ suy nghĩ linh tĩnh khiến anh phải ôm lấy đầu mình cọc cằn, đôi lúc chẳng nhịn được mà lại cầm điện thoại lên soạn đôi ba tin nhắn nhưng rồi lại ngượng ngùng mà xoá chúng đi... chết mất, sao lại phải cực nhọc thế này...? Cả hai cứ im bặt đi cho đến một hôm... ngày mà anh và cậu đột nhiên bị đem ra trêu đùa trên mạng. Thứ chó chết gì đây...? Anh đã mất một khoảng thời gian ở nhà để ổn định lại tinh thần nhưng điều anh lo lắng hơn hết lại là tên điên kia, anh gọi muốn nát cả máy vẫn chẳng được nhưng may mắn thật... tên điên thứ 2 đến giúp anh rồi, Zata...

[Lời tác giả: Tình tiết này ở chương 18]

        Tên này chạy đến giúp anh chẳng một lí do... sao thế nhỉ...? Vốn cũng chẳng mấy thân thiết nhưng có lẽ từ bây giờ anh nợ tên ấy một lần giúp đỡ. Hayate cười cười ôm lấy cánh tay rướm máu chạy sang nhà của Enzo, không ngừng dùng chút sức lực cuối cùng để đập mạnh vào cửa của cậu... anh biết cậu đang ở bên trong, đang lo sợ trước cánh cửa này... Hayate cười cười ráng nói vọng vào: " Mày không chịu mở cửa thì tao ngất ngoài này đấy...?" Quả thật khi câu nói vừa kết thúc thì sự im lặng bao trùm lấy một lúc thì tiếng lạch cạch của chốt cửa vang lên, cánh cửa he hé nhưng anh lại nhìn được bộ mặt tái mét bên trong thì lại mừng rỡ kéo mạnh cửa ra, chẳng chút chần chừ nhào đến ôm chầm lấy cậu cười tươi rói lên, chết mất... làm anh phải lo rồi, lo đến phát điên lên, Hayate nắm chặt lấy tấm áo kia, nước mắt vô thức lại lăn dài trên má từ lúc nào cũng chẳng hay biết: " Làm tao lo chết mất... tên điên, sao lại tránh tao?"
        Enzo thấy anh lại mừng rỡ nhưng trong lòng lại pha lẫn thêm cả giận dữ mà ôm lấy anh khóc oà lên, Hayate muốn vuốt ve cậu một tý nhưng làm với cánh tay đầy ấp máu này thì lại vướng víu quá rồi...
" Hayate... tao sợ lắm mà"
" Ừm... tao xin lỗi, sợ lắm rồi à...?

" Sao mày cứ suốt ngày bảo tao phiền phứt vậy...? Do tao yêu mày mà...? Do tao sợ mày sẽ rời khỏi tao, tao ghen đấy...? Nhưng mà lại chẳng thể nói được, làm sao bây giờ...? Tao không có tư cách gì để nói lên điều đó... Hayate à... tao yêu mày mà"

"... Nói nhiều nhỉ? Phiền thật đấy?" Hayate cười nhạt một chút nhìn Enzo, nhẹ nhàn ghé đến bờ môi đang run rẩy kia mà hôn lên một chút, Enzo đau lòng rất nhiều nhưng vẫn ngoan cố nhận lấy nụ hôn kia, đến khi buông ra lại thấy bộ mặt tái xanh của anh thì lo lắng vô cùng mà vuốt nhẹ mái tóc rồi áp tay lên trán xem xét: " Sao vậy...? Mày không khoẻ à...?"
        Hayate đưa bàn tay rướm máu của mình ra cho Enzo thì cậu lại trợn tròn mắt mạnh tay gõ vào đầu của Hayate rồi đi tìm bông băng để sơ cứu rồi nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, đến khi được điều trị băng bó đàng hòng rồi mới an tâm mà thở phào một hơi, Hayate cũng kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, Enzo cứ ậm ừ rồi cùng anh đi về lại căn nhà quen thuộc của cả hai. Hayate và cậu ở cùng nhưng bầu không khí lại hoàn toàn yên ắng... lúc này anh mới nhận ra khoảng cách của cả hai nó lớn đến mức nào. Hayate chẳng cam tâm mà đi đến chỗ của Enzo, nhẹ nhàn ôm lấy cậu, tựa mặt vào tấm lưng kia nhắm nghiền cả 2 mắt, mọi hành động của anh bây giờ lại khiến cho Enzo lạ lẫm vô cùng... cậu ngượng đến mức đỏ ửng cả mặt rồi. Hayate khẽ xoa nhẹ gáy cậu đôi chút cười cười: " Mày đang ngượng cái gì...? Làm tình cũng làm rồi thì cái này là gì?"
"... Giật mình một chút"

" Enzo... mày lúc nào cũng khiến tao điên đầu mệt mõi, phiền đến mức khiến tao khó chịu. Nhưng tao chưa bao giờ yêu cầu mày ngưng bất kì điều gì... phiền đến mấy tao cũng chưa bao giờ kêu mày ngừng lại, thế tại sao hôm đó lại im lặng như thế...? Sao lại tránh tao đi? Khi không lại im ắng như thế khiến tao khó chịu lắm đấy?"

       Enzo nghe thấy lại càng thêm ngượng ngùng mà đưa tay ôm lấy mặt mình, gì vậy...? Sao khi không lại nói năng như thế kia? Cậu im lặng cả một lúc rồi mới dám gỡ tay Hayate ra, lấy hết can đảm quay sang đối diện với gương mặt kia: " Hayate... tao yêu mày, tao khó chịu khi thấy mày thân thiết với người khác như thế"
" Đúng rồi, phải nói ra như thế, đừng vòng vo... tao cũng yêu mày, yêu mày hơn mày nghĩ rất nhiều... nhưng mà mày chắc chắn không...? Thật sự muốn yêu đương với thằng tồi tệ như tao... mặc cho tao đã vô thức làm mày đau buồn đến thế rồi...? Thật sự muốn ở bên tao?"
"... Nếu nói dối thì tao đã không cố gắng đến mức này"

"... Tên điên, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi khi đã ngu đến mức không nhận ra được bất cứ điều gì, tôi yêu em, thật sự yêu em, Enzo"

         Enzo nghe thấy lại cười tươi rói cả lên ôm chầm lấy anh, trước giờ anh chỉ luôn chờ đợi cậu thành thật với bản thân mình, thành thật nói yêu anh, thành thật nói lên cảm xúc vui buồn ghen ghét khó chịu trong thâm tâm của mình, anh đã luôn chờ đợi nó, những lời nói nguỵ biện, lòng vòng trước giờ của cậu thật phiền phứt biết bao... Hayate cười tươi rói xoa nhẹ tấm eo kia, Enzo lúc này cũng mới nhận ra trước kia mình đã ngu ngốc thế nào... đến cả tình dảm của bản thân còn chẳng dám nói ra dù nửa lời thì rốt cuộc lại mong chờ điều gì từ đối phương? Cứ ngu xuẩn hành động trong vô lí thì sẽ chẳng ai hiểu được cậu cả... may mắn thật, may mắn khi anh đã hiểu mà chịu giúp đỡ cậu, may mắn khi anh đã chịu được cái tính ương bướng đến vô lí này...

" Hayate... tôi xin lỗi, tôi cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều!?"

" Ở bên tôi nha... tôi sẽ trả lại tất cả cho em, sẽ khiến em phải hạnh phúc hơn bất cứ ai"

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia