ZingTruyen.Info

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Extra Story (Allain x Thorne)

sb_s1jn

" Allain! Tôi thích cậu! Từ rất lâu rồi! Thật sự thích cậu!" Đó là những lời tôi đã lấy hết mọi sức can đảm để đứng trước mặt cậu ta và nói ra hết tấm lòng này, không quên kèm theo một hộp socola nhỏ, Allain đã nhìn tôi ngơ ra cả một lúc đầy lưỡng lự nhưng rồi cậu vẫn cầm lấy nó cười tươi rói lên một chút.
"... Từ khi nào vậy? Tôi không biết đấy?"
" Không rõ nhưng bất chợt tôi lại nhận ra ở bên cậu cứ khiến tim tôi đập loạn cả lên, thật sự thích cậu!"

          Tôi đã bị từ chối ngay sau đó, bộ dạng cậu ta rất êm đẹp, đầy thanh tao nhưng nó lại khiến tim tôi như vỡ vụn ra vậy... Hôm đấy tôi đã khóc, khóc đến độ khô khốc cả hai mắt, nhiều đến mức mà sưng húp cả lên vào sáng hôm sau, cậu ta vẫn bình thản như chẳng có gì, như thể chẳng có điều gì xảy ra trong cuộc đời êm ả của chính bản thân cậu ta trong khi tôi đã phải quằn quại trong thứ tình cảm vỡ vụn của bản thân, tôi ôm lấy đống đau khổ đấy ngắm nhìn cậu vui cười cùng cô nàng thanh mai trúc mã bên cạnh, khi này tôi mới chợt nhận ra... hai người họ thật xứng đôi, đau lòng thật đấy? Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc rồi nhưng bất chợt vào giáng sinh năm đó, cậu ta lại tiếp xúc với tôi nhiều hơn, bên cạnh và tâm sự với tôi nhiều hơn, những cuộc trò chuyện từ học hành lại kéo sang bạn bè rồi lại đến tình yêu, những lúc đó tôi chợt cảm thấy mình thật can đảm khi có thể tiếp tục trò chuyện với cậu đầy bình thản... Allain đã nói rất nhiều, kể về cô nàng ấy rất nhiều, lúc đó tôi lại biết thêm rằng cậu đang đơn phương cô ta từ lúc nào mà chẳng nhận ra, cứ ngờ nghệch nghĩ nó là thứ tình bạn đơn thuần nhưng chỉ do thân thiết mà cảm giác khác lạ hơn đôi chút. Tim tôi những lúc đấy như thắt lại, cảm giác đau đớn trùm lấy tôi, tôi như một kẻ ngu ngốc tự giằng xé bản thân mình ra từng mảnh rồi đem cho cậu vui đùa đến chán thì lại vứt vào thùng rác chẳng chút do dự... tệ thật, biết rõ điều này nhưng tôi lại chẳng thể rút ra, tôi rốt cuộc đã thích người này đến mức nào...? Không, không thích, tôi đã yêu rồi, yêu rất nhiều trong vô thức mặc kệ cậu có yêu tôi hay không. Tôi đã luôn an ủi bản thân rằng, cậu đến vào giáng sinh là một món quà tuyệt vời, cứ nghĩ đến điều này lại khiến tôi phấn chấn hơn đôi chút mà cám ơn cuộc đời... nhưng phải làm sao đây? Chẳng một đêm nào tôi có thể ngưng khóc.

" Allain... tôi yêu cậu, sao lại không thử yêu đương với tôi? Dù gì cô ta cũng chẳng nhìn ngó gì đến cậu mà? Chỉ một tháng thôi" Allain nghe xong đã trơ mắt ra nhìn tôi cả một lúc lâu rồi quay đi im lặng hẳn. Tôi lại nói ra một điều ngu xuẩn rồi... lần này xem ra tôi lại bị vứt bỏ rồi bản thân à. Có lẽ do tôi đã ngẫm nghĩ quá nhiều rồi, cậu ta đã quay sang đồng ý, có lẽ cũng vì đã quá buồn chán với tình cảm đơn phương chẳng lời hồi đáp , tôi vui mừng như một đứa trẻ vậy, đêm đó tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường đầy vui mừng, chẳng thể ngủ được mà đem bộ mặt chán trường đến lớp, nhưng khi gặp lại được cậu tôi lại lấy lại tinh thần mà tươi rói hẳn lên. Cứ vậy mà tôi đã yêu đương với anh trong một tháng, khi kết thúc một đó cũng là lúc mà cả hai bước chân vào con đường đại học được vài tuần. Cậu luôn làm tôi vui vẻ không ngừng, cậu rất nhẹ nhàn, tinh ý, một con người cực kì nhẹ nhàn đầy thanh lịch... ở bên cậu khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng, cũng vì vậy mà tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn mãi mãi như thế này, mãi mãi yêu nhau trong yên bình đầy tốt đẹp nhưng tất cả cũng chỉ là tôi tưởng tượng... khi vừa tròn một tháng thì cậu nhanh chóng buông ra lời chia tay:

" Vậy là hết một tháng rồi, hãy như trước kia đi nha? Tôi ngừng yêu cô ta nhưng tôi vẫn chẳng thể có chút tình cảm sâu sắc với cậu... tôi xin lỗi nhưng ở bên cậu rất vui, tôi thật sự biết ơn" từng câu từng chữ cậu nói ra tôi đều nghe rõ chẳng bỏ xót điều gì, tôi sững người thất thần nhìn cậu rời đi, ngày một bỏ lại mình phía sau, cứ ngày một xa hơn... chó chết, tôi lại khóc nữa rồi, lại khóc như một đứa trẻ, chó chết thật... nhưng tôi không thể ghét bỏ hay hận cậu dù chỉ một chút. Sao cậu lại có thể đối xử với tôi như thế... cứ cho tôi hi vọng rồi lại thẳng thần dội tạt một thau nước lạnh để dập tắt mọi thứ, cứ khiến tôi như rơi xuống vực thẳm vậy... chết mất, tôi sẽ chết mất, tôi không chịu được, tôi không thể chịu đựng thêm bất kì sự đau khổ nào nữa, tôi đã đau đớn lắm rồi... Sau khi cậu rời bỏ tôi, tôi lại mệt mõi vô cùng, gần như mất hết sức sống mà nhốt mình trong căn phòng chật hẹp ở nhà, đến khi trường thông báo muốn đuổi tôi thì tôi mới dám bước ra hoà nhập lại với mọi thứ, nỗi sợ cứ không ngừng vương vấn trong lòng vì sợ khi vào trường sẽ gặp lại cậu... tôi chẳng biết nên đối mặt thế nào nữa, nhưng có lẽ tôi đã lo xa quá rồi... cậu khi gặp lại đã hỏi hang tôi rất nhiều, vẫn như một người bạn trước kia vậy, hoá ra chỉ có mỗi tôi e ngại? Bất giác mà cảm xúc của tôi bây giờ đứng trước cậu thật lạ lẫm, tôi vẫn còn yêu... nhưng lạ thật? Tim tôi cứ như ngừng hẳn lại vậy... chẳng chút hồi hộp, chẳng chút nhộn nhịp vui mừng nhưng khi về đến nhà tôi lại nhớ cậu không ngừng, cứ thế mà bật khóc như một thằng dở. Cứ tiếp tục thế này tôi sẽ chẳng thể sống nổi... đứng trước gương lại chẳng thể nhận ra bản thân, tiều tuỵ đến mức đáng thương vì thiếu ngủ và ăn uôngd chẳng thể đầy đủ, hơn nữa lại cứ liên tục khóc đến đau rát hai mắt... Allain đã rất lo nhưng mọi điều cậu ấy khuyên lại dường như vô vọng. Tôi và cậu thật sự chẳng thể ở bên nhau...? Cậu dù chỉ một chút cũng chẳng yêu tôi...? Cay nghiệt làm sao...

" Thorne... cậu không sao chứ? Gần đây nhìn cậu ốm quá"
"... Tôi ổn, đừng lo" Tôi nhìn thấy bộ mặt lo lắng kia thì chỉ viết cười gượng một cái tránh né, cậu ta thật sự không biết rằng người khiến tôi thành ra như thế này là cậu...?
" Thorne, đừng hành hạ bản thân nữa..."

" Tôi yêu bản thân tôi hơn bất cứ ai... nhưng lần này lại là một ngoại lệ"

Allain nghe xong cũng chỉ biết im lặng ngoảnh mặt đi, cậu nhìn ra ngoài cả một lúc lâu thì mới chịu quay sang nhìn tôi mà thở dài một hơi, sao à...?
" Thorne, tôi từng yêu cậu... nhưng mà cậu biết biết mà? Hai thằng con trai yêu nhau thì sẽ có kết cục gì? Nhà tôi sẽ không chấp nhận mà sẽ gây khó dễ cho cậu, tôi cũng từng rất thích cậu mà...?"
Những lời cậu nói không sai... nhưng mà cảm giác lạ lẫm nguội lạnh lúc này thật khiến tôi phải chán ghét vô cùng, tại sao lại thế này...? Tôi đang giận? Tôi thật sự muốn nổi điên lên khi nghe những câu nói ấy. Mệt mõi thật...
" Ừm... chỉ có thế thôi?"
" Hả...? Ý cậu là thế nào?"
" Không, có lẽ do tôi nghĩ nhiều, dừng hẳn lại đi, vờ như chẳng quen nhau" Tôi vừa dứt câu đã chẳng thèm để ý gì đến cậu mà quay ngắt đi, bỏ mặt cậu đang ngơ ra ráng gọi với lấy tôi, biết sao bây giờ...? Tôi chán lắm rồi... thật sự chẳng muốn ở lại đó nghe cậu nói gì thêm. Cứ vậy mà chúng tôi tốt nghiệp đại học, một câu chúc mừng dành cho nhau cũng chẳng thể có, hoàn toàn xem nhau như xa lạ, cậu cũng vô số lần muốn nói chuyện nhưng lại bị tôi lơ đẹp đi cả, cứ mỗi lần như thế tôi lại áy náy tội lỗi vô cùng nhưng vẫn cắn răng lườm cậu một cái rồi bỏ đi, rồi dần cậu cũng hiểu mà chẳng cố gắng nữa...

Giáng sinh này tôi đã bắt gặp Zata, cậu ta đang gặp gỡ Laville trong một nhà hàng, cùng nhau ăn tối nhưng tôi lại cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của họ nên cũng chẳng dám đi đến bắt chuyện, họ gây lộn? Chia tay chưa...? Cho dù có thì hoi vẫn bình thãn đối đãi với nhau như thế? Tốt đẹp thật... vậy mà tôi lại chẳng thể làm được, ngưỡng mộ thứ tình yêu đấy quá... giá như, tôi cũng được một góc của họ. Lúc này tôi cứ ngẫm nghĩ lại càng thêm chua xót mà khóc nấc lên... ghét thật, tôi lại nhớ cậu ta, nhớ đến mức mỗi ngày đều phải liếc sơ mạng xã hội của cậu đôi chút rồi mới yên lòng để làm việc gì đó, thảm hại thật...

" Thorne...? Lâu không gặp, tôi ngồi đây được không?"

Tôi biết rõ chất giọng này là của ai... mắt tôi vẫn chưa dám đối diện nhưng vẫn len lén nhìn trộm đôi chút, tôi đưa tay ôm lấy mặt mình gật nhẹ đầu: " Lâu không gặp... ngồi đi"
" Cậu đang buồn phiền gì à...?"
" Ừm, tôi đang buồn phiền vì nhớ cậu đấy? Bao năm rồi tôi vẫn chẳng thể buông bỏ... chó chết thật"
" Cám ơn cậu... và cũng xin lỗi vì đã để cậu phải thế này"
" Do tôi ngu thôi... cậu sắp kết hôn à?" Tôi liếc nhìn sơ cậu một lược thì lại bắt gặp chiếc nhẫn trong tay cậu, Allain cười cười xoa nhẹ tay mình, gương mặt này chỉ là tô điểm thêm đôi phần chững chạc... ngoài ra lại chẳng chút thay đổi, nhìn thấy tim tôi lại lần nữa đập rộn lên nhưng lại đau đớn vô cùng...
" Tôi vừa đính hôn... tôi không có dịp mời cậu, xin lỗi"
" Với ai? Butterfly?"
" Ừm, đúng rồi, cô ấy nhận ra tình cảm của tôi từ 2 năm trước... bây giờ thì được ở bên cạnh nhau rồi"
" Thế à, chúc mừng... cậu sống tốt vậy là tốt rồi" Tôi chỉ biết cười chua xót, lòng ngực tôi quặng thắt đau nhói lên không ngừng, cảm giác tệ quá... Allain nghe thế chỉ cười tươi nhìn tôi, tôi muốn rời đi nhưng lại chẳng nỡ vì có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi có thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này. Tôi thích nó... rất thích...

" Đám cưới nhớ mời tôi nhé? Tôi đến chúc phúc"
" Ừm, tôi nhớ rồi!"

Câu nói đơn giản kia lại vô tình thành một lời hứa chẳng thể thất lời, quả thật sau đấy cậu đã gửi thiệp cưới cho tôi, tôi đem theo lòng nặng trĩu bước đến đấy, ráng giữ cho mình gương mặt vui vẻ nhất có thể... nhanh khi tôi thấy cậu bước lên lễ đường cùng cô ta, tôi đã khóc, thật sự đã khóc rất nhiều, mọi ánh mắt đều dồn đến tôi, tôi cũng nhanh chóng đi ra một góc khuất ngồi thụp xuống sàn mà ôm lấy mặt mình sầu não, tệ thật... tôi cũng yêu cậu ta, tôi cũng yêu bằng hết mọi chân tình nhưng thứ tôi nhận được chỉ là một sự ruồng bỏ...
" Thorne...?"
Allain đã đi tìm tôi, tôi vừa gặp được cậu lại chẳng thể kìm hãm lại lòng mình mà nhào đến ôm chầm lấy cậu, chua xót mà cưỡng hôn cậu... tôi sai, tôi biết rõ... nhưng tôi chẳng chút hối hận. Cảm giác đau rát ở gò má vẫn chẳng thể làm tôi tỉnh táo, chỉ biết đứng đấy nhìn cậu với gương mặt ướt đẫm, Allain ghét tôi rồi...
" Cậu làm gì thế...?"
" Tôi xin lỗi, Allain... tôi yêu cậu, thật sự yêu cậu, chúc cậu hạnh phúc" Tôi vừa nói dứt câu thì lại nhanh chóng rời đi, tôi lại trốn chui trốn nhủi khỏi cậu ta, trốn tránh sự thật rằng tôi chẳng thể nào đối mặt với cậu nữa... Đáng ra hôm ấy tôi phải giữ cậu lại thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải mệt mõi tuyệt vọng thế này. Mọi mối quan hệ cạnh tôi mở đầu rất tốt đẹp nhưng bất chợt tôi lại vô thức mà lẩn trốn đi khỏi mọi thứ, họ hẳn đã nghĩ rằng tôi cặn bã đến thế nào... phải làm sao đây? Tôi vốn không thể quên được cậu, vốn không thể yêu thương lấy người khác, sao chỉ có mỗi mình tôi...? Cậu bảo cậu cũng yêu tôi vậy tại sao chỉ có mỗi tôi phải đau đớn thế này...? Tôi muốn trách cậu nhiều hơn, muốn ghét, hận cậu nhiều hơn nhưng càng cố gắng tôi lại càng nhận ra tôi yêu cậu nhiều thế nào... như một cú tát vả vào chính bản thân tôi vậy, thật nhục nhã, thật thảm hại... vậy mà tôi đã từng đi khuyên nhủ người khác? Nực cười thật... Zata nếu biết đến điều này có lẽ cậu ấy đang cười vào mặt tôi...

         Khi tôi lên đến độ tuổi 36, tôi đã gặp gỡ phải một cô bé rất đáng yêu... cô nhóc đã đi lạc, vỏn vẹn 5 tuổi, tôi đã ở bên cạnh để trông và giúp cô bé tìm lại bố mẹ, nhưng mà thứ khiến tôi khó hiểu lại là cảm giác quen mắt một cách khác lạ, cô bé tuy vừa gặp nhưng dường như rất yêu thương tôi... ấm lòng thật đấy? Một con người chịu đựng cô đơn nhiều đến độ đang thích thú một cô bé? Ghê tởm...
" Chú ơi, ba hcáu! Ba cháu kìa!" Cô bé mừng rỡ sáng rực hai mắt kéo mạnh lấy áo tôi, tôi chưa kịp định hình được điều gì thì người đàn ông kia đã nhanh chóng chạy vù đến ôm chầm lấy cô bé, cậu ta hốt hoảng xoa mặt rồi kiểm tra chân tay cô, cô bé cười tươi rói an ủi ba mình trong khi cậu đang sợ hãi vô cùng, bàn tay cũng đang run bần bật cả lên, do cậu ngồi xuống nên tôi chỉ kịp nhìn thấy đỉnh đầu với dáng vẻ nên cũng chẳng biết mặt mũi ra sao cho đến khi cậu ấy vội vã nắm tay con gái mình rồi đứng dậy quay sang nhìn tôi, lúc đấy tôi mới mở bừng hai mắt nhìn cậu ta... Allain, lại là cậu? Cậu đã tuyệt vời đến thế này rồi...? Tôi cười nhạt một cái gật nhẹ đầu, Allain vẫn đứng nhìn tôi cả một lúc lâu như mất hồn, cô con gái yêu quý thấy vậy liền kéo nhẹ tay ba mình: " Ba ơi! Chú giúp đỡ con đó ạ! Chú tốt bụng lắm ạ! Ba cảm ơn chú đi ạ, con xin lỗi ba vì đi lung tung ạ..."
" À... hả? Không sao, ba xin lỗi, do ba không giữ con kĩ, tôi cám ơn cậu, cám ơn cậu đã giúp con gái tôi!" Allain lúng túng biện hộ với con gái rồi quay sang tôi cuối người cảm kích, tôi luyến tiếc xoa xoa nhẹ lấy đầu cô bé cười một chút, ra vậy... cảm giác gần gũi là vì lí do này à...?
" Đừng để đi lạc nữa nha bé con"
" Vâng ạ!"

" Thorne!" Tôi nghe cậu kêu mình thì lại quay sang nhìn cậu, cậu đỏ bừng mặt lúng túng nhưng rồi lại hít sâu một hơi chỉ tay vào quán cà phê gần đấy, tôi cũng hiểu mà gần gật đầu... lại chuyện gì đây? Sao lại không nói luôn ngay lúc này...? Tôi cùng cậu vào quán cà phê, cậu im lặng nhìn tôi đến tận khi nước ra mới chịu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại lạng đi, điều này lại khiến tôi mất kiên nhẫn vô cùng... tôi có cảm giác nếu ở gần cậu quá lâu thì tôi sẽ chẳng thể kìm hãm lại bản thân...
" Tôi có việc, nếu không có gì thì tôi về"
" Không! Khoan..."
" Nếu cậu muốn hỏi gần đây tôi thế nào thì tôi sống vẫn tốt, chỉ là mối quan hệ xung quanh thì khá rườm rà nên vẫn chưa có gia đình"
"... À, thế hả?"

         Câu trả lời kia khiến tôi phải cau mày, tôi nhìn cô con gái bé nhỏ ngồi cạnh cậu đang nghịch điện thoại thì lại thở dài một hơi: " Con bé giống cậu thật... mẹ nó đâu?"
"... Tôi ly hôn rồi, từ lúc con bé chỉ 1 tuổi" Allain cười gượng một chút liếc mắt ra ngoài cửa đầy phiền muộn, tôi thì lại ngơ ngác trước câu trả lời đó, chẳng thể tin nổi vào tai mình...
" Tại sao...?"
" À, chỉ là do cảm thấy không bên nhau được nữa thôi"
" Allain... tôi khó chịu đấy? Miệng lưỡi cậu cái gì nói ra đều nghe thật dễ dàng, lúc chia tay tôi cậu cũng như thế, tôi thật sự nổi điên lên đấy?"
" Vậy à...? Tôi thật sự cảm thấy nó chẳng có gì... chỉ là tình cảm, dù gì hết rồi thì cũng nên buông tha nhau thôi, chỉ có điều tôi không thể làm việc đó với cô con gái nhỏ của tôi được... tôi yêu con bé, lúc nào cũng dào dạt như lúc vừa mới gặp con trên nôi ở phòng khám, có lẽ là do con bé là máu mủ..." Allain nhẹ nhàng che tai của cô con gái mình đôi chút rồi cười tươi với cô bé, nói xong thì lại buông ra rồi liếc mắt nhìn tôi, tôi nghe xong chủ biết rơi vào im lặng... rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì mà có thể nói như thế?
" Butterfly không nuôi con?"
" Ừm... cô ấy không thích con bé"
" Tại sao...?"
" Có lẽ vì nó giống tôi..."

" Con giống ba! Con rất thích ba! Ba rất đẹp!"
" Ba cũng thích con, con cũng rất đẹp, như thiên thần nhỉ vậy..."

        Tôi nhìn thấy được sự ngây thơ kia lại chạnh lòng mà quay đi nơi khác né tránh, cô bé nhanh chóng đứng xuống ghế rồi chạy sang nắm lấy tay tôi đặt lên đầu cô: " Chú ơi, tay chú to quá! To hơn cả ba!"
" Thế à...? Con thích tay chú hay tay ba?"
" Con thích cả hai, tay ai cũng ấm, khi con thấy chú con lại thấy an toàn nên mới chạy tới"

       Câu nói kia lại khiến tôi hơi ngơ ra mà nhớ lại, quả thật cô bé đã run rẩy dè dặt mà chạy đến nhờ tôi giúp đỡ... thì ra là thế, giác quan có vẻ tốt thật, tôi cười cười xoa nhẹ lấy mái tóc mềm đó rồi bế con bé lên đùi mình ngồi: " Thế à? Con giỏi nhưng sau này phải cẩn thận nha! Không phải ai cũng tốt đâu"
" Vâng ạ! Con nhớ rồi ạ!"

         Từ đó cuộc sống tôi thay đổi hẳn đi khi gặp gỡ cô bé ấy, cô bé ấy cứ liên tục nằn nặc cậu gọi cho tôi, nhiều hôm tăng ca mệt mõi đến mức mệt lừ mà đêm khuya vẫn phải nói chuyện với con bé, Allain kể con bé ngủ nhưng đến khuya lại ngồi bật dậy khóc oà lên đòi nghe giọng tôi... vậy là tôi lại vướng thêm phải phiền phứt, tầng suất tôi gặp gỡ và nghe giọng cậu và con gái cậu ngày một nhiều và dày đặc hơn, lâu dần thì nó lại là một thói quen khó bỏ... con bé thật sự rất ngoan, rất lễ phép, rất xinh đẹp và đáng yêu. Vui thật, đã lâu rồi tôi chẳng vui và nhẹ nhõm trong mệt mõi thế này... như thể tôi đang có gia đình vậy. Cô bé kia cứ ngày một lại đeo bám lấy tôi nhiều hơn, chẳng chút ngại ngùng mà cứ ôm chầm lấy, đôi khi lại hôn tôi... cảm giác làm cha là thế này à...? Tuy không phải con tôi nhưng mỗi lần được con bé yêu thương lại hạnh phúc một cách khác lạ...
" Ba! Ba ơi!"
" Ơi? Ba đây, sao thế?"
" Ba ơi... c-con..."
" Hửm? Như thế nào?"

Tôi nhìn hai người họ trò chuyện mà cũng tò mò theo, cô bé rất hoạt bát năng nổ, ăn nói lại lưu loát vậy mà hôm nay sao lại ngập ngừng e dè vậy nhỉ...? Cô bé bất chợt quay sang nhìn chăm chăm vào tôi, chỉ tay về hướng của tôi nhăm stijt hai mắt: " Ba ơi... con muốn có gia đình đầy đủ như các bạn! Ba ơi ba cưới chú đi, chú rất tốt! Chú chăm sóc ba với con, chú yêu con với ba! Ba cưới chú làm ba lớn của con đi, ba là ba nhỏ cho chú bảo vệ mà!"
"... Con nói gì thế?" Allain nghe xong lại ngơ ra mà nhìn về hướng của tôi, đến cả bản thân tôi cũng ngơ ngốc cả ra trước những lời nói chẳng chút suy nghĩ ấy, Allain mạnh tay đánh vào tay của cô bé khiến cô bé đau đớn khóc lớn lên, lúc này tôi mới sựt nhớ mà chạy đến bế cô bé ôm vào lòng đau xót: " Cậu làm gì thế? Sao lại đánh? Con bé còn nhỏ có biết gì đâu? Cũng tại thiếu thốn mẹ nên mới như thế!"
" Cậu thì biết cái gì? Bây giờ không dạy thì lúc nào mới dạy? Bỏ con bé xuống! Con tôi để tôi dạy!"

Cô bé thấy tôi và cậu cãi nhau lại càng một khóc to hơn sợ hãi, cô bé dường như chẳng biết mìn sai ở đâu... cứ mếu máo ôm lấy tôi, tôi lấn người che cô lại trong khi Allain vẫn đang hậm hực lườm liếc cả hai không ngừng trách mắng tôi vì đã quá yêu chiều cô bé...
" Con biết con nói như thế thì con sẽ có lỗi với mẹ thế nào không?! Con biết con vừa nói gì không?"
" Mẹ không tốt! Mẹ bỏ ba, mẹ bỏ con, mẹ không yêu con với ba! Chú khác mà! Chú yêu con, chú đối xử với con rất tốt, chú cũng yêu ba nữa! Sao ba lại không chịu?"
" Con thích chú phải không? Vậy thì con theo chú đi, theo chú luôn đi, đừng ở với ba nữa! Ba dọn đồ cho con ở với chú!"
" Không mà!? Con muốn ở với cả hai mà! Tại sao chỉ có con? Chỉ có mình con không được có hai người yêu thương? Tại sao chỉ có mỗi mình ba yêu con!?"
" Ba yêu con thôi vẫn chưa đủ à? Ba làm gì thiếu thốn cho con à...?"
" Ba ngày ngày đi làm, có khi rước con muộn hoặc để ông bà chăm con! Ba không có thời gian! Nhưng mà nếu có chú, chú sẽ giúp ba mà? Chú chăm con rất tốt... chú... con thích chú mà? Sao ba không yêu chú? Chú rất yêu ba mà? Ba biết nhưng ba cứ lơ đi thôi!"

" Con ngoan không cãi ba nữa... cậu cũng thôi đi, cả hai đừng có cãi nhau nữa, con yêu ba con mà phải không? Ba phải có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ... ba yêu con, ba cũng yêu chú nhưng mà không phải như cách con đã nghĩ, con ngoan con hiểu mà phải không...? Đừng khóc, chú không làm ba lớn của con được nhưng mà chú vẫn ở bên con mà..." Tôi đau nhức cả đầu với cả hai rồi nên phải nhanh chóng dừng lại thôi, tôi cố gắng xoa dịu cô bé, nhẹ nhàn vuốt mái tóc dài óng kia, cô bé được tôi dỗ dành một lúc cũng chịu dứt hẳn, Allain lại rơi vào trầm tư mà ngồi yên trên sofa chẳng thèm nói lấy một câu, đến cả tiếng thẻo của cậu có lẽ tôi cũng sẽ nghe được nếu mọi thứ chìm vào im lặng... cô bé khi nín khóc thì bắt đầu mệt mà nằm lã ra trên giường đánh một giấc thật sâu. Những lời cô bé nói thật tốt đẹp... nhưng mà bộ dạng chống cự nhiệt tình của cậu lại khiến cho anh hiểu rằng bản thân chẳn thể có nổi chút ít cơ hội... Tôi thấy cô bé ngủ say thì nhẹ nhàn bế cô về giường đi ra ngoài nhìn Allain, cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào tôi khiến tôi phải thờ dài một hơi nhưng tôi vẫn chưa kịp mở lời thì cậu đã bắt đầu trước: " Tôi xin lỗi!? Do tôi giáo dục con bé không tốt..."
"... Con bé hiểu chuyện, chỉ là còn nhỏ nên hơi lệch lạc, cậu đừng có đánh con bé như thế"

Lần đấy cũng là lần cuối cùng tôi gặp cậu ta, tôi nghĩ nếu cứ thể rời khỏi cả 2 có lẽ sẽ tốt hơn... vô số cuộc gọi nhỡ từ cậu gọi tôi, hẳn là con bé đã lấy điện thoại ba nghịch rồi. Tôi lơ hết mọi thứ, cuộc gọi cũng ngày một thưa dần và dừng hẳn lại, lúc này tôi lại trống rỗng một cách khác lạ... đau lòng thật đấy? Vào hôm tôi phải gặp khách hàng, cô nàng vô cùng xinh và giỏi giang, nói chuyện cũng rất rõ ràng và thú vị, bất chợt tôi lại cảm thấy cô thật gần gũi... có vẻ cô ấy cũng thấy thế nhưng bất chợt lại có người chạy đến nắm lấy tay tôi cùng với giọng nói trẻ con run rẩy như muốn khóc oà lên vậy...
" Chú ơi... chú ơi, ai vậy ạ? Chú ơi! Ba cháu... ba cháu, chú đừng giận ba cháu mà, cháu ngoan lắm nên ba không đánh cháu nữa, ba cũng rất tốt với cháu mà! Chú đừng giận ba cháu nữa" Con bé khóc oà nắm chặt lấy tay tôi khiến ngơ ra rồi vội cuối người xin lỗi khách hàng, tôi nhanh chóng ẳm cô bé lên đi ra ngoài, vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ kia đầy âu yếm, chỉ không gặp vài tháng mà con bé lớn quá...
" Chú đâu có giận ba cháu? Sao cháu ở đây...?"
" Chú ơi... ba bệnh rồi, cháu đang đi mua thuốc cho ba cùng dì nhưng lại thấy chú ở đây nói chuyện với cô xinh đẹp kia, chú bỏ ba cháu ạ...? Chú bỏ rơi cháu như mẹ ạ...? Cháu với ba xin lỗi chú mà...!"
" Bé con không khóc... chú xin lỗi, do chú có việc, ba con bệnh nặng không?"

" Ba con không gặp chú nữa đêm nào cũng lén cháu đi ra ngoài hút thuốc rồi khóc oà lên, đáng thương lắm ạ! Chú ơi, chú đừng bỏ ba con mà... chú đừng đi nữa mà"
" Sữa! Con nói chuyện với ai vậy?" Giọng cô gái nghe có vẻ trẻ hơn tôi nhanh chóng đi đến nắm chặt lấy tay của cô nhóc lườm tôi rồi kéo cô bé đi, mặc cho cô bé đang khóc nấc lên nhìn tôi đầy thành khẩn... chết thật. Tôi vội vã xử lí xong công việc trong ngày hôm nay, tuy đã gấp rút lắm nhưng đến cuối cùng vẫn hoàn thành vào đêm muộn, tôi nhanh chóng chạy sang nhà cậu, tiếng chuông cửa kêu lên cả một lúc rồi mới thấy được người bên trong đang he hé cửa nhìn ra, cậu ta ốm quá... rốt cuộc thì đã làm gì vậy? Vừa gặp chẳng để tôi kịp làm hay nói gì thì cậu đã mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy tôi rồi khóc nấc lên, tức giận mà đấm vào lưng tôi... bộ dạng bệnh tật không chút sức lực này còn đòi đánh tôi à...?
" Thorne! Cậu đi đâu!? Cậu đã đi đâu thế?"
"... Xin lỗi, tôi xin lỗi"
" Sao lại bỏ tôi...? Sao lại bỏ Sữa? Không phải con bé rất thích cậu à...?"
" Thế à...? Còn cậu thì sao? Cậu có thích tôi không...? Có nhớ tôi không?" Tôi cười cười đẩy nhẹ cậu ra để ngắm nhìn vẻ mặt lúng túng khó xử kia, nhẹ nhàn vuốt mái tóc mềm ấy rồi ôm lấy cậu, nhanh chóng bế cậu vào trong nhà, cẩn thận khoá cười rồi đưa cậu về phòng. Allain nằm trên giường cứ đưa mắt nhìn tôi, lâu lâu nó lại đỏ ửng lên rơm rớm nước mắt... tôi đã làm gì khiến cậu buồn rồi à...?

" Allain... cậu có thích tôi không?"
           Cậu ta nghe xong nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, tay mò mẫm kím lấy tay tôi, đến khi nắm được lấy thì lại ôm tay tôi vào lòng, cậu đang run rẩy... tôi cảm nhận được rất rõ... cậu khẽ lắc lắc đầu: " Có"
" Có sao lại lắc đầu...?" Tôi bắt đầu khó hiểu mà cười cười gõ nhẹ lên trán cậu một cái, Allain im lặng đỏ mặt cả một lúc lâu...
" Thorne... tôi thích cậu, rất thích, chỉ là trước giờ tôi rất sợ, tôi không dám làm gì mà cứ nghe theo sắp đặt của gia đình chẳng dám chối cãi... ngoan cố chối bỏ mọi tình cảm của cậu và của chính bản thân tôi. Khi Sữa nói ra thì tôi như bừng tỉnh mà cảm thấy bản thân thật ngu dốt... thật tệ, tôi xin lỗi cậu Thorne, tôi yêu cậu, tôi thật sự yêu cậu, nhưng mà bây giờ cậu có chấp nhận tôi không...? Sẽ đồng ý yêu tôi không...?"

        Lần đầu tiên tôi nghe cậu ta nói nhiều như thế, lồng ngực tôi đập rộn lên đầy mừng rỡ, ấm áp đến chết đi được, tôi vui đến phát khóc lên, nhanh chóng buông tay cậu ra để che mặt mình: " Chết thật... sao cậu đến bây giờ mới nhận ra? Tôi đã 36 tuổi rồi, độ tuổi đáng ra nên có gia đình đấy...?"
" ... Tôi biết chứ, tôi xin lỗi, cậu đồng ý để tôi làm gia đình của cậu không? Cho dù Sữa chẳng phải con cậu?"
" Trước giờ tôi chưa từng nghĩ Sữa là người ngoài, tôi yêu con bé như chính đứa con gái ruột của mình... cậu là người thấy rõ nhất thì tại sao phải hỏi câu đấy?"

        Allain cười tươi rói lồm cồm ngồi dậy, xoa nhẹ lấy gò má tôi, nhẹ nhàn tiến đến hôn lên cặp môi đã cô đơn từ rất lâu của tôi, mềm mại và ngọt ngào biết bao, lúc này tôi như đang mơ vậy, không... đến mơ cũng chẳng dám mơ đến, véo mạnh lấy tay mình tìm kím nỗi đau để chắc chắn đây là sự thật, đến khi hiểu được lại chẳng thể kìm được vui sướng mà ôm chầm lấy cậu:

" Tôi yêu anh, tôi yêu anh Allain à! Trước đây yêu anh, sau này yêu anh, cả đời này cũng yêu anh..."

" Tôi cũng yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, xin lỗi vì tất cả và cũng cảm ơn cậu vì tất cả..."

          Tôi đã gắng bù đắp cho cả hai vì những ngày tháng tôi rời đi, đến khi cảm thấy an toàn thì mới bắt đầu mở lời hỏi ý kiến của bé con: " Bé con... con còn muốn chú làm ba lớn của con không? Allain sẽ làm ba nhỏ, cả 2 sẽ yêu thương con, con còn muốn điều này không...?"
          Tim tôi đập loạn lên vì sợ cô nhóc sẽ từ chối nhưng cô bé đáp lại tôi bằng ánh mắt sáng rực quay sang nhìn ba của mình, cậu khẽ gật đầu đồng ý thì cô bé lại nhảy cẩn lên vui thích, chạy đến kéo tay cậu đi về hướng của tôi, nắm lấy tay tay của tô ôm lấy cô rồi đan lấy tay của cậu:

" Con yêu ba lớn! Con yêu ba nhỏ! Con yêu cả hai rất nhiều!"

           Vui thật đấy...? Tim tôi... đập mạnh quá, tôi thật sự yêu gia đình nhỏ này của mình, tôi yêu đứa con gái nhỏ này, tôi yêu cậu... à! Là ba nhỏ mới đúng... Có lẽ trước giờ đây mới thật sự là niềm vui của đời tôi... tôi thật sự biết ơn nó, thật sự rất quý nó, cứ vậy mà tôi khóc nấc lên đầy hạnh phúc khiến cho cả ba nhỏ và bé con của tôi vừa lo lắng vừa buồn cười.

" Ba nhỏ ơi! Ba lớn khóc nhè rồi!?"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info