ZingTruyen.Com

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 8

sb_s1jn

        Tulen nói dứt câu lại nhanh tay đóng cửa phòng lại bỏ Zata đang ngồi ngơ ngác trên ghế sofa, anh vẫn còn đang sững người trước câu nói kia nhưng rồi lại nhanh chóng dập điếu thuốc trên tay mà đứng dậy đi về phóng nhóc ta, cả căn phòng tối đen chỉ có đôi chút ánh sáng le lói qua khung cửa được ánh trăng rọi xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh kia, Zata đi lại gần kéo rèm sang 1 bên rồi khẽ liếc nhìn nhóc ta đôi chút, khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp kia khiến tim anh hụt đi mà nhịp mà nhoẻn miệng cười tươi rói, anh ngồi xuống giường đưa tay xoa xoa nhẹ lấy gò má kia, bất giác lại muốn nâng niu, vuốt ve cậu nhiều hơn 1 chút...

" Za..ta?" Laville mắt nhắm mắt mở mà khẽ liếc nhìn anh, Zata thấy thế cũng nhanh chóng buông tay ra: " Tớ làm cậu tỉnh à?"
" À... do tớ ngủ nhiều quá"

Zata chẳng nói gì nữa mà đứng dậy về chỗ ngủ của mình mà nằm xuống nhắm nghiền 2 mắt mệt mõi, tên kia ngủ nhiều rồi nhưng anh thì không, anh đang mệt muốn chết đây... Laville nhìn anh 1 chút rồi đứng dậy đi lại gần mà lay nhẹ người của Zata, tên này... không có ý định cho anh ngủ nhỉ? Zata có điềm không lành thì khẽ cau mày nhìn cậu 1 chút: " Gì đây?"
" Tớ không ngủ được"
" Thế thì để tớ ngủ"
" Nhưng mà..." Laville cuối gầm mặt ủ rủ nhưng đều bị anh phớt lờ đi chẳng thương tiếc khiến cu cậu càng thêm buồn tuổi mà ngồi lì ở đấy nhìn anh, cái nhìn chăm chăm kia khiến anh phải khó chịu mà ngồi bật dậy lườm cậu, Laville thấy thế cũng chẳng biết nói gì mà quay mặt đi nơi khác trốn tránh, Zata lúc khó chịu đối với cậu chẳng dễ thương chút nào!

Zata thở dài 1 hơi nắm lấy cổ tay Laville kéo cậu nằm xuống nệm rồi lại khẽ vòng tay ôm lấy nhóc ta: " Cậu còn nhìn tớ không buông ra đâu đấy?"
Nhóc ta khẽ cau mày mà nhìn Zata một chút, cũng biết khó chịu à?
" Cậu hút thuốc à Zata?"
" Ừm..."
" Từ bao giờ?"
" Không nhớ..."
" Tớ không thích" Laville hậm hực đánh vào lưng Zata một cái cùng với chất giọng gắt gỏng mà nói với anh.

"... Thì sao?" Zata cười cười đưa tay xoa xoa nhẹ vào lưng cậu, Laville nhanh chóng giữ tay anh lại mà tiếp tục nói: " Bỏ đi? Tớ bảo không thích còn gì?"
" Tớ không thích bỏ?"
" Vậy đừng nói chơi với tớ nữa"

Zata nghe xong thì lại lặng đi, không đồng ý cũng chẳng từ chối, đơn giản chỉ là im lặng thôi trong khi tên nhóc kia lại nghĩ rằng anh đồng ý rồi nên không thèm nói thêm nữa, Laville khẽ ôm lấy Zata mà nhắm nghiền 2 mắt, vừa nảy còn bảo không ngủ được mà bây giờ lại ngoan ngoãn như này à? Zata cười cười xoa xoa nhẹ lấy mái tóc mềm thân thuộc kia, tay không dừng được mà lại khẽ vuốt nhẹ 1 đường trên eo cậu, Laville nghe được mà giật mình khẽ run lên đôi chút, Zata không có ý định dừng lại mà tiếp tục trượt dần từ eo sang tấm lưng kia, nhóc ta ốm thật nhỉ? Thon gọn quá...? Zata cười cười thích thú tay cứ trượt dài trên lưng cậu: " Ốm nhỉ?"
" Đừng động tớ nữa..."
Zata nghe thế cũng nhanh chóng dừng lại nhưng tay vẫn giữ nguyên trong áo cậu, tấm lưng kia cảm nhận rõ được từng chút hơi ấm của bàn tay lớn của anh, từng đường cong của cậu đều được anh nhớ kĩ mà mê mẫn biết bao...
" Tớ thích cậu..."
" Đừng trêu tớ nữa mà..." Laville cười cười đưa tay xoa xoa nhẹ lấy gò má của anh, nhẹ nhàn vuốt nhẹ lấy cặp môi kia rồi dừng lại, Zata nghe thế cũng nhắm nghiền 2 mắt: " Ngủ ngon" nói dứt câu thì bầu không khí lại im ắng hẳn đi, cả 2 có thể nghe rõ được từng nhịp thở đều đặng của mình và đối phương, bất giác lại thấy yên ả một cách bất ngờ...

Ánh sáng chói loá đập vào mắt Zata khiến anh phải cau mày mà nhìn về hướng sáng kia, là ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, hôm qua anh cũng quên kéo rèm lại... mà có kéo thì hẳn là cũng vô dụng vì cái rèm trắng mỏng manh kia làm sao có thể che sáng được? Zata lúc này mới chịu liếc nhìn sang nhóc ta, cu cậu vẫn nằm gọn trong lòng anh mà ngủ ngon lành, không có chút dấu hiệu nào cho thấy muốn tỉnh lại nào cả, nhưng mà như thế này thì sao anh dám động đậy nhỉ...? Nếu bây giờ mà cậu tỉnh lại thì anh sẽ tiếc nuối lắm... Zata cứ nằm đấy ngắm nhìn cậu trong luyến tiếc cả 1 lúc lâu nhưng rồi vẫn phải dậy thôi... muộn học mất. Zata khẽ hôn lên trán cậu 1 cái rồi đưa tay lay người của cậu, một lần, hai lần rồi ba lần...

Zata lúc này mới bực nhọc mà ngồi bật dậy cầm gối lên chọi mạnh vào mặt cậu 1 cái, Laville bị tác động vật lí một cách mạnh bạo như vậy thì phải ngồi bật dậy giật mình mà nhìn anh, miệng không quên hét lên: " ĐỤ MẸ ĐỘNG ĐẤT !"

Zata nghe xong lại đực mặt ra nhìn cậu chán nản, sao anh lại sợ nhóc ta mất ngủ được nhỉ...? Laville cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà quay sang nhìn anh: "... À"
" À" Zata chán ngán "À" lại một cái rồi bỏ mặt cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước, không bao lâu sau thì cũng bước ra với bộ đồng phục trường chỉnh tề trên người, Laville cũng nhanh chân đến lượt của mình.

Zata mệt mõi cầm cặp đi xuống dưới nhà, khẽ liếc mắt nhìn xung quanh 1 chút tìm kím Tulen nhưng có lẽ anh ta vẫn còn ngủ...
" Zata!" Giọng nói trong trẻo thường ngày réo gọi anh một cách thân thuộc, Zata cũng quá quen mà quay lại phòng của Laville: " Sao?"
" Zata, tớ mất sách toán rồi?"
" Hôm qua còn ôn chung còn gì...?"
" Tớ tìm không thấy !" Laville mếu máo nhìn Zata rồi nhìn lại đồng hồ để kiểm tra thời gian nhưng rồi lại nhắm mắt lắc đầu kéo anh ra khỏi phòng, cậu nhanh chân mang giày cùng anh rồi bắt đầu đi đến trường: " Nay tớ coi chung với Zata"
".... Phiền chết mất" Zata cười cười đưa tay xoa xoa lấy đầu cậu theo thói quen rồi nắm lấy cổ tay cậu mà chạy đến trường, bình thường thì thong thả vô cùng, ở cùng nhóc ta cứ như bị rượt vậy... chẳng thể làm kịp giờ bất kì chuyện gì, một phần cũng vì anh mê mẫn mà ở trên giường cùng cậu cả 1 lúc lâu vào sáng sớm, nhưng biết sao được...? Zata với nhóc ta chạy như bay đến trường, đứng trước cổng mà cứ thở hồng hộc từng hơi mệt mõi, nhưng vẫn phải nhanh chân đi lên lớp, cũng may là vẫn kịp ấy chứ... cả lớp thấy bộ dạng gấp gáp của 2 người mà bất ngờ vì anh trước giờ vốn đi rất đúng giờ nhưng giờ lại đi trễ hơn cả Bright nữa mà. Zata và nhóc ta cũng nhanh chóng về chỗ, mắt vẫn không quên đảo sang chỗ của Bright mà nhìn cậu 1 chút, Bright từ đầu đã nhìn chăm chăm vào anh và nhóc ta rồi: " Chào buổi sáng Zata"
" Ừm... chào buổi sáng" Zata đáp lại lời chào hỏi tươi vui kia bằng thái độ lạnh tanh như mọi khi. Laville cũng về chỗ của mình rồi kéo bàn sang ngồi cạnh Zata
" Tiết 3 lận mà?"
" Lỡ rồi thì ngồi hết ngày đi, kéo ra vô tớ mệt"
Zata nghe xong cũng chẳng nói gì mà gần gật đầu bắt đầu mở cặp lấy hết sách vở ra bỏ vào hộc bàn trước rồi để cặp sang một bên, chẳng bao lâu thì chuông vào lớp cũng đã reo lên rồi, thầy chủ nhiệm Paine cũng đã bắt đầu vào lớp để sinh hoạt đầu giờ rồi nhường lớp lại cho những giáo viên khác. Gần thi nên thái độ học hành của tên nhóc kia cũng thay đổi hẳn , từng tiết cứ ngồi ngay thẳng mà chăm chú ghi chép nghe giảng, lâu lâu mệt thì lại nằm dài trên bàn nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm vào bảng chẳng chút lơ là, Zata thấy vậy cũng cười nhẹ một chút.

Sau vài tiết học dai dẳng thì cuối cùng cũng đến giờ giải lao nhưng Zata chỉ vừa kịp thở dài và giãn người một chút thì cậu Thorne trong hội học sinh đã đến lớp mà kêu anh lên phòng, đúng là chẳng thể thoát được nhỉ...? Sáng giờ êm đềm làm anh nghĩ không sao nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đầu lên nghe mắng thôi... Zata mệt mõi đứng dậy mà đi theo cậu bạn Thorne kia, anh với tên này cũng chẳng mấy thân thiết... nhưng chung hội thì vẫn qua lại đôi chút.
" Nghe chửi nhiều đấy? Cố lên nhé" Thorne cười cười khi vừa dẫn Zata đến phòng giáo viên, anh nghe vậy chỉ thở dài 1 hơi chán ngán: " Chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi" nói xong thì vẫy vẫy tay chào cậu ta còn bản thân thì nhanh chóng đi vào trong, vừa vào đã thấy bộ mặt dữ tợn của giáo viên khiến Zata phải ngán ngẩm mà khẽ cuối người chào. Trong đầu vẫn đang tự hỏi là có nên mở lời trước hay không nhưng đã nhanh chóng bị giáo viên trách mắng trước: " Gần đây thái độ học hành của em sao thế?"
".... Em thấy vẫn thế mà?"
" Vẫn thế là thế nào? Em nghỉ học không xin phép không liên lạc ?!"
" Hôm qua em có xin phép mà..."
" Em nói nghe dễ dàng nhỉ? Nếu không làm được thì rời hội đi"

Zata nghe thấy đã sáng rực mắt mừng rỡ mà tháo ghim cài trên áo ra mà đi lại để lên bàn giáo viên rồi tươi cười đi ra khỏi nơi đấy: " À thế thì may quá, vậy nhé? Em cám ơn và xin lỗi ạ" Nói xong thì anh nhanh tay mở cửa đi khỏi đấy rồi về lớp trước sự ngơ ngác của giáo viên, anh luôn mong mõi câu nói đấy từ rất lâu rồi, nếu tự xin phép nghỉ thì sẽ rườm rà phiền phứt lắm nên đợi chờ 1 câu đuổi đi như thế cũng lâu biết bao. Zata về lớp với vẻ mặt tươi rói khiến Laville bất ngờ mà nhìn anh: " Hơ? Cậu không bị la à?"
" Có"
" Sao vui vậy? Ghim cài của cậu đâu?"
" Tớ bị đuổi rồi, may thật" Zata cười cười trước bộ mặt khó hiểu của Laville, nhóc ta chẳng thể nào hiểu nổi, tại sao bị đuổi mà anh lại có thể vui mừng như vậy nhỉ...?

" Zata" Lại là ai nữa nhỉ? Sao hôm nay lại nhiều người kêu anh thế này? Zata mệt mõi nhìn ra cửa thì đã thấy dáng vẻ nhỏ nhắn cùng với mái tóc ngắn màu hồng xinh xắn đứng ở cửa đang vẫy vẫy tay chào mình rồi, Rouie? Cô nhóc đến đây làm gì nhỉ? Rõ ràng cũng chẳng thân thiết gì với nhau mà? Zata nhanh chóng đi ra cửa để chào cô ta: " Rouie? Có gì à?"
" À... tớ nghe nói cậu rời Hội học sinh rồi?"
"... Sao cậu biết? Nhanh vậy à?"
" À... do bạn tớ ở ngoài cửa nghe được..."
Zata nghe xong cũng chỉ im lặng mà cô ta, Rouie cứ ngập ngà ngập ngừng cả 1 lúc lâu rồi mới chịu nói tiếp: " Hẳn cậu buồn lắm nhỉ? Hay là tối đi chơi cùng tớ nhé, cậu muốn rủ Bright theo cũng được"
" À... tớ bận rồi" Zata cười cười đáp lại lời Rouie nhưng câu trả lời có lẽ không hài lòng cô nàng nên sự bực tức lộ rõ ra vẻ ngoài xinh xắn kia, Zata chỉ biết đứng đấy nhìn cô nàng trong ngán ngẩm cho đến khi Laville tò mò đi đến kéo tay anh mà dò hỏi: " Sao hả?"
" À... Rouie rủ tớ đi chơi nhưng tớ bận kèm học cậu" Zata nhanh chóng trả lời trước cho Laville nghe.

" Zata kèm học cho Laville hả ?" Rouie lúc này mới sáng rực cả mắt mà nhìn cả hai, Zata bất giác mà rợn người phải quay mặt sáng nơi khác rồi đảo mắt một chút mà tránh né nhưng tên nhóc lanh lẹ kia đã nhanh gật đầu trả lời thay luôn phần của anh: " Ưm! Đúng rồi"
" A! Cho tớ học cùng được không? Cũng sắp thi rồi..." Rouie được đà mà lấn đến khiến anh phải ngán ngẩm lườm tên kia một cái, cu cậu vẫn tươi cười nhìn anh, không thèm chú tâm đến sự đồng ý của anh hay chưa mà nhanh tay lẹ mắt mà đồng ý lời xin xỏ kia chẳng chút do dự: " Rouie về nhà trễ được không?"
" Nếu 12 giờ thì ổn"
" À... 7 giờ đến 12 giờ nha?"

" Sao lại sớm hơn mọi khi 1 tiếng vậy...?" Zata nghe xong lại giật mình quay ngoắt sang khó hiểu. Laville khẽ cau mày nhìn anh một chút, bình thường anh chẳng ý kiến gì vậy mà hôm nay lại hỏi như thế.
" Zata bận hả?"

       Zata khẽ quay vào trong lớp nhìn về chỗ của mình, xong lại đá mắt sang chỗ Bright một chút, cậu ta ngủ rồi... để cậu ta ở nhà 1 mình ổn không nhỉ...? Zata bất giác mà thơ thẫn cả người đến tận khi Laville nắm lấy áo anh khều nhẹ 1 chút mới chịu tập trung vào lại vấn đề: " Zata?"
" À... xin lỗi, tớ bận" Vừa nói dứt câu lại đưa tay lên miệng mà xoa môi mình, Zata chẳng hiểu nổi sao lại có thể trả lời như thế, rõ ràng anh chẳng bận gì mà nhỉ...? Laville khẽ cau mày nắm lấy cổ tay Zata mà kéo anh đi khỏi đấy trong khi cô nàng kia vẫn đang đứng trơ ra nhìn cả 2, Laville đi vài bước thì nói lớn: " Rouie về lớp đi, tớ liên lạc cậu sau" nói dứt câu nhóc ta hậm hực siết chặt lấy tay của Zata, vẫn là lực của một thằng con trai nên khiến anh hơi đau đớn mà cau mày nhìn cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn im miệng mà đi theo cho đến tận khi cậu lôi anh ra hẳn một góc khuất của thang thì mới chịu buông anh ra mà nhìn chăm chăm vào cặp mắt sắc lẽm kia. Laville chẳng chịu mở lời nên anh phải thở dài một hơi xoa xoa nhẹ lấy cổ tay mình rồi mở miệng ra hỏi hang trước: " Sao à?
" Tớ hỏi mới đúng, cậu sao à ?"
" Cậu lôi tớ ra đây mà...?" Zata cười gượng đưa tay xoa xoa lấy mái tóc xanh mềm kia nhưng lại nhanh chóng bị nhóc ta hất sang 1 bên khó chịu: " Đừng động"

" Cậu với Bright quen nhau à?"
         Sự im lặng bao trùm lấy cả 2 cho đến khi câu hỏi kia được thốt ra thì Zata lại sững người mà trừng trừng mắt nhìn cậu nhưng rồi vẫn ráng lấy lại bình tĩnh mà lắc nhẹ đầu cười cợt một chút, cố gắng lơ nó đi:
" Lảm nhảm..."
" Thật không? Cậu không lừa tớ ?"

"... Không, cậu bị lừa rồi" Zata mệt mõi đưa tay vò nhẹ lấy tóc mình nhưng rồi cảm giác đau rát quanh quẩn bên má anh, gò má cũng bắt đầu nóng rang lên đỏ ửng, Zata xoa xoa gò má mình mà nhìn cậu, cặp mắt xanh ngọc lại thêm phần lấp lánh khi đang rươm rướm nước mắt thế kia, Zata cuối gầm mặt đôi chút chờ cậu trách móc nhưng thứ anh nhận lại là sự im lặng của nhóc ta khiến anh lo lắng mà ngước mặt lên sợ hãi, Laville đưa tay ôm ghì lấy mặt mình cố gắng gạt hết nước mắt của bản thân trong buồn tuổi, Zata chẳng biết làm gì thêm ngoài việc đưa tay ôm ghì lấy thân thể mảnh khảnh kia, bàn tay to lớn kia không ngừng vuốt ve lưng cậu, tiếng nấc của cậu cứ liên tục mặc dù nhóc ta đã cố gắng kìm nén nhưng càng cố nó lại nhiều hơn, cảm giác thật khó chịu...
" Tớ xin lỗi, tớ sai rồi..."
" Cậu... biết tôi thương cậu mà...?" Giọng nói bé tí thì thà thì thầm vào tai một cách run rẩy, tay bất giác siết lấy anh chặt hơn một chút vì sợ anh sẽ bỏ rơi cậu, Zata nghe thấy lại thích thú mà nhìn cậu, khẽ sáp lại mà hôn lên gò má đỏ bừng kia, mắt của nhóc ta cũng đỏ hoe cả lên rồi... xót xa biết bao: " Cậu nói gì cơ? Nói lại xem?" Zata cười cười tay gõ vào trán nhóc ta một cái, Laville vừa nghe đã biết rõ anh đang trêu cậu mà cau mày buông anh ra chán ghét: " Không nói nữa"

" Sau này cậu có hối hận cũng không kịp đâu" Zata cười nắm lấy tay nhóc ta kéo ra nhà vệ sinh của trường cho cu cậu rửa mặt, Laville đứng đấy mà mắt cứ đảo liên hồi, anh cũng chẳng để ý cho đến tận khi nhóc ta đi lại gần mà bám lấy cổ anh, Zata hơi giật mình mà lùi lại vài bước, Laville cũng chẳng nhân nhượng mà dồn anh sát vào tường, miệng lộ rõ ra điệu cười không chút đứng đắn. Zata khẽ cau mày nhìn cậu một chút mà khó hiểu: " Gì đây?" Laville chẳng thèm đáp lời mà lại tì mặt vào ngực anh nhắm nghiền 2 mắt, Zata lúc này lại đưa tay xoa nhẹ lấy eo cậu, tay cứ mân mê, xoa nắn vùng eo thon gọn ấy mà thích thú: " Cậu làm gì thế?" Đầu vẫn chẳng thể ngừng tò mò mà ráng hỏi cậu thêm lần nữa. Laville lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn tay khẽ chặn tay Zata lại không cho anh động chạm thêm nữa: " Tôi ôm?"
" Vậy tớ làm sai rồi à?"
         Laville cười cười buông tay ra rồi lại vòng tay ôm trọn lấy thân thể to lớn của Zata nhưng lại nhanh chóng bị anh đẩy ra, Zata bế cậu đi lại bồn rửa tay chẳng chút chần chừ mà cho cậu ngồi lên đấy ngắm nhìn cậu từng chút: " Xin lỗi" vừa nói xong thì đầu của cậu đã bị anh giữ chặt, cảm giác mềm mại trên môi lúc này cũng thật khác lạ, Laville giật mình mà nhanh chóng đẩy Zata nhưng đã bị anh chặn đường chạy từ trước mất rồi. Chỉ đơn giản là thơm cậu nhẹ nhàn một cái nhưng lại khiến cả người anh rạo rực mà nóng rang cả lên, Zata nhanh chóng bỏ cậu ra rồi nhìn lại điệu bộ gượng gạo kia, Laville mặt cứ đỏ bừng lên mà đưa tay ôm lấy mặt mình khiến anh cứ thích thú mà lại muốn trêu ghẹo cậu nhiều hơn một chút... Zata tươi cười với cậu như chẳng có gì an ủi nhóc ta nhưng tay lại nghịch ngợm mà lại tiếp tục vuốt ve eo cậu, vẫn như mọi khi... ốm thật. Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của cả 2, Zata nhanh mắt liếc sang nhìn, tay còn lại nhanh chóng che mặt của cậu, Laville ngồi yên trong sợ hãi nhưng bị tay anh che cả rồi nên chẳng thấy gì cả, Zata lúc này mới chịu bế cậu xuống.
" Laville?" Giọng nói này có lẽ quen thuộc với Laville mà thấy nhóc ta khẽ giật mình một chút, cậu nhanh chóng kéo tay Zata ra mà nhìn người đối diện.
" Thorne...?"

" .... Cẩn thận nhé, người khác thấy sẽ không hay đâu" Vẻ bất ngờ trên mặt Thorne rất rõ rệt nhưng rồi lại bị hắn ta hất sang 1 bên trong nhanh chóng, cậu ta như chẳng có gì mà cười cười khuyên nhủ Laville rồi khẽ lườm Zata một cái. Đang trách móc anh à? Có lẽ vậy... Zata khẽ cười một chút rồi nắm lấy tay nhóc ta kéo ra ngoài nhưng vừa đi được mấy bước anh đã phải dừng ngay lại để đối mặt với Bright... chết thật nhỉ? Ngày gì đây? Bright nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới không quên chú ý luôn cả con người xinh đẹp phía sau, Laville thấy thế cũng nhanh chóng hất tay Zata ra mà rụt về nhưng lại nhanh chóng bị anh nắm chặt lại: " Tôi đi trước đây" Zata nói xong lại tiếp tục kéo Laville đi về lớp, không quên quay sang cười trấn an cậu một cái nhưng Laville lại hơi xót xa mà quay lại nhìn Bright, cậu có thể thấy rõ được Bright đang rất đau lòng...

- End -
Hẹn gặp lại chương sau nhaaaaaaa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com