ZingTruyen.Info

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu

Chương 7

sb_s1jn

         Dáng vẻ lạnh tanh của anh khiến Bright chẳng biết phải làm gì thêm mà chỉ biết đứng ngơ ra đấy nhìn dáng vẻ của anh đang dần bỏ rơi cậu lại, đến một cái nhìn cũng chẳng thể có nổi à? Tệ thật đấy? Bright cười nhạt 1 cái rồi cũng chỉ biết về sofa mà ngồi thẫn thờ ra đấy nhìn lại phòng khách đôi chút, sự im ắng hiện tại như đang muốn bóp nghẹt cậu chết vậy, thật khó chịu... ngột ngạt quá! Bright co rúm người tự ôm lấy bản thân mình, chỉ biết nhờ vả vào mỗi bản thân mình lúc này, chẳng ai có thể đến bên cạnh cậu cả... hay nói đúng hơn là không một ai ở bên cậu... Nhớ đến thứ này thật khiến cậu ta phải buồn tuổi mà nhắm nghiền 2 mắt, cậu nằm dài ra ghế, sự tỉnh táo cũng không thể giữ nổi nữa, cơ thể cứ mệt lã ra chẳng chút sức lực mà bắt buộc phải thiếp đi. Zata ngồi trong phòng chẳng nghe thấy chút động tĩnh gì cũng đã ngầm biết có lẽ cậu ta đã hiểu hết những thứ anh nói rồi... anh chán nản ngồi trên bàn học mà bắt đầu lôi sách vở ra xem một chút, dù gì cũng nghỉ một hôm rồi, bây giờ xem lại một chút đỡ vậy. Zata cứ ngồi đấy chăm chú vào bài vở, không gian tĩnh mịch cùng với đống chữ ngoằn ngoèo kia khiến mắt anh như chỉ muốn cụp lại, đôi lúc lại khẽ liếc sang điện thoại một chút nhưng rồi vẫn ráng lơ đi, sao thế nhỉ...? Không tập trung nổi, khó chịu thật đấy? Zata khó hiểu mà bắt đầu đứng dậy tiện tay kéo hộc bàn ra cầm lấy bao thuốc, anh bắt đầu hút thuốc từ khi chuyển đến đây khoảng nửa năm... không rõ lí do nhưng cứ mỗi lần căng thẳng hay mất tập trung gì đấy thì sẽ nhanh tay 1 một điếu, Zata ngồi trên giường tận hưởng từng làn khói nồng trắng xoá kia.

" Thèm thật..." Zata cười cười một chút rồi khẽ liếc nhìn điếu thuốc trên tay mình, không biết đã bao lâu rồi anh mới đụng lại thuốc lá nhỉ? Zata mải mê với điếu thuốc kia đến độ điện thoại reo báo tin từ lúc nào cũng chẳng hay, đến khi hết điếu mới chú ý mà kiểm tra tin nhắn, vừa thấy vui mừng đến tít cả mắt mà cầm lấy quần áo tranh thủ đi tắm, Zata làm mọi thứ nhanh một chút mong ngóng đến tối nay... à đã tối rồi mà nhỉ? Hay nói đúng hơn là tối bên nhóc ta, Laville mời anh sang nhà để ôn thi rồi... Zata nhanh tay chuẩn bị sách vở lẫn đồng phục sáng mai, không quên cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Vừa ra đã khẽ liếc nhìn xung quanh một chút rồi lại dừng mắt ở sofa, anh thở dài một hơi đi đến nhìn cậu một chút, Bright ngủ mất rồi... mắt cũng đỏ hoe mà sưng lên cả, Zata đau lòng mà lấy áo mình đắp lên cho cậu, khẽ vuốt nhẹ gương mặt kia 1 cái rồi nhanh chân đi ra khỏi nơi đấy.
" Ngủ ngon..."

          Cũng may nhà cậu ta cũng gần nên không phải đi xe... không thì phiền lắm, Zata bấm chuông cửa rồi lấy điện thoại ra đứng chờ cậu, không bao lâu thì cửa cũng mở nhưng người chào đón cậu lại là Tulen ấy chứ? Zata cũng chẳng để tâm mấy mà khẽ cuối người chào anh: " Em qua học với Laville..."
" À, anh có nghe, em lên phòng đi" Tulen cũng cười cười mời anh vào, Zata cũng thản nhiên mà làm theo lời Tulen, khẽ gõ cửa phòng cậu một chút rồi mở cửa đi vào, Laville đang nằm dài trên giường nhắm nghiền cả 2 mắt, ngủ rồi à...? Zata khó hiểu đi đến nhìn cậu một chút: " Ngủ rồi à...? Nhanh vậy?" Anh cười cười đưa tay vén tóc cậu lên một chút rồi lại ngồi xuống sàn bày tập vở ra ngồi học 1 mình trước, Zata bất giác mà lại quên chú ý thời gian đến độ khi Laville tỉnh dậy rồi mới ngỡ ngàn mà nhìn anh: " Zata?"
" Hả...? À..." Zata giật mình mà quay sang nhìn cậu, lúc này mới có cảm giác mà tay cũng tê rần lên mà đau đớn.
" Cậu qua hồi nào? Sao không kêu tớ dậy?"
" Không nhớ, tớ định để cậu ngủ chút mà lại quên mất..." Zata cười gượng rồi đứng dậy, nhưng rồi phải nhanh chóng ngồi lại xuống sàn duỗi chân ra rồi đưa tay đấm nhẹ vào...
" Ngồi lâu quá bị tê chân rồi...."

         Laville nghe xong phải cười phá lên đưa tay vuốt nhẹ tóc anh một cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, cậu từ lúc tỉnh dậy tới giờ chỉ ngồi lì trên giường mà ôm gối nhìn anh đến độ Zata hơi rợn người mà gõ vào trán cậu 1 cái đau điến: " Đừng nhìn nữa" Laville nghe xong thì xụ mặt tay phải đưa lên trán xoa xoa đầy chán ghét: " Cậu... gõ mạnh vậy?"
" Không mạnh thì cậu không nghe mà phải không?"
        Nhóc ta nghe vậy chỉ biết im lặng mà lườm anh, Zata khẽ cầm điện thoại lên xem giờ một chút, mới đó mà đã 12 giờ rồi à? Thế mà ở nhà anh lại chẳng thể tập trung được miếng nào? Cứ ngồi bồn chồn gì vậy nhỉ? Zata quay mặt sang nhìn Laville nhưng lại giật mình khi cu cậu đang ghé sát lấy mặt anh, Zata như chết trân ra đấy cứ yên như tượng nhìn cậu.

" Ai kia? Nhìn quen quá" Câu hỏi của Laville như khiến anh bừng tỉnh mà nhìn lại màn hình điện thoại của mình: "..... À" Zata khẽ à lên một tiếng rồi nhanh tay tắt nó đi, anh quên mất... anh vẫn còn để hình của Bright trong điện thoại... sao lại bất cẩn như thế này nhỉ?
" Hình như Bright à? Lớp mình ấy?" Laville tiếp tục mà hỏi thêm khiến anh phải e dè mà nhìn sang nơi khác chưa biết phải trả lời thế nào, giải thích thế nào nhỉ...? Khó thật đấy? Laville cau mày mà ngồi xuống sàn kéo anh sang, tay giữ chặt lấy mặt anh không cho anh né tránh nữa: " Cậu quen Bright à?"
" Thì bạn tớ phải quen chứ..."
" Cậu hiểu ý tớ mà?" Câu trả lời kia khiến Laville cáu lên mà lườm anh 1 cái, Zata thấy không trốn được nên cũng đành phải trả lời tạm 1 câu vậy...

"....K-không, bạn bè thôi" Zata khẽ mím môi một chút, sợ thật đấy? Sao lại dữ dằn thế này? Cậu ta quan tâm để làm cái gì chứ?
" Vậy à?" Laville nghe xong cũng ngậm ngùi buông anh ra, Zata khó hiểu mà nhìn cậu một chút: " Sao à?"
" Không có gì" Nhóc ta cứ vậy mà lặng đi chẳng thèm nói thêm gì nữa mà bắt đầu đứng dậy đi lại bàn học của mình lấy sách vở rồi đêm xuống ngồi học cùng anh, Zata chưa được nghỉ ngơi bao lâu mà lại phải tiếp tục học nữa thì lại mệt mõi mà khẽ thở dài 1 hơi nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để ôn giúp cậu.

" Toán à...? Cậu tệ môn này à?" Zata hơi ngơ ra mà cầm lấy cuốn tập của nhóc ta lật vài trang xem thử, vẫn như mọi khi, tuy không chịu học hành gì nhưng chữ viết vẫn rất nắng nót chép bài, đôi khi chăm chỉ lại tự thân vận động mà làm vài câu. Zata cười cười 1 chút rồi ngước mắt lên nhìn nhóc ta.
" Tớ chỉ thích văn thôi..." câu trả lời này khiến anh bất ngờ, vì anh chưa bao giờ nghĩ một người như cậu lại có thể đi thích môn văn cơ đấy?
" Bất ngờ đấy? Do cậu bình thường đã hay luyên thuyên nên cũng giỏi văn theo à?" Zata cười mỉa mai tỏ ý châm chọc khiến cu cậu khẽ cau mày mà cáu gắt, không nhịn nữa mà đi đến đấm mạnh vào ngực anh một cái khiến Zata phải đau đớn ho lên từng tiếng, anh liếc mắt nhìn cậu đôi chút nhưng rồi nỗi đau kia cũng nhanh tan khi tâhys bộ mặt hờn dỗi kia: " Đau đấy?"
" Người khô cằn như cậu đúng là chỉ hợp với mấy môn quanh quẩn bên từng con số" Laville chẳng chịu thua mà bắt đầu đá lại cho anh 1 câu, Zata chẳng để tâm mà đưa tay xoa xoa nhẹ lấy đầu của nhóc ta: " Một môn cầu kì may rủi với một môn chỉ cần ghi nhớ công thức thì cậu lại đi thích môn may rủi hơn à?"
" Đúng rồi! Là vậy đấy! Tớ may rủi như cách thích người nào đấy nhưng cũng chẳng rõ họ có thích mình hay không" Câu nói này của Laville khiến anh hơi khó hiểu, tại sao lạ đá sang chủ đề này nhỉ...? Zata không thèm để tâm đến mà đưa cuống tập ra trước mắt cậu rồi chủ vào 1 câu bài tập: " Câu này, làm sai rồi" nói dứt câu anh lại cầm cây bút chì lên viết lại công thức và giải lại 1 cách đơn giản nhất cho nhóc ta xem: " Cậu nhìn như này hiểu không?"
".... Không hiểu" Laville gượng gạo nhìn anh mà cười lên 1 chút khiến Zata phải thở dài một hơi, lần này lại phải mệt mõi với cậu ta rồi, Zata cứ tiếp tục vừa chỉ vừa giải cho cậu hiểu, cứ vậy mà cả 2 cứ ôn cùng nhau miệt mài mà quên bén đến thời gian. Đến tận khi Laville phải nằm dài ra đất mà thở dài 1 tiếng đầy mệt mõi thì Zata mới chú ý đến mà nhìn lại đồng hồ.

" À... nay siêng nhỉ? Trễ rồi, 3 giờ"
" Hả? Nhanh vậy?" Laville bất ngờ mà ngồi bật dậy nhìn anh còn Zata thấy vậy cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở của mình bỏ vào balo: " Về đây"
" Hả? Không ngủ lại hả? Trễ rồi mà?" Laville lo lắng mà nắm lấy cổ tay Zata níu anh lại khiến anh hơi lo mà chăm chú vào điện thoại của bản thân: " Chờ chút" Zata hất tay cậu ra rồi đi ra khỏi phòng trong khi Laville vẫn còn ngơ ngác mãi dõi theo bóng lưng anh cho đến tận khi anh đóng cửa mới chịu thôi đi. Zata ra 1 góc khuất của nhà mà nhanh tay gọi cho Bright, chính bản thân anh cũng chẳng hiểu rõ tại sao nữa... lo cho cậu ta à? Có lẽ...! Tiếng chuông điện thoại cứ liên tục reo vang lên mà chẳng thấy sự hồi âm nào, Zata càng ngày càng sốt ruột mà gọi đến cuộc thứ 3 thì may mắn cậu ta cũng chịu bắt máy rồi, Zata nhẹ nhàn thở mạnh 1 hơi mừng rỡ nhưng rồi lại phải do dự chẳng biết nên nói gì nữa cho đến khi Bright bắt đầu mở lời: " Sao à?"
" À... không" Zata hơi gượng gạo mà đáp trả lại cậu.
" Cậu không về à?"
"...Không rõ"
" Giọng giết gì thế kia...? Nghe như đang lưu luyến tôi vậy?" Zata nghe xong khẽ sững người một lúc, tiếng cười gượng của Bright cũng được anh nghe thấy 1 cách rõ ràng. Anh nghĩ gì vậy nhỉ? Sao lại gọi cho cậu ta? Không phải đã xong xuôi như ý anh hết thảy rồi à?

" Cậu về đi"
" Chắc không được rồi..."
" Vậy thì gọi cho tôi làm gì? Lo cho tôi à?"
" Ừm... có lẽ"
" Cậu không biết nói dối thật nhỉ...? Từ khi nào lại có tính trăng hoa thế này?"
" Do cậu nghĩ thôi... gặp lại sau" Zata nhanh tay tắt máy đi rồi lủi thủi đi vào phòng của Laville, vửa mở cửa đã thấy cậu đang ngồi trên giường bấm điện thoại bất giác lại cảm thấy nhẹ nhõm mà tiến đến ngồi cạnh nhóc ta.

" Sao à? Cậu đi đâu thế ?" Laville tươi cười chào anh trong khi Zata phải mệt mỏi mà nắm lấy tay cậu bất ngờ kéo mạnh cậu về phía mình, Laville chẳng chút phòng bị nên ngã nhào vào ngực anh, khẽ động đậy 1 tí nhưng rồi lại bị anh ôm lấy: " Tớ gọi cho bạn cùng nhà bảo không cần chờ" Laville nghe vậy mới chịu ngồi yên, tay vẫn buông lỏng trong khi anh vẫn đang thích thú mà ôm cậu, mùi hương quen thuộc cứ thoang thoảng qua mũi khiến anh mê mãn biết bao nhưng rồi Laville cũng bắt đầu đẩy nhẹ người của Zata đòi buông ra: " Thả tớ ra"

" Cậu thích Rouie à?" Zata cười cười bỏ nhóc ta ra trong lưu luyến còn miệng bất giác lại đá động vào chủ đề này, 1 chủ đề mà anh vô cùng ghét...
" À... không, tớ đùa thôi" Laville cười tươi rói nhìn Zata khiến anh khó hiểu, đùa? Đùa là sao? Cậu chọc anh à?
" Tớ không thích Rouie, tại tớ định nói đùa 1 chút ai ngờ cậu cũng thích cô ta nên tớ trêu cậu thêm vài hôm" Nhóc ta tiếp tục giải thích khi thấy gương mặt đang đơ ra của anh, Zata cau mày lườm cậu 1 cái rồi gõ mạnh lên trán của cậu chán ghét: " Phiền phứt" câu nói lạnh nhạt, cọc cằn kia của anh khiến Laville khẽ giật mình mà nhìn chăm chăm vào gương mặt đáng sợ kia nhưng mồm miệng vẫn chẳng có ý định dừng lại: " Cậu dỗi à?"
" Sao nói với tớ như thế?"
" Tớ cũng tò mò liệu cậu có giúp hay không mà!" Laville cười cười đứng dậy bắt đầu trãi nệm ra ra cho anh, Zata thấy vậy cũng nhanh chóng phụ cậu 1 tay.

" Zata nè, cậu nghĩ sao về quan hệ đồng giới nhỉ?"
" Lảm nhảm..." Zata chẳng muốn để tâm đến câu hỏi kia mà cố tình đáp đại 1 câu nhưng rồi thấy vẻ mặt nghiêm túc, ủ rũ của nhóc ta thì lại hơi sững người. Laville cứ nhìn chăm chăm vào Zata rồi bắt đầu đi đến công tắt đèn để tắt nó đi, sẵn tay bật cả đèn ngủ lên rồi về giường của mình.

" Tớ ghét nó..."
" Hả...? Tại sao?" Zata bất ngờ mà quay sang nhìn nhóc ta nhưng Laville từ lúc nào đã quay mặt vào vách tường che giấu bộ dạng hiện tại... tò mò thật.

" Năm 15 tuổi tớ bị lợi dụng... hơn hết thảy lại là bởi người tớ vô cùng yêu..." Zata nghe xong lại tròn mắt nhìn cậu nhưng thứ anh chú ý hơn hết thảy là cơ thể đang run lên cùng với giọng nói mềm yếu, mong manh kia.
" Cũng may Tulen phát hiện kịp mà giúp tớ... may thật đấy...!? Tớ chán ghét thứ tình yêu đồng giới gớm ghiết ấy..."
" Laville? Cậu... đang đánh đồng đó à?"
" Hả....?" Laville bất ngờ mà quay sang nhìn Zata, anh nhanh chóng ngồi lên giường, không chút e ngại mà mà nằm đè nhóc ta: " Nếu là tớ thì sao? Nếu cậu yêu đương với tớ thì sao?

" Hả...?" Laville ngại đến đỏ ửng mà chỉ biết ngơ ra " Hả?" Từng tiếng với anh khiến anh phải cau mày mà ghé sát thêm một chút chèn ép cậu đưa ra câu trả lời: " Nếu tớ yêu cậu thì cậu sẽ chán ghét, ghê tởm tớ à?"
" Sao cậu... so sánh như thế được? Đủ rồi, đi ra đi" Laville cứ e dè mà đáp lại, mặt nhanh chóng quay sang nơi khác né tránh anh.
" Như nhau cả mà? Nếu là tớ cậu có ghét tớ không?"
" Không rõ..."
" Tulen thì sao?"
" Không rõ"
" Bất cứ ai cậu đều không rõ?"
" Không... phải..."

" Tớ hôn cậu được không?"
" Hả?"
Lời đè nghị kia khiến Laville giật bắn mình mà rụt người lại, Zata vẫn nghiễm nhiên mà tiếp tục xem như chẳng có gì: " Cho cậu 10 giây để trả lời nhé?"
" Hả? Gì? Tạ-
"1"
" Zata? N-
"2"
"3"

Laville cứ cố gắng tìm cách giải thích, hỏi lí do rồi hết thứ này đến thứ khác trong khi Zata vẫn đang lơ hết thảy mà tiếp tục đếm từng số đều đặng.
" 10, là cậu không từ chối đúng không?" Zata cười cười đưa tay xoa xoa nhẹ lấy 1 bên mặt cậu, ngón trỏ vuốt nhẹ lấy bờ môi mềm kia rồi nhanh chóng tiến đến mà hôn nhẹ lên môi nhóc ta 1 cái nhưng lại nhanh chóng bị cậu đẩy mạnh ra, Zata đưa tay xoa xoa nhẹ 1 bên gò má của mình còn miệng thì máu đang chảy dài xuống, anh bị cậu đánh mất rồi, còn bị cậu cắn mạnh vào môi 1 cái khiến phải tuông máu ra thế kia. Laville trừng trừng mắt nhìn anh ghét bỏ rồi lại giật mình nhìn lại bàn tay đỏ ửng của mình, nhóc ta sợ hãi mà nhào đến lau máu cho anh, Zata phải ngơ ra trước từng hành động trái ngược nhau của cậu, như thể cậu đang đấu tranh tâm lí vậy... vì cái gì?
" Laville? Cậu-

Nhóc ta đưa tay bịt chặt lấy miệng anh, dường như cậu biết rõ anh muốn nói ra điều gì nên đã nhìn anh với cặp mắt sợ hãi đến tột cùng, Zata nhìn thấy thì lại thích thú mà âm thầm ghi nhớ thật kĩ nó vào đầu, nhìn như đang vang xin anh tha mạng vậy... nhưng mà thấy cậu như vậy anh như chỉ muốn vồ đến cắn xé cậu thôi. Zata liếc mắt sang nơi khác rồi khẽ gỡ tay cậu ra: " Ngủ đi"
" Zata... tớ"
" Không sao, do tớ sai mà" Zata cười cười đi về chỗ ngủ của mình mà nằm xuống nhắm nghiền 2 mắt mệt mõi... Laville cũng mừng rỡ mà bắt đầu cố gắng lơ đi mọi thứ mong chiềm vào giấc ngủ thật mau và mong mỏi ngày mai cả 2 đều có thể quên hết tất thảy.


Zata nằm cả 1 lúc lâu vẫn chẳng thể mà chợp mắt được nên dành phải ngồi dậy, anh khẽ nhìn cậu một chút mà cười tươi rói: " Thích tôi à...?" Zata lầm bà làm bầm trong miệng rồi đứng dậy tiện tay xoa nhẹ đầu một cái rồi tìm balo của mình để lấy bao thuốc rồi đi xuống dưới nhà, vừa đứng ngoài cửa phòng đã thấy rõ bóng dáng của Tulen đang xem TV rồi, cũng phải... anh ta làm đêm nên chắc giờ còn thức là hiển nhiên. Tulen như có con mắt sau lưng vậy, bất chợt lại quay sang nhìn Zata khiến cậu giật mình nhanh tay giấu bao thuốc đi nhưng có vẻ đã trễ mất rồi... Tulen cười cười vỗ vỗ vào ghế kêu cậu đến: " Gạt tàn ở đây, anh cũng hút mà, không sao"
Zata nghe vậy cũng e dè mà đi đến ngồi cùng Tulen, cậu hơi bất ngờ trước phản ứng đó của anh... sao lại dễ dàng thế này nhỉ? Anh không sợ à?

" Anh không sợ tôi làm hư Laville à?"
" Em mà có ý định đấy thì đâu cần phải ra đây?" Tulen cười cười nhìn Zata sẵn tay cùng cậu hút 1 điếu, 2 anh em cứ ngồi yên chẳng nói năng gì, thứ phát ra âm thanh duy nhất lúc này là chiếc TV trước mắt, mùi khói thuốc khiến Zata thích thú mà tận hưởng từng chút, Tulen cũng chẳng ngoại lệ...

" Em đang rối thứ gì à?" Câu hỏi bất ngừo này của Tulen khiến Zata hơi đơ ra 1 chút, sao anh ta lại biết nhỉ...? Do Zata thể hiện quá rõ ràng mọi théu hay do anh em nhà này quá để ý vào tâm trí người khác? Khó chịu thật đấy... Zata khẽ liếc mắt nhìn Tulen im lặng cả 1 lúc lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng: " Sao lại hỏi thế?"
" Nhìn em có vẻ giống anh lúc trước... Tò mò thôi" Tulen cười gượng 1 cái, xem ra có vẻ như thế thật... Zata thở dài một hơi chán ngán: " Anh biết để làm cái gì?"
" Đàn anh ít ra cũng có lời khuyên chứ?"

" Anh có người yêu chưa?"
" Đương nhiên?"
" Anh đã bao giờ ôm ấp người khác trước mặt người đấy chưa?"

" À.... anh hiểu rồi" Tulen vừa nghe đến đó cũng hiểu ra vấn mà cười nhạt 1 cái mà tiếp tục: " Em chia tay người đấy à?"
" Ừm..."
" À... anh được tha thứ"

Câu nói kia khiến Zata hơi sững người lại đôi chút mà nhìn anh, Tulen dập điếu thuốc trên tay: " Nhưng tha thứ là điều mà anh cảm thấy nó ngu ngốc làm sao... nhỡ đâu anh tái phạm? Có lần 1 ắt hẳn sẽ có lần 2 mà... em làm đúng rồi, chúc mừng" Anh ta đang trấn an cậu à? Zata nghe xong lại quay mặt đi nơi khác.
" Thật mà... đừng lo, chúc em sớm quên nhé, cố lên" Zata nghe được câu này thì lại nhẹ nhõm hơn một chút, Tulen đứng dậy mà bắt đầu về phòng của mình, Zata thấy vậy cũng dập điếu thuốc trên tay: " Em của anh... đẹp nhỉ?"

" Ừm... đúng thật, nhưng mà nó đang chán ghét tình trai lắm... chúc em may mắn"

- End -
Rất xin lỗi, tôi xin phép đăng lại chương 7 vì tôi phát hiện ra bị lỗi chương. Tự dưng tôi vào check lại chỉ thấy có 1k1 chữ trong khi 1 chương đảm bảo của tôi ít nhất từ 2000-4000 chữ cơ! Rất xin lỗi vì sự cố này! Lần sau tôi sẽ để ý kĩ càng hơn!

Tôi sẽ cố gắng ra chương 8 sớm nhất có thể để bù lại nhé 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info